Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Ngươi lấy quyền gì quyết định số phận của nàng!!!

Nói trước là mình không có mấy thiện cảm với Thanh Hành Quân, thậm chí là có vài phần ác cảm. Vì lẽ, Mình là người tôn thờ, trân bảo chủ nghĩa nữ quyền, nữ cường. Hay ghét cay ghét đắng chuyện trọng nam khinh nữ. Một phần, lại vì cuộc đời của Lam phu nhân, phần nào đó thật sự rất giống với Ngụy Anh .

Nên chi, nội dung lần này có thể không mấy hảo cảm với Thanh Hành Quân (vì mình chưa viết tới, viết đoạn này đầu tiên) bạn nào là fan của Thanh Hành Quân nên suy sét lại. Nhưng mình viết cũng sẽ không quá tuyệt tình.

Với lại, nếu như ở chap "Cảm xúc " mình xin lỗi các fan của Nhiếp Minh Quyết, vì viết hắn như một người xấu. Thật ra mình cũng không thấy Nhiếp Minh Quyết là người xấu, cũng có phần thích, chỉ là không phải quá nhiều thích thôi. Và mình quá thích A Dao đi. 😇😇😇

Thì ở chap này, Mình sẽ không nói gì cả. Vì đối với mình, Thanh Hành Quân không phải hoàn toàn không sai. Nhưng, Lam gia si tình, quả thật là danh bất hư truyền.

===========Vào truyện==========

Tròn một năm từ ngày mà Lâm Nhược Quân mất. Một năm, phải. Hắn chưa lần nào ghé qua ngôi mộ của nàng lần nào. Là hắn sợ, hay là không dám đối mặt với hiện thực?

Nhớ lúc đó....

-" Các ngươi có nghe gì chưa? " một Lam gia đệ tử mang vẻ mặt bí ẩn, hỏi đám đồng môn đi cùng mình.

-" Chuyện gì? "một đệ tử khác nghe vậy, máu tò mò cũng nổi lên.

Những người khác cũng xúm lại, mặc kệ cái gì là gia quy, đoan chính. Phải nói là một cảnh tượng rất hiếm khi xuất hiện ở một thế gian mẫu mực như Lam thị.

-" Lam phu nhân... Đã qua đời!"

Một câu đó, hắn nghe rất rõ, từng chữ từng chữ một. Nhưng lại không dám tin, nàng chết rồi, chết rồi. Đây không phải là sự thật!

Nhưng, nàng quả thật là đã qua đời. Trên đời này sẽ không còn một tiểu cô nương tay cầm Huyền Sương kiếm, nở nụ cười sáng lạn nhìn hắn. Mà, lần cuối cùng hắn thấy nàng cười. Lại là buổi chia tay lúc đó, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn như vô ưu vô lo, nói với hắn mình có việc phải đi. Ba tháng sau tái ngộ.

Nhưng, nàng vốn dĩ không có rời đi.

-" Thị phi ân oán. " Lam Khải Phong khẽ thở dài. Những chuyện đó, hắn không biết, cũng không muốn biết.

Nghe nói, hôm nay là Thanh Đàm Hội. Rất nhiều gia tộc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ : Ôn thi, Giang thị, Nhiếp thị, Kim thị, Âu Dương thị, Ngu thị,.... Nhưng hắn bế quan không màng thế sự nhiều năm, nhưng chuyện đó sớm đã buông xuống.

Bỗng nhiên cách cửa lại đột nhiên mở ra, hắn ngước đầu lên. Do đứng ngược ánh sáng nên không thấy rõ đó là ai. Nhưng nhìn thân hình thì có thể khẳng định là nữ nhân.

Nhưng, sao nàng ta lại có thể tới đây?

Trong lúc hắn suy nghĩ, nữ nhân đó đã nhanh chóng đóng cửa lại. Thản nhiên ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Thanh âm không phân biệt được buồn vui vang lên:

-" Nga, Thanh Hành Quân không phiền ngồi xuống nói đôi câu với ta chứ? "

Khi hắn bước tới, nhìn rõ khuôn người đối diện. Đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc không tin được.

Khuôn mặt ấy, sao lại giống nàng đến thế!

-" Xin hỏi, ngươi là ai? " nhắm mắt định thần lại, hắn lại hỏi ngược lại nữ nhân trước mặt.

-" Ta là ai? Ân, ngươi chỉ cần biết, ta tên Lâm Cẩm Sương. " Lâm Cẩm Sương trêu đùa nói.

-" Lâm Cẩm Sương? Ngươi và nàng có quan hệ gì? " Họ Lâm, lời nói khi đó của Lâm Nhược Quân lại vang lên trong đầu hắn.

Ta mang họ Lâm. Nếu như để đám người kia biết được được. Ta có thể sống sao?

-" Trong mưa người tựa trúc, tay trắng như tuyết sương. Tốt, hay câu thơ. Lại khiến cho muội muội nhìn như vô tình của ta động lòng. " Lâm Cẩm Sương không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng trong lời nói lại nói rõ quan hệ của cả hai.

-" Các ngươi là tỷ muội?" Lam Khải Phong hỏi.

-" Ân, nếu nói tới đây ngươi còn không hiểu. Thì ta thật sự nghi ngờ ngươi là ngốc tử. " Lâm Cẩm Sương lại trâm chọc nói.

Lần đầu tiên bị người khác mỉa mai như vậy, không khỏi khiến cho Thanh Hành Quân nổi lên lửa giận. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục như cũ. Nghiêm túc nhìn người trước mặt, hỏi:

-" Tại sao Nhược Quân phải giết Lam Thừa? "

Nghe lời nói của hắn, con ngươi của Lâm Cẩm Sương sệt qua một tia đau xót. Phức tạp hỏi

-" Ngươi thấy, nó làm vậy, là đúng hay sai "

-" Sai" Lam Khải Phong kiên định đáp.

Nghe câu trả lời của hắn, Lâm Cẩm Sương lại cười khổ hay tiếng.

-" Nhược Quân ơi Nhược Quân, sao muội lại thích một kẻ không phân biệt đúng sai như vậy?" rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt nam tử trước mặt, chắc vấn:

-" Nga, vậy bây giờ ta hỏi ngươi. Nếu như hôm nay ta diệt cả Lam gia này. Giết thân nhân của ngươi trước mặt ngươi, ngươi có hận ta không? Có giết ta trả thù không? "

-" Kiêu ngạo. " Lam Khải Phong khẽ bài trừ hai chữ ra ngoài kẽ răng.

-" Đừng đánh trống lãng, có hay không? "

-" Có"

-" Vậy ngươi lấy tư cách gì nói muội ấy sai? "

-" Ngươi muốn nói gì? "

-" Ngươi hiểu ta muốn nói gì? "

-" Tại sao ân sư của ta phải làm vậy? "hắn gần như hét lên.

-" Lòng người tham lam. " nàng chậm rãi nói. Như nghĩ tới gì đó, khinh bỉ nói:

-" Ta nghe nói Lam Gia dựng thân chi môn có một câu ' không biết toàn cảnh, Không tỏ ý kiến ' không biết Thanh Hành Quân thân là gia chủ, liệu có làm được?"

-"....."

-" Ta tiếp tục hỏi ngươi, ngươi lấy quyền gì nhốt muội ấy ở đó không cho ra ngoài? "

-" ...."

-" Ngươi lấy quyền gì không cho nàng mỗi tháng chỉ được gặp hài nhi của mình một lần? "

-"...."

-" Hài nhi trong mắt mẫu thân quan trọng thế nào, lẽ nào Thanh Hành Quân đây không biết, Không hiểu? Ngươi lấy quyền gì khiến họ mẫu tử chia lìa? "

-"...."

-" Ngươi nhốt muội ấy ở đó, ngày ngày đối mặt với các bức tường, tính tình của muội ấy lẽ nào ngươi không hiểu? Muội ấy còn trẻ như vậy, còn nhiều hoài bảo như vậy. Vì yêu ngươi, vì ngươi mà cuộc đời của muội ấy dừng chân ở nơi đó mãi mãi. "

-"...."

-" Muội ấy chết, ngươi lúc đó ở đâu? Muội ấy vì ngươi đánh đổi nhiều như vậy, ngươi đã làm gì cho muội ấy. Ngươi cho gần ngươi là đang muốn giữ mạng cho muội ấy? "

-"....."

-" Ta khinh. Ngươi nghĩ muội ấy sẽ chết sao. Với linh lực của muội ấy, lại có bọn ta tiếp ứng, sẽ có mệnh hệ gì sao? "

-"...."

-" Ngươi cho là đang giúp muội ấy, nhưng không hiểu gì cả. Ngươi lấy tư cách gì làm phu quân? "

-"...."

-" Ngươi cho nàng ấy gặp hài nhi mỗi tháng một lần. Ngươi có từng nghĩ cho A Hoán và A Trạm. Ngươi lại ở đây nhu nhược bế quan trốn tránh. Ngươi có cho chúng tình thương của phụ thân chưa? Lấy tư cách gì làm phụ thân của chúng? " Lâm Cẩm Sương nói tới đây, cũng không muốn nhiều lời nữa, quay lưng rời đi.

Đến khi hắn bừng tỉnh, lại nở một nụ cười chua chát.

Ân, hắn lấy quyền gì quyết định số phận của nàng chứ?

======một chút từ nguyên tác ======
[Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, ngươi nên biết cha ta bế quan quanh năm, không màng thế sự, nhiều năm qua Cô Tô Lam thị gần như đều do một tay thúc phụ ta quản lý."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Việc này ta biết."

Lam Hi Thần buông tay, bàn tay đang cầm Liệt Băng không còn nằm trong ống tay áo trắng tinh nữa, chậm rãi nói: "Cha ta bế quan quanh năm, là vì mẫu thân ta. Nơi này nói là chỗ ở... chi bằng nói là nơi giam lỏng."

Ngụy Vô Tiện giật mình.

Phụ thân của Trạch Vu quân và Hàm Quang quân là Thanh Hành quân, khi xưa cũng từng là một vị danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, thành danh khi còn trẻ, phong quang vô hạn, đến tuổi hai mươi bỗng buông hết tất cả mà rút lui, tuyên bố thành thân, cũng không màng chuyện thế gian nữa. Nói là bế quan, thật ra giống thoái ẩn hơn. Người ngoài từng suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn không có suy đoán nào được chứng thực.

Lam Hi Thần cúi người xuống bên cạnh bụi hoa long đảm, ôn nhu vuốt ve mấy cánh hoa mềm mại mỏng manh kia, kể: "Phụ thân ta lúc trẻ, trên đường về sau một lần săn đêm đã gặp mẫu thân ta bên ngoài thành Cô Tô." Y khẽ mỉm cười: "Nghe nói, là vừa gặp đã yêu."

Ngụy Vô Tiện cũng cười cười, nói: "Tuổi trẻ đa tình."

Lam Hi Thần kể tiếp: "Nhưng người con gái này lại không động lòng với phụ thân ta, hơn nữa, còn giết chết một vị ân sư của người."

Việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng, Ngụy Vô Tiện biết rõ truy hỏi là rất thất lễ, nhưng cứ nghĩ đây là cha mẹ của Lam Vong Cơ, lại cảm thấy không thể im lặng: "Tại sao?!"

Lam Hi Thần đáp: "Ta không biết, nhưng ta nghĩ xoay qua xoay lại cũng không ngoài bốn chữ "ân oán thị phi" mà thôi."

Ngụy Vô Tiện không tiện truy hỏi đến cùng, miễn cưỡng nhịn xuống, nói: "Vậy... sau đó thế nào?"

"Sau đó," Lam Hi Thần nói: "Phụ thân ta biết được chân tướng, tất nhiên vô cùng thống khổ. Mặc dù luôn đấu tranh khổ sở, người vẫn bí mật mang cô gái này về, không màng đến sự phản đối trong gia tộc, lẳng lặng bái thiên địa với nàng. Đồng thời tuyên bố với tất cả mọi người trong tộc, đây là thê tử một đời một kiếp của người, ai muốn động đến nàng trước tiên phải bước qua xác người đã."

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt.

Lam Hi Thần lại tiếp: "Sau khi hôn lễ kết thúc, phụ thân ta tìm một gian nhà nhốt mẫu thân ta lại, rồi tìm một gian nhà khác tự nhốt bản thân mình. Nói là bế quan, thực chất lại là sám hối lỗi lầm."]

Ở trong nguyên tác cũng đã nói rõ, là do thị phi ân oán. Như vậy không có NHÂN làm sao có QUẢ. Qua lời kể của Lam Hi Thần và phần nào kí ức của Song Bích. Lại khiến cho Thanh Hành Quân động lòng, lẽ nào lại là một nữ tử lòng dạ rắn rết?

Nếu đã vậy, lẽ nào nàng sẽ vì một chuyện nhỏ mà giết người sao? Rốt cuộc là thâm thù đại hận tới mức nào?

Sao không ai suy nghĩ theo một hướng khác, vị ân sư năm đó của Thanh Hành Quân đã làm gì, để khiến nàng mang thù quán nặng như vậy. Liều mạng cũng chỉ muốn báo thù.

Mà báo thù, là sai sao? Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần,.... Họ không vì báo thù mà tiêu diệt Ôn thị sao? Nhiếp Hoài Tang không vì đại ca mà báo thù sao? Và còn vô vàng những người khác nữa.

Họ sai sao? Họ không sai. Nhưng tại sao đến phiên Lam phu nhân lại là sai lầm chứ?

Lam gia tự xưng là quân tử chi phong. Nhưng tại sao ở một số chuyện, lại cố chấp, ngoan cố. Lại không phân rõ như vậy. Năm đó là Lam phu nhân, sao lại là Ngụy Anh.

Còn một điều nữa:

Nhưng người con gái này lại không động lòng với phụ thân ta, hơn nữa, còn giết chết một vị ân sư của người.

Lời này của Lam Hi Thần, thật sự khiến mình rất bức xúc. Mình không biết phải giải thích tâm trạng của mình thế nào. Mình hiểu địa vị của người phụ nữ ở xã hội xưa rất thấp. Nhưng, lời nói từ miệng Lam Hi Thần,Mình lại cảm thấy rất khó chấp nhận.

Minh bạch mới điều, Mình nói ức chế là vế đầu. còn giết một ân sư của người' mình không có nhắc tới.

"Lại\ hơn nữa" hai từ này thể hiện rõ cách nghĩ của Lam Hi Thần.

Thôi,Mình tin các độc giả là nữ hiểu tâm trạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com