Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Có một ngày, trước cửa nhà họ, bỗng nhiên lại có một người, quần áo lem luốc rách nát, đầu tóc rối bù, mặt mày dơ bẩn, hơn nữa còn bị cụt một cánh tay. Hắn đứng sừng sững trước cửa, không nói không rằng, làm A Thiến đang vui vẻ ra cửa phải giật mình thét lên, dọa song đạo trưởng sợ nàng ta xảy ra chuyện gì.

Tống Tử Sâm đứng cạnh Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến, hỏi hắn:
_ Ngươi là ai? Làm sao lại đứng ở đây?

Hắn ngước mặt lên, đôi môi khô khốc chậm rãi mấp máy:
_ Đạo trưởng, ta... ta là Tiết Dương...

Nghe đến cái tên này, trong mắt Hiểu Tinh Trần hiện lên một nỗi bi thương khó tả. Y dường như hơi sợ hãi lùi về sau một bước, đoạn kí ức kia lại trỗi dậy, khơi gợi nỗi đau trong lòng y.

Tử Sâm nhìn ra biểu hiện của bạn mình, để A Thiến đỡ y, tức giận rút Phất Tuyết, đứng chắn trước mặt Tinh Trần, gằn giọng:
_ Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ những gì ngươi gây ra ngươi còn thấy chưa đủ?

Tiết Dương trừng mắt với Tống Lam, hắn vốn chưa từng sợ y. Hắn lại đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, ánh mắt kiêu ngạo cùng ngông cuồng xưa kia đã không còn:
_ Ta không có. Ta muốn tạ lỗi với đạo trưởng, với A Thiến, thật lòng không có ý xấu. Ta may mắn thoát chết, lại tàn phế, võ công cũng mất, chỉ còn tấm thân tàn này thôi. Vất vả lắm ta mới tìm được ngươi, lại may mắn thấy được Hiểu đạo trưởng nay đã được sống lại. Ta... ta rất vui.

Rồi hắn cúi đầu xuống, nhắm mắt lại:
_ Ta nay đã chẳng còn gì lưu luyến nữa. Ngươi muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết. Chỉ hy vọng... ngươi hãy chăm sóc Hiểu đạo trưởng thật tốt...

Hắn như trở lại ngày xưa kia, không có gì trong tay, lại chỉ một lòng nhìn về chiếc bánh ngọt mà hắn hằng ao ước. Chỉ tiếc, dù là ngày xưa hay bây giờ, "thứ" ngọt ngào ấy, vẫn không thuộc về hắn...

Tống Tử Sâm nổi giận, những đường vân đen trên mặt nổi rõ, vô cùng dữ tợn:
_ Ngươi còn có tư cách nói ra những lời này sao? Đúng là không biết xấu hổ mà! Ngươi đã không muốn sống nữa, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Tử Sâm muốn tiến lên giết chết Tiết Dương, nhưng tay đã bị một người níu lại.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Tử Sâm, yếu ớt nói:
_ Tử Sâm, đừng! Cuộc đời này, đệ không muốn thấy ai vì mình mà chết nữa. Hơn nữa, cũng do y dùng Tỏa Linh Nang, đệ mới có thể lưu giữ lại chút hồn tàn, nếu không sẽ không có đệ ngày hôm nay rồi. Tử Sâm, tha cho y đi!

Tống Tử Sâm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hiểu Tinh Trần, lòng đau như cắt, chỉ hận không thể đem Tiết Dương lăng trì. Nhưng hắn cũng không thể làm trái ý y, hắn không muốn y đau khổ thêm một lần nào nữa.
Tử Sâm cất kiếm đi, xoay người, dứt khoát bế y lên.

Tinh Trần vô lực dựa vào lồng ngực rắn rỏi mạnh mẽ của Tử Sâm, mệt mỏi nhắm mắt, để hắn mang mình vào nhà.

Tống Tử Sâm không quay đầu, chỉ nói:
_ Cút đi! Đừng khiến ta phải hối hận vì hôm nay đã không giết chết ngươi.

Lại dịu giọng với người trong lòng mình:
_ Đừng lo, có ta ở đây rồi, sẽ không ai có thể tổn thương đệ nữa đâu.

Hiểu Tinh Trần nhẹ gật đầu coi như đáp lại. Niềm tin và hạnh phúc của y, tất cả đều trao cho người này rồi, tuyệt sẽ không hối hận.

A Thiến thấy hai người họ đi vào rồi cũng không liếc nhìn Tiết Dương lấy một cái, trực tiếp đóng cửa.

Tiết Dương hắn suốt quãng thời gian qua lê lết tấm thân tàn, sống vất vưởng đầu đường xó chợ, chỉ hy vọng có thể một lần được nhìn thấy chiếc Tỏa Linh Nang mà hắn từng trân quý, lại ngoài ý muốn gặp lại được cố nhân bằng xương bằng thịt. Loại tình cảm này mấy ai hiểu thấu? Thấy người xưa sống vui vẻ hạnh phúc, hắn vô cùng mãn nguyện rồi, không mong lại chen chân vào cuộc sống của y nữa. Làm y tổn thương... một lần đã là quá đủ rồi...

Sau đó không ai thấy Tiết Dương đâu nữa, cũng chẳng còn ai nhắc đến hắn...

Một nhà ba người Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến sống bên nhau đầm ấm, yên bình vui vẻ, cùng nhau đi khắp nơi, trừ ma diệt tà, tận hưởng mỹ vị nhân gian.

Quá khứ kia... coi như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com