Chap 19:Bàn Bạc
Rồi, Lam Tử Thanh phóng hai đạo chú, thông báo tình hình cho Lâm Cẩm Sương và Liêu Quân biết.
Lam Vong Cơ thu hồi kết giới lại, lúc này, ba đứa nhóc lập tức nhào lại, hỏi liên tiếp:
-" Đại cữu, nhị cữu, đám người kia là ai thế? Liêu Gia là gì? "
-"Tông Chủ, Hàm Quang Quân hồi nãy mọi người đối thoại với đám người kia là gì vậy? "
-"Ngụy ca ca, sao họ gọi huynh là thiếu chủ vậy? "
-"Bộ đồ mọi người đang mặc là gì vậy, sao lạ quá? "
-"Vân Thâm bị đốt, Liên Hoa Ổ bị diệt là gì vậy? "
-'Chuyện của Liêu gia người của Liêu gia giải quyết, 'câu này là sao vậy? Đệ không hiểu? "
-"Liễm Phương Tôn, Xích Phong Tôn, Tiết Dương không phải đã chết rồi sao. Sao có thể còn sống được. "
-"Dừng lại, các ngươi còn hỏi nữa, ta đánh rãy chân tất cả"Giang Trừng tức giận la lên. Đã rối lắm rồi, còn bị đám nhóc đó làm phiền.
-"Mấy đứa đừng hỏi nữa, khi nào thích hợp ta sẽ giải thích sau. "Lam Hi Thần ôn nhu nói, nhưng khuôn mặt hiện rõ tâm sự.
-"Không được tiết lộ ra ngoài "Lam Vong Cơ lạnh lùng cảnh báo.
-"Dạ "ba người kia đồng thanh đáp, gật đầu lia lịa. Quả thật Hàm Quang Quân bây giờ rất đáng sợ.
-"Vậy, mọi người tính thế nào? "Lúc này, Lam Khải Nhân mới lên tiếng, nghe như ông biết được đều nghĩ, lại như không biết đều gì.
-"Chờ Cẩm Sương và Liêu Quân tới, rồi bàn tiếp. "Lam Tử Thanh trả lời ông.
-"Thúc phụ, người biết được thân phận kia của bọn con? "Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.
-"Phải, ta vốn dĩ chỉ biết thân phận thật của sư tỷ và Mẹ của Vong Cơ và Hi Thần. Nhưng hôm nay, không ngờ Tàn Sắc Táng Nhân và Giang Phong Miên lại cũng là..."Ông thở dài trả lời.
-"Được rồi ,về thôi. "Lam Hi Thần nói.
Rồi dùng thuật che đi dấu ấn đó, quần áo cũng trở lại bình thường.
--------------------Tối hôm đó. -------------------
Sáu thân ảnh đang bàn bạc ở đây, mọi người đều mang vẻ mặt đầy tâm sự.
-"Sư phụ, việc gia cố không thành công ,vậy phong ấn sẽ biến mất trong nay mai phải không? "
-"Phải "
-"Vậy chúng ta phải làm gì?,gia cố lần nữa được không? "Giang Trừng hỏi.
-"A Trừng, không được. Hồi Thương Ngọc đã bị hủy. Bây giờ chỉ còn một cách. "Liêu Quân trả lời.
-"Cách gì ?"Lam Vong Cơ hỏi, hắn hiểu rõ cách này nhất định không đơn giản.
-"Giết Thần thú Âm Sát "Lam Tử Thanh trả lời, giọng nghe rõ sự bất đắc dĩ.
-"Cái gì, giết Âm Sát? "Ngụy Vô Tiện bất ngờ la lên.
-"Có khả năng không? "Lam Vong Cơ hỏi.
-"Ta cũng không rõ, nhưng theo biết. Ba ngày nữa, phong ấn sẽ mất. Nên trước khi lúc đó, chúng ta phải hành động ."
-"Chiến thuật? "Lời ít ý nhiều, Lam Vong Cơ hỏi .
-"Điểm yếu của nó là nằm ở giữa đầu. Chúng ta phải......... "
-"Chúng ta hay là báo với các đại gia tộc, cùng liên thủ. Khả năng thành công sẽ cao hơn. "Giang Trừng nói.
-"Không được,đây là chuyện cơ mật của Liêu gia. Không thể cho cho mấy kẻ đó biết được. "Ngụy Vô Tiện thẳng thừng loại bỏ suy nghĩ của Giang Trừng.
Mọi người cứ thế tiếp tục bàn bạc. Sau tầm hai canh giờ, mọi người mới rời khỏi. Tâm trạng tràn đầy lo lắng.
Vừa đi vài bước, Bốn người Ngụy Vô Tiện,Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Trừng đã gặp Lam Khải Nhân.
-"Bàn xong rồi ư? "
-"Dạ, đã bàn xong rồi. "
-"Ta Không biết mấy đứa phải làm gì, nhưng ta biết sẽ nguy hiểm. "
-"Thúc phụ, người đừng lo lắng, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn. "
-"Lam Gia ta có một bộ kiếm pháp bí thuật. Ta chỉ dạy cho mấy đứa. "
Rồi Lam Khải Nhân múa một bộ kiếm. Cái cây gần đó đã bị ông làm cho thành bột. Thế là tối đó, năm người cứ ở đó luyện tập.
-"Hazz, ta mệt sắp chết rồi. "Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói, dựa vào người Lam Vong Cơ.
Không chỉ có hắn, ba người kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đúng là kiểu luyện tập nữa đêm này là cực hình mà.
-"Đến đây coi như xong, về nghỉ đi. Lần này nhất định phải chở về đầy đủ. Không thiếu một ai. "
-"Thúc phụ, vậy người cũng tính phần ta luôn Sao? "Nguỵ Vô Tiện hỏi, vài phần thắc mắc lại có vài phần vui vẻ.
-"Chỉ là ngươi có mệnh hệ gì Vong Cơ thì sao." Nói vậy thôi,chứ ông cũng lo lắng cho đứa nhỏ này lắm. Sớm cũng coi Ngụy Anh là người nhà của mình rồi.
------------------- Tĩnh Thất
Ngụy Anh ngồi vào lòng Lam Vong Cơ, dựa đầu vào ngực hắn. Nhỏ giọng nói:
-"Lam Trạm, có phải là lỗi của ta không. Ta không tìm cơ thể của mình. Sẽ không có những chuyện này. Mọi người sẽ không gặp những rắc rối nào."
-"Ngốc quá à, không phải tại ngươi đâu. "Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.
-"Nhưng tại ta, mọi người mới gặp nguy hiểm. "
-"nếu ngươi không làm vậy, Thanh di cũng sẽ tìm tới chúng ta. Chung vu vẫn không thể từ bỏ thân phận. "
-"Thật sao "
-"Thật, ""
-"Lam Trạm? "
-"Gì "
-"Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn em? "
-"Đương nhiên "
-"Vậy bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi "
-"Được ,em yêu anh. "
-"Anh cũng yêu em.
Rồi dựa vào lòng ái nhân ngủ, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần có hắn, sẽ không còn gì phải sợ nữa. Nguỵ Vô Tiện hắn, nhất định sẽ không bao giờ để Lam Trạm phải chờ đợi bản thân trong vô vọng nữa. Không bao giờ để hắn chịu cảm giác đó nữa. Không bao giờ.
---------------------Hàn Thất.
-"Vãn Ngâm~,ta thực sự không muốn xa ngươi đâu. "
-"Con mẹ nó, Lam Hoán, ngươi đừng có mà dùng cái giọng điệu đó. "
-"Vậy, vậy nếu hôm đó ta có chuyện, thì,.. thì ngươi cũng không quan tâm sao. "giọng nói quất ức như sắp khóc của Lam Hi Thần vang lên.
-"Ăn nói xui xẻo, ta nói ngươi biết, ngươi mà... Mà có chuyện ta ...ta cũng sẽ không... không quan tâm đâu. "
-"Thật ư? "
-"Lão,.. Lão tử không... rảnh lừa ngươi."Giang Trừng lắp bắp lần hai.
-"Vậy à, nếu thế nữa năm trước, ngươi mà trước toàn bộ trên dưới của Giang gia nói 'Vì cái tên Lam Hoán đó, mười roi này đáng là gì 'Là ai vậy? "giọng nói đầy sự đùa giỡn hiếm có của Lam Hi Thần vang lên.
-"Sao ngươi biết ?"
-"Không quan trọng, chỉ cần biết Vãn Ngâm yêu ta là được rồi. "
Hai người cứ thế thiếp đi. Có thể nói, hai người họ, tuy tính cách khác nhau. Nhưng tình yêu dành cho đối phương luôn thật lòng. Không gì có thể phá hủy được.
=======================
Xin lỗi các bạn đọc, đúng ra định mỗi ngày một chap. Nhưng hôm qua, lại nổi bệnh lười, nên hôm nay mới đăng được nè.
Trong truyện, lúc không có ai. Lam Trạm và Ngụy Anh thường xưng anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com