Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm

Hắn thức dậy, cả người uể oải, có lẽ hắn đã trải qua một giấc ngủ thật dài. Nơi hắn tỉnh lại là một chốn kì lạ - tối tăm và trống rỗng. Và hắn không nhớ gì cả, ngay cả tên của bản thân hắn.

Hắn không biết làm gì cả, ngoài việc đứng dậy và tiến về phía trước, chìm mình vào bóng tối bất tận.

Hắn đi mãi, đi mãi, rồi cũng thấy sự thay đổi. Hai bên hắn suốt hiện những cánh cửa đỏ lòm, như miệng của những con chó lớn hung dữ, chỉ chờ trực hắn lại gần mà cắn xé hắn. Hắn thực sợ, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể rồi tăng tốc chạy thật nhanh. "Phải mau thoát khỏi đây và tránh xa chúng."

Hắn chạy mãi, chạy mãi, rồi thì những cánh cửa kia cũng biến mất. Hắn thấy một cái hồ. Một cái hồ đỏ lòm. Như máu. Cái hồ đó rộng không thấy bờ, kéo dài tới bất tận. Cạnh chân hắn xuất hiện một cái bè nhỏ. Có vẻ như đây là lựa chọn duy nhất của hắn.

Hắn lênh đênh trên cái hồ máu này không biết đã bao lâu. Trên hồ thi thoảng lại nổi lên đầu lâu, xương người, những cái xác đã thối rữa. Cái bè này thực sự rất nhỏ, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến nó chênh vênh, và nước hồ cứ thế tràn lên bè và ngấm vào quần áo của hắn, be bét. Dưới hồ đôi lúc còn trồi lên những xương cánh tay trắng hếu, đang cố gắng kéo hắn từ trên bè xuống. "Nơi này thật kinh khủng."

Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bờ rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng, hắn lại thấy một con suối. Không có phương tiện để đi, hắn buộc phải lội. Có giọt nước bắn lên miệng hắn, mặn chát. Đây là nước mắt. Hắn nghe thấy thật nhiều thật nhiều tiếng khóc. Mặt suối như mặt gương, đang hiện lên vô số khuôn mặt đổ lệ, với những ánh mắt căm thù nhìn vào hắn. Hắn rất muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể. Hắn không biết họ là ai, vì sao họ lại nhìn mình như thế, nhưng hắn lại rất ấn tượng với một khuôn mặt. Đó là một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh hiền từ. Cô gái ấy khóc nhiều hơn bất cứ ai, nhưng ánh mắt của cô ấy thật hiền, thật ấm áp, còn có tia đau lòng, hướng về hắn. Tim hắn đau quá.

Lần này thực sự không còn chướng ngại vật gì nữa, nhưng vẫn là khoảng không gian thăm thẳm nối tiếp nhau trùng điệp. Hắn vẫn tiếp tục đi, với cái đầu trống rỗng không kí ức, với trái tim đang âm ỉ thứ đau lòng xa lạ khó hiểu.

Trước mặt hắn bỗng xuất hiện những hình ảnh, như một vở kịch, với diễn viên chính là một cậu bé tinh nghịch, ngồi trên vai một người đàn ông cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ thật xinh đẹp đang trêu đùa đứa nhỏ. "Họ là một gia đình."

Rồi người đàn ông và người phụ nữ chết. Họ để lại đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, ngơ ngác đi khắp nơi tìm cái ăn chốn ngủ. Vậy mà nó vẫn cười.

Rồi nó được một người đàn ông bế đi. Ông ta đưa nó tới một vùng sông nước, tràn ngập sắc sen, cho nó quần áo, cho nó thức ăn, và cho nó một gia đình. Có một bé gái và một bé trai trạc tuổi nó. Bé gái luôn dịu dàng xoa đầu nó, còn bé trai có vẻ không thích nó lắm thì phải.

Giữa lúc hắn còn đang ngơ ngác nhìn theo những khoảnh khắc ấy, có một tiếng đàn vang lên. Một tiếng đàn trong trẻo cũng đầy day dứt, tới tai hắn qua một cánh cửa đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Hắn muốn tới cánh cửa đó, nhưng lại phân vân do dự, cuối cùng hắn chọn tiếp tục dõi theo thứ có vẻ như là cuộc đời của một ai đó kia.

Tiếng đàn đó vẫn vang lên hằng ngày, vẫn mãi thanh khiết như thế. Thực ra cái gọi là mỗi ngày, hắn tự cảm nhận thôi, vì nơi đây trừ nguồn sáng từ cánh cửa và những hình ảnh kia, thì hoàn toàn tối mù, không có cách nào để hắn tính được thời gian. Hắn vẫn chọn không đáp lại tiếng gọi tha thiết ngoài cánh cửa kia, nhưng hắn tin rằng âm thanh này vẫn sẽ tới đều đặn, sẽ đồng hành cùng hắn. "Ta không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Cậu bé kia đã lớn rồi, trở thành một chàng trai luôn tươi cười như ánh dương, mang trên mình tử sắc như gia đình mới của nó. Tinh nghịch, chạy nhảy khắp nơi. Nào là trộm gà hái sen, đùa giỡn thiếu nữ, bắn diều bắt thú. Rồi y cùng bé trai năm nào kia, nay cũng đã trưởng thành, bị gửi tới một nơi như chốn bồng lai tiên cảnh để học tập. Ở đó có một lão nhân có chòm râu thật dài dạy học, và luôn bị y chọc tức đến phun khói. Rồi y còn suốt ngày trêu một vị công tử có đôi mắt lưu ly cực nhạt, khuôn mặt thì cứng nhắc không biểu cảm, trán buộc mạt ngạch mây cuốn. "Người đâu mà đã mặc áo tang còn làm mặt như vợ chết quanh năm thế."

Rồi biến cố một lần nữa xảy ra. Gia đình kia của y không còn nữa. Cả một vùng đất lớn như vậy đã bị nhuộm đỏ bởi máu và những người có gia huy mặt trời. Cậu con trai của nhà đó suy sụp hoàn toàn, mọi việc phải để cậu trai kia gánh vác cả. Con trai nhà đó hình như bị mất kim đan, và y đã nhờ một đôi nam nữ trông tới tám phần giống nhau mổ đan y cho cậu con trai kia. Một cảnh tượng thật kinh khủng, vậy mà y không la hét tới nửa lời. "Y đã không cười nữa rồi."

Y bị đám người gia huy mặt trời kia bắt rồi bị thả xuống một ngọn núi tràn ngập oán khí. Y bị những thứ ở đó hành hạ, cắn xé. Y phải chạy trốn, rồi phải tìm cách thích nghi với chúng. Y hoàn toàn hắc hóa rồi. Bộ đồ đen đỏ tung bay trong gió, tiếng sáo rít gào khắp núi, đám tẩu thi quỳ phục dưới chân y. Nhưng y không còn cười nữa.

Giữa lúc hắn còn đang đau lòng cho chàng trai kia thì một khúc nhạc khác cũng vang lên. Trái với tiếng đàn bầu bạn với hắn bao lâu kia, âm thanh này cứ như trò đùa dai, non nớt khó nghe như một đứa trẻ học đòi làm nghệ nhân, làm hắn cũng phải phì cười. Âm thanh nghe có chút tức giận, có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng ẩn sâu dưới sự cay nghiệt đấy. Hắn cũng không đáp lại nguồn âm đấy, nhưng hắn cũng tin rằng, thứ khó nghe đấy tuy không xuất hiện thường xuyên, nhưng sẽ một lần nữa được cất lên, ẩn giấu một sự quan tâm đầy vụng về dành cho hắn. Hắn thấy thật vui.

Hắn tiếp tục dõi theo câu chuyện của chàng trai kia. Y đã rời núi, có oán báo oán có ân báo ân, gặp lại biết bao cố nhân. Có vẻ y đã chuyển từ tu tiên sang tu ma, và điều đó làm nhiều người không hài lòng, kể cả vị công tử mặc áo tang và vị công tử là thiếu gia của gia đình cũ của y. Hai vị giống như tỷ đệ năm xưa hình như cũng là người của gia tộc gia huy mặt trời, cũng bị đám người kia bắt đi, và y đã cứu họ, dù phải mặc tội với những người bạn cũ của mình.

Y đưa tàn dư của đám người mặt trời kia lên ngọn núi y tu ma, xây dựng nhà cửa, trồng rau nuôi thú, và biến đệ đệ đã chết kia thành một hung thi thật mạnh mẽ. Y một lần nữa có gia đình, nụ cười tưởng như đã mất kia một lần nữa quay về bên khóe môi.

Hai vị công tử kia có gặp y, có khuyên y quay về, nhưng y không nghe, thậm chí còn động thủ với họ. Các cuộc gặp mặt đều kết thúc trong không vui.

Bé gái dịu dàng xoa đầu y khi xưa đã trở thành một thiếu nữ, đã đến lúc xuất giá. Nàng được vị công tử mặc áo tím bí mật đưa lên núi gặp y, cùng y uống rượu mừng. Có lẽ y không thể đến đám cười của nàng được, nên đành phải chúc phúc nàng ở nơi lưng núi hoang vu.

Hạnh phúc không kéo dài được lâu. Gia đình của y, nhà của y bị rất nhiều người đến san phẳng, y tẩu hỏa nhập ma cũng đã tàn sát rất nhiều người. Thế rồi cuối cùng chết dưới mũi kiếm của vị công tử lớn lên cũng mình năm xưa, rồi bị vạn quỷ dưới chướng cắn xé tan xương nát thịt.

Câu chuyện kết thúc ở đấy. Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã khóc từ lúc nào. Cơn đau trên thân thể, rồi cả cơn đau từ sâu trong tâm khảm cứ thể nổi lên khó hiểu mà cũng đầy quen thuộc. Bỗng từ xa xa, hắn nhìn thấy hai thân ảnh. Một là của chàng thanh niên áo tím tươi cười xán lạn, một là chàng trai nét mặt âm trầm, oán khí dày đặc, y phục hai màu đỏ đen có phần đáng sợ. Cả hai đều nhìn hắn, rồi bỗng quay đầu lại chạy. Cơ thể hắn tự động chạy theo bọn họ. Hình như hắn đang chơi đuổi bắt, hắn là người đuổi, hai người kia là mục tiêu. Hai người kia chạy theo hướng khác nhau, nhưng hắn chỉ có một. Hắn buộc phải chọn một người. Chàng trai tu ma kia có phần khiến hắn không thoải mái, nên hắn sẽ đuổi theo cậu trai trẻ trung tinh nghịch kia.

Hắn bắt được mục tiêu rồi. Nhưng cái cơ thể vốn đã không còn mấy phần lực kia đã muốn suy kiệt hoàn toàn. Chàng trai kia nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà nói: "Bị ngươi bắt được rồi. Cảm ơn vì đã đuổi theo ta." Rồi từ từ tan thành làn khói đi vào trong hắn.

Cùng lúc ấy, thế giới màu đen vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, một sức mạnh vô hình đang kéo hắn ra khỏi nơi này.

Mười ngày, mười tháng, hay mười năm, thời gian trôi qua tưởng chừng dài cả một kiếp người. Hắn đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Hắn nhớ ra rồi. Hắn nhớ lại hết mọi chuyện rồi.

"Ta là ..."

".... cung kính mời Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!"
___________________________

Vẫn là phong cách cũ: không có xây dựng ý tưởng hay viết nháp, có cảm xúc là viết, nên có chỗ còn lủng củng sai sót, mong được tha thứ.

Viết xong cái này mình cảm thấy thực nhẹ nhõm, bởi đây là những điều mà mình đã ấp ủ từ lâu, nay mới có cảm xúc để viết ra thành câu chữ. Ngụy Anh mười ba năm không đáp Vấn linh, liệu đã xảy ra chuyện gì. Giang Trừng phải chăng cũng tự mình len lén Vấn linh Ngụy Anh, có khi dùng Trần Tình thổi cũng nên. Và quan trọng hơn cả, Mạc Huyền Vũ hiến xá, người nhập vào không phải Di Lăng lão tổ uy vũ, mà chỉ là thanh niên tên Ngụy Vô Tiện muốn làm lại cuộc đời thôi, đây là điều mình nghĩ.

Thực ra là muốn viết ABO, nhưng không có ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com