CHỈ HÁT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI! ( p.3 )
3.
Lam Vong Cơ ngồi vào hàng ghế phía sau xe ô tô, tháo kính xuống để qua bên cạnh, nhắm mắt lại không nói một lời. Trợ lý Lam Tư Truy ngồi ở ghế phó lái thoáng nhìn qua Lam Vong Cơ, động tác đóng cửa xe theo quán tính liền nhẹ đi mấy phần. Hắn hiện tại vẫn là sinh viên đại học, trong kì nghỉ liền theo chân Lam Vong Cơ đi công tác, có thể xem như trợ lý thực tập, trong thời gian này hắn cũng được Lam Vong Cơ chỉ điểm không ít. Đối mặt với vị lão sư kiêm chức thủ trưởng này, giờ phút này hắn ít nhiều cũng hình dung được cảm giác của Lam Vong Cơ như thế nào. Ô tô chạy được một khoảng khá xa sân bay, giữa lúc hắn cho rằng Lam Vong Cơ đang ngủ, vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nhẹ như không:
"Chuyện khi nào?"
Trong xe hệ thống sưởi hơi đã mở cực noãn(*), Lam Tư Truy vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái, thầm nghĩ thời nay làm trợ lý không những phải giỏi về vấn đề chuyên môn mà còn phải chịu được cái lạnh do thủ trưởng bộc phát ra. Hắn ngẩng đẩu cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu, Lam Vong Cơ vẫn giữ tư thế như lúc vừa ngồi vào xe đến giờ, tựa lưng vào ghế, nhưng sắc mặt lại cực kì tái nhợt phản ánh tâm trạng khó chịu của mình. Lam Tư Truy nhẹ giọng trả lời:
"Hai ngày trước".
Lam Vong Cơ im lặng hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
".....hai ngày"
Lam Tư Truy suy nghĩ tầm nửa giây liền quyết định khai báo tất cả:
"Ngụy tiền bối không hề nói trước với bất kỳ một ai, vừa tung tin ra liền biến mất, chúng ta cũng không dám nói cho người...."
Càng nói về sau thanh âm càng nhỏ cho đến cuối cùng lại thành tự lẩm bẩm trong miệng, không nghe rõ hắn đang nói gì.
"Hắn hiện tại ở nơi nào?"
"Không, không biết, hình như tiền bối xuất ngoại...."
Trả lời xong, Lam Tư Truy lặng lẽ ôm tim của mình. Thời nay làm trợ lý người nổi tiếng không dễ, đặc biệt là trợ lý cho vị thủ trưởng tính tình muộn tao này a ~....
Hai ngày sau khi công bố rút khỏi giới giải trí, đem nội quốc quậy đến long trời lỡ đất. Đợi đến khi Lam Vong Cơ về nước, dù cho tin tức vẫn còn nằm sừng sững ở top đầu không thay đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm cầm lấy một tấm vé máy bay, chạy mất dạng.
Lam Vong Cơ dù đã biết rõ mọi chuyện cũng không biết nên tìm hắn nơi nào.
Hỏi xong những lời trên, Lam Vong Cơ không lên tiếng nữa. Hắn lấy di động ra, mở máy liền nghe một chuỗi tin nhắn liên tục, từ đầu đến cuối đích thị đều là của tên đáng đánh đang chạy trốn kia – Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vẫn thích tự đặt cho mình biệt danh thật khí phách, thậm chí không hề sợ hãi, dám lấy điện thoại của Lam Vong Cơ đổi tên bản thân trong danh bạ thành "Lão tổ siêu cấp đẹp trai, khí phách rạng ngời, người người yêu mến", chọc cho quản lý kiêm thủ trưởng của hắn – Giang Trừng trợn trắng mắt.
Tin nhắn cuối cùng là của ba ngày trước:
-- Đại nhạc sĩ, lúc nào ngươi mới trở về a ?
-- Lam Trạm! Ở nước ngoài dễ bị đói lắm, ngươi mau về đi, Tiện ca ca liền mang ngươi đi ăn bữa ngon.
Lam Vong Cơ nhìn chầm chầm vào những tin nhắn của Ngụy Vô Tiện gửi thật lâu, bấm bấm bàn phím như tưởng phát hiện ra được điểm gì, bỗng dung đầu ngón tay dừng lại, trực tiếp khóa máy bỏ lại vào túi áo khoác. Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, những ngọn đèn đường ánh lên màu vàng nhạt thoang thoát lướt qua.
(*) cực noãn: thật ra mình cũng không hiểu nó là gì, chắc có lẽ là mở đủ để ấm ấy. Mình để theo bản QT luôn ~~.
Link youtube: https://www.iyoutube.com/channel/UCFMJH7PypONoHYwteWwH_Zw?view_as=subscriber
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com