chap 33 :Cảm xúc ( phần 2)
Phu thê Giang Phong Miên thì đang đi khắp nơi. Người tu tiên so với người thường, tuổi thọ là phi thường dài lâu. Nhưng họ đã không còn Kim Đan, vốn đã là một người thường. Nên chi, những ngày tháng cuối cùng. Họ muốn cùng nhau chảy qua. Kiếp trước, họ có quá nhiều khúc mắc. Dù tim mình có bóng dáng người kia, lại không biết, lòng người kia cũng có bóng dáng của mình. Để rồi một kiếp, lại bỏ lỡ nhau. Kiếp này, họ có thể, làm những gì mà trước đây không thể làm, không dám làm. Có thể nắm tay nhau, đi qua cầu Đại Hà. Kiếp sau, vẫn sẽ tái ngộ.
Phu thê Giang Yếm Ly thì về Kim Lân Đài. Họ không oán ai, cũng không trách ai. Kim Tử Hiên không hận Ngụy Vô Tiện, cũng không giận Y. Cái chết của hắn, đúng là có liên quan đến Ngụy Vô Tiện, nhưng thật chắc. Là tranh đấu gia tộc, hắn bị phụ thân tính kế, đường huynh dẫn quân. Nếu trách, là trách hắn hơn hai mươi năm trời, lại không nhìn rõ bộ mặt thật của hai người Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân đó. Hắn cũng không trách Kim Quang Dao, là do thói đời đưa đẩy. Y không còn cách khác. Ngược lại, hắn thật sự, phải cảm ơn y, vì bao năm qua, đã chăm sóc A Lăng. Giang Yếm Ly, cả đời nàng, có lẽ, đã chảy bao nhiêu chuyện. Cũng chưa lần nào thực sự cảm thấy mất niềm tin. Hối hận, có lẽ là, nàng không ở bên cạnh hai đệ đệ lúc xây dựng lại Giang gia. Hối hận vì không nói rõ với Giang Trừng, để hắn hiểu rõ, những chuyện đó. Không phải A Tiện sai. Thì có lẽ Vân Mộng Song Kiệt, sẽ không đến bước đó. Hối hận vì quá ngây thơ, không hiểu rõ lòng người. Nếu nàng không lấy Kim Tử Hiên lúc Kim Quang Thiện đang nắm giữ thế lực, nàng có thể chờ tới khi Liên Hoa Ổ có được sức mạnh như xưa. Thì Kim Quang Thiện sẽ không có thêm quyền xen vào nội vụ Giang gia. Thì không vì tiệc đầy tháng của A Lăng, A Tiện vốn đã yên ổn sống ở Di Lăng hơn một năm. Lại xuất đầu ra ngoài. Không có cuộc chặn giết ở Cùng Kì Đao. Tử Hiên sẽ không chết, càng không có cuộc vây quét Loạn Táng Cương . Nếu, nàng không bị Kim Quang Thiện bài mưu, lừa tới Loạn Táng Cương, A Tiện sẽ không lo lắng cho nàng mà xuống dưới. Nếu như trước khi chết, kịp nói hết những gì mình muốn nói. Thì cái chết của nàng, Sẽ không trở thành vết ngăn lớn nhất. Giữa quan hệ của hai người đệ đệ. Nhưng, Nàng cũng chưa từng hối hận. Khi yêu Kim Tử Hiên, khi cùng hắn, xây dựng nên một gia đình. Cũng không hối hận, khi đỡ kiếm cho Ngụy Vô Tiện, vì nàng muốn bảo vệ cho đệ đệ. Nếu lúc đó, là Giang Trừng bị đánh lén, nàng cũng làm vậy. Nàng không giận Nguỵ Anh, vì nàng tin. A Tiện vẫn là thiếu niên ngày nào. Vì nàng, quá hiểu rõ con người hắn. Nàng mãi mãi, Sẽ tin tưởng hắn. Sẽ là, một trong hai ngọn đèn duy nhất, nguyện ý rọi bước, cho câu cầu độc mộc của hắn. ( phù, cuối cùng cũng xong. Cảm xúc cứ dào dạt quá. Mình lại rất thích sư tỷ mà. Cảm giác sắp lạt qua thuyền Tiện Ly rồi, ai đó kéo tôi lại với. Giỡn thôi)
Miên Miên, một cô gái xinh đẹp. Lại hiểu rõ thế sự. Năm xưa, người khác trêu đùa vài câu, lại không tự chủ được mà đỏ mặt " Miên Miên tư viễn đạo" Đáy động xưa, nàng được hắn cứu. Nàng sẽ không quên. Xạ Nhật Chi Trinh kết thúc, nàng nhìn thấy. Những kẻ lúc chiến tranh, coi hắn là gì, khi bình yên, lại xem hắn là gì. Thanh Đàm Hội đó, bao nhiêu người là Huyền Môn Tu Sĩ, tự xin bản thân mình là chính đạo. Cuối cùng, chỉ có hai người, dám vì Ngụy Anh nói ra câu công đạo. Nếu gia bào sỉ nhục nhân cách ta, thì ngại gì ném xuống. Nàng có thể làm một tán tu, có thể có một gia đình hạnh phúc. Có trượng phu yêu thương mình. Có một hài nhi hiếu thảo, lại thông minh. Đến cuối cùng, Nàng vẫn nói" Ngụy Công Tử, là một người tốt thôi" không phải Di Lăng Lão Tổ người người kêu đánh, kêu giết. Bởi, Nàng tin, hắn vẫn là thiếu niên năm nào. ( Miên Miên, một người không xuất hiện nhiều, lại để lại cho độc giả, thán giả một ấn tượng mạnh. Chỉ cần nhắc đến, sẽ nhớ đến một thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát "
Kỳ Sơn thần y, diệu thủ Ôn Tình. Cả đời, nàng cứu bao nhiêu mạng người, có Gia tộc nào, có thể vỗ ngực nói. Chưa từng tới xin nàng chữa bệnh. Nhưng đến cuối cùng, Nàng lại không cứu được tộc Nhân, không cứu được đệ đệ, không cứu được, chính bản thân mình. " không có tham gia, cũng không ngăn cản. Họ giống như tâm phúc bên cạch Ôn Nhược Hàn. Nếu trong đó, ôn thị làm chuyện ác, chỉ im lặng không phản đối. Thì khác gì khoang tay đứng nhìn, lúc Ôn thị làm mưa làm gió, thì hưởng thụ ưa đãi .Lúc Ôn thị bị diệt, lại không chịu nhận lấy hậu quả." rốt cuộc, Ôn Tình làm thân tín bên cạnh Ôn Nhược Hàn, là vì muốn cứu tộc nhân của mình. Rốt cuộc, tộc Nhân của nàng sống thế nào. Đệ đệ nàng vì sao mất ba phần linh thức. Nàng khoang tay đứng nhìn, thì Sao? Nàng có khả năng sao. Nhưng rốt cuộc, tay nàng có dính quá một giọt máu sao. Nhiếp Minh Quyết lúc đó nói vậy, thì lúc Ráng đỏ Vân Thâm Bất Tri Xứ, Huyết Tẩy Liên Hoa Ổ, hắn ở đâu, những người hôm đó ngồi ở Thanh Đàm Hội kết tội nàng ở đâu. Họ không khoang tay đứng nhìn sao. Nhưng, rốt cuộc, ai giúp cứu Giang Trừng ra, thi thể Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên là ai cứu ra. Là ai mạo hiểm cho họ nương nhờ Di Lăng. Tại sao những gia chủ, những gia tộc khi xưa, giúp Ôn thị làm việc Ác ,lại có thể ngồi đó. Nàng thì là tàn dư. Rốt cuộc, ưu đãi mà nàng nhận được là gì, đối với Ôn Nhược Hàn, tộc nhân của nàng. Khác với các gia tộc khác sau. Lúc họ bị biến thành hung thi, ngoài Vong Tiện hai người, còn có Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng. Vậy, sao thi Ôn thị rơi đài. Nàng phải gánh vác quả đắng, tại sao?
Bạch y từ từ Ôn Quỳnh Lâm
Ác danh sáng tỏ Quỷ Tướng Quân
Thế nhân chỉ nhớ Quỷ Tướng quân
Ai nhớ tới Bạch Y Ôn Quỳnh Lâm
Cũng từng áo trắng, từng ôn nhu
Ôn Ninh cả đời, hai tội lớn nhất, là họ Ôn. Thứ hai là, tính Ôn. Từ từ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đời sau sẽ phán xét, rốt cuộc, ai chính ai tà, ai đúng ai sai.
Thời gian Huyền chính, cuối cùng, vẫn là không có người thắng. Những người có thể có được thứ được gọi là hạnh phúc, vốn đã là vết thương trồng chất, lại, có bao nhiêu người, có thể sống được tới đó. Bao nhiêu người, có thể cảm nhận được, sự hạnh phúc đó.
=========================
Chap sau sẽ vô chuyện, Mình viết hai chương này, chỉ là nói về cảm xúc của mình, với các nhân vật. Cũng như, một phần cuộc đời họ. Nếu đúng như dự kiến của mình, sau khi end truyện chính, Sẽ có thêm 1 chương, nói về hai cặp chính. Bạn nào muốn thêm nhân vật nào, hoặc là hai chương này, Mình thiếu xót ai. thì bình luận để mình biết nhé. Mình sẽ nói thêm về những người ở chap đó luôn. Còn về Nhiếp đại, Mình nghĩ là, ở phần nói Kim Quang Dao và Ôn Tình, Mình đã viết đủ rồi. Vì mình đang bí ý tưởng, nên mới viết hai chap này, để các bạn khỏi phải đợi lâu. Bây giờ nghĩ ra rồi, Sẽ nhanh có chương mới nha. Bye các nàng 😉😉😉😘😘😘😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com