Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cố Nhân

Sáng hôm sau, mọi người lần lượt vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng ai cũng thắc mắc tại sao vẻ mặt của bốn người kia và Lam Tử Thanh lại chứa đầy tâm sự như vậy.
          Mọi chuyện cứ thế cho đến nửa tháng sau, sau khi dùng bữa. Do thân phận nên bốn người Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần Giang Trừng nên dùng bữa riêng. Dù gì cũng là gia chủ và gia phó Giang gia nên hai người Ngụy Giang luôn sử lý ở Vân Thâm luôn, có chuyện quan trọng mới về Vân Mộng.
-"Mọi người, ta có chuyện muốn nói"giọng nói của Ngụy Anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
-"Chuyện gì? "Lam Vong Cơ hỏi .
-"Chuyện mà Thanh di đã kể, ta nghĩ mọi người đều đã nghĩ thông rồi. Năm lực của gia chủ còn có một khả năng.Là nếu tu quỷ đạo, miễn người chết không quá hai mươi năm thì vẫn có thể hồi sinh. Cứ tìm một nơi âm khí nặng nề thì có thể thi pháp."
-"Vô Tiện, đệ muốn làm gì vậy ? "Lam Hi Thần khó hiểu hỏi.
-"Phải, đệ đã viết thư kể cho Ôn Ninh mọi chuyện. Ngày mai, đệ và hắn sẽ tới Loạn Táng Cương. "
-"Nguỵ Vô Tiện, vậy ngươi muốn hồi sinh ai? "
-"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, vì hạnh phúc của sư tỉ và Kim Lăng nên ta sẽ miễn cưỡng hồi sinh luôn cho tên Chim Khổng Tước Kim Tử Hiên kia , và cuối cùng là Ôn Tình. "
-"Có nguy hiểm không? "Lam Vong Cơ lo lắng hỏi, nếu như nguy hiểm thì hắn nhất quyết không cho Ngụy Vô Tiện làm .
-"Nếu nguy hiểm thì không được làm."
Dẫu hắn rất muốn gặp lại những người thân của nhưng nếu nguy hiểm, Nguỵ Vô Tiện có mệnh hệ gì thì hắn sẽ mất luôn sư huynh của mình. Giang Trừng ngàn vạn lần không muốn mất đi người thân của mình nữa đâu.
-"Nếu nói không nguy hiểm thì là nói dối. Nhưng không sao đâu, thất bại cũng không nguy hiểm tới tính mạng. 2 tháng sau, dù thành công hay thất bại thì ta cũng sẽ quay về. Nhưng nếu, những người khác biết Di Lăng Lão Tổ và Quỷ Tướng Quân âm thầm tới Loạn Táng Cương thì sẽ có người nghỉ ta lại ngầm tạo thế lực chống lại tu chân giới. Nên mong ba người giữ bí mật và ngăn chặn những kẻ muốn tới đó, vì nếu có người làm phiền. Sẽ thật sự tới tình mạng, được không? "
-"Ta tin ngươi, Nguỵ Anh. 2 tháng sau ngươi phải quay về "
-"Tất nhiên "
-"2 tháng sau tốt nhất ngươi phải quay về, có thêm 5 người được không cũng không sao. Kẻ nào muốn đến đó, ta sẽ đánh rãy chân hắn "
Còn Lam Hi Thần chỉ yên lặng gật đầu.
-"Được rồi, ta quay về phòng, mệt lắm rồi. "
Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh tới Loạn Táng Cương.
          Vài ngày sau, Lam Tử Thanh tới gặp ba người kia.
-"Các con cùng ta tới Thanh Hà một chuyến đi. Có vài người bạn cũ cần gặp. "
-"Bạn cũ? Là ai chứ? "Giang Trừng khó hiểu hỏi.
-"Tới rồi sẽ biết" Lam Tử Thanh ung dung trả lời.
Thế là ba người cùng vị Thanh di kia tới Thanh Hà Bất Tịnh Thế.
Vừa tới đã gặp Lâm Cẩm Sương đứng trước cổng. -"Vào đi"
Vào trong thì thấy 4 người, hai người thì bọn vừa gặp đã muốn nhào tới đánh. Hai người thì được xem là gặp thì vui. Đó là ai ư, Là Tiết Dương, Tống Lam, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Thấy Kim Quang Dao thì hai người Lam Giang nào đó đã nhào lại đánh, cũng may có Lam Tử Thanh ngăn lại.Nếu không Tiết Dương đã về tây thiên rồi. Thấy Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đã chạy tới ôm chầm lấy Y
-"Nhi ca /Nhị đệ ta nhớ ngươi lắm." Hôm nay quả thật Lam Vong Cơ và Giang Trừng rất đồng thanh đồng khí. Thấy ba người kia ôm nhau lâu quá, chịu không nổi đồng thanh nói:
-"Hai người buông ra mau ."
Lập tức Lam Hi Thần buông ra không chút do dự:
-"Vãn Ngâm, ngươi đừng giận mà, đừng giận mà.Ta sai rồi, Vãn Ngâm, ngươi phải tin ta. Họ chỉ là huynh đệ của ta thôi. Không có ý gì khác,Vãn Ngâm. " Dẫu không biết còn có một người cực kì Không vui đang im lặng nhìn mình( Lam Đại lần này khổ rồi, Lam Vong Cơ nhìn vậy nhưng chỉ số bạo lực của y trong tu chân giới là đứng đầu)
-"Im "
Lam Tông chủ lập tức im lặng,
Tiết Dương do đã biết nội tình nên không nói gì, chỉ ngồi xem kịch vui. Tống Lam thì chẳng quan tâm nhưng hai người nào đó thì quạ đen đã bay đầy đầu, một câu cũng Vãn Ngâm, hai câu cũng Vãn Ngâm. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?
-"Được rồi, nói chuyện chính " Lam Tử Thanh bây giờ mới lên tiếng.
Cùng ngồi xuống, Lam Vong Cơ hỏi
-" Sau họ lại ở đây? "
-"À, một kiếm năm đó của Tống Lam, không làm Tiết Dương chết được. Ta hứa giúp Hiểu Tinh Trần đầu thay nên hai người này ở đây. Minh Quyết và Quang Dao do còn có vấn vương trần gian nên ta giúp họ sống lại 3 năm, linh lực sẽ giảm đi nhiều. Giải quyết không tất cả thì đi đầu thai, không xong thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng vẫn có điều kiện. "
Lâm Cẩm Sương giải thích.
-"Điều kiện gì? " Giang Trừng hỏi
4 người kia cũng chờ câu trả lời của bà. Họ vẫn không biết mình phải làm gì. Nhưng thôi kệ đi, miễn Lâm Cẩm Sương giữ lời hứa là được.
-"Khi các con phong ấn xong, linh lực sẽ chỉ còn lại vài phần trong một thời gian. Nên họ sẽ phải bảo vệ các con, nếu có vấn đề phát sinh sẽ tính tiếp, nói chung là trong ba năm, họ phải nghe lệnh ta. "
-" Cái gì? "Tống Tiết Nhiếp Dao đồng thanh la. Không hiểu gì nhưng nghe phải đi làm vệ sĩ thì vui được mới lạ, lại phải nghe lệnh người khác trong 3 năm.
-"Có vấn đề gì sao? Lam Tử Thanh lạnh giọng nói.
4 người kia chỉ có thể lắc đầu chấp nhận số phận.
-"Đại ca "
Từ ngoài cửa, Nhiếp Hoài Tang lao tới ôm lấy đại ca của mình. Nhưng khổ nỗi chợt chân, nếu không phải Nhiếp Minh Quyết nhanh nhẹn đỡ thì đã ngã sấp mặt. Sau đó là màn huynh đệ trùng phùng vô cùng cảm động, vậy mà Giang Trừng lại nói một câu cực kì sát phong cảnh
-"Nói xong chưa, lão tử đói rồi. "
-"vậy chúng ta đi ăn cơm" Lam Hi Thần đáp, không thể để nội nhân nhà mình đói được.
Mọi người vừa ăn cơm vừa kể lại tất cả mọi chuyện từ khi họ mất cho nhiếp Dao hai người nghe. Lúc đầu ,Nhiếp Minh Quyết nghe thì thấy rất giận Kim Quang Dao, như muốn giết hắn luôn. Nhưng khi nghe chuyện tình của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được Lam Tử Thanh kể lại rất ư là cảm động,Nhiếp Minh Quyết thực sự không tin vào tai mình, quay nhìn sang những người còn lại thì họ lại đang tán thưởng khả năng kể chuyện của Lam Tử Thanh. Không có lấy một chút ngạc nhiên.
-"Mấy người..... Sau có thể bình tĩnh như vậy "
Nhận lại là ánh mắt nhìn mình như người rừng của tất cả.
-"Kim Quang Dao, không phải họ kết thành đạo lữ sau khi ngươi chết , sao ngươi lại có thể không có phản ứng gì như vậy? "
-"Đúng là sau khi ta chết, họ mới thành thân, nhưng trước khi chết, ta đã nghe được những gì Lam Vong Cơ đã làm cho Nguỵ Vô Tiện, cùng thấy được nụ hôn kia. Mà không nói ta cũng sớm nhìn ra rồi, nếu chỉ là tri kỉ, trong trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, hắn đã không làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ có ngươi biết hết mọi mà vẫn không hiểu gì cả,không hiểu nhân tình thế khái gì cả" Kim Quang Dao khinh bỉ đáp. Nhưng lại bị Lam Vong Cơ trừng cho rồi nhận một chưởng của hắn, khoản thời gian Ngụy Anh chết là lúc hắn không muốn nhớ tới nhất, ai nhắc lại thì đừng mong hắn sẽ cho kẻ đó cái nhìn hữu hảo.
Nhiếp Minh Quyết bây giờ mới thu lại biểu cảm ngạc nhiên của mình.Lại nghe chuyện của Nhị ca,nhị đệ của mình và vị Tông chủ nào giới tính Nam, họ Giang tên Trừng tự Vãn Ngâm của Vân Mộng thì khuôn mặt hai người Nhiếp Dao con đặc sắc hơn nhiều.
Nhưng mọi người đều không quan tâm, tiếp tục dùng bữa. Chỉ có Tiết Dương đang âm thầm cười như điên trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com