Chương 1: Hai mươi hai năm
(Có chỉnh sửa)
Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian rất lâu, sau khi Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao cùng với tiên môn bách gia hoàn toàn trở mặt. Sau đó, y liền bị các danh gia, vọng tộc chính phái vây đánh. Còn bị Trạch Vũ Quân vì nghĩa diệt thân, một kiếm xuyên tim.Ước chừng từ sự kiện đó đến nay đã là hai mươi hai năm ròng.
Để mà nói, đối với tu tiên giả, hai mươi hai năm xác thực không nhiều. Nhưng đó cũng không phải quãng thời gian ngắn ngủi. Dù sao, đối vời đời người, thời gian khi trôi qua vẫn luôn nhanh chậm tùy ý.
Chỉ là một khoảng đó vừa vặn đủ dài để có thể khiến mọi cục diện thay đổi. Sự chuyển dịch kinh khủng đến mức, có thể dùng từ nghiên trời lệch đấy làm cách hình dung.
Sự phân bố quyền lực những năm này, xảy ra một sự biến động rất lớn. Có những gia tộc lụi bại, cũng có những nhà mới trồi lên. Khiến cho những kẻ tham vọng khác, không may mắn được bức phá, có cảm giác không cam tâm. Làm cho bọn chúng muốn dựng lên lá cờ chính nghĩa "trừ ma vệ đạo" một lần nữa, nhưng không đủ can đảm thực hiện. Bởi lẽ sợ rằng sẽ tái diễn lại sự kiện Bất Dạ Thiên.
Và giờ, câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là: "Vì sao lại có những sự kiện như vậy xảy ra?". Câu trả lời có lẽ là vì cách đây 5 năm trước, thậm chí là sớm hơn nhưng không ai phát hiện ra, thì đã có một gia tộc đã lặng lẽ hình thành.
Tên tộc là Hoa Minh. Lấy hai nhành hoa đan vào nhau, một sen, một mẫu đơn và được quấn quanh bởi vân mây, làm biểu tượng . Xem Di Lăng và Vân Bình Thành là xuất phát điểm, lấy Loạn Toáng Cương làm thành trì, xem Vân Bình Thành làm đất thánh. Tộc này đã dùng tốc độ sấm rền khiến người người khiếp sợ, nhanh chóng nâng địa vị bản thân lên rất cao. Đạt đến tầm vóc ngang hàng với Tứ Đại Gia Tộc lâu đời, từ đó vô hình tạo thành một cục diện mang tính uy hiếp cược lớn.
Tuy cách hành xử của Hoa Minh không thể xem là quá phận, nhưng đôi khi cũng khiến người ta uất nghẹn. Làm cho những kẻ có tâm ghen tị, không thể không liên tưởng đến Ôn Gia.
Chỉ là họ có bất mãn đến mấy, thì cũng chẳng làm gì khác được. Mà nguyên nhân tại sao, thì cũng khá đa dạng.
Một phần nhỏ là bởi vì chẳng ai có thể rõ, tại sao Hoa Minh lại có thể sinh sống ở một nơi tràn ngập oán khi như Loạn Táng Cương. Phần lớn còn lại là vì ba kẻ bảo hộ cho gia tộc, nắm giữ chức vị trưởng lão, phó tông chủ và tông chủ.
Một người, rồi lại một người, tất cả đều không phải nhân vật có thể đụng đến. Càng trớ trêu hơn, khi hai trong ba, lại chính là những kẻ từng khiến họ dè chừng. Từng là người bị họ hô đánh, hô giết. Cũng đã từng bị họ mắng chửi, vây đánh. Hai nhân tố truyền kì đáng sợ mà ai nghe đến tên cũng phải vô thức rùng mình, Tiết Dương và Kim Quang Dao.
Hơn hết, trong tộc Hoa Minh, nếu Tiết Dương ngang nhiên ngồi chễm chệ trên ghế trưởng lão, thì Kim Quang Dao lại không chỉ đơn thuần là phó tông chủ. Dưới sức ép của Hoa Minh, chức tiên đốc, lẫn danh Liễm Phương Tôn, y cũng thuận lợi nhận lại luôn.
Cả hai kẻ bị từng một thời bị người đời phỉ nhổ.. Lại thản nhiên dựa vào sự chống lưng của Hoa Minh, một lần nữa có dịp ngang tàng, đồng thời lấy lại được vinh quang vốn có.
Mà nguồn cơn cho tất cả những việc này, từ sự kiện hai kẻ vốn đã chết nay sống sờ sờ, đến việc gia tộc kia phất lên nhanh chóng. Còn có cả việc chức tiên đốc, cùng danh Liễm Phương Tôn, xoay đi xoay lại vài năm vẫn quay về với chủ cũ. Mọi cái đều không thoát khỏi quan hệ với Tông Chủ của Hoa Minh.
Kẻ đừng đầu gia tộc bí ẩn là một kẻ mang dòng máu hỗn huyết, lai tạp giữa hai người tu tiên và tu ma. Thứ sinh vật sở hữu huyết thống, khiến người khác ghê tởm. Lam Thiên Ma, là cách họ gọi y.
Y là con nuôi danh chính, ngôn thuận của Kim Quang Dao. Đồng thời cũng là kẻ đã dùng thuật pháp của mình để đem cả hai người là hắn cùng Tiết Dương trở về từ cõi chết.
Thân là kẻ được người khác nhận định là bản sao hoàn hảo của Liễn Phương Tôn năm xưa, Lam Thiên Ma thật sự chẳng khác gì nghĩa phụ của y. Chỉ đơn giản là mỉm cười thôi, y cũng có thể cười được vô số kiểu mang hàm ý khác nhau. Nhưng đâu đó, người ta vẫn cảm nhận thấy được y cũng có những nét tương đồng với Tiết Dương. Cả hai người đều là những kẻ ngang ngược và vô lý.
Thậm chí sự giống nhau này hoàn mỹ đến mức, những người không biết chuyện khi nhìn vào, chắc sẽ hiểu nhầm y là con ruột của hai tên ma đầu nào đó cùng nhau sinh ra mất. Nhưng chỉ cần là người của tiên môn thế gia đều biết, Lam Thiên Ma là sản phẩm không rõ bằng cách nào thì có, của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ. Và có lẽ chỉ có những người thuộc tứ đại gia tộc mới có thể biết được, y đã từng là một môn sinh đắc ý, một nhân tài với tương lai sáng lạn như thế nào.
Tiết Dương vì bị xe ngựa cán đứt mất một ngón út, từ đó liền mất đi nhân tính, cùng thiện lương. Kim Quang Dao thì lại vì những khổ nhục phải hứng chịu năm xưa, mà hun đúc thành kẻ gian tà đầy âm hiểm. Nhưng lại chẳng mấy ai thật sự biết rõ, Lam Thiên Ma tại sao lại sa đọa đến bước đường này
Nếu có ai thật sự biết được chuyện gì đã xảy ra, thì có lẽ chỉ có những người trong cuộc, hay cụ thể hơn là những người đứng đầu thuộc tứ đại gia tộc mà thôi. Cũng chỉ có bọn họ, mới có thể biết được nguyên nhân đằng sau là gì.
Còn với những người bên ngoài câu chuyện, thì họ chỉ biết được rằng Lam Thiên Ma trước đây là một đứa trẻ cực kì thích quấn quýt và vây quanh bên hai người cha của mình. Nhưng sau cái năm y tròn tám tuổi, thì họ chỉ còn nhìn thấy đứa trẻ đó thui thủi một thân một mình. Tính cách cũng từ sáng lạn, ngây ngô, trở nên cực kì điên rồ, cuồng vọng. Y không nhận lục thân, từ chối tất cả sự giúp đỡ thiện chí, còn tự tay đem tất cả mọi người từ thúc phụ, đại bá, đến cữu cữu, đều đẩy ra bên ngoài.
Cũng vì thế mà thế gian này tồn tại rất nhiều lời đồn về chuyện của y. Có người nói "y là mất đi song thân, đau khổ phát rồ".
Lại có người nói "y lén lút học mẫu thân tu quỷ đạo, mất kiểm soát nên đã đem hai người kia giết chết. Từ đó liền điên điên dại dại, thần trí bất ổn như bây giờ".
Người thâm độc hơn thì lại nói: "Y tu quỷ đạo, muốn độc tôn một mình, lại muốn gia tăng lực lượng. Thế nên đã chọn cách đoạt hồn song thân, cắn nuốt linh lực của hai người họ".
Lời đồn về y có rất nhiều, lại còn phân tán nhanh như một điều hiển nhiên, cứ một cái, rồi lại thêm một cái. Và chắc chắn là lời đồn về sau, so với lời trước sẽ càng ác độc, ghê tởm hơn gấp nhiều lần. Nhưng cố tình Hoa Minh tông chủ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, khi nào quá đáng lắm mới cho người đi dập tắt. Còn lại thì đa số thời gian, cụ thể là bắt đầu từ một năm trước. Lam Thiên Ma đã tự mình dính chặt ở nhà thờ tổ của tộc Hoa Minh tại Vân Bình Thành, ở lì trong khoản sân nhỏ gần chân núi đó và nhất định không bước chân ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------
Thế nhân nói, Di Lăng mùa đông nhiệt độ không khí luôn hạ xuống rất nhanh, nhưng thường vẫn là khô ráo ít mưa tuyết. Cố tình năm nay tuyết rơi thật nhiều, lại cực kỳ dày. Chỉ rơi chưa đến một tuần thôi, mà đã đem sân nhà thờ tộc của Hoa Minh nhuộm thành một màu trắng tinh. Thậm chí, mấy cây Đào vất vả lắm mới nở hoa cũng bị phủ kín.
Sắc đỏ của hoa, lẫn cùng sắc trắng thuần khiết của tuyết trông vô cùng hài hoà. Tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp, hệt như bức tranh tuyệt tác của một vị hoa sĩ danh giá. Nhưng đồng thời, vẻ đẹp ấy cũng mang theo cái lạnh đến thấu tận xương tủy.
Vậy mà, lại có một người hình như không cảm nhận được điều đó.
Hồng y đỏ rực nổi bật giữa lớp tuyết trắng muốt, màu sắc gần như trùng khớp với những bông hoa mai đang ẩn mình. Kết hợp với mái tóc đen dài, được điểm xuyến bằn những đốm tuyết vươn lại. Tạo ra một sự đối lập đầy hoàn hảo, tạo cho người nhìn cảm giác đẹp mà cô độc.
Mà bản thân gương mặt của người mặc hồng y cũng thể hiện ra điều đó. Thiếu niên với nhan sắc yêu nghiệt đầy ma mị, lại ẩn ẩn lộ ra chút tĩnh mịch. Trông giống như một bông hoa đào tuyệt đẹp, nhưng cũng lẻ loi đến tột cùng khi trên cành chỉ có một mình nó.
Vẻ đẹp hòa lẫn với cảnh sắc này, hồng y nổi bật ấy, toàn Hoa Minh cũng chỉ có một người. Tông chủ đứng đầu tất cả, Thiên Ma hỗn huyết, Lam Thiên Ma.
Để mà nói, y thật sự không rõ bản thân đã đứng ở đây bao lâu. Cũng chẳng nhớ là mình bắt đầu đứng như vậy từ lúc nào. Nói thẳng ra, y đã hoàn toàn không nhận thức được gì nữa.
Nhưng Lam Thiên Ma đoán, có lẽ là đã rất lâu rồi đi? Chắc là một khoảng thời gian vừa đủ, để một người trưởng thành phải gục ngã vì lạnh. Chỉ đáng tiếc là y một chút cũng không cảm nhận được.
Mặc cho bộ đồ mà y mang trên người lúc này vô cùng mỏng, cùng hai bàn tay y giờ đã lạnh cóng đến mức gần như không thể cử động. Hay thậm chí là lá phổi đang kêu gào muốn ho khan, vì phải hứng chịu từng đợt gió buốt. Thậm chí, gương mặt do đứng lâu trong tuyết, cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, chẳng còn chút sức sống.
Nhưng sau tất cả, Lam Thiên Ma vẫn thuỷ chung không chịu di chuyển. Có lẽ là bởi, vốn dĩ y đã sớm quen với việc này rồi. Hoặc cũng có lẽ là vì một năm trước, vì một lý do chỉ có bản thân y hiểu, thì cơ thể y đã chẳng còn cảm nhận được bất kì cái gì cả.
Không có đau đớn, cũng chẳng mệt mỏi. Thậm chí, y còn không thể chìm vào giấc ngủ. Hay nói theo một cách ngắn gọn hơn, thì ngoại trừ việc cảm xúc là vẫn còn, y lúc này chẳng khác hung thi là bao.
- "Phì..." - Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu liền, khiến Lam Thiên Ma không nhịn được mà bật cười đầy trào phúng. Nhưng có lẽ vì phổi đã nhiễm lạnh, tiếng cười chưa rõ đã bị tiếng ho khan át đi. Máu tươi cũng theo đó trào ra, nhiễm đỏ một nền tuyết trắng. Chỉ là không đau, chính là không đau. Dù y có ho ra máu, thì vẫn thuỷ chung chẳng cảm thấy gì.- "Cái này gọi là...ác giả ác báo, nỏ mạnh hết đà đi?"
Nụ cười tự giễu trên môi vị thiếu niên vẫn tiếp tục duy trì. Lam Thiên Ma nhẹ nhàng dùng tay áo, thuần thục lau sạch vết máu trên miệng. Bộ dạng chẳng khác gì vừa lau đi bụi bẩn bám lên, đồng thời cũng không có ý định quay trở lại vào bên trong nhà.
Thật ra để mà nói, y cũng không rõ mình đang cố làm cái gì nữa. Rõ ràng bản thân đã thành như vậy rồi, nhưng vẫn còn cố chấp muốn đứng dưới tuyết thêm một lúc. Có lẽ là vì Lam Thiên Ma thật sự mong muốn thông qua sự đau đớn, tìm về chút cảm giác của người sống.
Đáng tiếc là dù thử bao nhiêu lần, thì kết quả cũng không được như ý nguyện. Điều đó càng khiến y khó chịu, khi mà cảm giác vừa bất lực, cũng vừa đau đớn tột độ cứ liên tục bủa vây.
Bất chợt, phía sau lưng Lam Thiên Ma vọng đến âm thanh gõ vang của gậy dò đường, còn có cả tiếng té ngã do tuyết trơn. Cứ như một hồi chuông báo hiệu cho y biết, có ai đó đang đi tới chỗ y. Đồng thời trực giác của y cũng đánh động rằng, người đó không phải kẻ thù. Thế nên y cũng mặc kệ sự hiện diện ấy, không hề có ý định quay đầu lại nhìn xem.
- "Nếu ngươi lại lên cơn sốt, tên lùn kia sẽ kề kiếm từng người, từng người đại phu trong tộc. Sau đó, ép họ bằng mọi giá cũng phải chữa được cho ngươi mất." - âm thanh quá đỗi quen thuộc với thiếu niên vang lên, khiến nụ cười trào phúng của y liền ngay tức khắc thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng ôn hoà hơn rất nhiều, bởi y biết người vừa đến là ai.- "Bởi vậy nên ngươi tốt nhất là đi vào nhà nghỉ ngơi đi, Lam Nhiên."
Một câu khuyên nhủ vang lên, tuy chất giọng người đó có hơi gay gắt và khó chiều, nhưng sự quan tâm trong đó thật sự rất rõ ràng. Nhưng thay vì nghe theo lời khuyên, thì thiếu niên chỉ đơn giản là thở hắt ra một hơi, chậm rãi quay người lại đối diện với chủ nhân giọng nói, trong mắt không giấu được sự tôn trọng, cùng ôn nhu, lại có chút giống bộ dạng của một tiểu hài tử nhìn thấy người thân.
- "Còn tưởng ai cả gan gọi nguyền rủa danh tự của ta, hóa ra lại là ngươi... Tiết Dương." - Lam Thiên Ma hiển nhiên quen thuộc cái tên đó, bởi vì nó chính là tên ban đầu mà phụ mẫu đặt cho y. Lam Nhiên, Nhiên trong: "Nhược hỏa chi thủy nhiên", mong ước cuộc đời y có thể giống như lửa sắp sửa cháy bùng lên, sáng rọi, nhiệt huyết và rực rỡ.
Người xưa có câu, danh ứng với người, Lam Thiên Ma cảm thấy điều đó thật đúng, bởi lẽ y cũng không khác gì tên mình cả. Cuộc đời y là một ngọn lửa bùng lên, lóe sáng một khắc nhưng cũng tự thiêu rụi chính mình.
Nhớ đến chuyện xưa, thiếu niên thở hắt ra một hơi phiền não, y dùng giọng điệu cười nhạo đáp lại sự quan tâm đó. Nhưng sự mỉa mai ấy cũng chỉ dừng lại ở giọng điệu, bởi hành động đã chứng minh y với người này yêu quý ra sao.
Khẽ tiến lên một bước, Lam Thiên Ma dùng tay mình đỡ lấy thân hình của người mới tới, không nhiều lời liền nhanh chóng dìu hắn đến đình nghỉ chân cách đó không xa. Cả một đường dìu dắt, y đều cẩn thận không để Tiết Dương lại một lần nữa bị lớp tuyết trơn trượt làm cho té ngã. Phải đến khi đỡ được hắn ngồi xuống rồi, mới an tâm thả tay ra, chậm rãi ngồi vào bên cạnh hắn. Kì lạ là, suốt dọc đường đi, Tiết Dương cũng không có phản ứng gì, cứ như là đã quen với kiểu cách này vậy.
Đến khi chỗ ngồi của cả hai đã ổn định, gia chủ Hoa Minh mới chậm rãi xoay mặt nhìn Tiết Dương đang ngồi cạnh. Nhìn vào bộ dạng của hắn hiện tại, Lam Thiên Ma bất chợt tự hỏi, nếu một màn này để cho thế nhân ngoài kia biết được thì sẽ là một câu chuyện khôi hài đến như thế nào nhỉ?
Thử hỏi mà xem, đại ma đầu Tiết Dương, khách khanh Kim Gia một thời - Tiết Thành Mỹ, lưu manh khét tiếng của chốn Quỳ Châu, bây giờ đi đường lại phải cần người dìu dắt. Đây là chuyện hão huyền gì vậy chứ?
Mặc dù một sân đầy tuyết rất trơn, nhưng nếu đúng là Tiết Dương, thì lẽ ra hắn cũng không có yếu ớt như vậy đi?
Bản thân Lam Thiên Ma thừa hiểu, chuyện này với người ở bên ngoài kia chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng, với y...thiếu niên cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, bởi Tiết Dương bây giờ chính là yếu ớt như vậy đấy.
Đại ma đầu một thời, giờ đây bảy phách thiếu hai, kim đan đã hiến, hai mắt cũng bị người móc ra rồi. Lam Thiên Ma biết rất rõ rằng, người này giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, một cơn gió lạnh cũng có thể đoạt mạng của Tiêt Dương. Nếu không phải vì y cùng nghĩa phụ Kim Quang Dao ngày ngày tìm cách, chỉ sợ hắn đã sớm ở hai năm trước nhiễm phong hàn mà chết. Còn lý do thì...
- "Nếu để Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ biết ngươi ghét cái danh họ đặt như vậy chắc chắn sẽ thương tâm chết mất đấy." - Tiết Dương bất ngờ lên tiếng, âm thanh mỉa mai cứ thế đánh tan đi không khi im lặng giữa hai người, cũng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Thiên Ma, có thể nói đây là một câu chí mạng.
Và có vẻ hắn cảm thấy khá hả hê khi nói ra được câu nói này. Tuy là con mắt hắn giờ đã phủ một dải băng đen tuyền, vô cùng khớp với quần áo hắn đang mặc, là minh chứng cho việc hắn hoàn toàn không thấy gì nữa. Nhưng dù sao Tiết Dương cũng từng dùng 8 năm giả dạng một người mù, hiển nhiên trực giác hắn vô cùng nhạy bén. Huống hồ, kẻ bên cạnh từ lâu đã chẳng hề che giấu cảm xúc với hắn và "tên lùn kia". Vì vậy chẳng cần mắt cũng biết, thiếu niên đối diện đang lúng túng thế nào vì câu nói ấy.
- "Người dù sao cũng đã chết, xin người đừng hở ra là lại nhắc nữa. Dù cho ta có nhớ nhung, đau khổ bao nhiêu, thì cũng không thể làm họ trở lại." - Lam Thiên Ma dùng chất giọng không chút cảm xúc đáp lại, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét bi ai khó tin, hệt như cả thế giới đang dần sụp đổ xung quang y vậy.
Không phải y là kẻ tuyệt tình, càng không phải y vì tu ma mà lục thân không nhận, hại chết song thân. Nhưng cứ mỗi lần y nhớ về hai người bọn họ, kí ức hạnh phúc cứ cố tình phải đi kèm theo hình ảnh của ngày định mệnh kia. Cái ngày mà y vạn kiếp bất phục, chỉ hận không thể đem chính mình xé xác.
Mất đi đấng sinh thành chính là ác mộng khó thoát của cả đời y, mỗi lần nhớ lại đều đem cho y cảm giác như bị người khác dùng kiếm đâm xuyên tim, đau đến tê dại. Măc cho Lam Thiên Ma có dùng bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng không có cách nào chôn vùi những đau đớn ấy. Và cứ hễ mỗi lần y nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy hình ảnh tàn khốc ngày hôm ấy.
Dù hiện tại, thù hận của y đã báo xong, nợ máu y cũng đều đã dùng máu hoàn trả, nhưng avs mộng vẫn cứ một lần, rồi lại một lần hiện về, bám riết tâm trí y, như muốn nhắc nhở cho y nhớ, y chính là đầu sỏ gây ra cái chết của cha mẹ mình. Kẻ mà y gọi với hai tiếng "hung thủ", kẻ mà y đã hao tổn cả tuổi thơ để tìm cách báo thù, cùng lắm cũng chỉ là vì được y "vẽ đường cho hươu" mà thôi. Đến cuối cùng, nguyên nhân lớn nhất, đầu sỏ gây tội, không ai khác ngoài chính bản thân Lam Thiên Ma.
- "Cứ mỗi lần nhắc tới là ngươi lại như vậy." - Tiết Dương lắc đầu thương xót cho đứa nhóc đang ngồi cạnh mình, động tác này ân cần đến mức hoang đường vì không ai nghĩ một kẻ như Tiết Dương lại có thể làm được điều này.
Nhưng chỉ có hắn hiểu rằng, bản thân đã sớm không còn là tên lưu manh khi xưa nữa. Hai mươi hai năm trôi qua, kể cả khi làm một oan hồn ám lấy Nghĩa Thành, hay là khi được tên nhóc này hồi sinh về sau, hắn đều chưa một lần nào mất đi ý thức.
Không giống với trường hợp mà mẫu thân Nguỵ Vô Tiện của y trải qua, vì bị phong ấn nên chết một loáng liền là mười ba năm. Tiết Dương cứ thế thanh tỉnh mà ngốc ở Nghĩa Thành, lượn lờ từng ngày, từng ngày một, nhìn địa điểm ấy từ một toà thành chết, dần dần sau khi hắn tử vong bắt đầu từng bước lấy lại chút sức sống ban đầu. Đến khi Lam Thiên Ma tìm tới hắn, đặt ra điều kiện quá mức hấp dẫn, hắn mới đồng ý theo y rời Nghĩa Thành.
Thời gian sau đó, cũng có nhiều chuyện xảy ra, từng bước, từng bước bào trọn đi cái khí chất hống hách của hắn, cũng triệt để bào đi ý chí sống của hắn. Nếu không phải vì chấp niệm đeo bám hắn từ 8 năm kia, rồi lại không phải vì ân nghĩa của tên tiểu tử bên cạnh, hắn cũng chẳng có lý do gì để cố sống đến giờ phút này.
- "Tch..." - Tiết Dương tặc lưỡi, đưa hai tay lên xoay nhẹ miếng vải đen quấn quanh hai hốc mắt trông rỗng của bản thân. Cũng không biết là do lạnh, hay là bị kí ức làm cho phiền muộn. Cũng có thể là vì cái gì khác mà mắt hắn bắt đầu đau, đến mức hắn không tự chủ mà cau mày.
Đau, thật sự rất đau, cho dù hắn từ bé đã quen ăn khổ, cũng không nghĩ đến móc mắt ra sẽ đau đến độ này. Thế mà "tên đạo trưởng thối" đó, lại có thể vì bạn thân y mà móc hai mắt, còn tự mình hành tẩu lâu như vậy, thật sự quá kiên cường.
Tất nhiên, Tiết Dương đã sớm quên, ngoại trừ cái này mắt, hắn hiện tại còn có rất nhiều cái đang đau đớn và chết dần, chết mòn đi? Ví dụ như hồn phách thiếu hụt, kim đan thì không có, còn có...ngón út của hắn vì một vài sự kiện xảy ra mà vết thương mấy năm không sao, giờ lại bắt đầu chuyển biến xấu. Cứ mỗi khi trời lạnh thì nó liền sẽ dở chứng, hành hắn một trận sống dở chết dở, còn thuận tiện để não hắn đem kí ức chủ nhân căm hận nhất đào ra.
- "Đau sao?" - Lam Thiên Ma tất nhiên chú ý rất rõ biến hoá bất thường của Tiết Dương, vậy nên y lo lắng lên tiếng.
Đùa, y vẫn còn đang nhìn chằm chắm hắn, chưa có quay đầu đi đâu, không nhìn ra được hắn đang bị cái gì, thì quả thật hổ thẹn với hai mắt còn minh mẫn của y.... À thật ra cũng không minh mẫn lắm, chỉ là so với người mù tất nhiên là sáng hơn rất nhiều. Thế nên không hề có một chút do dự, y vươn tay, hướng hai mắt Tiết Dương xoa xoa, dùng quen thuộc lực tay giúp hắn giảm bớt cơn đau.
- "Đau." - Tiết Dương cũng thành thật gật đầu, ngoan ngoãn để im cho đứa nhóc ấy xoa dịu vết thương của mình.
Mười năm kề cạnh, cộng sinh cộng tử, đừng nói đến hắn, kể cả "tên lùn kia" sau khi sống lại, lớp phòng bị vốn đã dày như cái gia quy gì đấy của Lam gia, giờ so ra còn nhiều thêm gấp đôi, cũng đối với đứa trẻ này có vài phần thật tâm. Cũng không thể nói bọn họ là lại gạt người, mười năm đấy, tình cảm liền là giả sao?
Hắn cũng không phải giống như năm đó đối diện với Hiểu Tinh Trần, tâm tư của chính mình cũng không thấu, lừa mình dối người để rồi về sau hối hận. Vậy nên, một khi Tiết Dương đã đồng y để một người bước vào vùng an toàn của hắn, thì đôi khi hắn sẽ đối với người kia thành thật, lạnh liền lạnh, đau liền đau, còn có...
- "Ta thật muốn ăn kẹo, thèm ngọt quá..." - Tiết Dương mỉm cười có chút trẻ con, không nhanh cũng không chậm nói ra một câu đòi hỏi.
Câu nói vừa thốt ra, động tác của Lam Thiên Ma liền hơi khựng lại, nét mặt y thóng chốc trầm xuống, thoạt nhìn vô cùng doạ người. Nhưng rồi rất nhanh y liền làm như chẳng có việc gì, tiếp tục giúp hắn đỡ đau.
Thật ra, y thất thố như vậy không phải vì Tiết Dương hướng mình tỏ vẻ trẻ con, cũng không phải hiện tại trên người y không có kẹo, bởi vì y cũng giống hắn là hai kẻ cuồng ngọt. Tuy việc này thường sẽ làm nghĩa phụ không vui rồi, ngài ấy vẫn luôn quản lượng kẹo của y, sợ y đau răng cái gì đấy. Nhưng cũng chính vì thế nên y luôn luôn thủ sẵn trong tay áo mình, một gói kẹo nho nhỏ ăn dần.
Lý do Lam Thiên Ma đột ngột khựng lại, đó là bởi vì y biết , thứ Tiết Dương muốn lúc này, chỉ sợ không chỉ có kẹo. Cái chất giọng nhẹ hẫng, lại bi thương, chẳng khác gì người chết đang hấp hối kia y đã quá quen thuộc rồi. Vậy nên, y cả gan đoán, thứ hắn đang đòi không phải là kẹo, mà chính là người đưa kẹo cho hắn.
- "Vốn từ đầu hắn không hề chấp nhận ngươi, người hắn chấp nhận là A Dương đã cùng hắn vượt qua quãng thời gian ở Nghĩa Thành, không phải Tiết Dương hai tay nhuộm máu. Hơn nữa, thả người đi hai năm trước, trốn tránh đến chết cũng không muốn cùng hắn gặp mặt. Thậm chí, còn dặn dò ta mau chóng trả hắn lại cho Tống Lam một cách an toàn, không phải là ngươi sao?" - Lam Thiên Ma không chút lưu tình đánh thẳng vào sự mê muội không lối thoát của hắn. Y cũng không ngừng thầm mắng người này cùng nghĩa phụ y, mắt sao lại kém như vậy?
Yêu người chính phái, kẻ khổ, kẻ chết cũng là vì chính ái nhân của mình. Nhiều khi nghĩ lại, thật sự khiến y cmn muốn mắng người. Nhưng, như đã thể hiện phía trước, y chính là học ai không học, lại học trúng cái miệng dao, tâm đậu hủ của cữu cữu mình. Tuy là dùng lời phá tang ảo tưởng của Tiết Dương, nhưng vẫn lấy từ trong tay áo ra, nhét vào miệng hắn hai viên đường,.
- "Ngọt chứ?" - Lam Thiên Ma sau khi đút kẹo cho người ngồi bên cạnh thì đã nghiêm túc hỏi người đó một câu như vậy.
- "Ngọt." - Tiết Dương đối với hành động này không bất ngờ mấy, bởi vì hắn lại chẳng hiểu "tiểu tử thối" này quá cơ.
Tuy là lời nói độc thật đấy, miệng tiện thật đấy, nhưng chính là không có ác ý gì. Nói thì nói thế thôi, nhưng quan tâm cũng chẳng có cách nào che giấu được. Điển hình như vị kẹo vừa nhét vào miệng hắn, còn không phải "tên lùn kia" làm cho y sao? Một kẻ đối với nghĩa phụ bản thân chiếm hữu dục cao ngất trời, liền có thể chia cho hắn tận hai viên, đây là biểu hiện địa vị của hắn trong lòng y chỉ sợ không kém Kim Quang Dao đi?
Nhưng phun tào thì phun tào, trọng điểm vẫn là không bỏ được, hắn quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là nhớ đến câu nói đầu tiên của Lam Thiên Ma trước khi đút kẹo cho hắn, tâm trạng không quá bất ngờ, dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống.
- "Ta biết không cần ngươi nhắc nhở, chỉ là ta không bỏ xuống được..." - Tiết Dương cười, không phải nụ cười vô lại của một lưu manh năm xưa, cũng chẳng tà mị, mà là tự giễu, một nụ cười thập phần trào phúng cùng sầu não.
Nhìn hắn như vậy Lam Thiên Ma cũng không khỏi thở hắt ra một hơi, không bỏ được ở đây, y hiển nhiên hiểu là có ý gì. Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần, nốt chu sa chí mạng và cũng là duy nhất trong cuộc đời của Tiết Dương. Người ấy là nạn nhân bị hắn hại thảm, mất mắt, nhuộm máu Sương Hoa, giết chết bạn thân Tống Tử Sâm, còn bị hắn bức đến mức tự sát. Nhưng...cũng là người đã dùng chính cái chết của bản thân, khiến Tiết Dương từ một kẻ ngông cuồng, vặn vẹo, rốt cuộc cũng biết hai chữ "thảm hại" đánh vần như thế nào.
Tám năm thủ xác cho vị đạo trưởng áo trắng ấy tại tại nghĩa thành, điên cuồng tìm cách khiến y tỉnh lại, thậm chí hướng mẫu thân Lam Thiên Ma cầu xin sự giúp đỡ và đến lúc chết đi trên tay vẫn còn cầm một viên kẹo đường đã hoá đen, chưa kịp ăn. Không chỉ vậy, sau khi chết cũng chỉ quẩn quanh ở nghĩa thành, làm cô hồn dã quỷ, ôm một tia hi vọng sẽ lại một lần nữa được gặp lại người. Một lần tiếp tục chờ này, chờ thẳng đến mười hai năm, kiên trì dù biết rõ người đã chẳng thể về.
Khoảng thời gian phía sau, liền là Lam Thiên Ma xuất hiện, đặt điều kiện hồi sinh Hiểu Tinh Trần làm giao dịch với Tiết Dương, miễn là hắn chịu giúp thiếu niên hoàn thành tâm nguyện. Và sau đó, như để chứng thực mình có khả năng, đứa nhóc tám tuổi năm ấy đem hắn từ cõi chết trở về.
Bọn họ cứ thể dây dưa đến tận mười năm, ở quãng thời gian mười năm ấy, hắn đều nhẫn nại là vì lời hứa hẹn kia. Thẳng đến hai năm trước, Lam Thiên Ma liền cho người đi đoạt Toả Linh Nang từ tay Tống Lam, hoàn thành lời hứa hồi sinh Hiểu Tinh Trần cho hắn.
Chỉ là Lam Thiên Ma cảm thấy, Hiểu Tinh Trần này cũng thật ác. Rốt cuộc là hận Tiết Dương bao nhiêu, không chỉ phân tán hồn phách ngăn cho hắn hồi sinh bản thân, còn đem kim đan đập nát, khiến việc hồi sinh vốn khó càng thêm khó.
Vậy nên, nói đi cũng nói lại, Tống Tử Sâm thật sự có công rất lớn, hồn phách của Hiểu Tinh Trần mấy năm qua hắn đều thay bọn họ tìm về gần đủ. Đáng tiếc là vẫn còn hai phách là không biết lạc đi đâu mất rồi, tìm không ra.
Đến đây, chuyện phía sau là gì có lẽ ai cũng rõ, Tiết Dương cứ thế cmn xé toạc hai phách của bản thân ra bù vào, kim đan cũng thế, nói móc liền móc không chút do dự. Thậm chí, còn cảm thấy vẫn chưa đủ, thành ra là cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp kia, hắn cũng tự mình móc ra luôn. Thân là người chứng kiến tất cả một loạt hành động kia, cũng như là người đã đắp hồn, nhập đan, đặt mắt cho Hiểu Tinh Trần, Lam Thiên Ma chỉ có một câu duy nhất muốn hướng hắn gầm lớn: "Ngươi cmn dứt khoát!"
Nhưng, hi sinh một đống lớn rồi sao? Tiết Dương ở một phút cuối cùng vẫn là không dám đợi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, cùng hắn yên tĩnh nói chuyện. Tám năm thủ Nghĩa Thành, hai mươi hai năm sau khi chết, câu "Tiết Dương, ngươi làm ta ghê tởm" của đạo trưởng và câu "Ngươi không xứng" của Nguỵ Vô Tiện năm ấy, thật sự ám ảnh tâm trí của hắn. Khiến cho một kẻ không sợ trời không sợ đất như hắn, dù ở trong mộng cũng thấy Minh Nguyệt Thanh Phong hướng bản thân nói ra hai câu này.
Nước nhỏ ắt có lúc làm lõm đá, tích tiểu lâu ngày liền sẽ thành đại. Nhiều năm qua đi nỗi sợ phải nghe lại câu đó lần nữa của Tiết Dương lại dâng lên, mãnh liệt đến kinh người. Thế nên, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể cùng đạo trưởng hắn tâm niệm gặp mặt.
Tuy là đã không còn có thể nhìn mặt thấy mặt Hiểu Tinh Trần, nhưng lại có thể lần nữa nghe được thanh âm, hắn lại lựa chọn từ bỏ. Cứ như thế điên cuồng trốn trong phòng mình không ra, một bước chân vào căn phòng Hiểu Tinh Trần còn đang hôn mê cũng không dám. Sau đó còn nói Lam Thiên Ma đem y đến cho Tống Lam, cùng hắn cắt đứt quan hệ đi...
"Đại tình thánh, ngươi ổn không thế?" - tại lúc hắn đưa ra yêu cầu, Di Lăng Hoa Minh, Lam Thiên Ma tông chủ liền không nhịn được mà trong đầu phun ra câu này.
Nhưng cũng không đúng lắm, đại tình thánh thì Tiết Dương hẳn là không tới đi? Dù sao trước đây hắn cũng hại thảm Hiểu Tinh Trần, tiểu tình thánh là được rồi. Đại tình thánh ấy à? Hẳn là nghĩa phụ của y rồi.
Còn nghi ngờ gì nữa khi mà cái con người ấy từng thốt ra cái gì mà "Đời nay ta hại vô số người, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn. Chuyện xấu trong thiên hạ có gì ta chưa làm? Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!". Mà đối tượng được đề cập tới, không ai khác chính là đại bá Lam Hi Thần của y.
Để mà nói, Lam Thiên Ma tự nhận y vẫn luôn vô cùng thương đại bá, y lúc bé từng xót xa cho vị tông chủ Lam Gia vì bị đả kích nên thương tâm quá độ, bế quan không ra. Nhưng, sau khi biết chuyện thì y vẫn muốn hỏi rằng - "Nghĩa phụ à, mắt ngài thật sự kém phải không?"
Tiết Dương là tự làm tự chịu đi, hắn cũng thương tâm, cũng đau đớn, nhưng là hắn tự tạo nghiệt. Vậy nên, nếu hắn có bị Hiểu Tinh Trần ghét bỏ cũng đáng lắm. Nhưng ngài ấy thì sao chứ?
Nghĩa phụ của y, ngài cứ phải đào tim phổi ra cho một người, mà ngài chắc chắn biết rõ hắn sẽ có thể vì một phút thất vọng với ngài, sau đó liền tin người khác mà ép ngài vào tuyệt lộ. Biết rõ sẽ có lúc bản thân phải kiệt quệ vì người ấy, nhưng vẫn bỏ qua mà tiếp tục thương, thật sự ổn sao?
Nghĩa phụ nói ngài ấy không đau, nhưng Lam Thiên Ma cảm thấy bản thân là vì ngài mà đau đớn...
Hai người quan trọng nhất cuộc đời của y, ánh mắt nhìn người lại kém đến đáng thương như thế.
Chỉ là, quanh đi, quẩn lại loại chuyện này, Lam Thiên Ma cũng tự biết bản thân và hai người bọn họ là cùng một giuộc. Đều mang tính cách cố chấp thành bệnh, đến chết không đổi.
Cố chấp vì người thân, vì oán hận, tư niệm của bản thân mà không từ thủ đoạn hoàn thành những vọng ước đó. Nhưng may mắn là so với hai người kia y vẫn là thiếu mất một điểm, đó là y không có ái nhân. Trước vì hận, sau vì một số chuyện không thể tuỳ thời nói, nên y liền chẳng có chút tâm tư nào đặt ở mặt này, cũng chẳng hề có ý định tìm cho mình đạo lữ.
Dù sao, một cái tâm duyệt người, vì người trả giá như phụ mẫu y thật sự rất khó tìm đó. Lỡ đầu khi y trao toàn tâm, toàn ý cho người ta rồi thì lại trao trúng những người như giống đại bá hay Hiểu Tinh Trần thì phải làm sao đây?
Y không muốn mắt mình lại kém giống hai người kia chút nào. Nếu mà y có yêu phải, thì y thà cả đời này cùng cữu cữu làm cẩu độc thân.... Hơn hết, y đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...
- "Ta hơn ngươi chỗ nào sao?" - Lam Thiên Ma mở miệng trào phúng, nhẹ nhàng đem một viên kẹo đường nhét vào miệng mình. Không nhận ra vị gì, một chút ngọt không cảm nhận được. Y hơi hơi nhíu mày, nụ cười tự giễu lại một lần nữa hiện hữu trên môi. Cái này xem ra là y mất vị giác rồi, hạn cuối rất nhanh sẽ liền tới... - Nếu ta với ngươi không phải là một loại người, ngươi nghĩ ta sẽ đi tới mức lục thân không nhận, tu ma thành tính. Sau đó lại đại nghịch bất đạo mà diệt môn Quỷ Cốc, tự biến bản thân thành thứ ghê tởm khiến người ta trong lòng luôn hô đánh, hô giết sao?
- "Nếu ngươi không phải cùng một loại người với ta, hẳn đã sớm bị ta và Kim Quang Dao liên thủ mà diệt." - Tiết Dương phì cười đáp lại, tay xoè ra hướng Lam Thiên Ma xin thêm một ít đường, y cũng sảng khoái mà đưa cho hắn, không chút suy nghĩ. Viên thứ ba, hắn cam đoan không ai nhận được đãi ngộ này đâu. "Tên lùn" á? Tên đó không ăn ngọt, tất nhiên sẽ không thể nhận loại đãi ngộ này rồi.
- "Thiên Ma huyết muốn giết, còn phải xem ngươi có đủ vận may hay không." - Lam Thiên Ma lại một lầ nữa đưa Tiết Dương thêm viên đường thứ tư. Vừa đưa đường, y vừa cười cười đáp lời.
Sau đó thân thể y liền hơi nghiên lại, dựa hắn vào người hắn. Y biết hành động này là không nên, bởi vì thể trạng của y từ mấy năm trở lại đây, y đều đem mọi sự giấu nhẹm khỏi nghĩa phụ cùng Tiết Dương, không muốn bọn họ biết y xảy ra chuyện gì.... Chỉ là hiện tại thật mệt mỏi, có lẽ phía trước nói nhảm quá nhiều đi, y bỗng muốn ngủ một lát.
- "Ta có chút mệt, liền mượn vai ngươi đi." - Lam Thiên Ma lầm bầm, chất giọng nhỏ đến khó tin.
- "Cút, ngươi nặng muốn chết còn đè lên lão tử!" - Đối với hành động này của y tất nhiên Tiết Dương chẳng vui vẻ gì, ghét bỏ quát lớn, chỉ là quát như vậy rồi, cũng không có đẩy y ra. Thay vào đó, là hơi hơi chỉnh tư thế lại cho y dựa thoái mái chút. Thật sự là so với Tiết Dương trước đây, tốt hơn đến đáng sợ. Có thể nói là một trời một vực, cách biệt rất xa.
Nhưng cũng không nói hắn cái gì được, bởi vì thể trạng của Lam Thiên Ma, hắn và Kim Quang Dao đã sớm biết. Cũng không phải họ cao thâm gì, chỉ là một lần y nhiễm phong hàn, bắt mạch chẩn bệnh lại tiện tay nhìn luôn được kinh mạch của y.
Vốn kinh mạch của mỗi người, tu tiên hay tu ma đều là một dòng suối, có lẽ tu ma sẽ hỗn loạn hơn, dữ dội hơn, nhưng chung quy vẫn là trôi chảy. Còn mạch của Lam Thiên Ma lại giống hệt bùn nhão, đặc sệt, thậm chí đang có dấu hiệu tắc nghẽn. Và cứ từng ngày, từng ngày qua đi, nó sẽ lại càng trầm trọng hơn. Rồi nó sẽ từ bùn nhão, hoá đất sét, rồi từ đất sét hoá thành đá cuội. Mà một người, khi kinh mạch của họ trở thành đá, cũng là lúc họ phải đối diện với tử vong.
Bọn họ ban đầu cũng muốn cùng đứa nhóc này trao đổi, sau đó tìm ra phương pháp cứu y, nhưng rồi họ nhận ra chuyện này không cần thiết. Bởi lẽ dù họ có cố thế nào, kết quả có lẽ cũng không thể cứu được.
Lý do y bị như vậy và tại sao y giấu họ, hai người hiển nhiên cũng hiểu rõ, bởi lẽ một phần không muốn họ lo lắng, một phần là vì biết thừa bản thân vô phương cứu chữa, một phần cuối lại là vì lạm dụng "thứ kia". Mà thứ đó...một khi đã dùng thì không hề có bất kì cách nào đảo ngược lại, càng dùng càng hỏng, cho đến lúc mà cơ thể chịu không nổi, thì dù có dừng lại cũng sẽ tự thoái hoá đến chết.
Mà hôm trước Kim Quang Dao lén lút bắt mạch cho Lam Thiên Ma, hắn liền biết thời gian đếm ngược của đứa nhóc này cùng lắm chỉ còn một tuần. Năm nay mùa đông lại đặt biệt lạnh, cùng với niềm yêu thích tự huỷ hoại bản thân để tìm chút cảm giác chứng minh bản thân còn sống của y, chỉ sợ...chuyện chia ly sẽ đến rất sớm, ví dụ như ngay bây giờ...?
- "Tiểu tử thối, còn ở đó chứ?" - sự im lặng cùng hơi thở đã mỏng đến đáng sợ của Lam Thiên Ma khiến Tiết Dương cất lời, trong giọng hàm chứa sự gấp gáp như thể muốn xác nhận cái gì. Một tuần, "tên lùn" nói một tuần thì nhất định phải là một tuần, hắn không cho phép tiểu tử này ra đi sớm hơn dự định, hắn còn chưa sẵn sàng đâu, nghĩa phụ nó càng không.
- "Ta ở." - Lam Thiên Ma hơi ho khan một chút, sau đó bình thản đáp lại hắn, chất giọng vẫn vững vàng, hệt như y chỉ mỏi người chứ chẳng còn việc gì cả. Chỉ là Tiết Dương nghe được, y cũng tự biết rõ, cái hơi này là gồng lên.
- "Ta...muốn nghe ngươi thổi sáo..." - Chưa ai nói với Tiết Dương rằng hắn là một kẻ ngu, cho nên yêu cầu của hắn hiện tại, hắn lại không ý thức được điểm không ổn trong đó. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, sở trường của y là sáo, liền để y thổi đi. Hắn không thể nhìn thấy, hơi thở y lại mỏng như vậy, liền dùng tiếng sáo để xác định người còn hay không đi?
Đối với yêu cầu này, Lam Thiên Ma cũng không hề từ chối. Y nhẹ nhàng đưa tay vào trong ống tay áo, rút ra một cây sáo đen tuyền, trên thân sáo hiện hai chữ "Trần Tình". Đây là một trong những di vật mà phụ mẫu y lúc nhắm mắt để lại, cũng là thứ gắn bó nhất trong suốt mười năm gian lao của y. Coi như, vì phụ mẫu, vì bản thân, cũng là vì Tiết Dương bên cạnh, thổi một khúc tự đưa tiễn cuối cùng đi.
Âm sắc vang lên linh động vô cùng, từng tiếng, từng tiếng sao nhẹ thanh, nhưng cũng kéo dài đầy u buồn vang lên. Vừa khiến người ta thả lỏng tâm trạng, lại vừa kéo người ta xuống những cảm xúc u uất khó tả. Một khúc nhạc đối lập, lại vô cùng hài hoà, rất dễ thu hút người nghe. Nhưng khi âm thanh ấy lọt vào tai Tiết Dương, cả cơ thể hắn không nhịn được mà run lên. "Hận Sinh Khúc", cư nhiên lại là bản nhạc đó.
Hắn cuối cùng cũng hiểu được mình cố cũng vô ích, y đây là đang thổi cho hắn một khúc li biệt. "Hận Sinh Khúc" là thứ đã bắt đầu quan hệ của ba người bọn họ, là xuất phát điểm để tất cả đi đến ngày hôm nay. Bây giờ ngay giờ phút tiễn đưa, y lại vì chính bản thân thổi lên nó một lần nữa.
Hắn thật hoài nghi, tiểu tử này thật ra không phải con trai của đôi Vong Tiện, mà là con trai ruột thịt của Kim Quang Dao đi? Nếu không làm sao lại giống đến như vậy? Vân Bình sơ ngộ, Vân Bình quyết; "Hận Sinh" khởi điểm, "Hận Sinh" tàn.
- "Đừng thổi nữa..." - Tiết Dương có chút hoảng, vội vàng bắt lấy tay y, ngắn không cho y tiếp tục thổi. Nhưng rồi lại cảm thấy cứ như vậy liền không thích hợp, lại chữa miệng. - "Ta lại không muốn nghe nữa, ngươi dừng thổi đi."
- "Được..." - Lam Thiên Ma cũng nhẹ nhàng mỉm cười, hạ Trần Tình xuống không tiếp tục thổi nữa.
Chỉ là giấu đầu lòi đuôi, y cuối cùng cũng biết tại sao mấy ngày nay nghĩa phụ vốn đã quan tâm y, nay lại càng thêm sủng y và Tiết Dương cũng không còn ầm ĩ cướp kẹo của y nữa. Nguyên lai, bọn họ đều đã biết rồi. Nhưng có lẽ nhận ra nguyên nhân là gì, nên mới im lặng không nói đi? Như vậy cũng tốt, y chính là không thích bệnh tình sắp chết của mình bị lộ ra.
Nghe thấy y ngoan ngoãn như vậy, Tiết Dương không kìm được mà nở một nụ cười đắng chát. Lam Thiên Ma thật sự cmn nghe lời hắn và Kim Quang Dao, đối với bọn họ ngoan đến cực điểm.
Y là tông chủ một tông, là kẻ mà người người vừa khiếp sợ, vừa kính trọng, không ai là không muốn hướng y nhờ vả sức mạnh của "thứ kia". Đáng tiếc, y nắm rõ tác dụng phụ là gì cho nên rất ít khi ra tay vì người khác, chủ yếu là cho bản thân dùng, muốn mượn lực? Vậy thì đem gia sản, hoặc vật quý giá, bí mật của ngươi tất cả đều giao ra đi. Hoặc là cầu tình Liễm Phương Tôn cùng Tiết Dương, để họ trước mặt y nói vài câu, chỉ cần như vậy y sẽ không đòi hỏi mà giúp sức.
Bởi vì, cả thiên hạ ai cũng biệt, cho dù tiền tài của cả thiên hạ có nằm trong tay y, cũng không bằng một câu nói của hai người bọn họ. Thế nên, việc kinh mạch của Lam Thiên Ma đi đến bước đường này, Tiết Dương không thoát khỏi quan hệ. Hắn lúc đó chỉ cố chấp muốn làm những chuyện kia, thế nên hoàn toàn không để ý đến biến đổi của y, "tên lùn kia" cũng vậy. Đến khi bọn họ chân chính quan tâm đến đứa trẻ này, thì tất cả mọi thứ đều đã trễ, kinh mạch đã thoái hoá, không có cách nào chữa trị.
- "Đừng lo lắng..." - Như thể đọc được suy nghĩ của Tiết Dương, Lam Thiên Ma nhẹ nhàng lên tiếng, hơi thở bây giờ đã có dấu hiệu đứt quãng. - "Sai...sai không ở ngươi..."
Câu nói này năm ấy, chính là câu nói mà Lăng Sương Ngạo Tuyết - Tống Tử Sâm muốn hướng Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần nói ra, là câu nói mà sẽ chẳng ai nói ra cho Tiết Dương. Bởi vì hắn trong mắt mọi người chính là tà ác, tàn nhẫn, là một cái bùn lầy dơ dấy, ghê tởm không ai chứa nổi.
Vậy mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, chính giờ phút ngắn ngủi còn lại trên thế giới, đứa con của người đã từng nói hắn ba chữ đầy ám ảnh "Ngươi không xứng". Người mà xét sâu xa thì sức khoẻ y đi đến dạng này cũng là hắn góp phần đẩy một tay, lại nói với hắn rằng "lỗi không phải tại ngươi"?
- "Là ta tự nguyện..." - Có vẻ vẫn cảm thấy nói như vậy chưa đủ, y lại bổ sung thêm, mặc kệ hơi thở đang dần cạn, cũng phải cố gắng nói ra những lời cuối cùng, bởi vì y nhận thấy, nếu bây giờ không nói, sau này liền không thể nói nữa.
Lưỡi đao của Hắc - Bạch Vô Thường hiện đang kề sát cổ y thế nào, y đều có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng để mà nói y không sợ. Chết đối với Lam Thiên Ma mà nói không là gì, y làm nhiều việc ác, cũng đã đến lúc trả giá rồi, y cũng chẳng còn gì luyến tiếc. Nếu có, hoạ chăng chỉ là bản thân vẫn chưa thực hiện được lời hứa với nghĩa phụ, tạo ra cho hắn một thế giới thuộc về hắn, mặc hắn tuỳ ý nhào nặn, điêu khiển.
Chỉ là chuyện đó cũng không sao, khi phát hiện ra dị trạng của bản thân, y đã bắt đầu âm thầm sắp xếp từng chút một. Khiến nền móng của Hoa Minh, cho dù được hình thành ngắn ngủi, lại vô cùng vững chắc, chắc đến mức gần như vĩnh viễn không đổ. Cho dù y có chết đi, cho dù có bao nhiều người lợi dụng sau khi y lìa đời mà vây quét chốn này, nó cũng sẽ sừng sừng không đổ xuống. Y đã sắp xếp để chắc rằng không ai có thể nắm được nhược điểm của Hoa Minh cả.
Nơi này sẽ vĩnh viễn, vô tận và không bao giờ thay đổi. Sẽ mãi luôn là nơi duy nhất, an toàn nhất, bảo hộ chu toàn cho Kim Quang Dao cùng Tiết Dương. Kể cả khi y không còn tồn tại trên thế gian, thì nơi này vẫn sẽ luôn là gia đình, là nơi chốn quay về của hai người họ, cũng như, hồn phách của y.
- "Chuyện nghĩa phụ ... ngươi ... kinh mạch, đều là ta tự nguyện .... Ngươi không cần tự trách bản thân, nợ của ngươi ... đều đã trả đủ cả rồi." - Lam Thiên Ma thều thào, âm thanh y đã nhẹ đến mức như sắp hòa tan vào không khí.
Và chỉ với một đoạn lời nói, Lam Thiên Ma đã thành công khiến hai mắt Tiết Dương đổ máu, thấm ướt hết băng vải đen đang quấn quanh. Hắn khóc, đã rất lâu rồi không khóc, chỉ là không còn mắt nên thay vì những giọt lệ trong suốt, thứ rơi ra lại là từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi.
Vốn chẳng phải người tốt đẹp gì, lại bị tuổi thơ khổ nhục, cùng năm tháng mài mòn đến chai lì, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ khóc vì bất kì chuyện gì cả. Ngoại trừ những ngày điên cuồng, sau cái chết của người kia.
Vậy mà bây giờ hắn lại vì một người khác mà rơi huyết lệ, một đứa nhóc mà cách đây chưa lâu hắn đã từng hạ quyết tâm, sẽ cùng Kim Quang Dao chăm sóc tốt cho nó. Nhưng cuối cùng bây giờ hơi thở bên cạng đã ngày càng mỏng, hắn cũng đành bất lực lắng nghe, cảm nhận độ ấm của cơ thể kia đang dần dần mất đi.
- "Ta...đột nhiên muốn ăn quế hoa cao nghĩa phụ làm, chỉ tiếc...mùa hoa quế đến năm sau mới lại có. Chỉ sợ không ăn được rồi..." - Lam Thiên Ma lại nói, y khó khăn đem nguyện vọng đơn giản hiện tại của mình nói ra, quế hoa cao mà nghĩa phụ làm là món điểm tâm ngọt yêu thích nhất của y, dù có ăn thế nào cũng không chán.
Lam Thiên Ma nhớ là, trước từ đường chính của nhà thờ tổ, y cũng có trồng một cây hoa quế. Năm nào đến mùa hoa y cũng vứt hết mặt mũi tông chủ, tự mình hái từng bông hoa, lựa rất kĩ rồi mới đem về cho nghĩa phụ làm đồ ăn. Chỉ là, sợ rằng năm sau quế hoa cao liền không thể ăn được nữa rồi...
- "Tiết thúc thúc...ta buồn ngủ quá..."
Một tiếng Tiết thúc thúc này, thật ra Lam Thiên Ma đã muốn gọi từ lâu. Nhưng tính cách y cường ngạnh, thêm phần Tiết Dương cũng không quá xứng với chức danh này, so với thúc thúc, lại giống ác hữu với nhau hơn. Vậy nên dù trong lòng âm thầm niệm không biết bao lần, nhưng cũng chưa lần nào thật sự gọi ra cả.
Bây giờ y liền không cố kị nữa, buông thả một lần để sau này không còn níu kéo. Tuy thế, Tiết Dương lại bị câu kia dạo sợ rồi, vội vàng quay người đỡ lấy thiếu niên bên cạnh, hai bàn tay siết mạnh lên vai y, mở miệng mắng.
- "Nói hươu, nói vượn, năm sau làm sao lại không được ăn, tên lùn kia năm nào cũng làm hai phần cho ngươi đâu. Ăn, cmn ngươi nhất định sẽ ăn được, Nếu ngươi muốn ăn như vậy, năm sau lão tử nhường luôn phần mình cho ngươi, cho nên ngươi đừng có ngủ! Lam Thiên Ma, nghe ta nói không, cmn ngươi không được nhắm mắt. Nếu đã gọi ta hai tiếng "thúc thúc" thì nghe lời ta, đừng có ngủ!"
Tiết Dương chẳng rõ mình bị gì nữa, rõ ràng vài phút trước đã cố làm bản thân chấp nhận, nhưng hiện tại nghe y muốn ngủ lại không nhịn được hốt hoảng. Hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết y vì kinh mạch hư hại mà không khác gì hung thi, đã không ngủ được từ rất lâu rồi, lần này ngủ chỉ sợ là không thể mở mắt ra được nữa.
Tất nhiên đạo lý này, Lam Thiên Ma hiểu, còn hiểu rất rõ, nhưng y không nhịn được nổi nữa, y đã chống trụ đến bây giờ đã là kì tích lắm rồi. Cảm giác mệt mỏi đã lâu không cảm nhận đột ngột ập tới, dồn dập như muốn đánh gãy tia ý thức ít ỏi còn sót lại trong tâm trí y. Cảm giác toàn bộ mạch máu đang chảy trong cơ thể vốn đã đặc sệt nay đang dùng tốc độ nhanh nhất khô lại, từng cục, từng cục, cứng và thô ráp như đá vậy. Chúng thi nhau chà xát lên thành mạch, đau đớn vô cùng, cho dù y giỏi chịu đựng, không phải là một kẻ sợ đau, cũng khó lòng nhẫn nhịn được.
Mất đi khả năng tuần hoàn, hít thở bắt đầu ngừng trệ dần. Càng thở càng đau, càng cố càng khó, xem ra chỉ vài phút nữa thôi, y sẽ chẳng thể thở được nữa. Mà một cơ thể không thở được, thì có khác gì một cơ thể chết, một khi hơi thở dùng lại, sinh mạng của y sẽ chính thức vụt tắt. Cảnh vật trước mắt cũng mờ dần, từ một khung ảnh không mấy rõ ràng, dần dần nhòe đi, tối dần, hai mắt dù cố cũng không thể tiếp tục mở ra, từ từ kép xuống, sẵn sàng đóng lại vĩnh viễn.
- "Xin lỗi..." - Lam Thiên Ma mỉm cười đầy nhẹ nhàng, một nụ cười thuần tuý, thánh khiết hệt như thiếu niên năm đó, thiên chân vô tà. Đi cùng với nụ cười chính là câu nói, mà đáng lý ác nhân bọn họ không bao giờ xứng đáng nhận được.- "Còn có...cảm ơn hai người..."
Trần Tình đột ngột mất đi lực nắm của chủ nhân, từ trên tay y trơi mạnh xuống đất, thân sáo va vào nền gạch tạo nên âm thanh cực kì chói tai. Thân thể của Lam Thiên Ma mất đi lực, xụi xuống trong lòng Tiết Dương, hơi thở biến mất, hơi ấm cũng bắt đầu tan rã.
- "Tiểu tử thối?" - Tiết Dương bàng hoàng gọi một tiếng, không ai đáp lời. - "Lam Thiên Ma? Thiên Ma? Lam Nhiên? A Nhiên?"
Vẫn không một ai đáp lại hắn, chỉ có âm thanh của hắn cứ thể nhỏ dần, nhỏ dần rồi bị làn gió tuyết bất ngờ ấp tới xoá tan đi. Giống như sinh mệnh của người đang nằm trong lòng hắn lúc này, hoàn toàn biến mất không còn lại gì. Người vừa này còn dùng lời lẽ đâm chọc hắn, đút kẹo cho hắn, đánh vỡ ảo tưởng của hắn, hiện tại lại im lặng đến đáng sợ.
Y ngủ rồi, một giấc ngủ bình thản mà y từ rất lâu đã không nhận được. Chỉ là...lần này y sẽ không thể tỉnh lại được nữa rồi. Sẽ không lại nói chuyện, không cùng Tiết Dương đoạt điểm tâm, cũng sẽ không dùng ánh mắt màu máu, nhưng ẩn chứa toàn bộ cảm xúc chân thật của bản thân nhìn hắn với Kim Quang Dao. Y đi rồi, vĩnh viễn đi rồi.
Tuyết lại một lần nữa rơi mạnh, đem khí lạnh như một cách khác làm gia tăng thêm nỗi đau, Tiết Dương loạng choạng đỡ thân xác vốn nhẹ hẫng đó, từng bước lò dò vào bên trong nhà chính tìm Kim Quang Dao. Mấy lần bị ngã cũng nhất định không để nhóc còn này tiếp đất, vất vả một đường mới vào bên trong. Không một tiếng khóc nào vang lên giữa hai bọn họ, cũng không một cảm xúc nào được thể hiện trên gương mặt của Kim Quang Dao.
Tuy không nhìn thấy, nhưng Tiết Dương hiểu rõ, ánh mắt của của "tên lùn kia" chỉ sợ đã sớm loạn, trong tâm đã đau đến không thở được nữa.
"Hận Sinh" khởi điểm, "Hận Sinh" tàn. Chính là vì hận mới cùng nhau tương ngộ, rồi lại vì một người buông hận mà chỉ còn lại hai. Sáo khúc vẫn còn, có thể tuỳ thời thổi, hoa quế vẫn nở, có thể tuỳ tiện hái. Nhưng bóng dáng đỏ rực ở định núi Di Lăng những năm qua, tông chủ đầu tiên, người đã sáng lập ra Hoa Minh, từ nay về sau, vĩnh viễn không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com