Chương 3: Một Bữa Cơm Chiều
Cơ thể Tô Thiệp nhẹ nhàng hoá thành làn sương mỏng, lượn lờ xung quang Lam Thiên Ma một lúc. Sau đó tất cả liền hoà vào bên trong khối ngọc, cứ như bị hấp thụ vậy. Tiếp đó, "An Hồn Ngọc" nhẹ nhàng sáng lên, một ánh sáng màu bạch kim vô cùng bắt mắt, khiến Lam Thiên Ma dù bị chói mắt cũng không nỡ dời đi tầm nhìn.
Đợi đến khi ánh sáng rút đi, khối ngọc đã trở lại như cũ. Thoạt nhìn có vẻ là không hề thay đổi gì cả, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy màu của bạch ngọc xám hơn lúc trước, đây là minh chứng cho việc nó đã có linh hồn kí sinh.
"Thành công rồi"- Lam Thiên Ma khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười, y bình thản đeo lại sợi dây chuyền lên cổ mình, chỉnh lại cho ngay ngắn sau đó gõ gõ một chút ở mặt miếng ngọc gọi người.
- "Tô Thiệp, ngươi có đó đúng không? Ra đây đi." - Lam Thiên Ma khẽ gọi một tiếng, ngay lặp tức có một luồn sương mỏng từ trong ngọc tràn ra, sau đó ngưng kết lại thành người một lần nữa.
Xem ra, lần này "An Hồn Ngọc" đã nhận chủ rồi. Từ giờ nó sẽ nhà của hắn, mà không phải một linh hồn nào khác nữa. Tuy là nó khiến y thiếu đi một bùa bảo mệnh, nhưng nó không quan trọng. Y đủ sức bảo vệ bản thân và thân tín tương lai của y thì lại cần một cái gì đó để kí sinh nha.
- "Trong đó tốt chứ?" - Lam Thiên Ma hỏi, một tay y nhẹ nhàng vuốt miếng ngọc bội. Y có thể cảm nhận rất rõ ràng, nơi đó đã không còn là một khối ngọc lạnh nữa. Mà nó hiện tại đã có độ ấm, hệt như một sinh vật đang sống. Đây có lẽ cũng là bằng chứng cho việc, y không còn cô đơn nữa rồi, từ giờ y sẽ có thêm một người cùng đồng hành.
- "Rất tốt thưa công tử." - Tô Thiệp cũng thành thục đáp lời, hắn nhận ra khi đã có vật làm bản thể, linh hồn liền tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là hắn có thể chạm vào cái gì đó mà không bị xuyên qua.
Đã luôn nghe những lời đồn tưởng chừng như hư cấu của "An Hồn Ngọc", hắn thật sự vẫn luôn muốn có một cái. Chỉ là luận gia tộc, luận xuất thân, tài cán, hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ đủ tiền để sở hữu. Bây giờ có cơ duyên mới biết, loại ngọc này tốt hơn so với trong tưởng tượng nhiều lần.
- "Cũng đừng mừng vội, ngươi tạm thời có thể hiện thân, nhưng cũng sẽ không ai thấy. Muốn cho thế nhân nhìn được ngươi, liền ngoan ngoãn tu dưỡng trong đó. Chỉ có như vậy, thì ngươi mới có thể thoải mái như lúc còn sống. Điểm bất cập duy nhất chính là ngươi không thể đi quá xa chỗ ta thôi. Tu dưỡng hảo liền có thể tự do săn đêm, còn có vì An Hồn Ngọc là ngươi kí sinh, nhưng thân chủ sở hữu vẫn là ta, cho nên khi ngươi có thể hiện hữu liền có thể mượn dùng linh khí trong người ta nha." - Lam Thiên Ma cười cười giải thích, giống như y đối với thuộc hạ mới này là một mảnh chân tình, một dạng tâm huyết vậy.
Nhưng thật ra thì nó đúng có một nửa thôi, y không phải người tốt gì mà. Túm lại thì chủ đích của y vẫn như cũ, y cần một người hỗ trợ, cần một bạn đồng hành. Hơn hết nếu y nói chuyện một mình với không khí trong thời gian dài, thì y sẽ bị xem là kẻ điên mất.
- "Công tử yên tâm, cứ tin ở tôi là được." - Tô Thiệp gật đầu, đã lâu lắm rồi hắn mới cười như vậy. Suốt một đoạn thời gian dài, hắn chỉ lâm vào tự trách rằng bản thân đã không thể hoàn toàn bảo vệ Kim Quang Dao. Để rồi đứa trẻ này ngày hôm nay xuất hiện trước mặt hắn, vương bàn tay của mình ra kéo hắn lên.
Đứa trẻ này đưa cho hắn "An Hồn Ngọc", cho hắn một tương lai, một tia hi vọng chuộc lỗi với tông chủ. Đứa trẻ này đã cho hắn biết rằng hắn vẫn còn cơ hội để bù lại những gì hắn chưa làm được đối với người kia.
Nhìn hắn như vậy, Lam Thiên Ma cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện này coi như đã được giải quyết xong, y quyết định chuyển sang bước tiếp theo. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy miếng huyết ngọc bên hông, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Đôi tay siết chặt, bắt đầu xốc cho tất cả đồ vật trong túi không gian rơi ra hết thì thôi.
Đùa chứ, y bị teo nhỏ trở về, ai mà biết miếng ngọc bội ai biết có chịu trường hợp tương tự hay không? Nếu là teo nhỏ lại năm tầm những năm mười tuổi, thì y chẳng nhớ được là lúc ấy "không gian giới chỉ" của mình chứa gì đâu. Nên cứ xốc ra hết rồi dọn vào sau, đếm hàng trước đã.
Mà ánh mặt Tô Thiệp nhìn công tử nhà mình xốc ngọc, tràn đầy cảm giác nhân sinh quan vụn vỡ. Hắn không nghĩ đứa bé này là có thể bừa đến độ này, một lần lắc ngọc thôi, cái sàn vốn chẳng sạch sẽ gì, còn ướt chèm nhẹp của Quan Âm Miếu đã đầy đồ. Nhưng như vậy đâu có đủ, khi nhìn kí đống đồ bị ném ra từ miếng ngọc, tam quan của hắn chính thức hoá thành bột mịn.
Hắn hoảng hồn đếm đếm danh tính của mấy thứ bừa bộn dưới đất, nào là sáo Trần Tình, đàn Vong Cơ. Ngoài ra còn có một cặp song kiếm đen trắng, màu sắc, kiểu dáng của cả hai vừa đối lập lại hài hoà vô cùng. Vẻ ngoài ấy khiến người ta một khi đã thấy qua liền sẽ khó mà quên được, ai cũng vậy, Tô Thiệp cũng thế.
Hắn biết cặp song kiếm này vốn không phải song kiếm, mà thật ra chúng nó là hai thanh khác nhau, thuộc về hai người riêng biệt. Nhưng cố tình là chủ nhân chúng lại là đạo lữ của nhau, kiếm linh Tị Trần và Tùy Tiện. Hắn định hỏi công tử làm sao có hai vật đó, rồi chợt nhận ra mình đã được cho biết lý do tại sao. Nhưng vẫn có một thứ hắn có chút không hiểu, không nhịn được vẫn phải mở lời.
- "Công tử, ngài rút được Tuỳ Tiện sao?" - Tô Thiệp cất lời, ánh mắt nhìn Lam Thiên Ma có chút không tự chủ được mà trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn biết câu hỏi này sẽ dẫn ra một đáp án lớn vô cùng, thậm chí có thể là vượt qua nhận thức trước đây của hắn.
Không thể trách hắn chuyện bé xé ra to, bởi vì theo hiểu biết của hắn trước đây, kiếm linh nhận chủ đa số là qua kim đan. Vì quan hệ huyết thống, cho nên Tị Trần đồng ý cho Lam Thiên Ma rút là chuyện bình thường rồi, nhưng còn Tuỳ Tiện thì sao? Nó không phải đã tự phong kiếm rồi sao? Vì lý do gì lại còn có thể tiếp tục nhận chủ?
- "Rút được ..." - Lam Thiên Ma hơi ngừng động tác kiểm kê của mình, vươn tay cầm Tuỳ Tiện lên, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lười kiếm sắc bén lại tuyệt đẹp vô cùng, nương theo một ít ánh sáng hắt vào bên trong miếu mà loé sáng. Thứ ánh sáng đầy kiêu hãnh đó chiếu thẳng vào đôi mắt đầy hoài niệm của y.
- "Kiếm linh nhận chủ thông qua kim đan và hồn phách, ta biết. Đó là lý do tại sao cữu cữu lại rút được Tuỳ Tiện, đó cũng là lý do mẫu thân trong thân xác Mạc Huyền Vũ lại có thể rút được hắn, cho dù lúc đó hắn ... cũng đã phong kiếm rồi. Nhưng ta không phải mẫu thân, cũng không phải cữu cữu. Ta tuy về nghĩa thì chính là con của Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, nhưng về thân thể, dòng máu ta mang trong người, cơ thể đã mang thai ta, đem ta đến với thế giới này lại không phải. Cho nên, hắn thật ra không cần phải nhận ta làm chủ, ta ... về tình và về lý mà nói, không hề xứng với hắn..." - Lam Thiên Ma nói, giọng nói y hòa lẫn chút đau đớn cùng tuyệt vọng. Kí ức ấy chính là nỗi đau đớn lớn nhất trong đời của y, khiến y đau đớn mỗi khi nhắc lại.
Lam Thiên Ma gọi Tuỳ Tiện là "hắn", như thể là đang xưng hô với con người, trên môi lại mỉm cười. Giống như hiện tại y đang tâm sự chuyện xưa vậy, nhưng giọng y nặng nề đến khó tin, chẳng hề phù hợp với nụ cười bản thân đang thể hiện. Tô Thiệp thấy thế cũng im lặng không nói thêm bất kì điều gì. Hắn không trách y yếu đuối, nếu là hắn lâm vào những cái kia sự việc, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy. Hoặc cũng có thể hắn sẽ trở nên tệ hơn, đứa nhỏ này như vậy đã là cường đại lắm rồi.
Chỉ thấy Lam Thiên Ma hơi thở dài, sau đó tra Tuỳ Tiện vào trong vỏ. Và rồi, y nhẹ nhàng vây kín hắn ở trong lòng mình, giống như Kim Lăng năm đó ôm chặt lấy Tuế Hoa vậy. Tuy hoàn cảnh cả hai là khác nhau, nhưng lại cùng một nỗi đau, cùng một chấp niệm, thành ra giống nhau đến lạ thường ....
Lam Thiên Ma còn nhớ năm đó khi đang trong chiến hoả, y đã từng liều mình quay lại cuộc chiến bản thân vừa trốn ra chỉ để lấy lại thanh kiếm bị đánh rơi. Nhớ lại khi đó có nhiều kẻ cùng đội mắng y ngu ngốc, y cũng suýt mất mạng lần đó, nhưng y thuỷ chung không hối hận. "Đây là kiếm của mẫu thân ta, ta có chết cũng không buông".
Tuy vậy, y biết mình may mắn hơn Kim Lăng nhiều lắm. Ít nhất thì y cũng đã từng được ở bên song thân tròn tám năm tuổi thơ. Kỉ vật mà ba mẹ y để lại cho y cũng nhiều hơn, có đàn, có sáo, có ngọc bội, chứ không đơn độc một kiếm như thế. Vậy mà, y lại dần trở nên điên rồ và tàn nhẫn, chứ không thể thiếu niên cao ngạo như Kim Lăng.
Có lẽ là vì tâm lý yếu, có lẽ là vì tu ma ảnh hưởng. Nhưng cũng có lẽ là vì ... so với chưa từng sở hữu, thì vật đã từng có được, lúc mất đi mới khiến người khác lâm vào điên cuồng.
- "Thế nhưng ..." - Cơn cuồng loạn trong cảm xúc qua đi, Lam Thiên chậm chậm đặt Tuỳ Tiện về lại vị trí bên cạnh Tị Trần. Y cảm thấy một đen một trắng ở cạnh nhau rất mĩ mãn, rất đẹp. Bởi vì chủ nhân của hai thanh bội kiếm là một đôi, cho nên vị trí của chúng, trong tâm trí của y mà nói, luôn luôn ở cạnh bên nhau.
- "Chính vì kiếm có linh, cho nên không giống với kiếm thường, họ có ý thức riêng mình. Bọn họ có cảm xúc, có suy nghĩ, có tính toán riêng. Có thể tính cách của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ nhân, nhưng họ không phải vật vô tri." - Sau khi ổn định chính mình, Lam Thiên Ma mới nói tiếp. - "Tất cả mọi thứ chúng ta trải qua cùng kiếm linh, họ đều có thể cảm nhận được và thậm chí có thể tự giao tiếp với nhau. Chủ nhân càng yêu quý, càng trân trọng và giữ gìn, thì linh thức của bọn họ càng mạnh mẽ. Chỉ là không ai nghĩ đến điều đó, bởi lẽ mọi người không thể nhìn thấy họ. Hay đúng hơn là chủ nhân và kiếm linh chưa đạt đến trình độ cho phép mọi người thấy được họ."
Lam Thiên Ma nhẹ giải thích, còn Tô Thiệp một bên im lặng nghe. Hắn thật sự vô cùng chú ý, hơn nữa hắn cũng không biết phải nói gì lúc này, kiến thức thật sự quá mới mẻ. Kiếm có linh, đây là thứ mà tu tiên bách gia, ai cũng nói, cũng dạy cho con cháu của họ khi còn rất nhỏ. Nhưng cứ nói thế đấy, tuyên truyền thế đấy thì cũng chỉ là nói mà thôi. Chung quy kiếm cũng chỉ là đồ vật, nó có ý thức, nó biết nhận chủ thế là đủ rồi. Chứ đạt đến trình độ nhận thức như một con người, họ chưa bao giờ nghĩ đến, hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
- "Kể cả những người tự nhận là yêu thương, quan tâm, thấu hiểu kiếm linh nhất, thì nó vẫn là không đủ. Chung quy kiếm vẫn là kiếm, không có cách nào khiến người đời gỡ xuống định kiến mà nhìn nhận, yêu thương và đối xử với họ như con người bình thường. Đó vô tình cũng chính là thứ rào cản vô hình giữa hai bên, điều đó khá đáng tiếc." - Lam Thiên Ma mỉm cười, gõ gõ Trần Tình vừa bị ném dưới đấy lúc y cầm Tuỳ Tiện, còn lăn lăn một lúc. Tô Thiệp cảm thấy nếu giống như y giải thích, chỉ sợ bây giờ Trần Tình đã sớm chửi chết y, có khi còn vừa chửi vừa đá.
- "Nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì họ vẫn mạnh, vẫn trung thành đến cực điểm. Đó ... cũng là lý do Tuỳ Tiện nhận ta làm chủ, còn thời điểm biết được điều đó, chắc là trùng hợp đi? Ta còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi ta vô cùng tuyệt vọng, bất lực, vô vọng, thì ta đã nghe được âm thanh của hắn. Hắn cầu xin ai đó rút hắn ra, hắn nói hắn sẽ mở phong ấn, chỉ cần ai đó cứu lấy chủ nhân hắn. Ta nghĩ, hắn biết lúc đó mẫu thân ta đã không còn sức thổi Trần Tình nữa rồi. Vậy nên, ta đã lao đến chộp lấy hắn, sau đó một đường rút ra, cứ thế kiếm đã nhận chủ rồi." - Lam Thiên Ma cười cười, câu chuyện cứ thế kết thúc tại đó.
Chất giọng y càng về sau càng bình tĩnh, như thể thứ y vừa kể là câu chuyện của người khác, đối với đau khổ của mình cũng chỉ vài câu như thế liền thôi. Tô Thiệp nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm, bởi vì hắn cũng đã thấy hết trong lần cộng tình kia. Đương nhiên là hắn lý giải được, không cần y lại nói thêm. Thật ra lúc đó hắn có thấy cảnh y rút kiếm, nhưng sự kiện kia quá khủng bố, hắn đã vô tình bỏ qua chi tiết này. Bây giờ nhớ lại cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Cứ thế đề tài lại bị chặt đứt, một người một ma lại tiếp tục kiểm kê vật tư, xem xem còn cái gì nữa. Ừm, ngoại trừ bốn cái Linh Khí nhìn vào liền biết thân phận của chủ nhân nó là ai, lộ đến không thể lộ hơn nên phải cất vào không gian. Thì tổng cộng bên trong đó còn có một cái toả linh nan, một sợi dây trắng với những hoa văn màu đỏ đậm trông khá kì dị. Ngoài ra còn có thêm một vài loại bùa chú mà Tô Thiệp chưa thấy bao giờ. Hai quyển công pháp bí ẩn mà có lẽ Lam Thiên Ma biết nó là gì, cùng với một cái hầu bao màu đen trông khá đơn giản. Nhưng nhìn độ lớn và phồng đó thì có vẻ nó đựng kha khá tiền.
Thêm một vài băng vải sơ cứu, cuối cùng là một cái áo choàng lớn, vừa vặn với người của y. Thật ra là dài hơn một chút, vì chiếu theo kích cỡ thì nó làm cho người cao vừa vặn bốn thước (1m6)(¹). Phải, y nhận ra rồi, đây là Huyết Ngọc của y trước lúc y chết đi, vật dụng đều nguyên vẹn như vậy. Đây cũng là minh chứng y không bị truyền tống ở trong thân xác của quá khứ. Bởi năm đó y không có quyển công pháp này, cũng không có hà bao đen, àng không có sợi dây trắng, hoa văn đỏ ấy. Thật tốt, chỉ cần không phải lại trở về là được.
Thế nhưng, nhìn cái áo choàng trong đó, y không khỏi có chút bắt đắc dĩ trong lòng. Thậm chí có chút ... ờm, tạc mao khi nhận ra. Hay đúng hơn là nhớ ra chiều cao của y năm mười tám, với chiều cao của y hiện tại không hề chênh lệch quá lớn.
Để mà nói trước đây khoảng tầm mười tuổi, trong khi bạn cùng lứa chỉ cao khoảng ba thước, hai lăm phân (1m3)(²) đến ba thước, năm tấc (1m4)(³), thì y lại cao tận ba thước, bảy lăm phân (1m5)(⁴). Y khi đó đã vô cùng tự tin, vô cùng có mặt mũi và đáng kiêu ngạo khi lúc đó y cao nhất trong đám nhãi con.
Cho đến khi tất cả đều trưởng thành, Lam Thiên Ma thề là không biết do kham khổ ập đến bất ngờ, hay ông trời trêu ngươi, tất cả mọi người năm ấy đều cao hơn y. Còn y? Từ ba thước, bảy lăm phân, lên đến bốn thước liền đình trệ. So với nghĩa phụ bị khịa là lùn nhất tiên môn thế gia năm đó, còn thấp hơn hắn tận 5 tấc. Nghĩ đến mình năm xưa còn tự hào sẽ cao hơn bất kì ai, rồi ngẫm lại tình cảnh hiện tại thôi đã cảm thấy nhục không gì bằng, cực kì uất ức.
Tuy vậy, nhìn đến số vật dụng nằm ngổn ngang dưới sàng, Lam Thiên Ma chợt phát hiện ra bản thân thật sự rất đơn sơ. Đồ vật trong đó liền chỉ vỏn vẹn khoảng tám, chín vật có vẻ quan trọng ra, y thật sự chẳng còn gì khác nữa. Thậm chí nó ít đến mức khiến y tự hỏi rằng bản thân thật sự giản dị như vậy à? Có lẽ đi? Dù sao đã một năm rồi không dùng đến, cũng không lại nhét thêm cái gì.
Chỉ là sống mãi trong những lời đồn đại của danh môn chính phái, tiên môn thế gia rằng bản thân ham chơi vô độ, tiêu tiền như nước. Lam Thiên Ma liền đã sớm quên mình với hai chữ "tiền tài" này chẳng hề quan tâm nhiều. Có người từng nói với y, "nếu ngươi lặp lại một lời dối trá nhiều lần, thì ngày nào đó nó sẽ thành sự thật" và có lẽ nó phù hợp với y lúc này. Sống lâu trong lời đồn đại, có những lần thật sự xem mình giống với mấy thứ đó.
- "Đây rồi." - Lam Thiên Ma vươn tay rút ra sợi dây nằm lẫn trong đống đồ, nhẹ nhấc lên ngắm nghía. Y như thể đang suy nghĩ cái gì, sau đó quay sang linh bên cạnh. - "Tô Thiệp, có thể đem cánh tay của nghĩa phụ lại đây cho ta sao?"
Tô Thiệp nghe xong liền gật đầu, ngoan ngoan đi tới lấy cánh tay của Liễm Phương Tôn đem lại đây. Hắn một chút thắc mắc cũng không có, thật sự rất ngoan. Nếu không phải đã nhìn đống kí ức không mấy vui vẻ của hắn, y chắc chắn sẽ vì cái loại biểu cảm này mà cho rằng hắn là đồng loại của Ôn Ninh đấy. Đáng tiếc là hắn không phải và y cũng không cần người giống Quỷ Tướng Quân. Có những thứ y muốn lắm, thì người kia lại quá thiện lương để đáp ứng. Vì thế nên về sau, y đã trực tiếp đẩy Ôn Ninh về Liên Hoa Ổ. Tuy không tiêu diệt hay phá hoại hắn, nhưng vẫn là loại khỏi kế hoạch tương lai.
Tô Thiệp chậm rãi đặt cánh tay của Kim Quang Dao vào tay của Lam Thiên Ma, y nhận được vật mình muốn liền cặm cụi quấn miếng vải xung quanh vật cần bảo vệ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, ... , cho đến khi sợ vải đó bị quấn hết thì cánh tay kia cũng đã kín mít. Làm xong, y lại một lần nữa cắn rách vết thương cũ vừa khép miệng trên ngón tay, sau đó quệt một đường máu trên dải băng. Hoạ tiết màu đỏ máu ngay lặp tức sáng lên, máu tươi vừa quẹt liền nhanh chóng biến mất, như thể bị hấp thụ vậy.
- "Nó là Huyết Lụa, một vật dụng do người tu ma sáng tạo ra. Tác dụng của nó là ngăn cho một cơ thể sống bị thối rửa, ngày nào xác chất đó còn quấn vải, thì ngày đó thi thể sẽ không có việc gì, vĩnh viễn nguyên vẹn. Nhưng tất nhiên là nó không phải miễn phí, muốn kích hoạt và duy trì đều cần máu. Cứ mười hai canh giờ là một lần, lúc kích hoạt thì chỉ cần một vệt, nhưng muốn duy trì thì phải đổi lượng máu bằng một chén trà nhỏ." - Lam Thiên Ma nâng cánh tay vừa được quấn gọn gàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Nghĩa phụ, hài nhi thực lực yếu kém, bây giờ chỉ có cách này mới bảo trì được cho ngài. Đợi ta, ta sẽ đem ngài về một lần nữa, sau đó, cho ngài một cái vui sướng nhân sinh" - Đó là suy nghĩ ẩn sâu trong lòng y lúc này. Y âm thầm niệm một lười hứa với nghĩ phụ, sau đó cúi người hôn lấy cánh tay đầy thành kính.
Tô Thiệp nhìn y, một chữ cũng không nói ra, chỉ im lặng nhìn. Một phần vì hắn lúc nãy đã thông qua "cộng tình" nhìn thấy Huyết Lụa, nhưng tác dụng thì bây giờ mới được thấy. Một phần khác là vì ngẫu nhiên thông qua công tử nhìn thấy bản thân mình lúc trước. Bọn họ đều là những kẻ mang thù, mang hận, một bụng thủ đoạn, lại sẵn sàng vì mục đích mà làm ra hành động tiểu nhân. Tuy rằng y thiên tư trác tuyệt, trong khi hắn lại là chí cao tài mọn, so ra thực lực là cực kì đối lập nhau. Thế nhưng nếu bỏ qua hai cái đó, bọn họ không khác gì nhau cả.
Mà điểm chung lớn nhất giữa hai người, có lẽ chính là một người họ Kim, danh Quang Dao, hào Liễm Phương Tôn, chức vị Tiên Đốc. Bọn họ đều từng thiếu hắn một cái ân tình, cũng đối với hắn trung tâm đến cực điểm, có thể vì hắn mà làm tất cả mọi thứ. Lam Thiên Ma tất nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn của hắn, y ôm lấy cánh tay vào trong lòng mình, chầm chậm ngước lên nhìn thắng vào mắt hắn. Một ánh nhìn như thể thấu hiểu toàn bộ tâm tư, thống khổ và chấp niệm của đối phương.
Y chợt cảm thấy, chuyện này nếu ngẫm lại thì nó cứ như thể một cái trò đùa vậy. Người đời nói Tô Thiệp phản bội Lam gia, là một ngoại môn đệ tử phản bội tông môn đi lập gia tộc riêng, là một người bất trung, bất nghĩa. Nhưng sự thật thì sao đây? Hắn đã dùng chính sinh mạng mình chứng minh hắn có thể làm một người trung thành, có thể đem tất thảy những gì hắn có dâng cho chủ nhân mà hắn lựa chọn.
Mà y, ma đầu lai tạp Lam Thiên Ma, bị tiên môn bách gia chửi rủa là vô ơn, phản phúc. Họ mắng y là kẻ vì ham muốn lực lượng cường đại mà chính phụ mẫu mình cũng dám giết. Y liền dùng năm năm cuối đời hạ đến một bàn cờ, vì người kiến tạo một trời giang sơn, một nơi mà nghĩa phụ y có thể yên bình sinh hoạt, được người người nhớ đến, vạn dân tin phục. Tiên môn bách gia càng đối với bọn họ khinh thường, càng rêu rao bọn họ bất trung, bọn họ lại càng trung thành. Hai cái đối lập hành động, quả thật giống với một trò cười lớn nhất thiên hạ.
- "Tôi có thể biết danh tính người tạo ra nó chứ?" - Xảm xúc trao đổi quá mãnh liệt, nhất thời cả hai đều không có cách nào tiếp tục chịu đựng. Cả hai đồng loạt xoay mặt đi, né tránh ánh mắt lẫn nhau, Tô Thiệp cũng vì thế nhanh chóng chuyển đề tài.
Thật ra thì hắn cũng tò mò, tạo ra một thứ phi thường như vậy, không biết trình độ quỷ đạo của người đó lợi hại đến độ nào. Hắn không nghĩ đó là Nguỵ Vô Tiện, bởi vì cái giữ xác này quá mức độc đoán rồi. Nếu muốn làm thì phải thực nghiệm và nếu nghiên cứu sai liền có nguy cơ khiến tàn hồn lưu lại trong cái xác kia vĩnh viễn không thể luân hồi. Loại chuyện tàn nhẫn và rủi ro cao thế, không lý nào một người đã có được hạnh phúc như Di Lăng Lão Tổ lại nổi hứng đi nghiên cứu. Trừ khi là Lam Vong Cơ xảy ra chuyện.
Nhưng nếu chiếu theo kí ức của Lam Thiên Ma thì cả hai người đó làm gì cũng cùng nhau cả. Hắn thật ra cũng cố nhớ thử xem trong lúc "cộng tình" ấy liệu hắn có từng thấy manh mối nào không. Hình như không, huyết lụa rất ít xuất hiện, đều được tông chủ và Tiết Dương bổ sung vào, cũng không biết từ đây có được ....
"Chờ chút!" - Tô Thiệp hơi khựng lại, hắn nhận ra cái gì rồi. Dựa theo những gì hắn được nhìn thấy, lại còn cái thông tin Huyết Lụa là cho người tu ma tạo ra, thì tác giả không phải là người kia sao?
Hắn hơi kinh ngạc nhìn Lam Thiên Ma, nhưng sau đó chợt cảm thấy mình phản ứng thái quá. Nếu là người kia thì việc tạo ra được một vật như vậy là điều sớm muộn rồi, thực lực của hắn vốn tốt như vậy đấy. Một người sinh ra vì quỷ đạo, cái này thiên phú thật khiến người khác ghen tị, cùng hâm mộ mà.
- "Đoán đúng rồi đấy, là Tiết Dương." - Lam Thiên Ma cười cười, y dọn dẹp đồ vật dưới sàn, ngay ngắn từng cái, từng cái một. Sau đó vừa sắp xếp vào lại trong không gian, vừa mở miệng nói chuyện với hắn. - "Từ sau vụ việc của Hiểu Tinh Trần, hắn đối với việc này có chấp niệm rất lớn. Hắn muốn tìm ra một vật gì đó có thể bảo toàn thân xác, để lỡ lại tiếp tục xảy ra chuyện như vậy thì hắn có thể đem người đi ngao du thiên hạ tìm phương pháp. Chứ không phải ngu ngốc thủ thành tám năm, để rồi cái gì cũng không có được. Chấp niệm quá lớn chung quy sẽ hoá thành thực thể, hắn cứ thế ôm theo cái điên cuồng này mà tạo ra huyết lụa. Cái sau so với cái trước càng lợi hại, đến cái ta dùng hiện tại là sản phẩm thành công nhất của hắn."
Tô Thiệp nghe thế liền gật đầu, khoé môi cũng hơi cong lên. Hắn biết mà, nếu là cái tên hùng hài tử đó thì tất nhiên sẽ làm được. Huống hồ vừa nghe tên liền biết lý do tại sao Huyết Lụa được tạo ra rồi. Nói thật, hắn cũng không biết phải nói sao, cảm thán thế nào về Tiết Dương nữa. Hắn nên nói người kia quả nhiên là ác hữu của tông chủ sao?
Một kẻ bị người lên án lục sát, một kẻ lại chịu người mắng chửi thấp ác bất xá. Một khẩu phật tâm xà, một tiếu lý tàng đao. Cuối cùng cả hai đều chung một kết cuộc luỵ tình mà chết, đều thua trên tay tiên môn bách gia, chính đạo người.
Không gian trong miếu cũng vì Tô Thiệp trầm tư suy nghĩ mà trở nên im ắng lạ thường, Lam Thiên Ma cũng mặc kệ hắn suy nghĩ mà tiếp tục công việc. Y dọn trái, dọn phải, dọn đến, dọn đi, mãi mới sắp xếp tốt không gian bên trong của mình. Thật ra thì đáng lý sẽ nhanh, nhưng y không muốn cho cánh tay của nghĩa phụ bị đặt ở nơi qua loa. Nghĩa phụ phải được xếp ở chỗ tốt nhất, sắp xếp sao cho khi y rót linh lực vào bên trong ngọc bội kiểm tra, thì đều có thể tuỳ thời nhìn thấy cánh tay ấy. Cho nên mọi thứ liền bị phức tạp hoá lên, trở nên vô cùng rườm rà, phức tạp.
Công việc xong xuôi, y liền quay sang nhìn hồn phách đang đứng bên cạnh mình. Khi nhìn thấy hắn đang chìm vào bên trong suy nghĩ của bản thân, y liền quay mặt đi, đứng dậy giũ giũ một chút áo choàng vừa bị thấm nước, chuẩn bị mặc vào.
- "Này ..." - Đang giũ đột nhiên nhớ đến gì đó, Lam Thiên Ma liền mở lời, đánh vỡ không khí im lặng giữa hai người, trong giọng hiếm có ẩn chứa sự ngập ngừng. - "Cái đó, có thể gọi ngươi Mẫn Thiện sao? Ta nhớ là nghĩa phụ cũng từng gọi ngươi như vậy, ta cũng muốn học hắn một chút."
Một cái nghĩa phụ cuồng thì cái gì cũng muốn bắt chức nghĩa phụ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y hỏi người khác phương thức gọi tên. Phải biết, cho dù y và Tiết Dương có thân, nhưng mỗi lần mở miệng gọi hắn hai chữ "Thành Mỹ", liền sẽ bị hắn bóp cổ. Đối với một kẻ, cả chết cũng không sợ, là y, thật thần kì làm sao, lại đối với sự kiện này sinh ra bóng ma tâm lý, đã thế còn rất lớn.
Vậy nên y gọi người khác đều là họ tên đầy đủ, rất ít khi gọi ngắn gọn như vậy. Chỉ là thế nhân đối với cái tên Tô Thiệp này mắng chửi rất ghê, thế nên y không nghĩ gọi. Lam Thiên Ma không thích bị trùng với đám tự nhận chính nghĩa kia, dù tên hắn rất hay, nhưng y không nghĩ cùng tiên môn bách gia gọi giống.
- "Có thể thưa công tử, ngài cứ thoải mái gọi." - Thông qua "cộng tình" mà thấu hiểu. Tô Thiệp biết Lam Thiên Ma đối với mấy cái gia tộc ở tiên môn bách gia, trừ tộc của người nhà, phi thường chán ghét. Hắn cũng thoải mái để y gọi.
Dù sao từ trước đến nay cũng chỉ có tông chủ kêu hắn như vậy, bây giờ lại có thêm một người. Mục đích của người đó còn là vì không muốn hắn một ngày đẹp trời, nghe xong liền đột ngột hồi tưởng mấy lời chửi rủa trên phố. Tâm ý đó tốt như vậy, hắn từ chối làm sao đây?
Nhận được sự đồng thuận, y cười cười đem áo choàng khoác lên người. Đùa chứ y có nét giống mẫu thân mình như vậy, không che lại bị nhận ra liền hú hồn mất. Nếu là đụng người quen trong quá khứ thì không sao, y đối phó được. Nhưng mà nếu là mấy kẻ như Diêu tông chủ huyền thoại nào đó, y liền sẽ chết không nhắm mắt mất.
Lam Thiên Ma thề, y đối với kẻ kia, chỉ hận không thể giết chết hắn. Không chỉ giết chết còn muốn róc thịt hắn, nghiền xương thành tro. Tuy là lão không đụng vào y nhiều, cũng chưa đến mức đắc tội. Nhưng trong quá khứ, lão lại đụng vào những người y yêu quý. Mỗi một người y công nhận là gia đình đều là nghịch lân của y, trong đó có mẫu thân, có nghĩa phụ, còn có cả Tiết Dương. Họ là ba cái vẩy lớn nhất, thể mà Diêu tông chủ lại đụng hết cả ba. Chưa kể, trong đó có hai người là bị ông ta lớn tiếng lên án, gián tiếp hại chết đi?
- "Mẫn Thiện, ngươi vào bên trong "An Hồn Ngọc" đi, linh thể còn yếu đừng cậy mạnh, ta đem ngươi rời khỏi Quan Âm Miếu." - Lam Thiên Ma vừa chỉnh chỉnh mũ áo chùng, vừa nói, Tô Thiệp hiển nhiên cũng hiểu liền ngoan ngoãn thu mình vào lại bên trong mặt dây chuyền. Đợi hắn hoàn toàn đi vào, y một lần nữa, chậm rãi đi về phía quan tài cuối đầu nói nhỏ
- "Nghĩa phụ con biết ngài thật ra đã sớm tán hồn, chỉ là không kịp tán hết, hiện trong cơ thể chỉ còn duy nhất một hồn, bảy phách. Nhưng ngài đừng lo, con sẽ tìm phần còn lại để hồi sinh được ngài, chờ con được chứ? Còn có tổ mẫu, uỷ khuất ngài rồi, bị lấy làm nắp phong ấn chính con trai mình, ngài hẳn là khổ sở lắm .... Đừng lo, con chắc chắn sẽ đòi lại cho ngài, những gì bọn họ thiếu ngài cùng nghĩa phụ, con đều sẽ đòi lại hết.
Lam Thiên Ma hơi hơi khép mắt lại như đang cầu nguyện, đến khi mở ra, đôi con người vừa nãy còn cảm xúc lẫn lộn, lúc này lại trở nên thập phần kiên định. Y vốn không có ý định buông bỏ việc trả thù, cũng không hề có ý định buông tay khỏi nghĩa phụ thân yêu của bản thân. Dù sao thì thế giới này, làm gì có ngươi buông tay khỏi ánh sáng cứu rỗi của bản thân bao giờ?
Tuy là y không biết vì lý do gì mà bản thân lại quay về quá khứ, còn về xa như vậy. Nhưng nếu đó là cơ hội ông trời ban tặng, thì y chẳng chắn sẽ tìm mọi cách. Dù thời gian có ngắn, có dài, cũng sẽ cố gắng dọn cho những người y yêu thương một thế giới an bình. Những gì y thiếu ở họ mà kiếp trước vẫn chưa thể bù đắp, kiếp này y đánh cược sinh mạng mình ở lần quay về này, đem tất cả khả năng hoàn trả lại cho họ.
Nói xong, Lam Thiên Ma chậm rãi xoay người rời khỏi Quan Âm Miếu. Đối với kết giới phong quan ở ngoài, y tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ tuỳ tiện lục lấy một cái bùa chú giấu bên trong Huyết Ngọc dán lên người liền có thể xuyên qua rồi. Nhớ đâu năm đó, y cùng Tiết Dương là dùng cái mánh lới này mà đem nghĩa phụ xách ra, nhưng không ai phát hiện. Nghĩ lại cảm thấy thật tốt, y cảm phục tính cẩn thận của nghĩa phụ, lần nào cũng nhét cho y vô số bùa, nói là phòng hờ khi cần. Lúc đó y còn cự tuyệt chê phiền, giờ lại cảm thấy thật may mắn.
Xuyên qua kết giới mạnh mẽ nhất mà tiên môn bách gia đồng lòng cùng nhau tạo ra, Lam Thiên Ma im lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài sân Quan Âm Miếu với tâm trang bình thản, chấp nhận chờ đợi những gì bản thân sắp sửa đón nhận. Khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt, có cây xơ xác đìu hiu, lại còn đất đá lởm chởm khiến y có chút không quen lắm. Cũng đã lâu rồi y chưa có nhìn qua một Quan Âm Miếu kiểu như này, tạm thời cảm thấy thật xa lạ.
Năm đó khi y chết đi, Quan Âm Miếu, nơi được chọn lam từ đường tộc Hoa Minh đã trở thành một nơi tuyệt đẹp vô cùng. Thanh tịnh và uy nghiêm, hương khói quanh năm lan tỏa. Sân viện cũng được làm cực kì đẹp lắm, nhìn giống hệt như một cái thiên đường ở giữa nhân gian. Trong sân viện ở kí ức của y, hoa nở bốn mùa, âm nhạc thanh tịnh và nhẹ nhàng vang lên theo từng canh, từng khắc.
Tuy y chỉ vừa chết đi và sống lại chưa lâu, nhưng nhìn cảnh vật như này không nhịn được có chút nhớ nhung, hồi tưởng về vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Đồng thời, y cũng tự hỏi sau khi y mất đi, Hoa Minh trở thành cái gì nhỉ? Có trường tồn như kế hoạch của y hay không? Chắc là có rồi, vì y đã hao tâm, tổn sức như vậy mà.
Tuy vậy, ngẫm đi, thì cũng ngẫm lại, tạm thời Lam Thiên Ma thật sự chưa biết phải đi đâu, nhưng y biết mục tiêu của mình là gì. Đầu tiên thì y phải xác định cụ thể xem mình đang ở khoảng thời gian nào, sau đó mới lập ra kế hoạch tiếp theo được. Dài thì vừa làm vừa chơi, ngắn thì đẩy nhanh tiến độ là được.
Lý do y phải làm vậy, vì y biết tuy thời gian có thể thay đổi, nhưng có vẫn có một nguyên tắc bất di, bất dịch. Đó là hai bản thể không được phép ở cùng dòng thời gian với nhau, nên nếu y đoán không nhầm thời gian của y tồn tại sẽ rơi nhẹ vào từ đây, đến khi y bé con ra đời. Thế nên, xác định thời gian là rất quan trọng.
Thứ hai, y có vài nơi cần phải đi, trong kế hoạch cũng không thể thiếu chúng. Địa điểm thứ nhất và trên hết là Nghĩa Thành, vì nếu muốn hồi sinh nghĩa phụ thì phải có người quản Nhiếp Minh Quyết. Thế nên Tiết Dương là cần thiết, huống hồ Tiết Dương với y có một vị trí quan trọng không kém gì nghĩa phụ, hồi sinh hắn là việc cần được ưu tiên.
Địa điểm thứ ba hẳn là Lan Lăng và Cô Tô, tam hồn của nghĩa phụ hiện tại thất lạc hai. Nếu y nhớ không nhầm thì hai hồn bị mất là Sinh Hồn của ý thức và Linh Hồn của linh tính. Một cái là đang ở Cô Tô, một cái lại ở Lan Lăng. Lam Thiên Ma cũng không biết hai trong số đó cái nào là Sinh, cái nào là Linh, đã quá lâu để y nhớ được. Nhưng mà, biết địa chỉ là được rồi.
Địa điểm thứ tư, chính là vùng Trung Nguyên. Lam Thiên Ma khẳng định, đó là nơi quan trọng nhất trong tất cả, bởi vì y có một món nợ phải tính ở chỗ này. Nếu món nợ đó không được tính xong thì việc y trở về sẽ trở nên vô nghĩa, bi kịch vẫn sẽ lặp lại, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới tốt.
Và nơi cuối cùng y cần đi chính là Thanh Hà Nhiếp thị, chính xác hơn là Nhiếp Hoài Tang của thời đại này đang sở hữu một thứ thuộc về nghĩa phụ y. Y hiển nhiên không thể nào bỏ qua cho hắn được, ít nhất y cũng phải đến đó đòi lại đồ. Còn làm sao lấy lại, Lam Thiên Ma tỏ vẻ y còn đang cân nhắc. Đi xong những nơi đó, có thời gian sẽ quay lại Di Lăng lập ra Hoa Minh, nếu không kịp thì ghi sổ kế hoạch lại, để nghĩa phụ, Tiết Dương, còn có ... Tô Thiệp đi lập là được. Hoa Minh của y, không thể không tồn tại.
Tính toán hảo một chút, y liền quyết định rời khỏi Quan Âm Miếu đi ra thị trấn trước. Dù sao y cũng phải ra khỏi đây cái đã. Mà khoan chờ chút, thành trấn bên ngoài Quan Âm Miếu không phải là Vân Bình sao? Là quê hương của nghĩa phụ.
Lam Thiên Ma bỗng cảm thấy bối rồi, y còn chưa sẵn sàng về quê đâu, sao mới dậy đã về rồi. Nhưng mà Vân Bình đồ ăn đặc biệt ngon nha, cảnh cũng được tính là đẹp nữa. Tuy vậy làm chính sự vẫn được ưu tiên đi, y cũng nên tập trung mới đúng. Chỉ là ... đùa thôi, Vân Bình thành y thật sự rất quen thuộc, bởi vì Hoa Minh xuất phát từ đó mà, từ trong Quan Âm Miếu.
Nhớ lại kiếp trước, khi chưa phát hiện bệnh của mình, thời kì mới bắt đầu phát triển Hoa Minh, cứ nửa tháng một lần y lại chạy đến Vân Bình Thành chơi. Vừa để thắp hương cho tổ mẫu, vừa để thưởng thức món ngon. Tất nhiên Tiết Dương cũng đi theo, chỉ là hắn không chơi, hắn xốc quán. Làm hại nghĩa phụ phải chạy theo bồi tiền cho hắn, cũng như xin lỗi mọi người. Nhưng không ai oán trách gì, họ đều quen với thái độ của Tiết Dương. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Hoa Minh, Vân Bình và phía Di Lăng phát triển rất tốt. Thế nên mới có chuyện bị xốc quán mấy lần mà toàn trấn vẫn cười tươi như hoa.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra năm đó y là cùng cữu cữu mình đoạt đất. Dù sao thì hiện tại Vân Bình cũng thuộc quản lý của Vân Mộng mà, cữu cữu khi ấy cũng chẳng nương tình gì cả. Hắn ở bàn chính trị cương quyết, lúc ra quyết đấu cũng dùng tử điện quật cháu mình không chút nương tay. Nhưng chung quy vẫn mềm lòng, sau đó liền nhường lại rồi.
Lâm vào bên trong tâm trí hồi ức, Lam Thiên Ma không nhịn được bật cười, tuy là mơ mơ màng màng đi ra khỏi miếu, lách khỏi hàng tá phong ấn mà Tiên Môn Bách Gia tạo ra, nhưng y lại không sợ bị lạc. Cái sân viện này y đã lượn lờ năm năm, từ khi chưa được cải tạo xong, đến khi thành từ đường tuyệt đẹp đều đã đi. Mọi ngõ ngách đều đã sớm ăn sâu thành bản năng cơ thể, không có cách nào lạc được, trừ khi y cố tình.
Cuối cùng, Lam Thiên Ma cũng rời được khỏi cổng của Quan Âm Miếu. Lúc này đây, Vân Bình thành cuối cùng cũng lộ ra trước mắt. Khung cảnh không mấy phát đạt, thậm chí là đơn sơ, nhưng bù lại có chút yên bình. Bởi vì đã chạng vạng nên nhà nào cũng thơm mùi khói bếp, khiến không gian trở nên vô cùng ấm áp.
Loại tình cảnh này hiện ra trước mắt khiến một vài kí ức đã ngủ quên trong y bất ngờ nổi lên lại lần nữa. Y nhớ trên con phố này, cũng cảnh vật này, vào năm đầu tiên Hoa Minh lập ra, đã có ba bóng người cùng dạo bước. Một nam hài năm đó khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, nhanh chân đuổi theo hai đại nam nhân phía trước. Sau đó, kẹo hồ lô trên tay nam hài lại bị cái kẻ nhìn giống lưu manh nam nhân đoạt lấy. Điều đó khiến tiểu hài bất bình cùng nam nhân tranh cãi, khiến người còn lại phải tốn sức lắm mới hoà hoãn được hai người.
Một loại kí ức thật sự an nhiên khiến Lam Thiên Ma vô thức mỉm cười, nhưng y cũng rất nhanh từ trong đó thoát ra. Bởi vì dạ dày bé nhỏ của y đã kiến nghị rằng nó cần được nạp năng lượng, mùi thức ăn thơm phức ở hai bên phố phường khiến tiểu hài từ có chút không chịu nổi. Y nghĩ bản thân dù sao cũng có tiền, không cần phải tự hành hạ bản thân. Muốn kiếm thêm liền đi săn đêm một chút là được, thế nên quyết định vào tửu lầu gần đó ăn cơm.
Bởi vì Tô Thiệp đặc thù, nên thay vì ngồi ở dưới y lại lên lầu ngồi, chọn một nhã gian khuất góc, có bình phong che chắn. Sau đó, y mới từ tốn gọi món. Lam Thiên Ma thích ăn cay do ảnh hưởng khá không tốt từ mẫu thân. Nhưng Tô Thiệp lại khác, hắn vì từ bé đã là ngoại môn đệ tử của Lam gia, nên thức ăn thường thanh đạm. Cũng may y năm xưa cũng thường được nuôi dưỡng ở Cô Tô Lam Thị, cho nên vẫn có thể biết mấy món trong đó. Một bàn cơm gọi vài món toàn là, năm mươi - năm mươi, một bên hương vị đậm đà vốn có của Vân Mộng, một bên là vài món thanh đạm, tạo ra một thế khá cân bằng.
Sau đó, Lam Thiên Ma tính toán gọi thêm một vò Thanh Mai, rượu đặc sản của Vân Bình(⁵). Nó không giống như Thiên Tửu Tiếu nổi danh bốn phương, nhưng lại có nét độc đáo rất riêng khiến y cảm thấy vui vẻ. Với mùi mơ thơm ngát nồng nàn khó quên, hòa lẫn cùng hương vị rượu êm dịu mà sâu lắng. Ai nói gì thì nói, so với hương thơm cay nồng đặc trưng đầy cuốn hút của Thiên Tửu Tiếu, y vẫn thích Thanh Mai hơn.
Ngặt nỗi, y hiện tại chỉ mới mười tuổi, cộng thêm sự kiến nghị của Tô Thiệp đang trú bên trong vòng ngọc, cuối cùng đành cắn răng mà đổi rượu thành trà. Nhưng mà y cũng không chê đâu, trà Vân Bình mang hương sen thơm ngát, tuy không thể nào cao cấp như Liên Hoa Ổ, nhưng lại có gì đó rất đặc trưng. Hương trà mang theo một cảm giác giản dị khiến người thưởng thức cảm thấy tâm hồn thư thái, bình yên.
- "Mẫn Thiện ra ăn cơm nào." - Mắt thấy mấy món mình gọi đều đã lên, Lam Thiên Ma liền đặt tay lên "An Hồn Ngọc" nhẹ nhàng gõ gõ gọi người. Tô Thiệp cũng không trái lời, ngoan ngoãn đi ra. Nhưng hắn cảm thấy khó hiểu, hắn là một hồn phách, cần gì phải ăn chứ? Và đừng ai mắng hắn ngu, là kiến thức hắn không đủ cường được chưa? Một lần, lại một lần bị mấy kiến thức trong tương lai soát độ tồn tại thế này, hắn thật sự bị ngợp đấy. - "Haha, đưa tay cho ta đi."
Lam Thiên Ma nhìn hắn ngốc như vậy, không nhịn được cười ra thành tiếng. Y biết là bất kì ai mà bị mấy cái mới mẻ đập mặt liên tục như vậy đều sẽ giống hắn thôi. Tính ra hắn như vậy đã là năng lực thừa nhận vô cùng cường đại rồi. Chỉ là biểu cảm thú vị quá, y không thể không bật cười.
Cầm lấy tay của hồn phách bên cạnh mình, y lại cắn rách một ngón tay, vẽ loạn lên tay hắn. Hôm nay rách tay hơn nhiều rồi, dù cho Thiên Ma Huyết có năng lực tự hồi phục cường đại đến đâu, thì cứ như vật cũng không ổn. Chút y phải mua thuốc bôi cho mau lành hơn mới được, y còn phải dùng Vong Cơ Cầm mà, lành chậm thì khi đàn sẽ đau lắm. Y không sợ đau, nhưng nếu đã có thể vui vẻ sinh hoạt, y sẽ không tự làm khổ mình.
- "Rồi đó." - Lam Thiên Ma mỉm cười rút tay ra, ấn ký máu cũng theo đó dần dần hấp thu vào bên trong linh hồn của Tô Thiệp. Chỉ đơn giản là sáng lên một chút rồi biến mất không một chút tàn tích. Thấy ấn ký đã biến mất, y vui vẻ quay người lại, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, còn rất có tâm giải thích cho hắn. - "Cái này ta ngẫu nhiên nghiên cứu ra thôi. Lần đó bị một tiểu quỷ ám, kêu nó đi đầu thai nó không chịu, mãi mới biết nó muốn ăn món canh mẹ nó nấu lần cuối. Nhưng là ma thì làm sao ăn được thức ăn cho người nữa, vậy nên nó khóc rất thương tâm. Có lẽ là một phút mềm lòng và lúc đó ta cũng chán, cho nên đã nghiên cứu ra ấn ký đó. Hồn ma một khi nhận được ấn ký thì sẽ có thể ăn được đồ ăn của con người bình thường, nhưng tiền đề là hồn ma đó phải có vật kí sinh cái đã. Không phải đoạt xá, mà là kí sinh. Kiểu như ngươi ấy Mẫn Thiện, chứ đoạt xá thì còn cần gì phải dùng trận pháp đó nữa."
- "Ngài quả nhiên rất có thiên phú." - Tô Thiệp mỉm cười, cũng cầm đũa lên gắp ăn thử. Quả nhiên ăn được thật, đã lâu rồi hắn không được thưởng thức đồ ăn. Trong Quan Âm Miếu không người khiến hắn cũng không xác định là đã qua bao lâu, nhưng bây giờ được nếu thử hương vị quả thật rất vui vẻ.
Nhìn hắn ăn vui như vậy, Lam Thiên Ma cũng bắt đầu ăn. Hương vị không tồi, thật sự có chút hoài niệm. Tuy so với nghĩa phụ không ngon bằng, nhưng nó cũng rất vừa miệng. Cũng may là khu này ở góc khuất, ít người lui tới. Nếu không sẽ bị cảnh tượng một đôi đũa và chén cơm lơ lửng doạ cho sợ hết hồn.
- "Cơ mà, công tử, lần đó tiểu quỷ kia vật kí sinh là gì vậy?" - Đang ăn giữa chừng thì Tô Thiệp đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tò mò hỏi lại. Điều kiện sử dụng ấn ký đặc thù như vậy, một tiểu quỷ vô danh như vậy đáng lý không thể dùng mới đúng.
Nhưng nó lại là điều kiện để sinh ra thuật pháp này. Vậy nên, Tô Thiệp cực kì muốn biết. Mấy cái đồ mới mẻ của tương lai này thật sự chọc đúng chỗ ngứa của hắn, khiến hắn đột nhiên trở nên chăm học hỏi lạ thường.
- "À, là ta đó." - Người hỏi có tâm, người trả lời vô tình. Lam Thiên Ma cười cười gắp tiếp thức ăn vào miệng, trong khi thản nhiên quẳng cho Tô Thiệp một câu đáp vô cùng kinh người. Câu trả lời đó khiến hắn phải đơ một lúc mới hoàn hồn lại được.
Hắn không nghĩ tới, công tử nhà mình lại để cho thứ khác kí sinh. Có lẽ là vì đoạn kí ức này không quan trọng, cho nên lúc cộng tình hắn không thấy nó, nhưng mà vụ này tông chủ biết không? Sao liều mạng dữ vậy? Nếu sai sót một cái rồi bị đoạt xá thì sao đây? Có tính đến không vậy, mà lại cho một tiểu oán linh kí sinh?
- "Không đâu, nó lúc ấy không có ý định đoạt xá ta, mà nếu có cũng không thể, linh hồn ta quá cường đại so với nó." - Nhìn ra được ánh mắt lo lắng của Tô Thiệp, Lam Thiên Ma liền mỉm cười giải thích. Y cảm thấy quả nhiên thu lưu hắn là sáng suốt, nếu không chỉ sợ cơm chiều nay liền cực kì nhàm chán rồi.
Ngồi ăn một mình, cảnh vật thân quen, nhưng lại ở một thời đại không thân thuộc, nghĩ thôi đã cảm thấy cô đơn. Vậy nên, bây giờ bên cạnh nhiều thêm một người, khiến y cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng chỉ thế thôi không nhiều, bởi vì y đã không còn là một đứa trẻ khao khát ánh nắng nữa. Y sẽ không cố chấp mà ngu xuẩn tin tưởng người khác, y đã có viên kẹo của riêng mình, còn có thêm một đoá kim tinh tuyết lãnh, như vậy là đủ rồi.
Bất quá ... khụ, vì hơi ấm của bữa ăn ngày hôm nay, sau này y sẽ đối xử tốt với Tô Thiệp một chút. Ít nhất y sẽ không để hắn gặp nguy hiểm và bị bắt nạt là được. Tiên môn bách gia muốn mắng chửi người của y, không ngại, có thể cân nhắc đến việc học hỏi Tiết Dương. Lập một cái dánh sách, sau đó xách Tị Trần cùng Tuỳ Tiện đi diệt môn nhà người ta.
Một người, một hồn cứ thế cùng nhau ăn, đôi khi sẽ cùng nhau thấp giọng trao đổi. Lam Thiên Ma kể cho hắn nghe những năm nghĩa phụ ở cùng y trong tương lai, khi hắn không có mặt. Còn Tô Thiệp lại kể cho y về một Liễm Phương Tôn mà y chưa từng được diện kiến năm xưa. Hắn kể lại cho y một tiên đốc, một tông chủ của Lan Lăng Kim Thị tốt đẹp như thế nào vào khoảng thời gian trước khi y được sinh ra.
Đề tài chung của bọn họ chỉ có thế thôi, không hề có nhiều. Nhưng có lẽ vì tình cảm cả hai dành cho người kia quá mãnh liệt, cho nên dù chỉ có một đề tài duy nhất, họ vẫn nói vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, cứ cố tình lúc hai con người đang vui vẻ thì lại có thứ phá đám. Một đoạn hội thoại không mấy tốt đẹp vô ý lọt vào tai cả hai:
- "Con trai kỹ nữ, vậy mà cũng ngẩn đầu cao lâu như thế!" - Một câu nói đây cợt nhã vang lên lặp tức thu hút sự chú ý của hai người, nó phát ra từ vị trí cách bình phong của bọn họ ít nhất là hai cái bàn. Nhưng từng câu chữ được thốt ra lại rõ ràng, chứng tỏ gã đó nói rất lớn.
Câu kia vừa thốt ra, câu chuyện của Lam Thiên Ma và Tô Thiệp liền dừng lại. Nụ cười cũng biến mất trên gương mặt cả hai, thần sắc từ vui vẻ nháy mắt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Bọn họ không phải kẻ ngốc, chỉ một câu duy nhất, đã nhận ra câu chuyện đang nhắm là ai. Người bọn họ kính trọng, trong miệng người đời cư nhiên lại trở thành như vậy.
Chân mày Tô Thiệp nhíu chặt, hai tay nắm thành quyền, lực lớn đến mức có thể nhìn thấy hắn đang run. Nếu không phải đũa đặt xuống từ trước, chỉ sợ đã sớm bị hắn dùng linh thể bóp nát. Oán khí cố khống chế mấy cũng vì tức giận mà không nhịn được tản ra bên ngoài.
Lam Thiên Ma ngược lại bình tĩnh hơn, mặc dù gương mặt có chút âm u, nụ cười trên môi cũng cứng lại rồi. Nhưng ngoài hai cái đó ra thì không có biểu hiện gì khác, nhìn thoáng qua còn tưởng y vô tâm cơ. Tuy vậy, nhìn bàn tay nắm chặt lấy chén trà đang run lên bần bật, lực nắm nhiều đến mức miệng chén còn có dấu hiệu nứt liền biết. Chỉ sợ là mong muốn đem mấy kẻ kia giết chết của y, còn lớn hơn cả Tô Thiệp. Nhưng y nhịn, bởi vì y biết bọn chúng không đánh để y chấp nhặt, cũng biết lời sắp tới chỉ sợ còn đáng khinh hơn cái này.
- "Tên Kim Quang Dao này, trước đây nhờ vào việc lấy lòng Xích Phong Tôn và Trạch Vũ Quân mới có thể một bước lên mây, vậy mà hắn dám ..." - Lại một câu nữa, kèm theo tiếng nhổ nước bọt vô cùng khoa trương. Tô Thiệp đã sớm tức đến mức tay áo bị vò nát, còn Lam Thiên Ma thì chỉ bị thản nhấp trà, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vạn phần.
Dám chứ sao không? Bằng thủ đoạn của nghĩa phụ, có gì mà hắn không dám? Nếu y đoán không lầm, đám kia hẳn là người của tiên môn bách gia đi? Giọng điệu chắc hẳn là quen có tài nguyên, chưa ăn khổ bao giờ nhỉ? Ha, thực tò mò nếu là chúng bị ngã từ trên Kim Lân Đài xuống, thì liệu có còn giữ vững cái lòng chính nghĩa khi đang lên án ngài ấy không nhỉ?
Ý tưởng nhất thời nghĩ ra lại khiến y cảm thấy thú vị. Được lắm, chút nữa đi ra ghi nhớ mặt bọn chúng. Sau này, nếu có cơ hội thì đem chúng từ cổng chính Hoa Minh đá xuống núi. Nể tình đường núi cao hơn đường lên Kim Lân Đài, y sẽ không phong linh lực của bọn chúng.
- "Hắn vốn là kẻ hai mặt mà." - Lại một câu, Lam Thiên Ma cảm thấy thật tốt, bình tĩnh rót thêm cho mình một ly trà nữa, đồng thời kéo kéo Tô Thiệp đang chuẩn bị bị oán khí chiếm lĩnh. Y ra hiệu cho hắn trước đừng động đậy, quan sát đã. - "Trước Xạ Nhật muốn tìm chỗ dựa, thấy Ôn gia sắp sụp đổ, hắn liền lặp tức giết chết Ôn Nhược Hàn."
- "Cái đó cũng mắng được sao? Con mẹ nó, mắng tông chủ như vậy, thế sao ngay từ đầu bọn chúng lại không giết Ôn Nhược Hàn đi? Có bản lĩnh đó thì sao không lặp tức ra tay? Để chiến hoả kéo dài lâu như vậy, kéo tận ba năm, tổn thất mất mác nhiều bao nhiêu?" - Tô Thiệp quả nhiên không nhịn được rồi, đứng phắt dậy muốn chửi người.
Thật may là hắn hiện tại, ngoại trừ có thể ăn, với có thể cầm nắm đồ vật ra, thì không ai có thể nghe hay thấy hắn. Nếu không bọn họ liền bị chú ý, mà hắn chắc chăn sẽ bị đám đó cho là tà ma ngoại đạo giết chết.
- "Bởi vì bọn chúng không làm được." - Lam Thiên Ma đáp lại hắn, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi. Ánh mắt y xuyên qua bình phong trước mặt, nhìn vào lũ ô hợp kia, tràn đầy khinh bỉ cũng miệt thị. Như thể đám chúng nó chỉ là côn trùng, bùn lầy không đánh quan tâm. - "Xích Phong Tôn năm đó đối với Ôn Nhược Hàn ba chiêu còn không đỡ được, chúng nó ai dám đánh đây? Tiên môn bách gia nha, gió chiều nào theo chiều nấy, tường đổ người đẩy, còn gì lạ lẫm sao?"
Y đang tức giận, Tô Thiệp nhìn vào liền biết, bởi vì khi tông chủ tức giận cũng như vậy. Biểu cảm giống hệt đó khi nhìn vào cảm thấy thật trêu người. Rõ ràng là con trai của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ, ngoại hình cũng giống hệt Nguỵ Vô Tiện, không khác gì. Vậy mà cố tình từng hành động, cử chỉ, cách điều tiết cảm xúc và biểu cảm gương mặt, lại giống hệt Liễm Phương Tôn trong trí nhớ của hắn.
Thật không biết nên cảm thấy thế nào, quả nhiên là nghĩa tử của tông chủ sao? Có lẽ là thế đi, "hổ phụ vô khuyển tử", có lẽ nó cũng được áp dụng cho cha con nuôi. Cũng nhờ suy nghĩ đó mà tâm trạng của Tô Thiệp giảm đi nhiều, hít vài ngụm khí liền ngồi xuống uống trà. Nhưng trà chưa tới miệng, câu chuyện lại tiếp tục.
- "Ta cũng nói cho biết một bí mật. Tiền xây dựng Liêu Vọng Đài, hắn cũng lén nuốt số này, đúng là một kẻ vô liêm sỉ." - lại cái giọng nói này, là kẻ đã mắng câu "con của kĩ nữ". Xem ra mồn miệng thật tốt, khiến cả hắn và y cũng phải ... vô cùng bội phục.- "Còn nữa, có biết vì sao hắn không giết Tư Tư kia không? Thật ra hắn cũng từng đến nơi đó đấy. Thật kinh tởm!"
Công nhận, tên này cũng thật giỏi, mấy cái này cũng dám nói. Nếu đã là bí mật thì làm sao có thể biết, vậy mà hắn oang oang nói ra như thể đó là sự thật. Đến lúc này, người mất bình tĩnh chính là Lam Thiên Ma. Chén trà trên tay ngay sau khi tên đó dứt lời liền vỡ toang, nước trà chảy ra đầy tay, hoà cùng chút máu do bị mảnh sứ găm vào mà tạo thành.
Ở kiếp trước, Di Lăng Hoa Minh tông chủ, Lam Thiên Ma luôn có một quy tắc sống bất thành văn mà ai cũng biết. Mọi người có thể mắng y, chửi y là tà ma ngoại đạo, nhưng nếu còn muốn sống thì tuyệt đối đừng đụng chạm đến nghĩa phụ y. Nói sau lưng càng không được, bởi vì nếu y nghe thấy, người đừng nghĩ đến việc còn hồn để mày quay về ám hại y. Thay vào đó y sẽ khiến hồn kẻ đó vụn vỡ, như cái cách y làm với xương của kẻ đó khi nghiền nó ra thành tro vậy.
Thế mà hôm nay, y đã phải nhịn, ngồi nghe chúng nó một lời, lại một lời chế giễu người y kính trọng nhất. Bây giờ đến cái lời đồn đại ghê tởm đó cũng dám nói ra, y còn nhịn thì y không xứng đáng với hai chữ nghĩa tử này rồi.
- "Công tử, ngưng thần!" - Mắt thấy đôi con ngươi màu đó máu của Lam Thiên Ma chợt sáng lên, Trần Tình cũng gọi ra, Tô Thiệp liền biết tình hình thế này là hỏng rồi. Y chỉ sợ là đã chạm đến giới hạn nhẫn nhịn. Nếu đám kia không im miệng thì sẽ giống như mẫu thân y năm đó tại Bất Dạ Thiên, huyết tẩy Vân Bình Thành. - "Công tử, bình tĩnh, đây là quê hương của tông chủ, ngài không thể tạo sát nghiệp ở đây."
Nhưng y căng bản nghe không nổi nữa rồi. Nghĩa phụ của y, nghĩa phụ tốt nhất trên đời của y. Bọn chúng nghĩ chúng là ai mà dám cả gan xâm phạm đến ngài như vậy? Nghĩa phụ, cùng Tiết Dương là hai người mà y chỉ hận không thể nâng trên lòng bàn tay. Nếu không phải mặt trăng cùng ngôi sao trên trời quá khó hái, y nghĩ mình dù có phải đi cướp cũng cướp hai thứ đó về cho họ.
Vậy mà lũ giòi bọ chết tiệt, miệng thì suốt ngày danh môn chính phái lại cả gan xúc phạm đến một trong hai. Quả nhiên y không nên nhân từ với chúng như thế, kiếp trước kế hoạch kia vẫn thật nhẹ nhàng. Đáng lẽ ra y nên diệt môn, giết hết đám người đó mới đúng. Chỉ chừa lại những gia tộc thật sự quan trọng với y thôi, còn lại cút hết đi.
Hai tay siết chặt lấy sáo trúc đen tuyền, sẵn sàng kề lên miệng thổi. Tiếng sáo có thể vang xa vạn dặm, vô cùng uy lực, chỉ sợ một khi thổi liền xảy ra đại hoạ. May sao trước khi có một thảm kịch nào xảy ra thì đã có một tiếp đập bàn kéo y tỉnh táo lại, khiến y hoảng hốt nhìn vào tay mình.
Y đã sắp phát điên, đây là lần thứ mấy trong hôm nay rồi? Nếu mục đích kẻ muốn đem y tống về đây là để y mất lý trí, thì không thể không nói, hắn đoán đúng và còn sắp sửa thành công. Quan tâm nhiều ắt loạn, kẻ thần bí đó đã đem y về với khoảng thời gian mà người y trân trọng chịu sỉ nhục nhiều nhất.
- "Các ngươi biết gì mà nói!" - Một giọng nữ cao vút quát ngược lại đám người vừa cười nhạo cựu tiên đốc. Chất giọng tuy bất bình lại khí khái vô cùng, vừa nghe liền biết là một nữ hào kiệt của nhân gian. - "Các ngươi có quyền gì sỉ nhục tiên đốc? Chỉ nhớ ăn, không nhớ làm. Các người có biết khi ngài ấy còn tại vị bách tính có bao nhiêu tốt không? Ăn no, mặc ấm, đa số các nơi nhất là Lan Lăng đều không có xuất hiện tình trạng con dân phải lo bữa nay, bữa mai. Còn bây giờ thì sao? Các người nhìn một năm qua xem, có thấy chuyện gì xảy ra chưa? Các ngươi mắng chửi ngài ấy, sao không liệt kê thêm mấy cái công lao vào? Còn có mấy cái bí mật mà ngươi nói, ta hỏi thắng, nếu đã đánh giá tiên đốc hai mặt, tâm cơ thâm trầm, thì làm sao ngài ấy lại có thể để lộ mấy việc bí mật kiểu đó? Ngươi nói có bằng chứng không, hay là lại đồn đãi vô căn cứ?"
"Phụt"- Lam Thiên Ma nghe nàng nói xong liền che miệng bật cười, nữ nhân này thật tốt làm sao. Nhất châm kiến huyết, nói vài câu liền đánh toàn trọng điểm mà đám kia nói ra.
Rất tốt, lời đồn thì lấy gì có chứng cứ, mà bí mật thì bọn chúng lần ra kiểu gì? Bằng phong cách của nghĩa phụ thì đừng nói bị phát hiện, chỉ sợ dấu vết cũng không lưu lại mất. Cơ mà y hình như nghe ra gì đó rất thú vị, một năm sau khi Liễm Phương Tôn mất, xem ra y trở về có chút xa rồi đấy. Huyền Chính thứ 39, ba năm trước khi Lam Nhiên, y của quá khứ, chào đời.
- "Xem ra, vẫn có người nhớ đến công lao của nghĩa phụ, nói như vậy bọn hắn muốn đáp cũng không đám được, không khí trong quán chỉ sợ sắp phải thay đổi rồi." - Y cười cười, mở lòng bàn tay ra rút lấy mảnh vỡ trên tay, đồng thời xem xét vết cắt như thế nào. Trông cái vết đó có vẻ sâu hơn y tưởng, chắc phải mất một khắc(⁶) để có thể tự lành lại. Lâu một chút nhưng sẽ ổn thôi, nhưng tránh nhiễm trùng thì phải băng bó một chút.
Nghĩ nghĩ một lúc y liền lôi từ trong không gian ra miếng vải, chậm rãi băng lại vết thương. Y thầm nghĩ tạm thời cứ băng lại cái đã, chút sẽ tháo ra sau. Xong việc liền tỏ vẻ không có gì, gắp đũa lên ăn tiếp.
Mà Tô Thiệp thấy y bình tĩnh, hắn cũng thở phào. Tâm trạng cáu giận cũng vì lần suýt thì đại hoạ này mà dịu đi phần nào, nên hắn ngồi xuống cùng y tiếp tục ăn. Một người, một ma cứ thế vừa thưởng thức cơm chiều, vừa dựng tai lên nghe ngóng tình hình.
Quả nhiên như Lam Thiên Ma nói, đám con cháu thế gia kia không cãi lại được. Đã bị cứng họng còn nói lắp, chữ "ngươi" cứ thế lặp lại hơi bị nhiều rồi. Mà bình dân bá tánh chịu đựng nghe bọn họ mắng chửi Liễm Phương Tôn nãy giờ, cũng theo đó mà lên tiếng đáp trả lại.
- "Phải rồi, con cháu thế gia thì làm sao mà biết khổ chứ. Càng nói càng nhớ Liễm Phương Tôn mà. Một năm trước khi y còn tại vị tiên đốc, chúng ta tốt bao nhiêu chứ? Bây giờ thì hay rồi, phía trên Lan Lăng vẫn chưa quá ảnh hưởng, nhưng bên dưới chúng ta một năm nay sinh ý thấp dần, tết sắp tới chỉ sợ không có tiền sắm ít đồ vật." - Một người tiếp sau cô nương ấy lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi đối với mấy con cháu thế gian không hiểu nhân sinh. Từ trong miệng hắn liền có thể nghe ra thảm cảnh hiện tại.
- "Chưa kể còn Liêu Vọng Đài. Không cần biết tiên đốc có nuốt số tiền xây dựng hay không, chỉ bằng việc xa xôi bách tính như chúng ta có thể thông qua đó giao thương, cũng như có thể nhân lúc gặp nạn mà cầu cứu, Đã vậy không mất chút tiền nào. Rõ ràng là có công rất lớn. Bây giờ thì sao? Mấy đại gia tộc thì ta không nói, nhưng những nơi còn lại thì thế nào? Muốn thỉnh bọn họ đều cần đến tiền, cũng thật có mặt mũi làm sao." - Lại một câu, nam tử này còn vạch mặt luôn mới sợ. Thật là hảo hán, một câu chửi khiến y chỉ hận không thể đi ra cho hắn mấy chục lời khen thưởng. Nói hay lắm, hỏi tốt lắm, tiếp tục đi.
- "Kinh tế thụt lùi, mất mùa lại chậm chạp không tìm biện pháp. Có những nơi chỉ mới một năm thôi mà sắp đói thành cái gì rồi. Nhập ta Lan Lăng, không lo ăn mặc, cái câu đó sợ là sắp giữ không nổi, chứ nói gì đến bách tính như chúng ta. Nhưng tiên môn bách gia một chút cũng không để ý, chỉ chăm chăm xâu xé những gì ngài ấy để lại, các ngươi cũng thật có thể diện để mắng tiên đốc." - Cứ thế anh một câu, tôi một câu, không khí nặng nề ở quá cứ thế nhanh như chớp thay đổi triệt để. Luồng gió mới vừa rồi còn thổi ở bên đám người mắng chửi tiên đốc, giờ lại thành vũ khí chết người, quật họ tơi tả. Khung cảnh khiến y chỉ biết lắc đầu thế sự khó lường.
Tuy vậy tình hình nghe chừng không ổn lắm, hoá ra là bắt đầu từ lúc này tình hình đã đi xuống rồi sao? Y nhớ là năm đó bách tính tuy rằng xem là ổn định, nhưng kẻ ăn xin, chết đói ở xóm nghèo rất nhiều, mất mùa đôi khi cũng xảy ra. Ngày bé thì không có để ý, nhưng sau này việc kia xảy ra, một lần rơi thẳng xuống đáy vực liền hiểu bá tánh rốt cuộc khổ thế nào.
Sau đó khi lập ra Hoa Minh, lấy lại chức tiên đốc cho nghĩa phụ thì kinh tế lại một lần nữa đi lên. Lúc đó y còn tưởng là tiên môn bách gia vì gặp đại nạn gì đó mới thụt lùi như vậy, nhưng thiếu người bày kế, nên khi nghĩ phụ về liền phất lên. Ai ngờ cái đại nạn này lại là "Liễm Phương Tôn rơi đài" chứ? Y nên mắng bọn chúng là ngu xuẩn cực độ, tham lam không nghĩ cho bá tánh, hay nên cười ha hả vì mình lụm được một vị thần tài đây? "Nhập ta Lan Lăng, không lo ăn mặc" à? Ở thời điểm trước khi y chết, chỉ sợ đã thành "Nhập ta Di Lăng, không lo ăn mặc" mất rồi. Thật sự rất xin lỗi Kim Lăng ca ca.
- "Ngươi ăn xong chưa Mẫn Thiện?" - Lam Thiên Ma hạ đũa kết thúc bữa cơm của mình. Y lại rót cho bản thân một chén trà nhỏ để tráng miệng, vừa nhấp vừa hỏi người bên cạnh.
- "Rồi thưa công tử." - Tô Thiệp cũng vui vẻ hạ đũa xuống. Hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa tự hào khi mà tông chủ nhà hắn được nhiều người nhớ công như vậy. Nhưng cứ cố tình là sau khi ngài ấy chết, bọn họ mới nhận ra tầm quan trọng đó.
Nhưng nếu mới một năm mà đã như vậy, sau này sẽ thành cái dạng gì? Nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ hi vọng tam đại gia tộc kia bớt ngốc một chút, đem cục diện mau chóng xử lý. Nếu không làm nhanh thì chỉ sợ sẽ có bạo loạn. Còn về lý do hắn chỉ nói tam đại á? Vì cái còn lại là Kim gia, cháu trai của ngài ấy một năm qua hẳn là vất vả lắm, tông chủ còn rất yêu thương nó, thế nên không cần làm khó một thiếu niên.
- "Vậy đi thôi." - Lam Thiên Ma chỉnh lý bản thân hảo, sau đó kêu tiểu nhị đến tính tiền. Tửu lầu ở thành nhỏ nên giá cả cũng không đắt lắm, đếm đếm một chút liền cảm thấy vẫn còn đủ tiền để làm một việc nữa.
Tuy làm xong thì y liền sẽ hết tiền. Nhưng chiếu theo tin tức vọng đài lấy tiền, cùng với kí ức của bản thân. Nếu y đoán không nhầm thì mấy cái trừ tà tuý này, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ biến thành nhiệm vụ treo thưởng kiếm tiền rồi. Hiển nhiên tứ đại gia tộc sẽ phản đối, nhưng như vậy thì có tác dụng gì đâu chứ. Tiên môn bách gia mà, bốn nhà từ chối, nhưng cả họ đồng y thì phải theo số đông thôi. Huống hồ Kim gia hiện tại không mấy ổn định, khó mà có tiền nói được. Lam Thiên Ma còn ở trong kí ức nhớ đến một Kim Lăng hai mắt thâm quần, không một ngày an giấc. Y không cần nghĩ cũng biết, lúc nghĩa phụ rơi đài, hắn đã vất vả cỡ nào.
- "Tiếp theo chúng ta đi đâu?" - Tô Thiệp gật đầu trước câu nói của y, chuẩn bị quay trở lại bên trong "An Hồn Ngọc". Nhưng trước khi vào, hắn có hỏi một câu.
Tuy biết là công tử đã có kế hoạch riêng, hắn cũng đã quen với việc thực hiện theo kế hoạch được giao mà không cần hỏi. Nhưng có lẽ là vì từ nãy đến giờ, y luôn hướng hắn giải thích những điều hắn thắc mắc, cho nên không nhịn được mà tò mò một chút.
Chỉ thấy Lam Thiên Ma mỉm cười, lại một lần nữa đem gương mặt hoá thành biểu cảm thiên chân vô tà, cứ như một đứa trẻ vậy chuẩn bị có đường ăn. Chỉ là Tô Thiệp biết y không phải một tiểu hài tử và y có lẽ cũng sẽ không dùng số tiền ít ỏi của mình mua đường. Bởi vì hắn có thể thấy được trong mắt y cái cảm xúc hưng phấn điên cuồng, thậm chí là đáng sợ như thể một oán linh ranh ma, vừa tách khỏi một đại ma đầu để học cách trưởng thành. Và lời y thốt ra sau đó đã chứng minh rằng hắn đoán đúng rồi:
- "Chúng ta...sẽ đi mua vũ khí."
--------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là phần giải thích cho một vài chi tiết trên truyện:
1- (¹),(²), (³), (⁴): Đây là đơn vị đo lường chiều cao cổ của Việt, ta tra trên wiki cách đổi đơn vị, sau đó tự mình tính ra chiều cao chuẩn. Thông số đối chiếu có tham khảo dựa trên chiều cao cm của hiện đại, nên vẫn đang bân khoăn không biết có đúng hay không. Chỉ là vì tình huống không tìm thêm được nhiều, nên ta đành tin tưởng những gì ta tìm được vậy.
2- (⁵): Cái này ta bịa ra đấy, chứ ta cũng không biết ở Vân Bình có loại rượu đặc trưng nào không, nên đành lấy Thanh Mai vào. Còn lý do chọn Thanh Mai, thay vì các loại rượu khác là vì có một nhân vật ta cực kì thích cũng thường xuyên uống rượu Thanh Mai, nên coi như đu idol đi ha.
3- (⁶): 1 khắc = 15 phút, đây là cách tính giờ của cổ đại, ai xem phim cung đấu, kiếm hiệp, cổ trang của Trung Quốc chắc cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà, ta vẫn muốn thêm chú thích cho an tâm ấy mà.
Tâm sự một chút:
Chào mọi người, tác giả đây. Ta đã sửa xong chương ba rồi đó, lượng chữ nhiều hơn ta tưởng tượng, nhưng nếu mọi người cảm thấy vui thích khi đọc thì tốt rồi. Ta cũng cảm thấy vui lắm, cũng hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nha. Đừng chỉ đọc chùa, cũng đừng chỉ bình chọn không, mà hãy comment nữa. Ta thích đọc comment lắm, thậm chí là thích hơn cả việc theo dõi lượt bình chọn luôn ấy. Nói thật ta cảm thấy, không có bình chọn cũng được, nhưng bình luận là phải có. Nên là, hi vọng mọi người có thể tích cực comment một chút cho ta vui. Ta rất cảm tạ.
Còn dưới đây là nội dung dành cho những người đọc cũ, những người đã đồng hành, chờ đợi ta từ khi cuốn truyện này vừa được đưa ra, đến hôm nay nó được sửa lại. Cảm ơn mọi người nhiều:
- Thật ra thì ban đầu ta chỉ định sửa lại một chút tình huống, viết văn cho nó dài hơn xíu, để phù hợp văn phong mới của ta. Nhưng cuối cùng vì thêm Tô Thiệp vào cho nên tình tiết đi hơi xa xíu so với cuốn trước, cũng có thể nói là không khác gì đập đi xây lại. Nhưng mà đừng lo lắng quá, ở cuốn trước có một vài chi tiết ta rất hài lòng, cho nên dù có sửa cũng sẽ không bỏ chúng, sẽ tận lực giữ chúng lại. Nhưng mấy chi tiết ta thấy không hợp lý thì ta sẽ bỏ, mà sẽ thay bằng những chi tiết mới mẻ hơn. Ví dụ như nếu ai đã từng đọc truyện ta lúc trước sẽ biết, chương 3 vốn có tên là "Phục chế Âm Hổ Phù", bây giờ ta cảm thấy không hợp lý liền thay bằng nội dung này.
- Ngoài ra ta khá thích chi tiết Kiếm Linh mà bản thân từng đọc được trên trang nào đó. Ta lúc ấy cảm thấy thú vị khi các linh khí có thể cùng nhau giao tiếp và ta cũng mong bọn họ có thể nói chuyện, tâm sự với chủ nhân, nên mới tạo ra chi tiết như đầu chương này. Khi nào rảnh rỗi và đến chương cần thiết, ta sẽ làm một cái phiên ngoại về bọn họ, nên hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nó nha.
- Còn đáng lý cái vấn đề này phải bỏ ở chương trước, nhưng mà ta quên mất nên giờ phải nói lại, đó là Tô Thiệp. Ban đầu cốt truyện vốn không có sự tồn tại của hắn, một phần vì lúc đó ta không nhớ rõ hắn là ai, một phần là vì ta định ban đầu sẽ để cánh tay của Liễm Phương Tôn bị thối rửa. Nhưng mà ngặt nỗi bị thối rửa rồi thì gắn lại khó lắm, sau này hồi sinh A Dao rồi, mà một bên cánh tay bị thối rửa thì khâu với hồi phục lại kiểu gì đây? Khó lắm, A Nhiên cũng sợ không làm nổi, nên bắt buộc cánh tay của A Dao phải nguyên vẹn. Nhưng làm cách nào và ai làm điều đó thì ta chưa nghĩ ra, dẫn đến nó trở thành một vấn đề hóc búa.
Ban đầu ta định để người trả giá là Lam Hi Thần, nhưng ta cảm thấy không khả thi. Hắn dù đau khổ bế quan, hắn vẫn là tông chủ, hi sinh đến mức tan hồn lạc phách như vậy .... Mặc dù, ta yêu Hi Dao hơn bất kì cp nào ở Ma Đạo, chỉ là ta cũng dỗi Hi Thần nhát kiếm cuối lắm, nên thứ lỗi cho ta khi nghĩ việc đó nhị ca không có làm được. Cũng vì thế, vấn đề về đối tượng hi sinh trở thành một ngõ cụt, bế tắc, bế tắc và tiếp tục bế tắc, rất lâu.
Sau đó ta xem hoạt hình Ma Đạo Tổ Sư, xem đến cảnh Tô Thiệp chết vì Dao muội, ta quyết định thêm hắn vào. Bởi vì ta cảm thấy hi sinh hồn phách hay bất kì thứ gì để giữ xác cho A Dao, Mẫn Thiện, hắn chắc chắn làm được, còn làm đến cùng. Nhưng yên tâm đi, ta ship Hi Dao, không phải Thiệp Dao. Mẫn Thiện không nên làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình đường trộn miểng chai này, ta sẽ ghép hắn với người khác.
- Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của mọi người, hi vọng mọi người, nhất là các Dao phấn thân yêu, tiếp tục chờ đợi chương mới và ủng hộ ta nha, yêu yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com