Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38:Bàn chuyện

          Ba người ngồi dưới, do gia quy từ nhỏ nên Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vẫn luôn giữ dáng ngồi đoan chính. Nhưng Giang Trừng lại không như vậy, hắn ngồi so sánh với Ngụy Vô Tiện không khác là bao.

          Họ trên trán không có mạch ngạch, hông không đeo Vân Mộng Giang thị chuông bạc. Đúng như những gì ba năm trước họ đã nói ở đúng nơi này, cũng đúng như lời thề năm đó họ đã lập trên núi Nghịch Tâm.

-" Không biết hôm nay Liêu tông chủ gọi bọn ta tới đây, là để làm gì? " Kim Tử Hiên mở miệng nói.

-" Liên quan tới Lan Lăng Kim thị các ngươi, hay nói đúng hơn là không ít tông chủ ở đây. " Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt mở miệng.

          Nghe Nguỵ Vô Tiện nói, Không ít người bắt đầu lo lắng, họ đã làm gì chọc giận hắn đây?

-" Mong các vị nói rõ hơn " Một vị tông chủ mở miệng.

-" Giải vào " thanh âm lãnh băng của Lam Vong Cơ vang lêm. Ba người kia bị Liêu Quân giải vào. Nét mặt sợ hãi tột độ

          Nhìn ba người đó, những người ở đây chấn kinh không ít. Nhưng rồi cũng cười khẩy lên, vậy không liên quan tới ta. Ngồi đây xem kịch vui là được. Không ít người bắt đầu quên mất lúc nãy bản thân rốt cuộc sợ tới bao nhiêu.

-" Ngụy..... huynh, rốt cuộc họ đã làm gì? "Nhìn những vết thương trên người họ, Nhiếp Hoài Tang bỗng thấy lạnh sống lưng.

          Ba người ngồi trên kia quét tầm mắt tới trên người Nhiếp Hoài Tang, hiển nhiên là không vui cách hắn gọi Ngụy Vô Tiện như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, vậy thì coi như bỏ qua lần này đi.

-" Họ không làm gì to tát lắm, chỉ là hạ cổ độc lên thân nhân của ta thôi. Bắt bọn ta lặn lội đường xa ,sứt đầu mẻ trán đi khắp nơi tìm thuốc giải. " Giang Trừng nói, hắn nói chuyện luôn là ba phần chế giễu.

          Những người ngồi ở đây, nghe được vậy, đương nhiên hiểu chuyện  đó lớn cỡ nào. Có thể để họ gọi là thân nhân, Tu chân giới này có bao nhiêu người, nhưng tất cả, đều là những kẻ không thể chọc vào.

-" Nhưng dù sao, họ cũng là người của Kim Gia, hay là lần này để bọn ta.. " vẫn là Kim Tử Hiên mở miệng, Kim Lăng hiện giờ vẫn còn ngồi ngốc một bên. Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị một thanh âm khác đánh rãy.

-" Kim công tử, ngài tất nhiên minh bạch phụ thân ngài ở bên ngoài có bao nhiêu tư sinh tử. Giả dạng một trong số đó để trục lợi hay có mục đích khác, đâu hai biết được. " Người nói đó, đúng là Kim Quang Dao.

-" Tam đệ, đệ tới đây làm gì? " Lam Hi Thần ôn nhu hỏi.

-" Không có gì, chỉ là đệ tới để coi náo nhiệt thôi. " nói rồi ung dung trước bao con mắt đang kinh ngạc kia, bước chân tới ngồi vào chiếc ghế của mình.

-" Tiểu quỷ lùn à, ngươi lại nói dối. Đừng nói ta không biết, ngươi rõ ràng là đang trốn kẻ đang nổ khí xông thiên Nhiếp Minh Quyết kia. " Tiết Dương từ ngoài cửa cũng tiến vào, ngồi vào ghế của mình.

-" Thành Mỹ, ngươi bớt nói một chút không được sao? " Kim Quang Dao cười khổ.

          Những kẻ ngồi ở dưới, Không ít người kiếm đã ra khỏi vỏ một tắc, chuẩn bị bắt cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Nhưng đã bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện làm cho sợ hãi, thu kiếm vào vỏ lại. Đây gọi là không giận mà uy sao. Dù gì đây cũng là địa bàn của họ, vẫn nên biết đều một chút.

-" Ngươi lúc nãy nói gì, giả dạng? Không phải A Lăng nói đã chích máu nghiệm thân rồi sao? " Kim Tử Hiên khó hiểu hỏi. Nhưng vừa nói xong, Giang Trừng đã ném xuống một lọ thuốc.

-" Chích máu nghiệm thân? Ta khinh, có lọ thuốc đó, ngươi kêu một người qua đường chích máu với ngươi, máu cũng sẽ hòa làm một. Lẽ nào kẻ đó cũng là huynh đệ tỷ muội gì gì đó của ngươi "

          Kim Tử Hiên tất nhiên tức giận, bị Giang Trừng nói vậy, một kẻ kêu ngạo như Kim Tử Hiên không tức mới lạ. Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị thanh âm tức giận của Nguỵ Vô Tiện làm cho chết sững.

-" Ta còn chưa nói ngươi, ngươi năm đó dỗ ngực tự tin nói sẽ bảo vệ tốt sư tỷ. Thế quái gì sư tỷ với ngươi bị trúng độc cũng không biết. Đó là sẽ bảo vệ tốt sư Tỷ mà ngươi nói sao? Ngươi còn muốn bênh vực ba kẻ hạ độc đó sao?" Hai câu cuối Ngụy Vô Tiện nói gần như là hét lên. Giang Yếm Ly đối với hắn quan trọng cỡ nào, không ai không biết. Có thể nói, trong lòng hắn, trừ Lam Trạm ra, nàng là quan trọng nhất.

          Chưa kịp để Kim Tử Hiên phản gì, Ngụy Vô Tiện đã quay sang đám người ngồi ở dưới, nói:

-"Đừng tưởng ta không biết, Vạn Cổ độc cần bao nhiêu dược liệu để chế tạo? Những kẻ đứng sau cung cấp là những ai, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Bọn ta đã nói, bọn ta không có ý định lên làm Ôn vương, chúng nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là, nếu các ngươi có mưu đồ gì với bọn ta, đừng trách ta độc ác. Bọn ta càng không ngại công bố ra ngoài : Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng Lão Tổ bế quan dài hạn. Để tập trung đối phó các ngươi. Tất nhiên, là do các ngươi mưu đồ hại bọn ta trước. Chuyện lần này, ta coi như bỏ qua. Lần sau các ngươi không may mắn như vậy đâu. "

         Nghe những lời Ngụy Vô Tiện nói, những kẻ ở đâu không ít người chột dạ. Phù, cũng may là Nguỵ Vô Tiện nói bỏ qua.

-" Kim Quang Dao, cuộc nói chuyện này ta giao lại cho ngươi. Sử lý cho tốt. Tiết Dương, Dương Lâm, với hai người muội muội xinh đẹp kia của hắn giao cho ngươi sử lý. Lam Trạm, Giang Trừng, Lam Đại ca, chúng ta đi thôi." nói rồi phất tay áo bỏ đi, ba người kia cũng theo sau.

          Trước khi đi, còn ném cho Tiết Dương một lá bùa, kèm theo bảy từ "Ta mới làm, tự nghiệm chứng đi " Tên tiểu lưu manh kia đương nhiên là hai mắt sáng rực, giải quyết xong ba người kia. Phải đi nghiệm lá bùa này mới được, phải tìm ra nguyên lý của nó.

          Tên mê đường này đã trở thành đồ đệ của Ngụy Anh, bởi vì Ngụy Vô Tiện đối với Tiết Dương, có đồng cảm hắn, vả lại gần đây, Nguỵ Vô Tiện thật sự thấy tiểu tiết dương này hảo đáng yêu, hảo nghe lời. Mà có tiểu sư thúc ở đây, hắn cũng không làm chuyện xấu gì được. Vả lại, Tiết Dương vốn dĩ chỉ hận Thường Từ An.

          Còn những gia tộc có phần nào giúp sức cho Liêu Quân, sau đều bị Kim Gia, Giang gia chèn ép, Liêu gia lại trong sáng ngoài tối gây áp lực. Thực lực cùng thế lực của chúng giảm Không phanh. Nhưng những gì họ làm, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com