Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quan Âm Miếu

(Có chỉnh sửa)

Để mà nói, chết với Lam Thiên Ma hay bất kì ai cũng không phải chuyện gì dễ chịu cả. Cảm giác đau đớn xé toạc thân thể, linh hồn nhức nhối đến mức tê tâm liệt phế. Vốn đã sống như một hung thi không biết đau suốt một năm, đột nhiên gần chết lại có cảm giác tất nhiên không dễ chịu. Chưa kể cảm giác hơi thở mất dần là vô cùng đáng sợ, khi mà phổi kêu gào từng ngụm không khí trong tuyệt vọng cùng thống khổ, là lúc mà bản thân cảm thấy máu đang đông đặc lại và nhịp tim chậm dần theo từng khoảng khắc. 

Nhưng Lam Thiên Ma, như y đã nói, không hề sợ chết. Bản thân y tội ác tày trời, nhân quả báo ứng thì rồi cũng sẽ chết. Ít nhất không chết trong tay đám tự nhận là tiên môn bách gia, miệng đầy chính nghĩa kia là được, nếu không y sẽ tự ghê tởm mình đến kiếp sau. Hơn nữa, không phải là y không thể chữa, tuy kinh mạch đông đặc sẽ tử vong, nhưng cũng không nhanh như vậy mà chết. Nếu y muốn thì vẫn có cách duy trì, kéo dài hơi tàn ít thì năm năm, nhiều thì mười năm, chỉ là y đối với sinh mệnh mình đã buông tay. 

Từ khi phát hiện ra dị trạng cơ thể, Lam Thiên Ma đã sớm buông bỏ ý định sống,. Thậm chí vì sợ sau này trải qua một cuộc sống chẳng khác gì hung thi, mà y đã có ý định tự sát. Nhưng y biết các thế lực bên ngoài luôn đối với Hoa Minh nhìn chằm chằm, thế nên y miễn cưỡng duy trì thêm một năm nữa. Y tự mình đề ra một bàn cờ hoàn mình, đảm bảo cho gia tộc y cho dù khi y rời đi không chỉ không có dấu hiệu tổn hại, mà còn vĩnh viễn trường tồn. 

Có thể nói, khi mà hai mắt đã chẳng thể tiếp tục kiên cường, khép lại, tâm trạng của y chẳng có gì ngoài thanh thản. Nói y kì lạ cũng được, điên rồ cũng không sao, dù gì thì có ai lại tự buông tha sinh mệnh của mình bao giờ? 

Tuy vậy, Lam Thiên Ma chính là thế, y không nghĩ muốn sống nữa. Mười năm rồi, kể từ cái ngày đó, y đã chịu đủ đau khổ rồi. Có dày vò, có tuyệt vọng, cũng có sự điên cuồng và còn có chấp niệm không cách nào huỷ diệt. Tuy có thể nó không phải những gì thống khổ nhất, nhưng chắc chắn nó là một hồi ác mộng kinh hoàng, khiến người ta nhìn vào chỉ có cảm giác toàn tâm đều lạnh. 

Đối với y, nó đau đến mức y đã sớm coi cái chết của mình như một lần giải thoát. Y vẫn luôn nghĩ chỉ cần chết đi liền tốt, chết rồi liền sẽ không phải bị quá khứ tra tấn, sẽ không còn đau nữa. Chết ... chết rồi thật an tâm.

---------------------------------------------------------------

Thân thể vốn nhẹ hẫn, nhẹ đến độ muốn bay lên, ngay cả những cơn đau nhức trước khi chết cũng nhanh chóng không còn nữa, lại bất ngờ bị một lực vô hình mạnh mẽ kéo về. Cảm giác bay bổng ngay tức khắc không còn nữa, Lam Thiên Ma có cảm giác giống như bản thân lại một lần nữa rơi vào thân thể. Mà thân thể này hình như có ngàn cân đè lên, giác quan vừa mất đi lúc trước không bao lâu liền một lần nữa quay về. 

Toàn thân thể vừa truyền đến cảm giác đau nhức tột độ, như thể mình vừa trải qua một trận "tẩy kinh phạt tủy" vô cùng ghê rợn. Lại vừa mang chút lạnh lẽo, ướt át, giống như là đang ngâm mình, hoặc là mới từ hồ nước vớt ra. Không chỉ vậy, y còn nghe được âm thanh gì đó văng vẳng. Ban đầu là mơ hồ, sau lại càng lúc càng rõ ràng. Từng tiếng, từng tiếng đánh mạnh vào tai y là tiếng nước nhỏ giọt, còn có tiếng gió rít.

Mỗi một cái như thế, mỗi cảm xúc y nhận được trong mơ hồ, tất cả đều trở nên chân thật, chân thật đến mức Lam Thiên Ma muốn bỏ lơ cũng khó. Cho dù cả thân thể nặng nề đến mức chỉ hận không thể tiếp tục lâm vào hôn mê, y cũng không thể bỏ qua từng âm thanh, cảm xúc, tiếng động bên ngoài kia. Y cảm thấy từng cái, lại từng cái đang cố đánh thức bản thân. 

Lam Thiên Ma nhíu mày một chút, sau đó hơi động động tay. Y cảm thấy thật sự rất đau, mỗi lần động là nó như thấm sâu vào trong xương cốt, nhức đến rợn người. Vậy nên, y từ bỏ động đậy, mà trước hết là chậm rãi mở mắt ra. Vẫn có chút khó khăn, vì mí mắt của y bậy giờ rất nặng, muốn mở cũng phải dùng sức, vô cùng tốn thời gian. 

Cũng không biết là mất bao lâu, y cuối cùng cũng mở mắt ra được một cách chậm chạp. Nhưng có vẻ là một vài nguyên nhân, xuất phát từ cơ thể đang cực kì yếu ớt của chính y hiện tại. Cho nên, mặc dù khắp xung quanh hiện tại là bóng tối bao phủ, con mắt của y vẫn truyền đến cảm giác nhức nhối, khó chịu vô cùng.

Thị lực không thể nhanh chóng khối phục, khiến y có chút mờ mịt, bởi mọi thứ trước mắt đều nhoè đến lợi hại. Cái gì y cũng nhìn không rõ, chứ đừng nói là xác định được mình đang ở địa phương nào. Lam Thiên Ma lúc này thật sự tự hỏi đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Nhưng y đoán có lẽ là vế sau. 

Dù sao trên tay nhiễm không ít máu tươi, làm không ít tội ác rồi. Cho dù có công lao hay khổ ải, chung quy cũng không thể siêu độ lên cõi niết bàn. Mà thay vào đó chắc chắn sẽ phải chịu báo ứng, bị đày xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Nhưng y không oán hận, cũng càng sẽ không hối hận. Dù sao y cũng đã chết, cũng là tự làm tự chịu, nhân quả tuần hoàn mà thôi.

- "Khụ khụ ..." - Lam Thiên Ma bất ngờ bụm miệng ho sặc sụa, giống như cả người đang có cái gì đó bị đè lại vậy, khiến cơ thể y điên cuồng kêu chủ thể mau chóng nôn ra. Cứ thế một đợt, lại một đợt ho dồn dập. Cho đến khi y không chịu nổi nữa mà nghiên người, co quắp lại, thì cuối cùng cũng khạc ra được một ngụm máu đen. 

Máu vừa nôn, tất nhiên y cũng dễ chịu đi phần nào. Mặc dù vẫn cảm thấy khó khăn, nhưng có thể cảm nhận được rằng bản thân đã có thể cử động tay chân. Mắt y cũng dần điều chỉnh được tiêu cự, quang cảnh đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bản thân mình đang ở đâu, Lam Thiên Ma lại ước rằng, thà rằng bản thân đừng thấy còn tốt hơn. Y ước gì bản thân vĩnh viễn đừng thấy, bởi nhìn thấy rồi liền cảm thấy tim gan bản thân đau đến không chịu được.

Nơi y đang nằm là sàn nhà bên trong của một tòa miếu hoang tàn, đổ nát không chút sự sống. Lúc này đây, nó giống hệt như một phế tích vừa trải qua trận chiến khốc liệt vậy. Xung quanh đều là gạch vụn, cột nhà đứt gãy, cùng ngói vỡ. Kết hợp với tượng ngọc quan âm đằng lên miệng quan tài ở góc tường, tất cả đều tạo ra cảnh tượng ảm đạo khó tin, thậm chí còn có chút hôn ám rợn người. 

Có lẽ là mái đã hỏng nhưng không ai đến sửa, cũng chẳng ai quan tâm sẽ sửa lại cái nơi ma quỷ này, cho nên một khi mưa xuống thì sẽ khó mà tránh khỏi bị nước tràn vào bên trong. Sàn nhà bây giờ chỉ toàn là một mảnh ướt đẫm. Lam Thiên Ma cũng chẳng phân biệt được đây là nước từ khi nào, là vừa mưa hay mưa lâu, nước này sạch hay là nhớp. 

Nếu là người khác ở đây, chỉ sợ đã sớm bị quang cảnh doạ cho sợ đến hồn bay phách lạc. Nếu không bị dọa, thì cũng sớm ghê tởm như rắn rết khi nhận thấy bản thân đang nằm trên đống nước từ nãy đến giờ. Chỉ là Lam Thiên Ma vốn dĩ khác người, thứ y quan tâm, chưa bao giờ giống những kẻ kia. Thứ y để ý, thứ y sợ hãi, thứ y khủng hoảng lại không phải mấy cái kia.

- "Đây là ..." - Không biết là sức lực từ đâu ra, nhưng sau khi nhìn được toàn cảnh nơi mình đang ở đâu y liền không do dự mà bật dậy. Cơ thể vì áp lực mà sau đó liền truyền đến vô hạn đau đớn, nhưng y quan tâm sao? 

Không hề, một chút cũng không. Lam Thiên Ma luôn là như vậy, tàn nhẫn với chính mình. Chỉ cần có thứ khiến y cảm thấy đáng giá hơn sinh mạng  của bản thân, y liền có thể mặc kệ sống chết. Huống chi, y vốn là một kẻ tự coi rẻ mạng của bản thân? 

- "Tại sao lại là nơi này, tại sao lại là Quan Âm Miếu?" - Lam Thiên Ma khinh hãi lầm bầm, hai mắt mở to đầy kinh hãi. Trong khi gương mặt y lúc này đây lại ẩn chứa sự bi thương, thống khổ vô tận. Biểu cảm của y vặn vẹo đến ghê người. 

Y hiện tại đang lâm vào trong cơn tuyệt vọng tột độ, một trận ác hàn cứ thế quét qua cơ thể của y. Lam Thiên Ma cảm thấy bản thân giờ phút này thật lạnh, lạnh đến tận xương tuỷ. Đồng thời, y cũng cảm thấy khốn khổ cực hạn bao trùm lấy trái tim mình. Cả cơ thể y run lên bần bật, không rõ là vì quá tuyệt vọng, hay là vì nỗi sợ vừa mới xuất hiện đang dần xâm chiếm. Nhưng về cơ bản, thì nó không thể dừng lại được. 

Y co người lại, dùng hai tay ôm đầu mình như thể đang trốn tránh việc gì đó, nhưng không thành. Bởi cứ mỗi lần bên trong miếu vang lên tiếng gió rít, thì thứ y đang trốn tránh lại hiện hữu. Đó là suy nghĩ của y, là tuyệt vọng và nỗi sợ mà y đã trốn tránh, che giấu bao lâu nay. Bây giờ khi nhìn lại khung cảnh xưa cũ, thì y cũng không giấu được nữa.

Lam Thiên Ma không phải vạn năng, y có thể bình thản đối mặt với cái chết là vì y không sợ, cũng là vì điểm yếu của y không phải ham muốn sống còn. Thứ y sợ, thứ y luôn cố né tránh chính là hình ảnh khiến y nhớ lại quá khứ thống hận kia. Là hình ảnh của một Quan Âm Miếu đổ nát chỉ có một mình y, cô độc và lẻ loi. 

Nó khiến y nhớ lại bản thân mình của rất nhiều năm về trước. Khi đó ý còn nhỏ nhưng toàn thân thương tích, co ro trốn địch. Không có cha, cũng không có mẹ chở che. Xung quang càng không đại bá, tổ thúc phụ, cũng không có cữu cữu. Lam Thiên Ma khi đó chỉ có một mình, thảm hại, nhơ nhuốc hệt như một con chó nhà có tang. Y còn nhỏ nhưng đã bị người người kêu đánh, người người đuổi giết. 

Kí ức đó là thứ Lam Thiên Ma luôn muốn chôn đi, muốn quên sạch. Nếu có thể thì y ngàn vạn lần không muốn nhớ lại nữa, chỉ muốn nó biến mất đi càng tốt. Thế mà bây giờ, vào lúc y nghĩ mình được giải thoát, thì tâm trí y lại một lần nữa bị kéo quay về trước đây.

Tại sao y lại nói bị kéo quay về ư? Đó là bởi vì khi y chết đi Quan Âm Miếu không hề như vậy. 

Di Lăng Hoa Minh, gia tộc do y tạo ra, ai cũng biết thành trì của nó chính là Loạn Táng Cương, nhưng không ai biết được rằng toà nhà đầu tiên của gia tộc chính là nơi này. Không một ai biết, nơi xuất phát thật sự của nó chính là Vân Bình Thành, chính là căn miếu đổ nát này. Y chọn nơi này, chính là vì nghĩa phụ của y, vì Kim Quang Dao. 

Vì nghĩa phụ, Lam Thiên Ma khi làm gia chủ đã không ngừng, một lần, lại một lần tu sửa nơi này. Y càng không ngại biến nó trở thành từ đường của gia tộc để tổ mẫu có thể ngày ngày nhận được hương khói của toàn gia, không ngày nào là không có. Kể từ khi Hoa Minh được lập ra đến khi y nhắm mắt, chưa có giờ phút nào là Quan Âm Miếu phải quay trở về bộ dạng như trước đây cả. Y có thể khẳng định điều đó. 

Thế mà bây giờ thì sao? Đổ nát, ẩm ướt, còn có... quan tài bị phong ấn. Đây rõ ràng không phải là chuyện của thời đại của y, rốt cuộc tại sao lại thế này? 

Lam Thiên Ma nhớ, ở thời đại của y, lúc ấy đã có người nghiên cứu ra một loại trận pháp điều khiển thời gian. Việc tạo ra trận pháp ấy là nhằm mục đích đem linh hồn một người tiến đến tương lai, hoặc quá khứ. Dù việc sử dụng nó còn hạn chế rất nhiều, chỉ cần dùng sai sẽ hồn phi phách tán. Nếu thành công nhưng lại rơi vào kẻ mưu mô, chỉ sợ sẽ thay triều đổi đại. Hơn nữa, nó cũng chưa hoàn thiện, sẽ có rủi ro, còn rất nguy hiểm. Nên chẳng đa số ai dám thử nó cả, bị xếp vào tà ma ngoại đạo giống nhau. 

Nhưng đã là đa số, ắt có thiểu số, vẫn có một vài kẻ muốn thử, hoặc đem nó áp lên kẻ thù mình. Tại sao á? Bởi vì chỉ cần khởi động sai thì kẻ thù của họ sẽ hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi, cũng không thể siêu sinh. Nhưng y lại không nghĩ rằng bản thân sẽ bị ai đó áp trận kiểu này, dù sao kẻ thù của y cũng là mấy kẻ miệng treo "chính nghĩa" mà. Cũng có thể là không phải, bởi vì nơi ngục trì dành cho phạm nhân dưới địa phủ, có một ngục bắt phạm nhân phải chứng kiến nổi sợ lớn nhất của bản thân theo hướng tuần hoàn, một lần, lại một lần. 

Vậy nên, Lam Thiên Ma thật sự tự hỏi bản thân mình đang ở đâu? Quá khứ? Tương Lai? Hay là Địa Ngục? 

Nếu là Địa Ngục, y chấp nhận, y sợ, nhưng đây là trừng phạt đúng tội, cho dù y khủng hoảng thì rồi sẽ quen. Tuy hiện tại y vẫn còn run rẩy, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn khủng hoảng đến mức gục ngã, nhưng y chắc chắn sẽ tập làm quen với nó. 

Nếu là tương lại, thì là niên đại nào? Sau khi y chết bao lâu? Hoa Minh đâo? Kế hoạch của y đã xảy ra chuyện gì? Thời gian đã làm gì với gia tộc của y? Tại sao nơi mà y hao tổn tâm trí tạo ra một nền móng, một hướng đi tương lại vẹn toàn lại trở nên như thế này? Nếu là tương lai, thì vì cái gì, lý do gì mà Hoa Minh lại sụp đổ? Y ngàn khổ, vạn khổ lại chỉ để đổi lấy một kết cuộc này thôi sao? Nếu là tương lai, thì ngoại trừ sợ hãi, với Lam Thiên Ma nó còn là sự tuyệt vọng vô tận. 

Còn nếu là quá khứ, Lam Thiên Ma chỉ có thể cười, cười như một kẻ điên dại và có lẽ sau khi cười xong y cũng sẽ điên theo luôn. Bởi lẽ, y đã dùng máu mình bước đi một đoạn đường dài. Giống như Kim Quang Dao năm ấy đã dùng máu chính mình để bò lên 100 bậc thang của Kim Lân đài, y cũng làm thế với 1000 bậc đường núi dẫn đến từ đường của Hoa Minh. Mỗi bước họ đi đều là một lần máu chảy, mỗi con đường đều là xương cốt phơi thây.

Y cứ nghĩ đã qua rồi, cứ nghĩ từ giờ sẽ được giải thoát, nhưng rồi lại bị ép phải quay về thời điểm năm xưa, phải đi lại từ đầu. Nếu có người bị vậy mà còn không phát điên, thế thì tố chất tâm lý lại vững vàng quá đáng rồi. Đáng tiếc, người duy nhất có lẽ sẽ làm được việc này chỉ có duy nhất Liễm Phương Tôn năm ấy mà thôi. Lam Thiên Ma không làm được, y không thể. Nếu bị bắt phải bò lại từ đâu, y sẽ điên, chắc chắn sẽ bị ép đến phát điên.

Suy nghĩ ập đến quá nhiều, khiến Lam Thiên Ma giống như chẳng còn sức lực nữa, hai tay buông thõng xuống đất, đầu cũng rũ xuống rồi. Nhưng chính hành động này cũng vừa vặn giúp y nhìn thấy dung nhan của mình hiện tại. Không còn là một gương mặt hại nước hại dân, đôi mắt đặc trưng cũng không còn thần sắc mỏi mệt nữa. Nét đẹp vốn có của y đã chuyển từ vẻ trưởng thành về lại với nét trẻ con non nớt đáng yêu, có lẽ là có thể hình dung như vậy. Nhưng khí chất lại khiến người ta cảm thấy như được bao quanh bởi một tầng lệ khí, chứ không phải thanh thuần đáng yêu như những đứa trẻ bình thường. 

Quần áo trên người y lại có chút bất đồng, một màu tím của Vân Mộng Giang Thị, chuông bạc đeo ngang hông đầy kiêu hãnh như đang khẳng định xuất xứ của nó. Nhưng buộc tóc vàng kim lại là đặc trưng của ... Lan Lăng Kim Thị, còn có ... mạt ngạch vân mây của Cô Tô Lam Thị. Cùng một khối ngọc màu đỏ máu, được chạm khắc vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, đeo ở bên đối lập với chuông bạc. Phong cách ăn mặc thế này thật sự không giống ai, có thể nói là tổn hại gia quy các tộc một cách trắng trợn. 

Vậy mà cố tình đây lại là bộ trang phục mà y dùng để mặc suốt ba năm của "Thanh Độc chi Chiến", khoảng những năm y ... mười, mười một tuổi thì phải. Trùng hợp là đó cũng là sự kiện mà y tạo ra, mục đích mặc cái này thì y cũng chẳng còn nhớ được nữa. Nhưng cũng từ bộ đồ này cùng cơ thể nhỏ bé và kinh mạch đáng ra vốn phải tắc nghẽn nay lại thông thuận lạ thường ấy ấy, y cuối cùng cũng nhận ra mình đang mắc kẹt ở đâu.

Lam Thiên Ma, giống như bản thân y vừa nói, đã điên rồi. Y ngửa đầu lên trời cười lớn, cười như thể y vừa gặp được một cái gì đó vui vẻ nhất thế gian. Nhưng âm sắc bi ai, thống khổ, từng tiếng khằng khặc cứ mắc nghẹn trong cổ họng đã cho thấy y cảm nhận điều ngược lại. Y không ngừng được, cứ thế cười, cười mà nước mắt vẫn rơi lã chả. Cuối cùng, y lại không kìm được tiếng khóc mà khuỵ xuống đất gào lên một tiếng. 

Y đã nghĩ, nhưng y lại không mong, không bao giờ mong rằng trong ba cái tiên đoán, y lại rơi vào trường hợp bị nghịch chuyển về quá khứ. 1000 bậc thang từ dưới chân núi đến nơi chính điện của Hoa Minh, y lại một lần nữa bị bắt phải bò lên từng bậc một với hai bàn tay trắng, cô đơn và mệt mỏi tột cùng. Y cứ thế cười cho đến khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa mà nổi lên một cơn đau ở phổi, khiến y ho sặc sụa thì mới dừng lại.

- "Nghĩa phụ ..." - Tiếng cười nơi Lam Thiên Ma im bặt, tóc mái hơi rũ xuống nhẹ nhàng che khuất đi đôi mắt của mình. Sau đó, y chậm rãi chống đỡ cơ thể, từng chút, từng chút một đứng lên.

Thân xác vẫn nhức nhối nhưng y lại chẳng chút để tâm, cứ thế lắc lư từng bước tiến đến phía quan tài kia. Nhưng đi một lúc thì y liền không đi được nữa. Không phải vì đau nhức cơ thể, mà là vì tuyệt vọng quá rồi, không thể tiếp tục đứng được nữa. Nhưng y vẫn cố chấp, không đi được thì bò đi cũng tốt. Lam Thiên Ma mặc cho thân xác trẻ con bị những mảnh gạch vụn cắt cho máu chảy đầm đìa, hoà vào trong nước, vẫn cứ thế nhích từng bước một về phía nơi mà Kim Quang Dao bị phong ấn cùng với Xích Phong Tôn

- "Nghĩa phụ..." - Như một đứa trẻ thiếu tình thương, y run rẩy vươn tay chạm vào chiếc quan tài kia. Gương mặt y cũng dần dần ép sát vào một bên quan tài. Cảm giác lạnh và thô ráp ập đến, hoa văn ở trên quan tài chạm vào da tạo thành cảm giác khó chịu vô cùng.

Nhưng y mặc kệ, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như đang làm nũng. Đây là nơi nghĩa phụ của y đang nằm. Bên trong chiếc quan tài này chính là người từng được mệnh danh tiên đốc, Liễm Phương Tôn. Là một trong hai người đã cùng y đồng cam cộng khổ trong suốt mười năm, là thân nhân được y thừa nhân. Người đó là chấp niệm và cũng là ... đoá kim tinh tuyết lãnh đẹp nhất đời y*. 

Khi chết đi, y đã hứa là dù mình có nằm xuống ba tấc đất cũng phải khiến hắn vĩnh viễn không đổ, được người đời ca tụng, lưu danh huy hoàng và sử sách. Vậy mà giờ thì y lại ở đây, trong quá khứ, khi mà nghĩa phụ vẫn còn ở trong quan tài lạnh lẽo ấy, cùng với kẻ mà hắn sợ nhất. Cơn khủng hoảng lấy đi lý trí, y đột nhiên sinh ra cảm giác ỷ lại, y muốn được nghĩa phụ ôm lấy. Lam Thiên Ma bỗng nảy sinh khao khát muốn được nghĩa phụ xoa đầu và muốn được ăn quế hoa cao, cũng như rất muốn được nhìn thấy nghĩa phụ ...

"Vậy thì mở nó ra đi."- Một giọng nói bất ngờ hiện ra trong đầu y, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng đầy cám dỗ. Sự khủng hoảng và yếu đuối của y đã gọi ra tâm ma. - "Mở nó ra và rồi ngươi có thể thấy hắn."

Âm thanh ấy cứ thế vờn nhẹ trong tai y, thật thân thiết, thật ngọt ngào làm sao. Lam Thiên Ma chợt cảm thấy nó nói không sai mà nhỉ? Nghĩa phụ y đang nằm trong đó, chỉ cần tìm cách phá vỡ phong ấn đang đặt ở trên. Sau đó, đẩy tượng quan âm qua một bên là y có thể nhìn thấy nghĩa phụ rồi. Chỉ cần mở nó ra thôi, phong ấn này với y mà nói nó chẳng là cái thá gì cả. Thiên Ma huyết đã thức tỉnh thì ai dám ngăn cản y đây? 

Bàn tay vươn ra một nữa thì dừng lại, y chợt nhớ ra, hiện tại trong đó, nghĩa phụ không ở một mình mà còn là với Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Oán khí cộng đao linh của tên hung thi đó quá mạnh, rất kinh khủng. Nhớ năm xưa y phải cùng Tiết Dương hợp lực lại mới có thể vừa ôm được nghĩa phụ ra ngoài, vừa trấn áp được tên đó vào lại bên trong quan tài. Hiện tại, y chỉ có một mình, liệu rằng y phá vỡ phong ấn rồi thì mọi thứ sau đó, y sẽ một mình giải quyết được sao?

"Ngươi sợ sao? Ôi chao, ngươi từ khi nào lại sợ như vậy chứ? Không lẽ chỉ một hung thi thôi, vậy mà ngươi lại không đối phó được? Nào, nghĩa phụ khi còn sống sợ hắn như vậy, ngươi nỡ để cho hắn phải ở trong đó lâu thêm chút nữa sao?" - Thấy được do dự của y, tâm ma lại một lần nữa cất lên tiếng nói. Giọng nói ấy nửa như khinh bỉ, nữa như tâng bốc dụ dỗ vô cùng chuyên nghiệp. 

Nó thì thầm với y những lời vô cùng mê hoặc, nói cho y biết y là một kẻ kiêu hãnh thế nào. Đúng vậy, chỉ là một hung thi thôi mà? Lệ khí nhiều chút, hung hãn hơn chút. Nhưng cũng chỉ là một hung thi thôi, làm sao có thể gây khó dễ cho y chứ? Phải, chỉ cần phá phong ấn quan tài là được và rồi mọi thứ sẽ không còn gì quan trọng nữa.

Chút do dự đã mất đi, Lam Thiên Ma đã lâm vào trạng thái bị tâm ma kiểm soát. Cánh tay y nhẹ nhàng nâng lên, sẵn sàng tuỷ thời bóp nát phong ấn. Nhưng rồi, có cái gì đó mách bảo y, một giọng nữ nhân bất ngờ hét toáng lên trong đầu, đem lý trí vừa đánh mất của y một lần nữa quay về.

"Lam Nhiên, coi chừng sau lưng!"- Âm thanh nữ nhân gào lên đánh động lý trí cùng tính cảnh giác của y. Cảm nhận được đe doạ đến từ phía sau lưng, y liền xoay người nhảy sang bên phải để tránh.

Cơ thể trẻ con so với cái thân xác đã sớm kiệt quệ của y trước đây đúng là linh hoạt hơn nhiều, lùi một cái liền lùi ra khá xa, vừa vặn tránh được một đòn công kích. Nguy hiểm chết người qua đi, y đứng vững gót chân của bản thân, bắt đầu quan sát kẻ vừa có ý định của y. Biết địch biết ta, trăm trận, trăm thắng. Muốn đấu thì phải quan sát nó là cái gì đã và có vẻ y đã cảm nhận định đúng, đó là một oán linh.

Thần sắc của Lam Thiên Ma trở nên nghiêm túc, sợ hãi, tuyệt vọng hay tâm ma đã nhờ sự tấn công này mà rút đi phần nào. Sự bình tĩnh cuối cùng cũng trở lại với y, khiến đầu óc y cũng chịu hoạt động. Bàn tay phải của y vỗ nhẹ lên miếng huyết ngọc, từ trong đó nhẹ nhàng gọi ra một cây sáo trúc, Trần Tình.  

Đối với những ai không hiểu có lẽ đó chỉ là miếng huyết ngọc rất bình thường, cùng lắm là có chút linh lực đặc biệt chứ chả có gì cả. Nhưng y thì khác, ở thời đại của y ngọc bội này rất đặc biệt, được biết với cái tên "không gian giới chỉ". Nó vốn là sản phẩm phát minh của một trong Cô Tô tiểu Song Bích, Lam Cảnh Nghi ca ca. Người đời cũng vì thế mà đồn đại Cảnh Nghi thiên tư trác tuyệt, thông minh hơn người, nhưng nào có ai biết, lý do loại ngọc này được phát minh là vì người kia lười vác đồ. 

Tất cả đều đến từ cái oán niệm đi săn đêm luôn gặp trường hợp mệt đến lả người sau khi đã săn xong, đói bụng và cần bổ sung thức ăn. Nhưng khi đó trời thì khuya, tửu lầu không mở, hàng quán bên đường không bán. Quan trọng hơn là lại không đem theo đồ ăn được vì lỉnh kỉnh, sẽ bị vướng víu lúc đánh nhau với tà ám và quan trọng nhất là hắn vô cùng lười vác đồ. Lam Cảnh Nghi luôn ước ao có một thứ gì đó, có thể cho hắn chứa vô số đồ vật. Hơn nữa thứ đó phải nhỏ gọn, dễ mang theo, mà không hề vướng víu.

Mặc dù bị các tiền bối và bạn cùng lứa cười nhạo, bởi vì một vật như vậy lúc ấy vốn không tồn tại, hắn vẫn cố chấp với mong muốn đó. Người ta nói đám thiên tài thường rất lười, trong cái khó ló cái khôn. Và sự thật chứng minh điều đó là đúng khi bằng sự vi diệu không ai rõ tại sao, Lam Cảnh Nghi thật sự sáng tạo ra thứ mà người ta cho là hoang đường. Lam Thiên Ma cảm thấy thật sự bội phục khả năng của anh ấy. Mà miếng ngọc này, chính là năm đó lần cuối họ gặp nhau, vị anh trai đồng tộc ấy đã đem nó tặng cho y. Cũng nhờ nó mà y tránh được vô số phiền phức và là thứ y dùng để ẩn giấu vũ khí của bản thân.

Trần tình đã có, đối thủ trước mặt, Lam Thiên Ma sẵn sàng phản kích bất kì lúc nào. Chỉ cần nó dám tấn công một lần nữa, chờ đợi thứ oán linh đó chính là sự tan biến, không thể nghi ngờ. Nhưng bất ngờ là oán linh thế nhưng không hề động đậy, nó chỉ đứng im đó, hình như đang nhìn vào quan tài, lại như đang nhìn gương mặt Quan Âm trên đó. Nó vô cùng an tĩnh đến mức kì quái, để rồi ... oán khí đen khịt cứ thế rút đi, để lộ toàn bộ dung nhan của thứ đó.

Một điều kì diệu mà có lẽ chẳng ai có thể hiểu được và tại khoảng khắc toàn bộ oán khí rút đi, để lộ ra một linh hồn mang màu xám nhợt nhạt, Lam Thiên Ma đã suýt thì đứng không vững. Bởi lẽ y nhận ra ngoại hình này, hắn là kẻ thường xuyên xuất hiện trong lời nói, tranh vẽ, câu chuyện của nghĩa phụ ... Tô Thiệp. Y đã từng không biết lý do tại sao nghĩa phụ lại vẽ hình người kia nhiều như vậy, gần như ngang với đại bá. Nhưng có lẽ xuất phát từ sự áy náy mà nghĩa phụ dành cho người kia, cũng có lẽ là nhớ tới sự trung thành, tận tâm đến hi sinh tính mạng đi? 

Không thể không nói, y cũng bị cảm xúc của Kim Quang Dao ảnh hưởng. Dưới những lần tâm sự cùng với nghĩa phụ, y đối với Tô Thiệp này nói trắng ra là phi thường thưởng thức. Hiện tại nhìn thấy hắn, y không khỏi có chút bất ngờ. 

Bàn tay nắm Trần Tình hơi siết lại, Lam Thiên Ma nín thở quan sát linh hồn trước mặt. Y bỗng cảm thấy thật kì lạ khi một oán linh lại có thể tự rút oán khí, hay là một linh hồn lại có thể hiện ra trực tiếp mà không cần hỏi linh, thật sự đặc biệt vô cùng. Y cứ thể nhìn hồn của Tô Thiệp đứng bất động trước quan tài, mái tóc dài đã sớm che khuất biểu cảm của hắn, khiến y không biết hắn đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau mới thấy hắn cử động, y lại một lần nữa giơ Trần Tinh lên cảnh giác. Dù sao thưởng thức thì thưởng thức, hắn cũng là Tô Thiệp. Là một kẻ tiếng xấu vang danh, tiếng lành gần như không có. Thế nên, y phải cực kì cẩn thận. 

Nhưng hắn vẫn như cũ không để ý đến y, thay vào đó lại ngoan ngoãn đi lại một góc. Y thấy hắn ngồi xuống, hai bàn tay xám nhợt đó hơi đưa ra, như thể đang cầm lấy cái gì ở dưới đất ... Lam Thiên Ma nhìn ra đó là một cánh tay đã đứt lìa, có lẽ là đứt rất lâu rồi, vì vệt máu phía trên tay áo màu vàng kim ấy đã sớm trở nên đen khịt. Nhưng cánh tay lại phi thường, phi thường lành lặn, không hề có dấu hiệu của sự thối rửa hay phân huỷ.

"Hắn đây là..." - Lam Thiên Ma cảm thấy cổ họng mình tắt nghẹn, cho dù môi hé mở cũng không thể nói được bất kì cái gì. Toàn thân y run lên lợi hại, mũi bắt đầu cảm giác cay cay, mà nước mắt đã sớm không kìm được trào ra. 

Y khóc, không tiếng động mà khóc. Y thật ra không có ý định này, nhưng y không thể khống chế được khi chứng kiến cảnh ấy. Bởi lẽ y có thể nhận ra cánh tay đó là của ai, màu vàng ấy làm sao y có thể nhầm được cơ chứ, có chết y cũng không nhầm. Đó là ... tay của nghĩa phụ y, cánh tay của Liêm Phương Tôn - Kim Quang Dao. Tất thảy bỗng nhiên thông suốt, câu hỏi về khoảng thời gian cũng được trả lời rõ ràng, rất nhiều thứ nghi vấn đã có câu đáp lại. 

Tô Thiệp là đang dùng năng lượng linh hồn của mình để giữ gìn cánh tay của nghĩa phụ. Hắn vừa là oán linh, vừa không phải, bởi vì hắn tồn tại không phải vì chấp niệm của bản thân. Hắn tồn tại vì muốn dùng chút sức lực bảo vệ người đã có ân tri ngộ của bản thân. Câu nói tận trung đến phút cuối cùng, đây có lẽ chính là ví dụ. 

Thảo nào khi đó y đến hồi sinh nghĩa phụ, không nói đến bên trong quan tài có Sóc Nguyệt, Bá Hạ, cùng Âm Hổ Phù tạo ra một thế lực cân bằng về linh và oán khí, bảo trì hoàn mĩ thân xác của Kim Quang Dao. Thì cánh tay nằm bên ngoài, vì một lý do khó hiểu nào đó mà vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là lúc đó quá gấp quá, lại bị hận thù che mắt, nên y không hề để tâm. Lam Thiên Ma khi đó chỉ một mực muốn hồi sinh nghĩa phụ để bản thân có thêm một người hỗ trợ cho công cuộc báo thù. 

Nhưng giờ nhớ lại, y nhận ra khi đó, bám trên tay nghĩa phụ có một vài chấm sáng màu xám nhợt. Kết hợp với tình cảnh hiện tại, có lẽ đó là tàn hồn của Tô Thiệp. Theo những gì nghiên cứu được về sau, y biết rằng khi một linh muốn duy trì một xác không hao tổn, thì chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng của mình ra mà bảo trì nó và cái giá phải trả là vô cùng hà khắc. Linh hồn đó sẽ từ từ tiêu hao, bị rút cạn từng ngày. Cứ thể cho đến khi kẻ bảo trì chẳng còn lại gì cả, vĩnh viễn biến mất không chút tung tích, hồn phi phách diệt. 

Cho nên khi y cùng Tiết Dương đến đây, hắn đã sớm không thể duy trì nổi nữa. Hắn đã hoàn toàn tan biến, khiến họ không nhận ra được đã từng có một linh hồn canh giữ nơi này suốt mười hai năm. Mà hiện tại hẵn vẫn còn ổn để hiện ra trước mặt y, đồng nghĩa với việc, y có thể đã trở về quá khứ xa hơn so với y nghĩ rất nhiều. Có thể là trước khi y mất đi phụ mẫu, nhưng như vậy khá không hợp lý, bởi vì khi hai người đó còn ở thì y chưa đặt chân tới đây bao giờ. 

Thế nên, chỉ có thể là trước khi y được sinh ra. Trận pháp điều khiển thời gian có đôi khi sẽ xảy ra một số trường hợp đặc thù, tỉ như cơ thể bị teo nhỏ và bị tống về chung chẳng hạn? Quan trọng là phải xác định xem bây giờ là niên đại nào, y trở về trước lúc y ra đời bao lâu? Khoảng thì y có thể đoán đó là từ một đến bốn năm, vì xa hơn nữa thì cánh tay của nghĩa phụ đã chẳng nằm đây. 

Y nghĩ muốn đi tìm chút manh mối để khẳng định, nhưng khi một lần nữa nhìn về phía Tô Thiệp, y lại chẳng nghĩ được gì nữa. Y đã bị cuốn theo nét nghiêm túc, cẩn thận và thành kính trên gương mặt hắn. Một thứ mà dù có dùng tài phú của cả thiên hạ chưa chắc đã đổi được, một kẻ mà đến lúc chết vẫn hết lòng tận trung.

Lúc này, Lam Thiên Ma thật sự muốn hỏi Tô Thiệp rằng đáng sao? Cho dù y rất yêu nghĩa phụ, rất kiêu hãnh khi nghĩa phụ có một thủ hạ trung thành như vậy, nhưng y vẫn muốn hỏi hắn làm vậy đáng sao? Nghĩa phụ rốt cuộc đã làm gì cho hắn chứ? 

Kim Quang Dao cứu mạng Nhiếp Minh Quyết khỏi tay Ôn Nhược Hàn, cứu đại bá y khỏi sự truy đuổi của Ôn gia. Liễm Phương Tôn khiến cho Cô Tô Lam Thị có hi vọng sống sót sau "Xạ Nhật chi Chinh", sau đó còn vì đại bá mà làm vô số chuyện. Thế nhưng cuối cùng thì sao? 

Một người cương trực đến mức cực đoan, không thể nhìn rõ thế cục trắng đen dung hoà, cứ nhất định phải phân rõ ranh giới. Cuối cùng vì sự cực đoan ấy, cộng với đao linh phát tác mà đem nghĩa phụ đá hạ Kim Lân Đài, còn mắng là: "Con của kỹ nữ, chẳng trách lại như này". 

Một người thì lại cố chấp với quá khứ, đem nghĩa phụ thành Mạnh Dao thiện lương của ngày xưa. Miệng thì nói tin, nhưng khi mọi thứ bị lộ ra trước mắt, lại thả rơi niềm tin đó để rồi bị người khác lợi dụng. Một cái xoay người, liền dùng Sóc Nguyệt đâm trọng thương người bản thân đã nói sẽ tin tưởng. 

Vậy mà cớ vì sao, một kẻ như Tô Thiệp, chỉ vì nghĩa phụ nhớ được tên hắn và cũng chỉ thế thôi, không nhiều. Rõ ràng so với hai người kia chẳng khác nào so với giọt nước và biển khơi. Nhưng hắn lại có thể bất chấp xông lên tiền tuyến, làm tay sai tận trung, thậm chí là hi sinh tính mạng vì nghĩa phụ. Tại sao, chỉ một lần gọi tên, hắn liền có thể đền đáp đến mức như vậy?

Một sự tò mò lan rộng trong cơ thể, tay phải chụm hai ngón tay trỏ - giữa lại với nhau, sau đó há miệng cắn rách ngón trỏ của bản thân. Để rồi, Lam Thiên Ma từng bước từng bước tiến lại chỗ hắn. Y đột nhiên có một ý tưởng điên rồ và y đang chuẩn bị thực hiện nó. 

Nhận ra có người lại một lần nữa uy hiếp lãnh thổ của hắn, oán khí của Tô Thiệp tăng mạnh, không nói lý lẽ liền xoay người tấn công Lam Thiên Ma. Mà vốn người chết làm gì biết nói lý lẽ, huống chi hắn còn đang ở chế độ sống chết bảo vệ cho cánh tay của Liễm Phương Tôn chứ? 

Đáng thương cho Lam Thiên Ma, y chưa từng nghĩ sự tận trung của Tô Thiệp sẽ khiến hắn điên cuồng như này, nên mới chủ quan cắn rách hai ngón tay trước. Vốn là cắn ra để dùng, giờ lại thành bất lợi. Lúc này, một bên tay đã nhiễm huyết, thế nên bên tay còn lại dù có cầm Trần Tình, hiện tại chỉ sợ là phải làm vật trang trí rồi. 

Nhưng y cũng chẳng định chết ở đây, y không yếu đuối và ngu xuẩn đến thế. Y còn phải điều tra xem mình là bị lạc về năm nào, sau đó tính toán thời gian mà làm một số việc nữa. Vậy nên, nếu muốn thực hiện cái ý tưởng điên rồ, đang sắp sửa đưa y xuống ba tấc đất lần hai, y phải trấn an tên oán linh trung thành đến cực đoan này đã.

- "Tô Mẫn Thiện, dừng tay!" - Lam Thiên Ma thề, chiêu này nó cứ như đổ xúc xắc, chơi đỏ đen vậy. Bởi không ai chắc chắn cái người trước mắt nghe xong sẽ ngừng tấn công cả, không một ai. 

Thế nhưng y tin tưởng nghĩa phụ của y, tin tưởng người tên Kim Quang Dao, tin vào những gì hắn đã nói ra. Cho nên y cũng tin rằng, nếu có chấp niệm nào ngang với mức trung thành của hắn thì chắc là cái tên. Dù y chẳng biết lý do tại sao, nhưng cứ thử cái đã.

Làm liều mà được thật, khoảng khắc cái tên được thốt ra, động tác của Tô Thiệp đình trệ, thậm chí có thể được gọi là có chút ngây ngốc. Cứ thế, sơ hở lộ ra vô cùng rõ ràng. Lam Thiên Ma đảm bảo, đến mức đó mà còn bỏ lỡ, y thật sự có thể hướng quan tài nghĩa phụ đang nằm mà đập đầu tự sát lần hai rồi đấy. Vậy nên y liền chớp lấy thời cơ, trong không trung dùng máu viết ra một chữ "Cộng", sau đó đâm thẳng hai ngón tay vào giữa trán của hắn, cưỡng chế cộng tình với bản thân.

"Song cộng tình" - là tên của chiêu thức này, là hàng cải tiến của một chiêu thức gần như cùng tên. Tác giả cải tạo tất nhiên là mẫu thân y, Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện. Để mà nói thì chiêu thức này ưu việt hơn cộng tình nhiều, nhưng đối tượng áp dụng được cũng hạn chế hơn. Bởi nó không chỉ giúp người thi triển nhìn thấy kí ức của đối tượng, mà còn khiến đối tượng nhìn thấy quá khứ của bản thân. 

Vừa vặn là y đang phát rồ muốn thăm dò quá khứ của Tô Thiệp, muốn xem hắn vì sao lại trung thành với nghĩa phụ như vậy. Đồng thời kéo hắn vào kí ức của bản thân, rồi cột hắn lại bên mình. Để làm gì á? Tất nhiên là loại bớt tình địch**...khụ cũng không hẳn là tình địch, chỉ là y muốn cứu Tô Thiệp vì nghĩa phụ mà cứu hắn, nhưng cũng không muốn hắn tranh nghĩa phụ với mình. Thế nên trước khi có thể hồi sinh nghĩa phụ, y bắt buộc phải khiến Tô Thiệp ngoan ngoãn tận trung với mình.

Thuật pháp được triển khai, cả hai đều bị kéo mạnh vào kí ức của đối phương dùng thân phận của nhau mà cảm nhận. Cũng từ đây Lam Thiên Ma liền hiểu tại sao Tô Thiệp lại vì được nhớ tên mà trung thành. 

***Cảm giác chí cao tài mọn, không ai nhớ, không ai để tâm, thậm chí là vì thế mà thường bị giễu là bản sao của phụ thân y. Hắn tầm thường, nhưng cái tôi lại quá lớn, lớn đến mức năng lực của hắn cũng không đáp ứng được, mờ nhạt vô cùng. Cái cảm giác không ai nhớ đến, không ai để ý, mà khi để ý lại chỉ toàn là những lời đâm bị thóc, chọc bị gạo. Những lời mỉa mai, khinh miệt cứ luôn văng vẳng. Lam Thiên Ma nói thẳng, là y, y cũng sẽ trở thành như Tô Thiệp. 

Thật sự rất kì quái khi cha mẹ y tính cách đều rất tốt, một người cho dù có bị trăm đao, vạn kiếm, tâm vẫn một lòng chính nghĩa, một người lại là "phùng loạn tất xuất". Nhưng y lại chẳng khác gì một kẻ ác, một phản diện có tính cách dễ đồng cảm, lâm vào, thậm chí là hơi nghiêng về phía những ác nhân mà người đời vẫn luôn lên án. Tỉ như nghĩa phụ Kim Quang Dao, Tiết Dương và bây giờ chính là người y đang dõi theo toàn bộ kí ức của hắn, Tô Thiệp.

Lam Thiên Ma cứ thế im lặng quan sát những dòng hồi tưởng đó, từng bước cảm thụ tâm trạng của hắn. Cho đến khi hắn mất mạng để cứu nghĩa phụ y thì dòng hồi tưởng liền chấm dứt, y cũng từ trong ấy mà thoát ra. Nó nhanh hơn y nghĩ, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của hắn thì có lẽ cũng không quá ngạc nhiên khi nó ngắn thế. Hơn nữa như vậy là đủ rồi, y đã có đủ thông tin y cần.

Chỉ thương Tô Thiệp, kí ức y dù ít năm hơn hắn, nhưng lại phức tạp hơn một chút. Thế nên, Tô Thiệp đến giờ vẫn chưa thoát ra, mê man bất động. Tuy vậy, nếu Lam Thiên Ma đoán đúng thì cũng sẽ chẳng chậm trễ hơn y là bao đâu, sẽ ra sớm thôi. Và miệng y linh thật, vừa mới nói xong hắn liền tỉnh lại rồi. 

Thấy hắn đã tỉnh, y liền bình thản rút tay ra khỏi trán hắn, mà hắn cũng không hề tiếp tục tấn công y. Chỉ là, ánh mắt mà hoá thành thực thể thì nó có sát thương không kém lắm. Cả hai, một người, một ma, cứ thế mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau chằm chằm. Không ai lên tiếng, cứ như đang quan sát sơ hở của đối phương.

- "Những cái đó là gì?" - Tô Thiệp là người lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng này trước. Tuy vậy câu nói lại có hơi thẳng thắng, vừa mở miệng là vào vấn đề chính luôn. Bất quá y thích thế, nhanh gọn lẹ đỡ dài dòng, y hiện tại không rảnh động não đấu trí đâu.

- "Kí ức của ta, ta vừa cưỡng ép ngươi cộng tình với ta." - Cũng thẳng thắng không kém, Lam Thiên Ma chẳng hề thanh minh hoa mĩ chút nào, trực tiếp huỵch toẹt ra luôn. 

Dù sao hai tên tiểu nhân gặp nhau, có nói vòng vòng cũng chẳng có tác dụng gì, có khi còn có thể đem chính mình mệt chết. Thế nên, vì sức khoẻ của cơ thể bé nhỏ y đang dùng không cho phép, y sẽ từ chối mọi cuộc đấu trí trừ khi nó là cần thiết. Nhưng có vẻ người trước mặt lại không hài lòng lắm thì phải.

-" Ta không nhớ là đã có những gì như vậy xảy ra? Thanh Độc chi Chiến chưa từng xảy ra, còn có Tông Chủ không hề có nghĩa tử." - Tô Thiệp nhíu mày trước câu trả lời của Lam Thiên Ma, hắn không tin, cho dù những kí ức đó có chân thật cỡ nào hắn cũng sẽ không tin. bởi vì không có lý nào hắn lại không thể nhớ ra những sự kiện quan trọng như vậy. 

Huống hồ nó còn liên quan mật thiết đến người ấy, hắn làm sao có thể không nhớ những sự kiện mà người đó tham gia được chứ? Hắn luôn nhớ, nhớ rất kĩ, khắc cốt ghi tâm từng mệnh lệnh mà Tông Chủ đã giao. thế nên hắn không thể nào quên những việc đó, trừ khi những thứ đó là bịa đặt, cho nên hắn mới không tin.

- "Tất nhiên là ngươi không nhớ rồi, bởi vì chuyện đó đã xảy ra đâu." - trước sự tra hỏi của Tô Thiệp, Lam Thiên Ma lại gần như chẳng có chút giao động nào cả, khi chất của y tĩnh đến lạ thường. 

Còn ánh mắt Y lại quá mức bình thản, đối với lệ quỷ khác thường như hắn lại chẳng tỏ ra bất kì cảm xúc, thật sự không hề giống đám trẻ cùng lứa chút nào. Có lẽ một đứa nhóc lăn lộn ở đầu đường xó chợ nhiều năm sẽ không cảm thấy sợ đấy, nhưng giả thuyết đây là một đứa ăn xin là không thể. Bởi chưa cần đề cập đến trang phục, chỉ riêng thuật pháp nó vừa thi triển, chắc chắn không phải thứ mà một đứa nhóc tầm thường có thể biết. Trừ khi nó là đệ tử dòng chính của một đại gia tộc nào đó. 

Nhưng, cái cảm giác run sợ đang ập vào tâm trí hắn lúc này là gì? Rõ ràng khí chất của thằng bé này rất tĩnh, tại sao hắn lại cảm thấy hoảng loạn? Không, Tô Thiệp kinh hãi khi phát hiện ra điều gì đó. Hắn muốn lùi lại, nhưng phát hiện ra đứa nhóc này là đã sớm dùng máu mình tạo ra những sợi chỉ máu, để trói hắn lại. Nhìn mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không thể nào phá huỷ được. 

Đứa nhóc này, hắn đáng lý phải nhận ra sớm hơn mới đúng, khí chất của nói không phải là "Tĩnh", mà là những lệ khí bị nén lại. Lệ khi bị nén nhiều đến mức chẳng ai có thể cảm nhận được cả. Nhưng chính bởi vì nó là lệ khí, cho nên dù không cảm nhận được, người ta vẫn vô thức sợ hãi, trực giác đều sẽ không tự chủ được mà phát cảnh báo nguy hiểm và bất an.

- "Những chuyện mà ta cho ngươi xem hẳn là ngươi đã đoán ra rồi, chỉ là ngươi không muốn tin thôi." - Nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhưng vẫn cố đứng vững của Tô Thiệp, Lam Thiên Ma không nhịn được mà khoé môi hơi cong lên. Y cảm thấy tên này cũng thú vị phết ấy chứ, vừa là một kẻ có cái tôi cao, nhưng cũng vô cùng dễ sợ hãi những người mạnh mẽ hơn mình. Vậy mà lại có thể vì người mình có ân, hi sinh cả tính mạng. 

Nói sao nhỉ, có chút giống cún con, nhỏ bé vô lực, nhưng lại cực kì trung thành. Điều đó làm y nhớ đến việc kiếp trước bản thân cũng có nuôi một đứa nhóc có tính cách như vậy. Chỉ tiếc lúc y chết thì nó đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài rồi, không thể về được. Nghĩ lại cũng tội lỗi, tại nếu tính từ ngày y chết tiến tới thì chỉ một tuần nữa là sinh nhật nó, cũng là ngày nó về. 

Cái cảm giác đem con bỏ chợ này thật khiến người ta muốn ba chấm mà. Ơ mà lạc đề, bị teo nhỏ xong não y cũng nhỏ theo hay gì, sao lại có thể lạc đề như vậy? 

Lam Thiên Ma thầm mắng chửi chính mình, cũng tự cảm tạ khả nặng dạy dỗ siêu phàm của nghĩa phụ. Trong lòng phun tào hệt như đống oán khí của Xích Phong Tôn, thì trên mặt vẫn có thể duy trì hoàn mĩ biểu cảm mà mình muốn bày ra. Hơi hơi hít sâu để xốc lại cảm xúc, nụ cười trên môi y vẫn như cũ, không thay đổi, nhưng lại thốt ra một câu động trời. 

- "Không cần nghi ngờ đâu Tô tông chủ, ta thật sự là người của tương lai. Trận pháp nguy hiểm kia hẳn là ngươi cũng đã từng thấy qua trong kí ức của ta rồi nhỉ?" - Đó là những gì mà Lam Thiên Ma bình tĩnh nói ra cho hắn, thản nhiên đến đáng sợ.

Một mảng im lặng quét qua sau khi dứt lời, Tô Thiệp hơi nhíu mày. Hắn đúng là có thấy, nhưng hắn không dám tin tưởng. Dù sao thì đó là chuyện hoang đường cỡ nào chứ? Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của người kia, cho dù nó không chứa một chút cảm xúc, lại có thể khiến người ta nhận ra được sự quyết tâm ở trong đó. Một ánh mắt chắc chắn không thể đến từ một người dối trá, thật ra là có nhưng người đạt đến trình độ kia đã sớm...

- "Tất cả đều là thật?" - Tô Thiệp mở miệng hỏi thêm một vấn đề, một vấn đề đơn giản và nó có thể xem như không cũng được. Bởi vì những người đã hỏi ra câu này, hơn phân nửa là họ đã có đáp án cho bản thân rồi. 

Một câu tưởng chừng như đang nghi ngờ, thật chất nó lại mang hàm ý cần một lời khẳng định. Không đời nào một người không tin sẽ hỏi những cái này cả, bởi lẽ một khi đã không tin, thì chính là không tin, cần gì phải xác nhận. Thế nên tại lúc hắn mở miệng, cán cân của sự do dự đã sớm nghiên về một phía mất rồi.

- "Phải, ta lừa một oán linh sắp chết như ngươi thì có tác dụng gì?" - Nụ cười trên môi của Lam Thiên Ma càng ngày càng rộng, đáp án y muốn đã đạt thành. Xem ra y đánh cuộc đúng người rồi, mà có sai cũng không sao, y cũng dư sức đối phó với hắn. Cũng may là không phải làm thế, dù sao thì ở một chỗ có lẽ không phải thời đại của mình, có bạn động hành vẫn vui hơn chứ?

- "Vậy ngươi cho ta xem những thứ đó là có ý gì? Làm thế thì đem lại lợi ích gì cho ngươi?" - Tô Thiệp thở hắt ra một hơi, hắn thừa nhận hắn thua rồi. Hắn thật ra đã sớm tin những thứ hắn thấy, chỉ là đáp án quá mức hoang đường, thế nên hắn mới do dự như thế. 

Nhưng đến lúc này thì hắn cũng không tự lừa mình được nữa rồi, chỉ đành chấp nhận buông bỏ. Cho nên hắn đặt ra câu hỏi cuối cùng, dù sao hắn tin những kí ức đó, không có nghĩa là hắn không cảnh giác. Hắn muốn biết đứa nhóc từ phía tương lai này có mục đích gì.

- "Bởi vì ta tin ngươi." - Lam Thiên Ma thay đổi kiểu cười của mình, thay vì nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp vừa nãy, nụ cười này có chút gì đó trong sáng hơn? Đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, cái hiệu ứng bé ngoan lấp la lấp lánh chói mù mắt Tô Thiệp. Khiến hắn cảm thấy vô cùng ghét bỏ, nhưng câu trả lời lại làm hắn sững người. - "Ta tin vào sự trung thành của ngươi dành cho nghĩa phụ. Và ta biết, nếu có một ai đáng tin cậy làm phụ tá cho ta trong quá trình hồi sinh ngài ấy, ngoại trừ Tiết Dương, thì chỉ có ngươi thôi Tô Thiệp. Ngươi là người đã dùng mười hai năm, cho đến khi ta đặt chân đến Quan Âm Miếu, để bảo toàn cánh tay của nghĩa phụ. Vậy nên, không ai thích hợp hơn ngươi nữa đâu."

Câu nói đó khiến người trước mặt gần như chết lặng. Tin sao? Kể từ lúc sống trên đời, đến khi chết đi lúc này, nếu không tính cha mẹ thân sinh, thì cũng chỉ có hai người nói văn hắn chữ "tin" này. Một người là Liễm Phương Tôn, người còn lại chính là đứa trẻ trước mặt hắn. 

Người ta nói, "tự tôn không thể khiến ngươi no bụng được". Quả thật là như vậy, tự tôn không phải bản lĩnh, càng không phải thực lực. Vốn là có cũng được, không có cũng được. Nhưng chỉ khi chân chính không thể có được hai chữ đấy, mới biết nó quan trọng thế nào. Không phải ai cũng giống Nguỵ Vô Tiên, tuỳ tâm sở dục, da mặt dày hơn số bậc thang của Kim Lân Đài, có thể thư thả sống mà không mang thiên hạ. Có nhiều người sinh ra đã chịu sự nhục nhã, đối với hai chữ "tôn nghiêm" có một sự cố chấp vô tận, khát vọng đến điên cuồng và khó hiểu. 

Họ không thể giải thích tại sao lại cố chấp đến thế. Có lẽ là vì chưa bao giờ có, hoặc đã từng có nhưng rồi mất đi, nên mới khát vọng, mới có thể bất chấp dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy. Đáng tiếc, thường thì chẳng ai chịu đáp ứng cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó cả. Cũng phải thôi, bởi đa số người không hưởng được hai chữ "tự tôn" ấy, đối với xã hội đều là những cái bóng mờ nhạt, những con sâu bọ không đáng nhắc đến. Mà làm người ai lại cùng bóng và sâu bọ nói chuyện đâu, đúng chứ?

Thế nên, chỉ với một ân tri ngộ, một cái tên được thốt ra, Tô Thiệp mới có thể liều chết vì Kim Quang Dao như vậy. Giống hệt bây giờ, khi Lam Thiên Ma nói với hắn ba chữ ngắn ngủi "ta tin ngươi", cùng những kí ức y chia sẻ cho hắn thấy, hắn liền biết chủ nhân tiếp theo mình phải tận trung chính là ai rồi. Huống hồ, đây còn là nghĩa tử của Tông Chủ. Cho dù thân sinh của trớ trêu lại là hai trong số những người ép chết ngài ấy, thì dựa vào sự yêu thương, hiếu thuận của y dành cho nghĩa phụ mình, hắn liền biết người này có thể tin.

- "Được, tôi đi với ngài." - Cách xưng hô có sự thay đổi rõ rệt từ ta - ngươi, thành tôi - ngài, chứng tỏ Tô Thiệp đã chấp nhận buông tay. Hắn đã thả lỏng cơ thể và bình tĩnh nói chuyện với Lam Thiên Ma, muốn cùng y trao đổi về một số thứ của ngày sau. - "Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây, công tử?"

Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, Lam Thiên Ma liền che miệng cười khẽ. Lần này quả nhiên thành công, đánh giá của y đối với người này không sai một chút nào. Xem ra, y lại một lần nữa đánh cuộc thắng rồi. Cơ thể căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, y thở nhẹ một hơi rồi ngồi bệch xuống dưới sàn. Sau đó còn vỗ vỗ tỏ ý muốn hồn ma Tô Thiệp cũng ngồi xuống cùng mình, sau đó bắt đầu chậm rãi quan sát hắn. 

Ừm, quả nhiên là oán linh sinh ra vì người khác, quả thật có khí chất hơn đám oán linh khác nhiều. Ít nhất sẽ không đầu bù, tóc rối, hay đen thùi lùi, mất thẩm mĩ như kia, nhan sắc nhìn rất ổn. Cũng có thể bình tĩnh nói chuyện, chứ không phải nhìn thấy xong liền hận không thể một chưởng đánh chết. Thế nhưng nếu đã là oán linh dạng này, cũng không phải lợi lộc gì, nó vì người mà sinh, thật ra sát thương không cao chút nào, được như Tô Thiệp thì đã là lợi hại lắm rồi, nói chung là phải tính chuyện của hắn đã.

- "Câu hỏi hay đấy, trước tiên liền bắt đầu từ ngươi đi." - Lam Thiên Ma bình tĩnh đáp lời, dù sao thì y cũng không thể để thuộc hạ mới thu của mình biến mất chỉ sau bảy ngày được. Hơn nữa lòng trung thành của hắn là chưa đủ, y cần nhiều hơn, ngang với nghĩa phụ, hoặc vượt xa hơn, đó mới là mục tiêu của y. 

Thu thuộc hạ thì phải thế, phải thu những kẻ mà y chỉ đâu, đánh đấy, không bất mãn. Và nếu y bảo bọn chúng tự tán hồn đi, chúng nó vẫn sẽ tự tán hồn mà không do dự chút nào, đó là nguyên tắc của y.

- "Ngươi hẳn là biết bản thân hiện tại như thế nào nhỉ, một hồn phách không đầy đủ, vừa là oán linh, vừa không phải. Thường thì người sẽ không thể rời khỏi nơi ngươi đã chết, nếu cưỡng chế rời đi ngươi sẽ chỉ có thể tồn tại duy nhất một tuần, hết một tuần ngươi sẽ tan biến. Tuy không phải là không có cách, nhưng hậu quả lại khó nói ... " - Y ngồi đó, đối diện với hồn phách vị tông chủ trước đây của Mạt Lăng Tô Thị, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. 

Là con trai của Di Lăng lão tổ và là tông chủ của một môn phái đặc thù như Hoa Minh, y đối với quỷ đạo có một mức độ am hiểu vô cùng sâu sắc. Với một oán linh nửa này, nửa nọ như Tô Thiệp, không phải y không có cách, nhưng cách nào cũng không thấy ổn. Bởi vì nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến linh hồn mà y áp dụng lên, nếu linh hồn của hắn bị thiếu hụt, thì sau này khi hồi sinh hắn chắc chắn rất dễ xuất hiện di chứng, vô cùng bất lợi.

- "Công tử?" - Vốn đang phân tích tình hình, Lam Thiên Ma, đột ngột im bặt khiến Tô Thiệp có hơi khó hiểu. Hắn nghĩ là y đang suy nghĩ một chút, nhưng thời gian trôi qua một lúc y vẫn không lên tiếng khiến hắn nhận ra có gì đó không đúng, vội lên tiếng gọi y.

Tiếng gọi ấy kéo y về thực tại, tuy có hơi đột ngột và làm người giật mình, nhưng nó cũng đã khiến suy nghĩ của y thả lỏng hơn chút. Đầu óc y cũng trở nên thoải mái hơn, khiến đống suy nghĩ rối loạn của y dần dần tự gỡ rối. 

Thật sự rất bất cẩn, hôm nay đã hai lần y để tâm trí mình xảy ra vấn đề. Lần một là do tự thân, vô tình thả ra tâm ma, lần hai tất nhiên là do thứ không an phận đó khơi gợi ra. Cũng may là Tô Thiệp kêu lại, nếu không y chắc sẽ không tốt đẹp gì rồi. 

Âm thầm thở phào một hơi, Lam Thiên Ma đưa tay lên trước ngực muốn tự mình vuốt vuốt thuận khí một chút. Hôm nay hú tim hơi nhiều rồi. Thế nhưng, khi y chạm vào có một thứ đã cộm lên khiến y giật mình.

"Đây là...?" - Y nghi ngờ, một lần nữa sờ sờ chỗ đó. Quả thật cộm lên, còn khá gồ ghề, kiểu dáng đó chắc là khắc hoa văn, hình như là hình hoa sen. Nó không phải gỗ y biết, dù đã qua một lớp áo thì y vẫn cảm nhận được độ tinh tế đó, nó không thể đến từ những vật làm từ gỗ hay sắt thép. Kiểu này là ngọc khắc sao? Còn ẩn ẩn chút linh khí khi chạm vào nữa...- "Chờ chút linh khí?!" 

Dưới ánh nhìn khó hiểu của Tô Thiệp, Lam Thiên Ma vội vàng với tay vào trong áo đem khối ngọc đang treo trên cổ mình lôi ra. Là một sợi dây chuyền bạch ngọc hình hoa sen. Giống như miếng ngọc bội bên hông y, thoạt nhìn thì nó khá bình thường, nhưng khoảng khắc khi y thấy mặt dây chuyền ấy, y đã mừng đến bật cười thành tiếng. Bởi lẽ đây không phải ngọc thường, đây là "An Hồn Ngọc". Đây là kỉ vật cuối cùng mà phụ mẫu lưu lại cho y, cũng là quà tặng ngày đầy tháng, 

"An Hồn Ngọc", tác dụng như tên, có thể ổn định và tu dưỡng linh hồn. Loại ngọc này có thể đeo lên người để bổ trị cho hồn phách của người đeo, hoặc đem nó đưa cho một linh hồn đã tàn khuyết, để họ kí sinh vào nó. Ngọc bội sẽ giúp linh hồn đó an dưỡng bản thân. Đáng tiếc là nó không phải toàn năng, khi một viên An Hồn Ngọc chỉ có thể dùng cho duy nhất một linh hồn, Hạn sử dụng vô hạn, nhưng số lượng người sài thì lại vô cùng giới hạn. Nhưng đây vừa vặn chính là đáp án cho vụ việc của Tô Thiệp. 

Về phần miếng ngọc này ở đâu ra, thì có lẽ là xuất phát từ vị trí con lai đặc thù, cho nên từ bé, cụ thể là sinh thần năm Lam Thiên Ma được hai tuổi, thì phụ mẫu đã cho y đeo thứ này. Mục đích chính là đề phòng xảy ra bất trắc. Sau này mất đi song thân y càng giữ chặt nó, một tấc cũng không rời. Đáng tiếc là vào năm cuối cùng của sự kiện "Thanh Độc chi Chiến", trong một cuộc vây quét nó đã bị người đập nát. Nó cứu y một mạng, nhưng cũng từ đó mà vĩnh viễn biến mất. Thế nên, vừa nãy y mới không nhớ ra sự hiện diện của nó, giờ đã nhớ thì mọi thứ liền đơn giản hơn nhiều.

- "Tô Thiệp, ngươi nhìn xem, đây là An Hồn Ngọc, nó có thể giải quyết vấn đề của ngươi đó." - Lam Thiên Ma vui không thể tự kìm chế, hớn hở xoè mặt dây chuyền ra cho hắn xem. Gương mặt y tươi cười hớn hở, như một đứa trẻ vừa phát hiện ra gì đó rất lí thú. 

Nhưng trái với y, Tô tông chủ bị tên của miếng ngọc doạ cho ngốc rồi. Hắn nhìn mặt dây chằm chằm không nói được lời nào, thậm chí là trực tiếp bất động luôn. Thấy hắn như vậy, y ngược lại phi thường vui vẻ. Thật sự là y thề, y không phải cố tình doạ hắn đâu, chỉ là nhất thời quên mất quãng thời gian trước An Hồn Ngọc là một thứ vô cùng hiếm có khó tìm. Đến tiên đốc như nghĩa phụ cũng chỉ mới được nghe chứ chưa từng được thấy. 

Chỉ là năm y ra đời, thì đã có một mỏ An Hồn Ngọc được tìm thấy, thế nên mức độ hiếm lạ của nó cũng giảm rất nhiều. Tuy bá tánh bình thường khó lòng có được, nhưng con cháu dòng chính của tiên môn thế gia thì chắc chắn sẽ có một cái. 

- "Tô Thiệp nó là An Hồn Ngọc đó, chỉ cần ngươi kí sinh vào đây, thì sẽ không phải lo việc ngươi sẽ biến mất khi đem ngươi đi lung tung rồi." - Lam Thiên Ma cười khúc khích, một lần nữa giải thích cho hắn như sợ hắn không hiểu vậy.

- "Không được." - Ngoài ý muốn làm sao, Tô Thiệp lại cự tuyệt điều đó. Hắn đẩy miếng ngọc về phía Lam Thiên Ma, kịch liệt lắc đầu, điều này khiến Lam Thiên Ma hơi bất ngờ chút chút. 

Nói trắng ra là từ trước đến nay y chưa thấy ai cự tuyệt một vật quý được dây lên miệng như miếng ngọc đó bao giờ. Cho dù có là kẻ trung thành nhất, thì khi y tặng miếng ngọc đôi mắt nó cũng sáng lấp lánh lạ thường. Thế mà, ánh mắt của Tô Thiệp sao lại ẩn chứa sự lo lắng như vậy chứ, nó là có ý gì? 

- "An Hồn Ngọc là để tu dưỡng hồn phách, còn có thể bảo mệnh, công tử vẫn là giữ nó đi. Huống hồ đó còn là di vật, ta không dám nhận." - Một câu nói thốt ra, lại khiến Lam Thiên Ma sững người, y ngơ ngác nhìn hắn như thể hắn vừa nói ra cái gì đó cực kì khó tin. Sau đó, y cười. 

Y còn tưởng Tô Thiệp từ chối vì cái gì khác, hoá ra là vì thế sao? Vì lo cho y, trung thành, tận tâm. Y đã thành công trong bước đầu thuần hoá hắn rồi nhỉ? Đúng rồi, chính là như đó, mọi thứ đều đặt chủ nhân lên hàng đầu .... Chỉ là tại sao y lại muốn bật khóc? 

Quan tâm, những con cún y cố tình rèn ra suốt sự kiện kia cũng chưa từng quan tâm như vậy. Chúng nó trung thành, đúng, sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh của y. Nhưng chúng nó lại tuân thủ quá máy móc, hệt như những con rối gỗ chờ được giật dây. Không ấm áp, không tình người. Mãi đến khi y lập ra Hoa Minh mới có thể chân chính cảm nhận được hai thứ đó. Nhưng ở đây không có Hoa Minh, cái tình người đó cũng không hề có. 

Vì thế ban đầu, ngoại trừ mục đích loại bỏ bớt những cái đuôi của nghĩa phụ bằng cách thuần hoá Tô Thiệp. Y còn định ngựa quen đường cũ, huấn luyện hắn thành rối gỗ, cùng loại với những kẻ trong quá khứ. Vậy mà, hắn lại nói với y những lời đó, nó đơn giản đến mức tầm thường, lại khiến y lùi một bước. Y chấp nhận tạm hạ vũ khí xuống để quan sát hắn. Lam Thiên Ma chợt nghĩ, thật ra thì y có thể thử một cái trung thành nhưng vẫn còn tỉnh táo xem sao? Khi nào hắn dám rục rịch phản bội, lúc đó thì y sẽ biến hắn thành rối gỗ sau cũng chưa muộn.

- "Cứ lấy đi, ta sẽ không sao đâu. Hơn nữa ngươi là thuộc hạ đầu tiên ta thu sau khi sống lại, ta đâu thể để ngươi biến mất đúng chứ?" - Lam Thiên Ma cười cười, một lần nữa đẩy ngọc đến trước mặt Tô Thiệp. Gương mặt còn làm ra biểu cảm "ngươi thử từ chối xem?", vô cùng kiên định và cũng thể hiện rõ mình không chấp nhận việc bị trả ngọc lại. 

Nhìn thấy y như vậy, Tô Thiệp chỉ đành thở dài. Hắn mỉm cười, đứng dậy phủi phủi đi lớp bụi vô hình trên người bản thân, sau đó hướng y chắp tay hành lễ.

- "Nếu ngài đã kiên quyết, thì tôi chỉ có thể chấp hành thôi." - Hắn mỉm cười, chân chính hướng tân chủ nhân mình cúi chào. Đứa trẻ này là người được tông chủ công nhận và cũng là người có đủ thực lực để tạo ra những điều gây chấn động đối với thời đại. 

Tuy y chẳng phải người tốt gì, Tô Thiệp hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra điều đó, nhưng danh tiếng của hắn, của tông chủ cũng đâu khá khẩm gì chứ? Đã thế thì thêm một cái tiếng xấu nữa cũng đâu có sao? Thị phi bên ngoài thì kệ thi phi chứ, cũng đâu liên quan đến hắn, được phục vụ cho một người có triển vọng như vậy, hắn tự cảm thấy kiêu hãnh.

Cơ thể Tô Thiệp nhẹ nhàng hoá thành làn sương mỏng, lượn lờ xung quang Lam Thiên Ma một lúc, sau đó tất cả liền hoà vào bên trong khối ngọc, cứ như bị hấp thụ vậy. Sau đó, "An Hồn Ngọc" nhẹ nhàng sáng lên, một ánh sáng màu bạch kim vô cùng bắt mắt, khiến Lam Thiên Ma dù bị chói mắt cũng không nỡ dời đi tầm nhìn. Đợi đến khi ánh sáng rút đi, khối ngọc đã trở lại như cũ. Thoạt nhìn có vẻ là không hề thay đổi gì cả, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy màu của bạch ngọc xám hơn lúc trước, đây là minh chứng cho việc nó đã có linh hồn kí sinh.

"Thành công rồi"

————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói

Đây là phần chú thích nhẹ nhàng cho một vài chi tiết phía trên truyện:

1- đoá kim tinh tuyết lãnh đẹp nhất đời y* và loại bớt tình địch**: Khụ, mọi người đừng hiểu lầm đoạn này, A Nhiên hoàn toàn không có ý định giật vợ của đại bá Lam Hi Thần của bé đâu. Bé ấy chỉ đơn giản là một cục cuồng nghĩa phụ. Do một vài sự kiện trong quá khứ, nên nó giống với một tiểu hài tử ích kỷ, muốn đuổi đuổi hết những người muốn chia sẻ tình thương của nghĩa phụ với nó thôi. Tiết Dương thật ra cũng bị vậy, chỉ là bây giờ đang ở Quan Âm Miếu, xác của Kim Quang Dao ngay đó, nên nó nổi tính với A Dao nhà chúng ta trước thôi.

2- ***: Cái phần này là quá khứ của Tô Thiệp mà Lam Thiên Ma thấy, đáng lý phải viết dài chút, nhưng Tô Thiệp ở Ma Đạo Tổ Sư lại quá mờ nhạt. Lý do tôi chọn hắn là người đầu tiên bé con nhà mình gặp lúc sống lại là vì tui là Dao phấn nha. Tô ca ca trung khuyển, hi sinh mạng sống vì A Dao làm sao tôi bỏ qua được a, tất nhiên phải để Lam Thiên Ma thu hắn về rồi.

Dưới đây là phần ảnh của cục cưng Lam Thiên Ma hai thời kì, hình dạng bé con ương ngạnh và trưởng thành ma mị:

Lúc bé (lúc xuyên về quá khứ luôn): 

Thật ra là tại hạ không có hình, trình vẽ thì có hạn, cho nên đành lấy tạm hình này, dù sao lúc bé Lam Thiên Ma khá giống mẹ (sự thật thì tôi muốn lấy hình của Mạc Huyền Vũ cho nó chân thật hơn, cho nó khớp với kiến thức sinh học về vấn đề gen di truyền, nhưng không có, nên tôi chỉ đành lấy hình của Nguỵ Vô Tiện thời Vân Mộng và sẽ sắp xếp lời giải thích hợp lý do ngoại hình này sau). Hơn hết, lý do tôi lấy song kiệt ở tấm này, là vì họ đang đổi đồ cho nhau và Lam Thiên Ma thì trong chương này, bé nó mặc áo tím. 

Nhưng mà tôi cũng mong mọi người tự thôi miên, sửa sửa ngoại hình một chút, chứ không thể giống Nguỵ Anh hết được, gen mạnh quá thì thương Lam Trạm lắm. Thế nên là, mong mọi người tự sửa cái mái thành kiểu của Hàm Quang Quân, đổi dây buộc trên tóc của A Tiện thành màu vàng của Lan Lăng Kim Thị, trên trán nhiều thêm một cái mạt ngạch vân mây và bên hông phải nhiều thêm một cái ngọc bội màu đỏ.

Về phần ảnh, khụ tôi lụm trên mạng, link ở trong ảnh, mong mọi người tha thứ cho một đứa trình vẽ bằng với liêm sỉ của Tiện Tiện, nên chỉ có thể đành thế này thôi, nếu vẽ được, tôi cũng muốn tự vẽ lắm, dù sao lấy ảnh không per là một cái gì đó khá ngại... thành thật xin lỗi

Đây là khi lớn lên (trước khi chết ở kiếp trước):

Tiếp tục là vấn đề về trình vẽ không ra gì của tôi, sự bất lực vô tận khi bạn tưởng tượng ra hình của nhân vật nhưng không vẽ ra được, nên là tôi đã dùng picrew để tạo ra Lam Thiên Ma, nhưng tiếc là đã lâu quá rồi nên tôi lỡ lạc mất link rồi

Một lần nữa, xin lỗi vì khả năng vẽ bất ổn của tôi, mong mọi người không quá khó chịu.

Còn đây là một số vật dụng lạ đã xuất hiện ở chương này:

Không gian giới chỉ: Nó có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, tuỳ theo lúc đó bạn được gia tộc phát cho thế nào. Nhưng thường thì nhà nào, màu sắc sẽ theo gia quy nhà nấy, kiểu dáng thì vẫn tự do, như Kim gia vàng, Nhiếp gia xám đen, v..v.... Riêng Giang Gia và Lam gia là hai tộc duy nhất quyết định thẳng luôn cả màu sắc lẫn kiểu dáng của ngọc bội. Giang Gia thì là ngọc bội trắng, hình hoa sen, có tua rua màu tím. Trong khi Lam gia thì là màu lam nhạt, có kiểu dáng khá giống vân mây. Còn Lam Thiên Ma quất quả huyết ngọc, bởi vì nó là hàng Lam Cảnh Nghi tặng riêng cho vị đệ đệ này. Hàng này đặc biệt, màu ngọc đỏ tươi như máu. Mặt hàng này là ngọc đeo hông, không phải dây chuyền. Lam Cảnh Nghi tỏ vẻ đeo bên hông đẹp hơn giấu trong áo và lỡ có bị lộ ra, rồi bị giật thì cũng không lo lực quá mạnh mà đầu lìa khỏi cổ.

- Huyết ngọc của Lam Thiên Ma: 

- Lam Gia:

- Giang gia:

An Hồn Ngọc: Khác với cái trên, An Hồn Ngọc tuy có nhiều kiểu dáng tuỳ theo tay nghề của nghệ nhân, nhưng chỉ có duy nhất một màu, đó là máu trắng và nó chỉ có thể làm dây chuyền đeo cổ. Vì như vậy mới dễ tiếp xúc với thân thể, từ đó tác dụng mới lớn. Và dưới đây là An Hồn Ngọc của Lam Thiên Ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com