Không Tên Phần 1
Đạo trưởng ! người đừng vội như thế chứ,ở lại dùng bữa cơm đã,trời cũng sắp tối rồi.
- Không cần, Ta còn có việc cần làm,không thể ở lại được !
- A... chắc có người thân của người đang đợi ?
- . . . uhm. . .người ấy đang đợi ta !
- Vậy không làm người chậm trễ nữa,đạo trưởng đi cẩn thận ạ.
- Được... đa tạ.
..........................
Tiếng gió rít nhẹ thổi lay những ngọn cỏ úa tàn dọc theo con đường nhỏ đầy rẫy những vũng nước đọng . Sương mù lượn lờ khiến mọi vật không xung quanh nhuốm màu ảm đạm.
Nghĩa Thành
Phải cố gắng lắm mới nhìn ra dòng chữ bạc màu được khắc trên cánh cổng mục nát dường như muốn đổ gục xuống.
*Kéttttttttt*
Tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên vang vọng khắp cả nghĩa trang nhỏ. Một bóng xanh nhỏ nhỏ vụt tắt tan biến vào không khí...
- Ta về rồi đây.
- Hôm nay bên thôn Hoàng Môn lại có 1 vụ hung thi quấy phá,Ta phải vất vả lắm mới dụ được hung thi đó ra đấy.Còn bị nó cào 1 phát trên cánh tay nữa,thật tức chết ta !
- Người dân ở đó mời ta ở lại dùng bữa đấy. Nhưng ta không muốn a~
- Ta còn được hậu tạ rất nhiều sản vật nữa nè,đợi 1 chút,ta xuống bếp làm cơm rồi chúng ta cùng ăn tối.
- A...nhỏ mù hôm nay cũng đến thăm ngươi nhỉ ! Chắc ngươi vui lắm a~ Không biết nó có còn ở không ? Chậc...chã biết nó trốn trốn hoài làm gì không biết...
- Mai là tết nguyên tiêu rồi, hay là làm thang viên nhỉ? Đạo trưởng,ngươi nói xem,nên làm bao nhiêu thì đủ đây? A Thiến ăn khỏe lắm,ta cũng thích thang viên nữa...Đạo trưởng,ngươi nói xem...
Ánh nến lập lòe nhấp nháy,không biết tại gió hay gì nữa,soi sáng gương mặt u uẩn lúc ẩn lúc hiện. Một mảng im lặng bao phủ lấy toàn bộ không gian,trầm xuống...trầm xuống...đè nát cả tâm can.
Gió vẫn rít gào ngoài cửa,có sánh nổi với trận cuồng phong đang tàn phá trong lòng ?
- Đạo trưởng...mau dậy thôi,cơm đã chuẩn bị xong cả rồi này,toàn món ngươi thích thôi !
- Đạo trưởng,ngươi càng lúc càng lười,đến ăn cơm cũng bắt ta bồi ngươi a~
- Đạo trưởng,mai ta phải qua thôn Hoàng Môn một chuyến nữa,đề phòng dị biến sau khi ta trừ hung thi kia. Ngươi ở nhà một mình phải chú ý đó .Mà nhỏ mù sẽ lại đến trông nom ngươi thôi,ta cũng đỡ lo một chút. Chậc...đến nhỏ mù mà cũng phải đến canh chừng ngươi,ngươi xem...ngươi bị nuông chiều đến hư rồi a~
- Đạo trưởng sao ngươi lạnh thế này? Thật là,ngoan...nằm đây đợi ta một chút.
Từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống,chẳng mấy chốc chiếc bát sứ trắng tinh dần dần đong đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống từ đầu ngón tay . Một tấm phù màu vàng ố chi chít chứ đỏ được đốt lên rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn hòa lẫn vào bát sứ cùng với thứ chất lỏng tanh tưởi kia tạo nên 1 màu sắc vô cùng kì dị.
- Đạo trưởng, tới lúc uống thuốc rồi .
- Đạo trưởng,người ngươi vẫn còn lạnh quá ! Để ta sưởi ấm cho ngươi nha ,Ây ya...cái quan tài này thực quá bé a~,2 người nằm thật không ổn tí nào. Nhưng mà thế này cũng tốt !
Nhánh tóc đen mượt vắt ngang qua bàn tay được phủ quanh bằng chiếc găng tay đen cứ như muốn hòa tan vào nhau. Một nụ hôn dịu dàng đậu xuống dải băng trắng tinh quấn ngang hốc mắt trống rỗng...
Đạo trưởng,ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com