Văn Án
(CÓ THAY ĐỔI)
T/G: Mị tất nhiên rồi
Thể Loại: Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân, ngược nhân vật chính (chắc vậy),đôi chút ngọt (chắc vậy), đam
Tình trạng: Đang tiến hành.
Cp:
Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương
( Ôn nhu, bao dung, nhân từ công x điên cuồng, nhân cách vặn vẹo thụ)
Lam Hi Thần X Kim Quang Dao
( Ôn hòa, chủ tịch hội phụ nữ công x phúc hắc, ảnh đế thụ)
Giang Trừng x Ôn Ninh
( Ngạo kiều, tsun công x hung thi moe moe thụ)
Lam Tư Truy x Kim Lăng
( Ôn nhu công x Ngạo kiều thụ)
Nhiếp Minh Quyết x Nhiếp Hoài Tang
(Cương trực, uy nghiêm, lễ độ, nghiêm túc đại ca công x giả ngốc, hỏi một không biết ba, ảnh đế, đệ đệ thụ)
Âu Dương Tử Chân x Lam Cảnh Nghi
(Thuộc tính tác giả không biết nói sao, mọi người có thể bổ sung, đa tạ)
Tóm tắt:
Người đời gọi y là Thiên Ma Huyết Mạch, là hỗn huyết giữa kẻ tu tiên và tu ma, là người kiêu ngạo ngang nhiên dẫm đạp lên mọi thứ vì mục đích của mình.
Thế nhân sợ hãi y, cũng khinh bỉ y. Vừa đồng thời ở trước mặt y nói bao lời tốt đẹp, nhưng sau lưng lại thầm truyền tai nhau hai chữ "lai tạp" mỗi khi nhắc đến y. Họ âm thầm nói y tàn nhẫn, lặng lẽ ở sau lưng mắng y "nghiệt súc", "đến chó cũng không bằng".
Tuy vậy, liệu có ai từng biết rằng kẻ "tà ma ngoại đạo" trong miệng họ, cũng đã từng là một thiếu niên đầy kiêu hãnh. Đã từng tinh nghịch, thác loạn khiến gia tộc hai bên nội-ngoại nhà mình gà bay chó sủa. Nhưng tâm thì vẫn như cũ sáng trong như ánh trăng giữa thu? Liệu họ có bao giờ tưởng tượng ra rằng, thiếu niên đó cũng đã từng rất mong chờ vào tương lai
Năm y 8 tuổi, cha mẹ, ấu đệ một nhà đều bị sát hại. Linh hồn của bọn họ bị bóp vụn thành mảnh nhỏ, không có cách nào vấn linh, chứ đừng nói đến chuyện nhập luân hồi.
Năm 8 tuổi, thiếu niêu đã từng không khác gì trăng sáng ấy triệt để bị đẩy xuống bùn đen. Bị ép phải mang trên lưng mối thù diệt nhà, bắt đầu triệt để lâm vào con đường hắc hoá.
Cái gì mà chính đạo? Cái gì mà tiên nhân? Y đều mặc kệ.
Đại nghịch bất đạo? Tà ma mất nhân tính? Ai rảnh mà quản chứ?
Y cứ thế xông vào đấy thì sao?
Tiết Dương, rồi Kim Quang Dao, y ngang nhiên dùng thuật bản thân sáng chế ra để hồi sinh bọn họ. Chẳng màng chi đến thế nhân đàm tiếu, hay chỉ trích. Bbởi lẽ nếu y không tàn nhẫn, thù giết cha, giết mẹ, giết đệ, ai sẽ thay y báo?
Một đường báo thù, kéo dài 10 năm. Tuy cuối cùng nhân quả tuần hoàn, nợ máu thì đều đã trả bằng máu, nhưng cái giá phải trả lại cái gì?
Là những đêm không thể ngủ ngon?
Là từng hồi ác mộng quấn vào trong tâm trí?
Hay vẫn là lưỡi hái tử thần từng bước kề cổ, cùng sức khoẻ đang tệ dần đi từng ngày?
Hai bàn tay sớm đã nhuộm đầy máu của người khác, linh hồn cũng đã nhiễm chàm từ lâu. Y thật ra chết cũng không tiếc, thậm chí còn rất xứng đáng. Y chỉ hận vẫn chưa thể vì hai người kia, mà tạo dựng một trời giang sơn chỉ thuộc về ba người bọn họ.
Thôi thì, kết thúc như vậy đã là rất tốt rồi. Ít nhất, thù cũng đã được hoàn trả đầy đủ rồi.
Tuy nhiên, trời lại không triệt đường người. Lần thứ hai mở mắt ra, y phát hiện bản thân vậy mà lại xuyên không. Đem theo thân thể bị biến nhỏ của chính mình, xuyên về khoảng thời gian trước khi bản thân được sinh ra, gần ba năm ròng.
Lúc đó y chợt nghĩ, nếu số mệnh vẫn chưa cho y chết. Vậy thì được, y sẽ tận dụng điều này mà bỏ hết tâm sức, dọn đường cho bản thân trong tương lai. Để chính y sau này có một cuộc sống mới, tươi sáng hơn.
Sẽ không còn hận ý, cũng chẳng phải ngày đêm theo thức nghĩ cách báo thù. Y sẽ vì bản thân tạo ra một thế giới bình yên hoàn hảo nhất.
Còn có, tranh thủ hết toàn bộ thời gian. Tận tâm, tận lực báo đáp ân nghĩa mà y của kiếp trước vẫn chưa kịp trả xong, trước khi lìa đời.
Nghịch thiên đảo mệnh, xoay chuyển càng khôn. Đó mới là thực lực chân chính của Thiên Ma hỗn huyết.
Tác giả muốn nói:
Cảnh báo trước, cái này là câu chuyện kể về OC của tác giả. Y là con trai của cp Vọng-Tiện xuyên về quá khứ, nên có thể có thêm một số chi tiết không có trong nguyên tác. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng hết sức giữ nguyên những gì tinh tuý nhất.
Còn có, bản thân tác giả là fan cứng của Liễm Phương Tôn-Kim Quang Dao. Cho nên nếu ai ghét bỏ, hoặc không thích hắn, có thể xem xét đến việc không đọc.
Cuối cùng, ta rời fandom đã lâu. Tuy mấy ngày nay có đọc lại, nhưng so với trước đây, sự am hiểu và tâm huyết sẽ kém hơn nhiều. Nên chắc chắn sẽ có một chút (hoặc nhiều chút) OOC, hi vọng mọi người giơ cao đánh khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com