Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] 04 - Si Niệm

"Giang Trừng, nếu như ngươi là nữ tử, sau này ta nhất định sẽ thú ngươi."
...
"Cái gọi là 'nếu như' rất khó hoặc chẳng bao giờ xảy ra."

--------
Dù là mùa nào, Liên Hoa Ổ cũng luôn luôn đẹp. Đẹp theo một cách riêng biệt, đặc trưng. Cũng như hiện tại, dù đã vào độ sen tàn, nhưng vẻ đẹp nơi đây không chỉ không phai nhạt, mà cón tăng thêm nét buồn man mát.

Mưa rơi lả tả, mùi rượu pha theo gió bay thoang thoảng. Từng ngụm từng ngụm rượu trượt qua hầu kết của Giang Trừng, cảm giác đắng chát lan trong miệng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ở phía đối diện cũng y hệt hắn, vừa uống rượu, vừa nhìn mưa.

Một năm nay, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, tuy có thể nhìn mặt, đùa giỡn nhau vài câu. Nhưng chung quy, vẫn mang theo nét xa cách như trước kia. Chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã không thể cùng nhau chèo thuyền hái sen, săn chim bắt cá như thuở thiếu thời. Càng không thể tay quàng vai, chân cùng bước, mặc sức tung hoàng như xưa.

Giang Trừng nhớ, Ngụy Vô Tiện năm đó từng nói với hắn "Giang Trừng, nếu như ngươi là nữ tử, sau này ta nhất định sẽ thú ngươi."

Đáng tiếc, hắn là một đại nam nhân.

Ngẫm lại, Lam Vong Cơ chẳng phải cũng là nam nhân sao?

"Vậy thì tại sao...?"

"Hả? Giang Trừng, tại sao cái gì?" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên, lúc này Giang Trừng mới hoàn hồn lại.

Lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vừa thoảng qua, Giang Trừng định mở miệng nói không có gì, lại bị một vụm nước hắt vào mặt.

Nhìn lại, tên đầu sỏ gây ra việc đang cười toe toét nhìn hắn.

"Ngụy! Vô! Tiện!...khụ!khụ!"

Kết quả của việc há miệng mắng người là một ngụm nước mưa bay vào trong họng. Giang Trừng sặc đến mức ho đỏ cả mặt. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, rất không khách khí mà ôm bụng cười lăn lộn. Giang Trừng tứv giận nhìn hắn, nhấc chân đạp Ngụy Vô Tiện một cái, lại bị người kia nắm chân. Kết quả...

Di Lăng lão tổ uy danh một thời bị đạp lăn xuống hồ...

Tam độc thánh thủ hại người hại mình, cùng trúc mã đi tắm ao sen...

...

Lúc Lam Vong Cơ ôm Lam Hi thần đi đến, thì Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã ướt như chuột lột ngồi bệch trong đình viện.

"Sao lại ướt như vậy?" Lam Vong Cơ thả huynh trưởng mình một góc, sau đó ở trước mặt mọi người, cởi ngoại bào khoát cho Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần bị bỏ rơi chạy lạch bạch nhào vào lòng Giang Trừng, hai má phồng lên, bày vẻ mặt: Đệ đệ có vợ thì quên ta.

"Ta cùng Giang Trừng đi bắt cá ấy mà." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, kéo kéo ngoại bào của Lam Vong Cơ sát vào người "Về phòng đi, lạnh chết ta."

Tuy nói là về phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện mông vẫn dán dính vào chỗ ngồi. Lam Vong Cơ cũng chẳng quản phiền hà, cuối xuống, tay luồng qua gối, tay đỡ lưng ôm hắn lên, bế về phòng.

Đại cẩu họ Giang cùng tiểu thỏ họ Lam:...

Hai tên chết tiệt...

Tiểu Trạm không cần ta...

"Ngươi không về với hai tên đó?" Giang Trừng vắt vắt nước trên người, định quay về phòng. Nhìn lại mới phát hiện Lam Hi Thần vẫn còn làm tổ trong ngực mình bèn nhíu mày hỏi.

"Không về! Tiểu Trạm có đệ tư rồi, không cần Hoán Hoán. Hoán Hoán chỉ muốn ở cùng Vãn Ngâm thôi cơ..."

Nhìn Lam Hi Thần đang không ngừng chu chu môi, Giang Trừng cảm thấy nếu y mà là tiểu hài tử một tuổi, chắc đã phun bong bóng đầy mặt rồi. ( phun nước bọt ấy ạ. Mấy đứa nhỏ hay thổi bong bóng bằng nước bọt, sau đó chúng vỡ ra, và rồi...)

Giang Trừng định quay mặc kệ y, nhưng ngẫm lại nếu để Lam Hi Thần mà sang chỗ phu phu Vong Tiện, chỉ e sau này hắn trở về bình thường, sẽ chẳng biết nhìn đời thế nào. Vì vậy hắn quyết định làm người tốt, đem Lam Hi Thần về phòng khách.

...

Trở lại tĩnh thất của mình, Giang Trừng đi vào trong thay y phục, đến lúc trở ra giữa phòng, chẳng biết từ đâu, lao ra một cục bông nhỏ ôm khư khư chân hắn.

Mặt Giang Trừng đen thui nhìn người dưới chân "Ngươi không ở trong phòng, chạy sang đây làm gì?"

"Hoán Hoán sợ ma..."

Khóe môi Giang Trừng giật giật, cuối xuống gỡ cụ bột dính người ra, nhưng gỡ thế nào cũng chẳng gỡ được. Người thì nhỏ mà sức tay mạnh như cái gì ấy!

"Hoán Hoán không chịu! Hoán Hoán muốn ngủ với Vãn Ngâm cơ!"

Giang Trừng hết cách, đành phải na thêm cục bột nhỏ lên giường, đi ngủ. Đặt Lam Hi Thần nằm một bên, bản thân hắn nằm phía ngoài giường, đề phòng tên kia lăn lộn ngã xuống đất. Xoay mặt ra phía ngoài, Giang Trừng vừa định nhắm mặt ngủ, liền cảm thấy một cánh tay mập mập đặt giữa lưng mình...

Nguyên bản Lam Hi Thần muốn ôm Giang Trừng, nhưng vì tay ngắn quá, chỉ có thể leo qua nữa lưng mà thôi. Y nhích người lại, áp mặt vào lưng Giang Trừng, hít sâu một hơi.

Vãn Ngâm thật thơm nha... Uớc gì cả đời đều được như vầy...

Lam Hi Thần từng nghĩ rất nhiều, bản thân y luôn muốn che chở, bao bộc lấy con người trước mắt này. Y luôn muốn cùng người này, nắm tay nhau, đi cho đến hết đời, cùng nhau sống cuộc sống ẩn dật vui tươi. Chỉ có điều... y luôn sợ. Sự sợ hãi giữa một tình cảm không đứng đắn. Mãi cho đến khi nhìn thấy Vong Cơ cùng Ngụy công tử, Lam Hi Thần mới nhận ra, tình yêu không có gì là sai trái. Nhưng y lại phát hiện...

Giang Trừng hoàn toàn không thích chuyện này.

Bỗng nhiên, Lam Hi Thần chợt nghĩ, nếu Giang Trừng biết tình cảm này thì sao? Sẽ chấp nhận, hay là chán ghét, xa lánh, ghê tởm y? Lỡ may đến lúc đó, Giang Trừng không muốn cùng y gặp mặt nữa thì y phải làm sao? Đoạn tình cảm mười lăm năm, cứ như vậy mà chấm dứt?

Không muốn, y thực sự không muốn.

"Ngươi khóc cái gì?"

Trên đầu truyền ra một âm thanh nén giận, Lam Hi Thần lúc này mới sực tỉnh và phát hiện ra, bất tri bất giác hắn đã khóc rất nhiều, còn bôi nước mũi vào áo của Giang Trừng. Nhìn ánh mắt chứa vẻ chán ghét vì quần áo bẩn kia, Lam Hi thần lại nghĩ đến suy nghĩ lúc nãy, nhất thời khóc rống lên, "Vãn Ngâm..hức Vãn Ngâm không cần Hoán Hoán..huhu"

"Rồi rồi. Ngươi nín giùm ta đi." Giang Trừng đưa tay, ôm tiểu hài tử khóc đến đáng thương ôm vào lòng, làm cho Lam Hi thần ngẩng cả người.

Hoán Hoán đâu có y này a...

( Ý của Lam Hi Thần là Giang Trừng biết y thích hắn thì sẽ không muốn ở gần y. Nhưng Giang Trừng lại hiểu nhầm thành bản thân quay lưng lại, khiến Trạch Vu Quân dưới tâm hồn hài tử bị tổn thương. =.= )

Nhưng mà, Vãn Ngâm ôm mình, liệu Vãn Ngâm có thích mình không?

"Vãn Ngâm có thích ai không?"

Lam Hi Thần ngừng khóc, mặt cọ cọ vào ngực Giang Trừng, giống như lơ đãng mà hỏi một câu.

"Thích? Ta không biết."Giang Trừng ngừng một lúc, mới thì thào "Trước kia, có người từng nói, nếu ta..."

Đoạn cuối, hắn gần như là lẩm bẩm không ra tiếng, nhưng Lam Hi Thần cũng lờ mờ đoán ra ý.

Có người nói sẽ gả cho Vãn ngâm với một điều kiện nào đó.

Không được! Vãn Ngâm vào của Hoán Hoán.

Lam Hi thần giơ hai cánh tay ngắn ngún, ôm lấy Giang Trừng.

"Nếu người đó muốn cùng Vãn Ngâm kết thành đạo lữ, thì sẽ không có 'nếu như'. Nếu có, đồng nghĩa y chẳng muốn bên cạnh Vãn Ngâm."

Giang Trừng khó hiểu hỏi vì sao.

"Cái gọi là 'nếu như' rất khó hoặc chẳng bao giờ xảy ra."

Giang Trừng gật gù một hồi, lại nhận ra bản thân tự nhiên nhiều lời với tên họ Lam, bèn cau mày "Ngươi lo mà ngủ đi, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

Lam Hi Thần nghe vậy, lầu bầu mấy tiếng 'Vãn Ngâm hung dữ' rồi rất vui vẻ cọ cọ ngực người ta, sau đó nhắm mắt, ngủ.
--------
Tiểu kịch trường:
Cảnh 1:
Lam Hi Thần: Tiểu Trạm không cần ta *mếu máo*
Lam Vong Cơ *ôm phu nhân của mình đi về phòng*: Đại tẩu, phu quân của người ồn.
Giang Trừng *lật bàn*: Ai là đại tẩu của ngươi hả?
Lam Vong Cơ: Ta nói ngươi sao?
...
Cảnh 2:
Lam Hi Thần: Hoán Hoán sợ ma.
Giang Trừng *xách người ra bỏ trước cửa*: Tập đối diện với sợ hãi đi. *đóng của đi ngủ*
...
Cảnh 3:
Lam Hi Thần: Vãn Ngâm không cần ta '^'
Giang Trừng *khinh bỉ*: Giờ ngươi mới biết à?
...
Cảnh 4:
Giang Trừng: Đi ngủ.
Lam Hi Thần *xoay người đè Giang Trừng*
Giang Trừng *rống*: Ngươi làm gì hả?
Lam Hi Thần: Vận động trước khi ngủ *cười tỏa sáng*
...
*Có một con ma lặng lẽ bay khỏi phòng* Đây là đâu và tui là ai?
_______
Lam's note:
- Con ma bé nhỏ đó là tui, cún cơm của tui là A Phiêu, nghĩa là con ma....
- Mấy nay học đến sấp mặt, nên tui không có thời kỳ gian ra chương. Nhân dịp nay tui được 10+ Tiếng Anh, nên hưng trí ngồi gõ tý. Hơn ngàn rưỡi chữ ấy. Thương tui đi '^'
- Ba ngày tới nghĩ lễ, tui sẽ cố gắng ra chương đều. Cố gắng thui nha... chứ tui mà đi chơi thì thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com