chap 51: Vân Mộng thiếu niên
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện.
Ở nơi Tu chân giới, thì cái tên ấy cũng chẳng xa lạ gì với những kẻ ở đó. Cũng chẳng biết là bao lâu trước đây. Ở Di Lăng, có một tiểu hài tử ngày ngày lưu lạc khắp nơi. Suốt năm năm, ngày nào cũng phải tranh miếng ăn với chó dữ. Để rồi sau này để lại một ám ảnh tuổi thơ khó phai mờ.
Nhưng lúc ấy, hắn vẫn luôn lạc quan, lương thiện. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng mỗi ngày hắn vẫn luôn cười. Lúc Giang Phong Miên tìm thấy hắn, chỉ một miếng dưa đã có thể dụ hắn đi. Thử hỏi lúc đó hắn có bao nhiêu ngây thơ?
Cuộc sống ở Giang gia, là chuỗi ngày vui vẻ, vô ưu nhất, cũng là những ngày tháng hắn muốn quay về nhất. Lúc đó, ngày ngày cũng Giang Trừng, cùng đám sư đệ luyện kiếm, đi khắp nơi quậy phá. Ngu phu nhân dù la mắng hắn, nhưng thâm tâm bà vẫn yêu thương hắn, quan tâm hắn. Có sư tỷ bên cạnh, vỗ về lúc hắn không vui. Phân chia công bằng khi hắn và Giang Trừng đánh nhau. Nhìn bóng lưng gầy yếu ấy, Ngụy Anh lại cảm thấy so với cánh tay khỏe mạnh của Giang Phong Miên, ấm áp hơn nhiều, vững vàng hơn nhiều.
Hắn luôn bị người khác nói là gia phó chi tử. Nhưng, mấy ai biết hắn là đồ tôn của Bão Sơn Tán nhân. Với thân phận ấy, đủ để cho hắn kiêu ngạo nơi chân trời.
Cô Tô cầu học, vui vẻ biết bao. Hắn quen được bao hồ cẩu bằng hữu. Ngày ngày bắt cá, đuổi thỏ. Tàng Thư Các, nhớ tới khi xưa từng trêu chọc người. Từng vẻ tặng người một bức tranh. Nào hay lúc đó đã làm tan chảy trái tim lạnh băng của ai kia. Hắn đánh nhau với Kim Tử Hiên, là vì sư tỷ. Lúc đó, đối với hắn sư tỷ có bao nhiêu quan trọng. Ngần ấy năm sau, cũng chẳng hề có chút thay đổi. Dù lúc đó, người khác nhìn hắn, nói hắn bốc đồng. Nhưng nào biết, hắn cam tâm. Ngụy Anh là dạng người, chỉ có những người xung quanh mới biết hắn có bao nhiêu hảo.
Động Huyền Vũ, hắn cứu người có ngại ngần điều gì. Một vết thương trên ngực, là cả đời không thể phai. Nhưng đó là đại biểu hắn từng cứu một cô nương. Dù hắn với nàng chỉ gặp nhau mấy lần, nói đôi ba câu. Nhưng tin chắc, nếu là người đó không phải Miên Miên, Ngụy Anh cũng sẽ làm như vậy. Có người nói hắn anh hùng bệnh. Nhưng thật ra, đó là hắn, là tính cách của hắn.
Sát cánh cùng người, nhưng hắn nào biết. Lúc ấy, hắn bị một mũi tên của Tô Thiệp, Không cách nào ra ngoài được. Đáy động ấy, chỉ còn hai người hắn với Lam Trạm. Nếu hắn là một kẻ vô tâm, hắn sẽ quan tâm, đối sử với Lam Vong Cơ như vậy sao. Hắn nói nhiều, nhưng hắn hiểu. Khi nào cần nói, khi nào không cần nói. Ngụy Anh rất sợ nước mắt. Thấy nước mắt con gái, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy lại. Dỗ đến khi người ta biến khóc thành cười. Hắn lại càng sợ nước mắt của nam nhi. Có lẽ, là vì hắn luôn cười. Luôn không muốn người khác lo lắng. Từ từ, hhông biết từ bao giờ. Hắn đã không còn rơi lệ nữa. Nhưng không phải hắn không biết buồn. Không biết đau lòng.
Thanh kiếm hắn tìm được. Lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn. Cũng chẳng biết đó là phúc, hay là hoạ.
Nhưng có lẽ, thời thiếu niên vô ưu, vô lo ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Liên Hoa Ổ diệt môn, trách nhiệm lại đổ hết lên đầu hắn. Rốt cuộc, lúc ấy hắn đã làm gì sai. Một đại gia tộc sẽ vì một đệ tử mà diệt một đại gia tộc sao? Lúc ấy, Ôn gia đang lập uy. Mà gần Bất Dạ Thiên nhất là đâu? Không phải Liên Hoa Ổ của Giang gia sao. Lam gia, Nhiếp gia, Kim gia, người có lòng mà không có sức, người thì bản thân lo chưa xong. Kẻ thì đang có quan hệ không minh bạch với Ôn gia. Thử hỏi, ai sẽ đứng ra giúp Giang gia. Lúc ấy, quả thật mình rất giận Giang Trừng. Nhưng nhìn cảnh hai người họ ngồi khóc dưới mưa. Thì tất cả chỉ còn lại đau lòng.
Quan hệ của Vân Mộng Song Kiệt, giống như một cái bình hoa vậy. Nhưng vốn từ đầu, nó không phải một cái bình hoa hoàn thiện. Nó đã có những vết nứt nhỏ. Nhỏ đến mức dù nhìn kĩ tới đâu cũng không nhìn ra. Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chuyện lần này, lại như một dấu nứt khác hiện ra.
Giang Trừng lấy bản thân làm mồi nhử để cứu Nguỵ Anh. Chuyện này, Giang Trừng chưa bao giờ nói ra. Lúc ấy, Ngụy Anh cũng liều mạng đi vào cứu y ra. Không có Ôn Ninh, hai người họ có thể an toàn đi ra sao? Không có Ôn Tình, họ với Giang Yếm Ly có chỗ nương nhờ. Có thể tránh thoát sự truy nã của Ôn gia sao?
======================
Chính mình cũng cảm thấy bản thân hợp với viết tự thuật với tâm trạng hơn. Mình đang bí ý tưởng, Không biết viết cái gì tiếp. Nên muốn viết phần Cảm xúc của Ngụy Anh. Có phần hai nửa nha. Viết xong phần của Tiện Tiện, nếu không có ý tưởng, chắc mình sẽ bẻ lái sang viết cảm xúc của Lam Vong Cơ nhỉ?
Đang thi bù đầu bù cổ luôn, ngày nào cũng có kiểm tra hết. 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com