[Vong Tiện] Thất Tông Tội.
Thất tông tội.*
Cp: Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện.
Nội dung dưới đây đều là OOC.
*Thất Tông Tội: Bảy mối tội đầu là những tội lỗi mà con người dễ dàng mắc phải nhất.
————
1. Kiêu ngạo.
Cô Tô Lam thị gia huấn: không kiêu ngạo.
Đại đa số mọi người nhìn vào Lam Vong Cơ đều nói y là thiên chi kiêu tử, không nói đến gia thế lớn nhất nhì tu chân giới, mà còn phải nói đến thiên phú cùng tài năng kinh người của y.
Mỗi lần nhắc đến Cô Tô Lam thị, mấy ai lại không ấn tượng sâu sắc đối với cái vị Nhị công tử Lam thị Lam Vong Cơ này, thiếu điều làm thơ ca tụng, khen ngợi đến nước bọt cũng bay hơi. Đồng thời, ai cũng biết, cái vị này tính tình không mấy dễ chịu như vị ca ca Lam Hi Thần, mà y lại trầm tĩnh lạnh lùng hơn, dù có muốn ca ngợi y, nhưng khi đứng đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng đó thì lại chẳng có dũng khí để mở miệng. Quả thực chính là bị bức khí của y hù doạ!
Lam Vong Cơ là sự tồn tại cường đại hơn Lam Hi Thần. Tuy nói tính tình không được tốt khí như huynh trưởng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn là rất đặc biệt.
Lam Hi Thần nói Lam Vong Cơ từ nhỏ đã không quen cười nói, ngay cả người thân trong nhà mà y cũng rất lãnh đạm, cả ngày chỉ phun ra không quá mười câu, cứ im lặng ngoan ngoãn hệt như con mèo. Loại tính cách này của y không biết giống ai, rất ít người có thể cùng Lam Vong Cơ trò chuyện quá một khắc, ngoại trừ Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân và Nguỵ Vô Tiện.
Đúng vậy, ngoại trừ hai người thân ra thì người có thể cùng Lam Vong Cơ trò chuyện quên trời quên đất chính là Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện, con người này sinh ra để phá vỡ các quy tắc, mà Lam Vong Cơ lại người cực kỳ quy tắc, y cho rằng nhân sinh hợp lý chính là khi có kế hoạch và sự sắp xếp hoàn hảo.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại khiến y bị đảo tung hết cả lên!
Lam Vong Cơ tỏ rõ vẻ chán ghét đối với Nguỵ Vô Tiện trong những ngày đầu gặp nhau, y còn đặc biệt cảm thấy mình với hắn vĩnh viễn sẽ không thể ở cùng một chỗ được. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không thấy vậy, hắn còn rất thích ở bên cạnh Lam Vong Cơ, mặc kệ y cứ ngậm vàng trong miệng, hắn cứ liên tục nói và nói, làm phiền quấy nhiễu, quậy phá y hòng chỉ mong muốn chọc y phản ứng, chọc cho y giận, như vậy mới không thấy buồn chán!
Nguỵ Vô Tiện trở thành ngoại lệ duy nhất mà Lam Vong Cơ có thể đem khuôn mặt than của mình biểu lộ cực kỳ sinh động! Đôi lúc y còn cảm thấy Nguỵ Vô Tiện này khiến cuộc sống y có chút thay đổi, y dĩ nhiên lại không thấy chán ghét sự thay đổi này!
Bất quá y sẽ không ở trước mặt hắn thừa nhận loại suy nghĩ này! Cốt là vẫn phải giữ hình tượng lãnh diễm cao quý a!
2. Đố kỵ.
Cô Tô Lam thị gia huấn: Không đố kỵ.
.
Lam thị có Cô Tô Song Bích.
Giang thị có Vân Mộng Song Kiệt.
Nguỵ Vô Tiện là con nuôi của Giang tông chủ không phải là điều gì mới mẻ, là đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, tài năng có thừa, lại thông minh lanh lợi, ngoại trừ có chút phá phách ra thì thực sự Nguỵ Vô Tiện là một viên ngọc vô khuyết. Từ tính tình đến diện mạo đều chính là người gặp người yêu, có thể cùng hắn làm bằng hữu lâu dài.
Giang Trừng là nhị công tử Giang thị, không nói đến tài năng cũng đã sớm bộc lộ, mà còn phải nói đến tình tình ngay thẳng thẳng thắn, cũng là một kiểu người có chí khí rất lớn. Tương lai làm gia chủ một gia tộc, thế nên Giang Trừng cũng rất để ý đến thái độ đối nhân xử thế của mình, so với Nguỵ Vô Tiện lúc nào cũng cà lơ phất phơ thì Giang Trừng đáng tin cậy hơn, dù sao hắn cũng không phải loại người tuỳ tiện đùa giỡn.
Hai người bọn họ đừng xem cứ hở tí là cãi nhau mà lầm, Nguỵ Vô Tiện là con trai của gia bộc nhưng Giang Trừng chưa bao giờ xem hắn là tôi tớ, mà là xem như huynh đệ ruột thịt, đối Nguỵ Vô Tiện vô cùng tốt. Cả hai thường đi cùng nhau, khoái vai bá cổ vui vẻ thoải mái, đôi khi còn cõng nhau, ngủ chung một giường, có thể đánh nhau cũng có thể ôm nhau cười đến chảy nước mắt.
Quả thực là một đôi bạn thân.
Nhưng lọt vào mắt Lam Vong Cơ lại không phải vậy!
Giang Trừng... có chút gần với Nguỵ Vô Tiện.
Tại sao lại có thể khoác vai bá cổ? Tại sao có thể tuỳ tiện thân thiết ôm nhau bên ngoài như vậy? Tại sao đối Giang Trừng lại cười nói, nhưng đối Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện lại chọc ghẹo đùa giỡn như vậy?
Nhìn không vừa mắt!
Nhìn hai kẻ vẫn còn đang đè nhau ra cù lét đùa giỡn cười sắp tắc thở trong lương đình, Lam Vong Cơ cau mày, bàn tay bên trong tay áo khẽ nắm lại, sau lại buông lỏng, ánh mắt nhìn Giang Trừng lộ ra chút ghét bỏ...
Hay nói đúng hơn là ghen tỵ...
Nguỵ Vô Tiện vẫn là không đối với Lam Vong Cơ thân thiết như bạn bè, hắn chỉ xem như một đồng học tại thư đường, ngoài ra không thể có một mối quan hệ nghiêm túc hơn một chút. Một chút cũng không...
Lam Vong Cơ phất tay áo xoay người rời đi, sau đó y đến thẳng Tàng Thư các, đem văn phong tứ bảo đặt lên bàn, bắt đầu chép phạt kiểm điểm bản thân.
Không nên đố kỵ!
3. Giận dữ.
Cô Tô Lam thị gia huấn: Phải bình tĩnh.
Lam Vong Cơ không biết giận dữ là gì...
Cho đến khi gặp Nguỵ Vô Tiện!
Lần đầu tiên gặp nhau - xem thường gia huấn khiến Lam Vong Cơ không hài lòng liền cùng Nguỵ Vô Tiện lao vào đánh nhau.
Lần thứ hai - lừa y xem Xuân Cung đồ, sau đó lại lao vào ẩu đả.
Lần thứ ba - kéo y cùng phạm gia huấn, kết quả cả hai đến từ đường chịu phạt.
Nếu không phải Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là một người an tĩnh thì chắc chắn số lần y cùng Nguỵ Vô Tiện đánh nhau sẽ không dưới mười lần! Mà đầu têu gây chuyện là ai chắc không cần nói cũng biết!
Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao đặc biệt thích chọc cho Lam Vong Cơ nổi giận, những lần như thế đều cười đến thích thú.
Lam Vong Cơ từ trước đến giờ đều là người điềm tĩnh bình tĩnh, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới có một ngày mình bị chọc cho lễ nghĩ cũng quên giữ. Y nghĩ Nguỵ Vô Tiện này chẳng lẽ chính là khắc tinh của y hay sao? Bất quá ngẫm lại thì, Lam Vong Cơ cũng chỉ là người phàm, hỉ nộ ái ố bày diễn như vậy cũng là bình thường.
Ít nhất thì y nghĩ, Nguỵ Vô Tiện này lại đem đến cho cuộc sống của y một chút màu sắc tươi mới, khiến chúng đi lệch quỹ đạo một chút liền không thể vãn hồi!
4. Lười biếng.
Cô Tô Lam thị gia huấn: Giờ Mão dậy, giờ Hợi nghỉ.
Thực ra thì điều này cũng thực bình thường, đại đa số mỗi người đều làm và nghỉ giờ này, nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì có lẽ việc này có quan trọng hơn một chút. Dù sao đây cũng là gia huấn, mà đã là gia huấn thì không thể không làm theo.
Lam Vong Cơ luôn được coi là tấm gương sáng cho khối người noi theo, không nói đến y xem gia huấn như mạng, tôn thờ còn hơn thần, mà còn nói đến tính cách y xưa nay đã vậy, luôn luôn nghiêm túc, luôn luôn quy củ nề nếp. Lam Khải Nhân cực kỳ tự hào về y, quả thực trong suốt cả cuộc đời dạy bảo chưa lần nào thành công đến vậy.
Lam Vong Cơ đã từng là một người hoàn hảo đến vô khuyết...
Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên qua đi, Lam Vong Cơ sau khi bảo vệ Nguỵ Vô Tiện rồi lại phải chịu lãnh phạt trọng thương, trong suốt thời gian bế quan dưỡng thương, tuy nói là bệnh nhân nhưng Lam Vong Cơ cũng chưa từng phá huỷ quy tắc giờ Hợi nghỉ giờ Mão dậy của nhà mình. Bất quá thương thế không ổn, y bắt buộc ngày nào cũng phải uống không ít thuốc, cho dù có là một con người kiên cường tới đâu, chung quy vẫn không thể chống lại bệnh tật.
Lam Hi Thần sợ y lại vô tâm vô phế bỏ mặc bản thân dày vò nên cứ ở bên cạnh Lam Vong Cơ suốt, thiếu điều dọn luôn qua Tĩnh thất mà ở. Nhưng Lam Vong Cơ chung quy cũng là người hiểu chuyện, biết người trong nhà ai cũng lo lắng mình nên y cũng ngoan ngoãn nghe theo, hảo hảo tịnh dưỡng thương thế.
Cơ mà chẳng ngoan ngoãn được bao lâu, nghe tin Nguỵ Vô Tiện tẩu hoả nhập ma chết không toàn thây tại Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ lại vứt bỏ cái gì gia quy sở huấn, đem theo thân thể một mớ thương tích cấp tốc chạy đi tìm người.
Kết quả là công cốc.
Người kia... thực sự đã không còn...
Lam Vong Cơ mở mắt, trước mặt chính là trần giường quen thuộc, trong không khí chính là mùi đàn hương dịu nhẹ pha lẫn một chút an thần hương mà Lam Hi Thần để lại. Hiện tại là giờ Mão, cũng là giờ thức giấc của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn đâu, Lam Vong Cơ giương mắt nhìn một chút rồi lại nhắm mắt lại.
Ngực trái ẩn đau, tay chân rã rời không muốn nhấc lên, mắt lại nặng trĩu, cứ như thể chống đối suy nghĩ phải thức dậy trong đầu hiện giờ. Chính là thân thể cùng trí não đang đấu tranh dữ dội, một bên nhắc nhở quy phạm gia huấn, một bên kháng nghị đang bệnh hoạn, cự tuyệt dậy sớm và làm việc!
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, vẫn là xoay người nhắm mắt ngủ tiếp, dù sao cũng là bệnh nhân, mà bệnh nhân cần phải được tĩnh dưỡng, gia huấn gì đó tạm thời có thể cân nhắc!
Chí ít thì khi nhắm mắt ngủ, thì vết thương không còn đau, đầu không còn nhức, trí não không cần hoạt động, như vậy thì y sẽ không cần phải sầu thảm đoạn ký ức ngày hôm qua.
Lam Hi Thần phát hiện Lam Vong Cơ dạo gần đây dậy có chút muộn rồi, cơ mà dù sao cũng là bệnh nhân, có thể khoan dung! Nhưng mà vẫn không quên đem điểm tâm đặt ở trên bàn, đợi đến khi Lam Vong Cơ lười biếng tỉnh lại, sẽ cần phải ăn rồi uống thuốc, như vậy mới mau khôi phục và khoẻ mạnh được!
Khi đó... mới có sức chép phạt gia quy...
5. Tham lam.
Cô Tô Lam thị gia huấn: Không tham lam, quân tử vô dục vô cầu.
Người đời ca ngợi Lam Vong Cơ như thánh nhân, thiếu điều tôn sùng y, nhưng họ nào biết, cho dù có là người tu tiên đi chăng nữa, thì bọn họ chung quy vẫn là một con người!
Mà đã là con người, làm gì có chuyện vô dục vô cầu?
Có là Lam Vong Cơ cũng không tránh khỏi.
Từ khi biết đến Nguỵ Vô Tiện, cuộc sống của Lam Vong Cơ dường như bị thay đổi ít nhiều, ban đầu còn có chút chán ghét hắn nhưng suy nghĩ lại thì mỗi người mỗi tính. Nguỵ Vô Tiên vô ưu vô lo là bản tính, có muốn sửa cũng không thể nói một hai câu là được, cũng nhờ vậy mà Lam Vong Cơ phát hiện, bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt của y luôn hướng về con người ấy.
Còn nhớ khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện còn học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn là đầu sỏ gây ra vô số rắc rối nên dẫn đến việc thường xuyên phải chép phạt và lĩnh phạt. Những lần như vậy, nếu không phải là Lam Vong Cơ đến giám sát hắn thì cũng là y đến nhìn hắn một cái.
Nguỵ Vô Tiện quỳ trong từ đường chịu phạt, Lam Vong Cơ trong lòng đấu tranh dữ dội mới đến đó nhìn hắn. Thực ra trong lòng y cảm thấy y cũng có chút khắt khe, tuy nói là cầu học nhưng người ta chung quy cũng là khách, mà khách đến nhà chịu nhiều ủy khuất như vậy, Lam Vong Cơ thâm tâm có chút áy náy.
Thế nên nhiều lần, y đều lén nhìn Nguỵ Vô Tiện từ xa.
Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên rồi bị đuổi về Vân Mộng, chắc hẳn hắn không biết khi hắn cùng Giang Phong Miên rời đi, Lam Vong Cơ đứng từ một nơi mà nhìn hắn rời đi. Từ đỉnh núi cho đến chân núi, cho đến khi thân ảnh của người kia dần biến mất.
Nhưng có một điều mà Lam Vong Cơ chắc chắn, Nguỵ Vô Tiện có quay đầu lại nhìn lên. Mặc dù không biết hắn nhìn gì, nhưng y có thể thấy được hắn quay lại.
Trong phút chốc đó, y chỉ mong hắn đừng rời khỏi đây.
Không biết người kia bao giờ mới có thể gặp lại, không biết hắn có còn nhớ đến mình sau khi rời đi hay không, cũng không biết sau bao nhiêu chuyện xảy ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có oán trách y thật nhiều hay không?
Y hoàn toàn không biết được.
Cơ mà có một điều mà Lam Vong Cơ biết được, đó chính là y không hề muốn hắn về Vân Mộng một chút nào. Có thể là y nhận ra mình có hảo cảm với hắn quá muộn, nếu như những lúc hắn đến gặp mình, y có thể mở lòng thì tốt rồi, không cần vì quy phạm mà bỏ lỡ mất một đoạn nhân duyên này.
Chí ít có thể cùng hắn làm bạn, cho dù sau này có gặp lại, cũng có thể cùng nhau chào hỏi vài ba câu quen biết, cũng không cần phải sượng mặt làm ngơ.
Đó cũng là lần đầu tiên Lam Vong Cơ biết đến việc cầu khẩn một điều gì đó, người kia rời đi để lại hai con thỏ, y phải cầu giúp đỡ của Lam Hi Thần mới nuôi được. Sau đó y còn bỏ chút thời gian tìm lại những kỉ vật người kia để lại, bức hoạ mà hắn vẽ tặng y, những bản chép phạt, đôi thỏ hay thậm chí là những mẩu giấy viết vẽ linh tinh của hắn. Y đều giữ không sót thứ gì.
Rất lâu sau đó một khoảng thời gian hai người đều không có cơ hội gặp mặt, cho dù có là những cuộc thi đấu giữa các thế gia, hay là Xạ Nhật Chi Chinh, bọn họ cũng đã bị một khoảng cách vô hình ngăn cản, khiến cả hai không thể nào trở về như trước đây được nữa.
Bách Phượng sơn, Lam Vong Cơ biết khi ấy mình chính là giận dữ quá mức đến độ đánh mất lý trí. Đôi môi người kia mềm mại như cánh hoa, lại thoang thoảng mùi rượu nhẹ, hẳn là trước khi đến thi đấu đã uống một chút, khiến y càng hôn càng cảm thấy say đắm không muốn rời đi.
Nguỵ Vô Tiện bị y khống chế thế này trông cực kỳ nhu thuận, không thể phản kháng, không thể chống cự, chỉ có thể thuận theo. Y thậm chí còn có thể nhận ra một chút hưởng thụ của hắn, chỉ một chút tư vị như vậy lại khiến y muốn nhiều hơn, muốn cảm nhận hắn nhiều hơn nữa. Tốt hơn hết là làm thế nào để hắn có thể trở thành của mình, làm thế nào để hắn có thể quy phục chính mình, chỉ vì một mình y mà đem toàn bộ phòng bị tháo xuống, ngoan ngoãn mặc người khi dễ như thế này!
Lam Vong Cơ nghĩ, y biết mình lúc đó chính là tham lam, chính mình khi ấy xúc động đến đánh mất thần trí mà chuẩn bị làm ra việc ngu xuẩn khác nữa! Thế nên y sau đó cực kỳ giận dữ, giận dữ chính mình không chỉ hèn nhát mà còn đồi bại, cư nhiên đối với người mình yêu lại có thể có suy nghĩ hủ bại đến vậy!
Nhưng là, chỉ khi yêu thì người ta mới có thể nghĩ như vậy đúng hay không?
6. Phàm ăn.
Khẩu vị của Cô Tô Lam thị cực kỳ nhàm chán, hệt như thần tiên chốn đào nguyên, đối với khói lửa nhân gian có chút bài xích, cả một môn phái không khác nào thỏ thả vườn, chỉ cần ăn rau uống nước là có thể sống được!
Nguỵ Vô Tiện chê lên chê xuống, mỗi bữa cơm đều ăn qua loa cho qua, sau đó sẽ xuất sơn kiếm gì đó ăn cho no cái bụng. Hắn không chỉ chê trong lòng, mà còn khắp nơi chê bai, ở trước mặt Lam Vong Cơ cũng không hề chút kiêng dè, còn đặc biệt giới thiệu thêm cho y vài món thú vị dưới trấn, hay món ăn lạ ở Vân Mộng, nói cho y biết canh sườn củ sen của sư tỷ Giang Yếm Ly nấu là ngon cỡ nào, rồi những món lạt oa siêu cay ở Kinh Sở nổi tiếng thế nào.
Lúc đó Nguỵ Vô Tiện không biết, chính hắn đã khiến nhân sinh của Lam Vong Cơ thay đổi một đi không trở lại!
Lam Vong Cơ chỉ vì một lời nói "Vỏ dưa hấu xào ăn ngon" của ai đó mà tò mò suốt mấy ngày liền, sau đó mới biết là mình bị lừa.
Lam Vong Cơ chỉ vì lời chỉ điểm "đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen đã bứt cuống" của ai đó mà lặn lộn hơn mấy chục dặm đường để đi hái sen.
Lam Vong Cơ chỉ vì lời mời "Thiên Tử Tiếu rất ngon" của ai đó mà phạm vào gia quy, một lần mua về rất nhiều mà giấu dưới sàn nhà, không chỉ giấu mà còn uống, không chỉ uống mà còn đem lưu trữ lại cho người kia. Biết chắc rằng sẽ có một ngày nào đó người kia sẽ trở về, số rượu này là cất cho hắn, chính y cũng không thể đụng tới!
Lam Vong Cơ biết ai đó hảo đồ cay nên gọi cho hắn rất nhiều món cay, sau đó chính y ăn không được cũng phải gắp một đũa, hòng làm người kia hài lòng, cốt là muốn nhìn đến nụ cười vui vẻ của hắn.
Lam Vong Cơ không đặc biệt hứng thú với việc ăn uống, nhưng khi đối tiếp xúc với người ấy, y không ngại để chính mình phải tìm hiểu một chút về đồ ăn một chút. Có những thứ y không thích ăn, nhưng vì người kia thích nên y sẽ ăn, hoặc chỉ đơn giản là người kia giới thiệu rồi mời mọc các kiểu, y cũng sẽ ăn.
Hiển nhiên thì Lam Vong Cơ cũng không phải thỏ chỉ biết ăn cỏ, thỏ còn có thể ăn cà rốt kia mà!
7. Nhục dục.
Cô Tô Lam thị gia huấn: Không dâm loạn.
Được rồi, đám người của Lam thị không ai rảnh rỗi đến mức có thể làm ra loại chuyện này!
Nhưng không làm không có nghĩa là không có tâm tư.
Lam Vong Cơ bề ngoài thanh tâm quả dục, cự tuyệt tiếp xúc da thịt, từ chối đụng chạm xã giao, thậm chí ngay cả người thân trong nhà cũng không thể đụng đến y dù chỉ là một sợi tóc! Có thể nói là con người này thủ thân như ngọc, dự là sau này cũng không có ý định kết duyên với ai, cũng không có cơ hội để mà loạn thất bất tao!
Nhưng mấy ai biết được, loại tâm tư dục chiếm mãnh liệt của Hàm Quang quân trời cao trăng sáng sớm đã đặt lên một người, mà người kia là loại người đầu gỗ không hiểu phong tình, hắn không thể nhận ra được loại tâm tư của Lam Vong Cơ đối với hắn. Cái thời niên thiếu vô tư vô ưu không nghĩ gì thì còn có thể chấp nhận, nhưng khi tình cảm đã chớm nở rồi thì những đụng chạm thông tường cũng có thể làm tâm can một trận ngứa ngáy!
Da của Nguỵ Vô Tiện rất mềm, hắn thuộc dạng người lười vận động, hết lười biếng rồi lại ăn ngủ, nếu không phải thiên phú hắn hơn người thì không chừng đã trở thành một tên béo ú chỉ biết lăn qua lăn lại cả ngày! Mặc dù ở Vân Mộng là thành trấn của sông nước nhưng Nguỵ Vô Tiện đặc biệt trắng, lại hay mặc đồ đen càng làm nổi bật làn da hắn. Lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ, Lam Vong Cơ có hội cảm thụ một chút, Nguỵ Vô Tiện một thân ấm áp, làn da lúc nào cũng hồng hào, sờ vào khiến người khác yêu thích, hận không thể sờ nắn thêm một chút mới hảo!
Tứ chi thon dài, thân hình cân đối, đặc biệt là hai cái chân dài linh hoạt lúc nào cũng không yên phận chạy đông chạy tây, gây nhiễu loạn, chỉ khiến người khác muốn đem bắt trói lại hảo hảo dạy dỗ một phen! Cổ Nguỵ Vô Tiện khá thon, bả vai lại cân đối đối xứng, xương quai xanh tinh xảo, là phần gợi cảm và đồng thời nhạy cảm nhất của hắn. Nhớ có lần chỉ bị con bọ nhỏ cắn qua một cái liền để lại dấu đỏ ửng, khiến đám người Nhiếp Hoài Tang cho rằng hắn bị ái nhân đánh dấu, đồng thời gây phản cảm cho Lam Vong Cơ, y còn đặc biệt phân phó người đến trúc xá của đám tiền thính của thế gia phân phát một chút đốt hương và nhang muỗi, xua đuổi muỗi bọ dễ gây hiểu lầm kia!
Thứ khiến Lam Vong Cơ yêu thích nhất chính là môi của Nguỵ Vô Tiện, từ lần đầu tiên ở Bách Phượng sơn đó khiến y thực tuỷ biết vị, chỉ mong một lần nữa có cơ hội "thưởng thức" loại tư vị này. Môi Nguỵ Vô Tiện rất mềm, lại hồng hồng mỏng mỏng, cũng không thể liên tưởng được cái miệng luôn liếng thoắng không ngừng nghỉ này lại tuyệt diệu đến như vậy, khiến người ta dây vào rồi thì không muốn tách ra. Mà đã không muốn tách ra rồi thì phải nhiều hơn nữa, tốt hơn hết là khi dễ hắn cho đến khi hết dưỡng khí mới buông ra, khiến hắn há miệng thở dốc lộ ra biểu cảm đầy phong tình mới có thể thoả mãn!
Con người đó, cho dù có làm gì cũng khiến Lam Vong Cơ thực yêu thích. Cái loại yêu thích này có thể nói chính là yêu ai yêu cả đường đi, chiếm hữu trong ý nghĩ thôi thì vẫn chưa đủ, phải chiếm cả thể xác của hắn mới đủ!
Lam Vong Cơ mở mắt, phát hiện đã là đầu giờ Mão, đã đến giờ thức dậy, y ngẩn người một lát rồi ngồi dậy, cảm thấy phía dưới chính là một trận khô nóng. Y đưa tay lên xoa huyệt thái dương - không ngờ chính mình lại có thể trong mơ có loại ý nghĩ như vậy với Nguỵ Vô Tiện, này là rốt cuộc mong muốn hắn đến cỡ nào?
Bất quá, người kia có còn đâu, đã mười ba năm rồi, chỉ có mình y là vẫn còn lưu luyến mà thôi.
BONUS:
Sáng sớm, đám tiểu bối ở trước Lan thất tụ họp, một vài người nhóm Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi chuẩn bị lên đường đi săn, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân cũng có mặt ở đó, dặn dò bọn chúng vài điều cơ bản. Lam Vong Cơ lưng đeo Vong Cơ cầm, bên hông là Tị Trần thuần khiết, mạt nghạch ngay ngắn chỉnh tề, mặt không chút cảm xúc xuất hiện, bọn nhỏ vừa vặn hành lễ một chút rồi cũng rời đi.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ nói. "Đệ lần này xuất môn định khi nào mới về đây?"
Lam Vong Cơ im lặng một chút mới nói. "Không lâu, chỉ ba ngày."
Lam Khải Nhân nói tiếp. "Nếu ở gần chỗ bọn Lam Tư Truy thì giúp bọn nhỏ một chút. Sớm trở về."
Lam Vong Cơ gật đầu đã hiểu, trước khi đi còn không quên hỏi. "Chỗ của bọn Tư Truy là..."
"Là Mạc gia trang." Lam Hi Thần cười nói. "Có chút yêu ma quẫy nhiễu thôi, thực tế cũng không ảnh hưởng gì đến hành trình của đệ."
Lam Vong Cơ thầm ghi nhớ địa điểm kia, nói tạm biệt với hai người rồi cũng xuất sơn. Hôm qua lại mơ thấy Nguỵ Vô Tiện, y đột nhiên muốn đến Di Lăng một chuyến, chẳng để làm gì cả, có thể là y hơi nhớ hắn một chút, hắn xuất hiện trong giấc mơ của y như vậy, cứ như báo cho y biết hắn ở Di Lăng rất buồn chán, muốn y đến đó cùng hắn một chút. Lúc Lam Vong Cơ xuống trấn, còn đặc biệt mua một bình Thiên Tử Tiếu nhỏ, chậm rãi hướng Di Lăng mà đi.
Bất quá cũng giống như những lần trước, Vấn Linh vang lên cũng không gọi được hồn người kia trả lời, Lam Vong Cơ đem bình Thiên Tử Tiếu kia chôn xuống đất, lưu luyến một chút rồi rời đi. Y dĩ nhiên sẽ không quên lời dặn dò của Lam Khải Nhân, nên ghé qua chỗ bọn Lam Tư Truy một chút, rồi tiện thể giải quyết rắc rối của bọn chúng luôn.
Sau đó thì y nghe Lam Tư Truy thuật lại một chút chuyện xảy ra ở Mạc gia trang, rồi bọn họ chia nhau đi tìm thứ gây nhiễu loạn ở vùng này, một đường chạy tới núi Đại Phạn. Lam Vong Cơ một mình độc bước, mấy con ma vật cấp thấp thấy y đều bỏ chạy mất dạng, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được một lực lượng ma quái trong ngọn núi này, thậm chí còn khá là cường đại.
Y đi thêm một chút đột nhiên nghe thấy tiếng vũ khí va chạm, hẳn là đã xảy ra hỗn chiến, y hướng nơi đó đi tới, còn chưa nhìn đến trận chiến, từ trong không chung lại truyền đến một tiếng sáo.
Tiếng sáo kia thực khó nghe, nhưng lại thân thuộc đến lạ. Lam Vong Cơ nghe tim mình đập thịch một cái, cước chân có chút gấp gáp đến luống cuống mà chạy về nơi hỗn chiến kia. Y đến nơi, từ khoảng cách thật gần nhìn đến một hắc y nhân đang chuyên tâm thổi sáo, hắn đi thụt lùi, phía trước mặt chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh đang chịu thao túng từ tiếng sáo của hắn.
Lam Vong Cơ sững sờ đứng đó, giai điệu từ cây sáo không ngừng tuôn ra, người thổi sáo lại chẳng hề hay biết phía sau mình có người, thụt lùi vài bước liền đâm sầm vào người ta. Hắn giật mình quay lại, đập vào mắt chính là người đã xuất hiện ở Mạc gia trang khi nãy.
Cái thời khắc hắc y nhân ngơ ngác nhìn mình, Lam Vong Cơ trong đầu chỉ có duy nhất một loại suy nghĩ.
Nguỵ Anh, ngươi thực sự đã trở về!
——————
Ngoi lên thở phát! 😂
Artist ảnh minh hoạ: @beggermoutian [Twitter]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com