Chap 52: Ngụy Vô Tiện
Những ngày tháng nương nhờ Di Lăng ấy. Ngụy Vô Tiện lao đầu vào y thư, Không ăn không ngủ cũng không sao. Cứ thế, bao nhiêu ngày, hắn có lần nào bỏ cuộc không?
Nhưng, khi tìm ra được phương pháp thì sao. Năm phần, chỉ năm phần thành công. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chấp nhận. 'Dưới gối nam nhi là hoàng kim' vậy mà khi đó, hắn đã quỳ xuống cầu xin Ôn Tình. Nếu thất bại, ngay cả hắn cũng thất đan. Cho dù là thành công, thì hắn cũng chẳng còn Kim Đan.
' Với tính cách của Giang Trừng, Không có kim đan thì nhất định sẽ không xong. Nhưng ta thì khác, tốt xấu gì ta cũng còn một đường lui ' chỉ có vậy. Hắn lấy kim đan của bản thân đánh cược, lấy tiền đồ của bản thân đánh cược. Hai ngày một đêm, thử hỏi có bao nhiêu đau đớn. Hắn là người thế nào, trên sân tập của Liên Hoa Ổ, lúc nào cũng có một thiếu niên đứng đó luyện kiếm. Hắn quý Tùy Tiện bao nhiêu. Sau này không dùng nữa, Không thể dùng nữa. Ném vào một góc phòng, bởi vì, không nhìn thấy,sẽ không đau lòng.
Giang Trừng lúc nào cũng nằm trên giường, thử hỏi lúc ấy hắn còn chút gì là hi vọng không? Không có hi vọng, thì liệu có thể làm gì? Là Ngụy Vô Tiện cho y hi vọng. Hắn cho y hi vọng, cũng cho chính bản thân mình hi vọng.
Di đan thành công, nhưng hắn chỉ nghĩ ngơi nữa ngày. Vì Giang Trừng sắp tỉnh lại, hắn đã hứa sẽ ở dưới chân núi đợi Y. Nhưng lại gặp phải đám người Ôn Triều.Không có kim đan, Không có linh lực. Làm sao phản thán? Nhưng hắn lại sống chết không chịu nói ra nơi của Giang Trừng. Đẩy xuống Loạn Táng Cương, tiếng hét đó của hắn chứa đựng bao nhiêu sợ hãi.
Ba tháng, ba tháng ấy, hắn sém chết bao nhiêu lần? Ghé thăm Âm phủ bao nhiêu lần? Nhưng hắn phải sống, vẫn có người ở bên ngoài đợi hắn, hắn còn phải báo thù. Lúc săn đêm, hắn cái gì cũng biết. Yêu, ma, quỷ, quái gì hắn cũng rõ ràng,nằm trong lòng bàn tay . Không phải là bởi vì hắn là Ma Đạo Tổ sư, mà là vì ở nơi Loạn Táng Cương này, hắn cái gì cũng gặp qua. Cũng nếm qua hết thảy.
Thời gian có thể giết chết con người, cũng có thể thay đổi bản thân nhân tâm. Ba tháng ấy, thiếu niên Ngụy Anh đã chết, người đi ra, là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện. Nhưng bản tính của hắn, chưa hề thay đổi dù chỉ một chút. Có chăng, chỉ là cách nhìn cuộc đời khác đi. Nụ cười trên môi, dù không thay đổi. Nhưng trong mắt cũng không còn ý cười. Tâm cũng không cười. Vỏ bọc bên ngoài của hắn, lại dày đi bội phần.
Khi gặp lại Giang Trừng và Lam Trạm. Hắn buông lời cay độc với Lam Trạm. Bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cũng biết, y lo lắng cho hắn. Chỉ là lúc ấy, nghe không lọt tai.
Lúc ấy, trên chiến trường. Hắn dùng nguyên thần thống chế vạn quỷ. Dù cho cường đại bao nhiêu, lẽ nào cũng không tổn hại sao? Về lại gặp Giang Trừng trách móc hắn tùy tiện, Không mang theo kiếm. Hắn không buồn sao, Không mệt mỏi sao. Có lần, hắn sơ ý té ngã. Giang Trừng đưa tay định kéo hắn lên. Nhưng hắn ngăn lại, vì hắn không muốn Giang Trừng biết linh lực bản thân có vấn đề.
Ngụy Anh cả đời, Không thiếu nhất là tự tin. Nhưng lúc ấy, hắn lại tự ti. Hắn không có kim đan, vốn đã không bằng người khác. Hắn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, hắn cũng muốn có người cho bản thân dựa vào. Có người che chở hắn. Nhưng lúc ấy, hắn phải cường, vì hắn là cách tay phải của Giang Trừng. Vì Liên Hoa Ổ, vì Giang gia, hắn không được tỏ ra yếu. Chỉ đành chôn vùi nó vào sâu tận trong trái tim. Chừa chỗ cho một thứ, mang tên Trưởng Thành.
Lớp vỏ bọc của hắn, lúc đầu chỉ là không muốn người khác lo lắng. Không muốn người khác biết hắn không vui. Nhưng từ đó, mỗi khi hắn cười. Không còn là nụ cười chân thật như trước. Nếu nói thật, so với nụ cười của Kim Quang Dao cũng không khác gì nhau. Nhưng, lúc ấy bao nhiêu người nhận ra. Có lẽ, chỉ mình Lam Trạm nhìn ra được. Vì trước khi Thanh Đàm Hội ấy. Nguỵ Vô Tiện vẫn đi song song với Giang Trừng. Vẫn trêu chọc hắn, nhưng lúc đó, hắn đã nói " Ngụy Anh, đừng giả vờ nữa"
Lúc ấy, khi Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua hắn, đã nói thầm một câu:
-" Cảm ơn ngươi, nhưng... Ta không thể không giả vờ " Cảm ơn ngươi, vì đã quan tâm ta. Cảm ơn ngươi ,vì đã lo lắng cho ta.
Với chiến công lúc ấy của Giang gia. Lẽ nào không thể đổi Ôn Tình một mạch. Nhưng Giang Trừng không làm vậy. Khi ấy, y đã ngăn Ngụy Vô Tiện. Lẽ nào hắn không để tâm sao.
Cứu được Ôn Tình một mạch. Thời gian sau, Thanh Đàm Hội lần đó. Kim Quang Thiện thêm mắm dậm muối bao nhiêu. Những người đó dù hiểu nhưng ngoại Lam Trạm ra. Ai đứng ra vạch trần. Xạ Nhật Chi Trinh tkhi ấy, trên chiến trường Ngụy Vô Tiện cứu bao nhiêu người. Nhưng khi ấy, vì lợi ích, danh lợi. Họ có ngần ngại quay mũi giáo sang hắn không.
Bao nhiêu người xưng là quân tử, tự xưng ghét ác như thù. Vậy ngoại trừ Lam Trạm và Miên Miên ra, ai đứng ra giúp hắn nói câu công đạo. Họ vốn dĩ không hiểu, trên đời này. Không có con đường tà ác, chỉ có người ác.
Lúc ấy, có lẽ kế li gián của Kim Quang Thiện đã thành công. Vì có lẽ, đúng là lúc đầu. Giang Trừng vẫn coi Ngụy Vô Tiện là huynh đệ. Nhưng, khi đã nắm quyền một thời gian. Chiến công, lời li gián ấy, cộng thêm việc hắn tu Quỷ đạo. Lòng bất mãn sớm đã có. Lại thêm việc giận chó đánh mèo. Đổ hết trách nhiệm Giang gia diệt môn lên đầu hắn, biết rõ không phải. Nhưng từ từ lâu ngày, sẽ mặc định là vậy. Cái bình hoa ấy, đã là chỉ cần thêm một hai vết nứt nữa. Sẽ không còn trụ được mà vỡ.
Khi Giang Trừng tới gặp Ngụy Vô Tiện, chỉ muốn bảo vệ một mình Nguỵ Vô Tiện. Nhưng hắn sớm biết, quan hệ giữa hai người, sớm đã không còn như trước. Miễn cưỡng níu giữ, một khi không cầm được. Sẽ phản tác dụng. Vả lại, hắn không thể bỏ những người ở đây.
Một người không tiếng động ngồi đó khóc, một người mặt vẫn trầm nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Quan hệ giữa họ, có thể khôi phục sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com