[ HKLN ] - 25 - Mười roi giới tiên
Vì chuyện có nhiều cô hoang mang vì kết quá nên tôi xin phép đính chính, truyện là kết HE, có gắn thẻ hẳn hoi. Nếu các cô không tin, có thể lật lại hai phiên ngoại là Nguyên tiêu và phiên ngoại Quyết Dao, xem như spoil sau này đấy.
Ngoài ra thì, chương trước ngược chả nhầm nhò gì chương này đâu. Mấy cô đợi đi, sau này còn ngược dài, chính phụ gì tôi ngược hết. (Trừ team Nghĩa Thành).
Ra chương sớm cho các cô, đọc vui vẻ ☺☺☺😚
_________
Lúc Lam Hi Thần tỉnh lại, đã là ba hôm sau.
Đối diện với tầm mắt y là trần nhà bằng gỗ, khắc phù triệt đơn điệu, chóp mũi vương vấn trầm hương. Đồng tử lưu ly đảo một vòng, khóe mắt thu vào nhành lan bên bờ cửa sổ, mành giường ẩn hiện hoa văn mây sóng gợn cuốn.
Hóa ra là về Vân Thâm rồi.
Lam Hi Thần chậm rãi ngồi dậy, cả người thoát lực, môi mím đến mức trắng bệch. Đặt hai chân xuống giường, bên ngoài liền truyền đến tiếng đẩy cửa. Lam Tư Truy ôm chậu gỗ bước vào, một tay đỡ đáy chậu, một tay cẩn thận đóng cửa.
"Trạch Vu Quân, người tỉnh?" - Giọng mang theo kinh ngạc lẫn vui mừng.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Đã ba ngày."
Lam Tư Truy đặt thau gỗ đầy nước lên giá đỡ, liền dìu Lam Hi Thần đến tẩy rửa. Lúc này Lam Hi Thần mới để ý, dưới chân Lam Tư Truy là một bé con toàn thân ngoại bào kim sắc.
Kim Lăng ôm quả túc cầu, từ phía sau ló mặt ra, nhìn Lam Hi Thần một cái, bĩu môi, lại ôm túc cầu chơi một mình.
"Giang tông chủ... thế nào rồi?" Lam Hi Thần gấp chiếc khăn vuông lại, đặt ngay ngắn kế bên thau gỗ, đồng tử nhìn chăm chú vào Kim Lăng.
"Giang tông chủ đã khôi phục phần nào, chỉ là còn hơi yếu, linh lực không ổn định lắm."
Lam Hi Thần gật đầu, phẩy phẩy tay, Lam Tư Truy chấp tay cúi người, rồi dẫn Kim Lăng rời khỏi Lan Thất.
Bên trong phòng, trầm hương bay lượn lờ. Lam Hi Thần cầm lấy Liệt Băng trên giá đỡ, ngón tay thon dài vuốt dọc theo thân tiêu, đồng tử lưu ly nhìn ra xa. Y nâng Liệt Băng, kề bên môi, linh lực truyền vào thân tiêu, tấu một khúc trầm bổng.
"Không thích dùng đao kiếm, nhưng đao kiếm chẳng phải do ta
Một khúc nhạc sao có thể gửi gắm hết được
Không muốn che mắt, che mắt rồi cũng sẽ có nhân quả
Mặc cho yêu hận để trời cao định đoạt..."*
Từ thân Liệt Băng, một cổ khí màu xanh ngọc từ từ lan tỏa, tạo thành màn khói mỏng, rồi từ từ, cổ khí đó hóa thành từng sợi nhỏ, theo làn gió bay đi. Lam Hi Thần nhắm mắt, để bản thân hòa với âm luật, từ thái dương y, từng giọt mồ hôi lăn xuống, lạc vào mép tóc.
Đến khi hạ tiêu xuống, toàn thân Lam Hi Thần đã ướt đẫm. Y thở ra một hơi, dặn dò môn sinh vài chuyện, liền đi đến Hàn Đàm trầm mình. Dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Lam Hi Thần không khỏi cắn chặt răng, thân thể mỏi mệt từ từ chìm xuống trong làn nước như tuyết tan ở Hàn Đàm. Y chính là muốn dùng sự lạnh giá đến tận tâm can này để cảnh tỉnh bản thân.
Lá cây xào xạc, chuyện xưa theo gió bay. Năm tháng ra đi chưa từng trở lại, nhìn lại người xưa có còn ai đâu? Dùng cả đời đánh đổi bình yên cho gia tộc, người bên cạnh ngày càng thưa thớt, đến cuối cùng chỉ có nụ cười ở lại làm bạn. Bi thương trong thiên hạ, dùng nụ cười ấy mà đánh tan. Mệt mỏi trong thế gian, dùng nụ cười đó mà xoa dịu. Cô độc giữa đời, dùng nụ cười ấy để bầu bạn.
Không cầu tranh phân tranh đúng sai, chẳng mong thiên hạ anh tài. Chỉ hi vọng yên yên bình bình bên người.
Chỉ tiếc...
Từ trong dòng nước lạnh giá, bóng người trồi dậy, tóc đen tựa hoa bồng bềnh trong nước. Dòng lưu thủy tí tách nhỏ giọt theo từng cửa động của người. Lam nhan yên yên tĩnh tĩnh, chẳng chút giợn sóng.
Lam Hi Thân thay lại y phục, do dự một lát, vẫn là đi tìm Lam Khải Nhân.
"Thúc phụ." Y chấp tay, cúi người hành lễ. Dẫu là tông chủ Lam gia, y đối với người thúc phụ vẫn là một lòng tôn kính.
"Ngồi xuống đi, con đến đây có chuyện gì?"
Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần đang châm trà, cẩn thận đặt trước mặt mình, trực tiếp mở lời. Có câu "vô sự bất đăng tam bảo điển", huống hồ hành động của người cháu này gần đây khiến lão già như y khó mà không ló lăng.
"Tông chủ đời sau..." Lam Hi Thần ngưng một lát, lại mở lời " Thúc phụ thấy Tư Truy như thế nào?"
Chén trà trong tay Lam Khải Nhân chao đảo, nước trà sóng sánh suýt đổ ra ngoài.
"Sao lại nói chuyện này? Con còn trẻ, đừng nghĩ nhiều, Tông chủ đời sau cứ để hài tử của con đi."
Lam Hi Thần bước ra khỏi bàn, hướng trước mặt Lam Lam Khải Nhân, hai gối trùng xuống tiếp đất, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh quỳ trước mặt Lam Khải Nhân. Hai tay chấp lại cung kính. "Thúc phụ... Hi Thần, muốn quy ẩn rồi."
"Cái gì? Lam Hi thần?! Con có biết lời mình vừa nói có ý nghĩa gì không?"
"Thúc phụ, Hi Thần hiểu rõ. Chỉ là... bao nhiêu năm qua, Hi thần đã hết lòng vì Lam gia, chưa từng phụ với liệt tổ liệt tông. Hậu bối đời này, Tư Truy xem như là người xuất sắc nhất. Tuy rằng y không mang huyết mạch Lam gia, nhưng làm người không tệ, không trái với lời ăn dạy của gia tộc, tuyệt đối là người có thể giao trọng trách..."
"Lam! Hi! Thần!" Lam Khải Nhân phất tay đứng dậy, tức giận nhìn nười quỳ dưới đất. "Lam gia ngày hôm nay, là do bao người ngã xuống đổi lại, có cả cha của con. Hôm nay con.. con.." Lam Khải Nhân kích động đến mức nói không nên lời, rốt cuộc chỉ có thể chấp tay quay đi, bỏ lại một câu "con tự nghĩ cho tốt".
Lam Hi Thần nhìn bóng người đã đi khỏi, thở dài.
Thúc phụ, Hi Thần có lỗi với người.
Ngày hôm đó, Cô Tô phát thiếp, thông báo Thanh Đàm hội lần tới tạm quảng, nếu như Vân Mộng hoặc Thanh Hà có thể tổ chức, liền cứ trưởng quản. Lam thị, Thanh Đàm hội lần này không thể dự.
Tấm thiếp này gây xôn xao không nhỏ. Đây gần như là chuyện trăm năm hiếm gặp. Dẫu sao thì, bao nhiêu năm qua Lam gia chưa từng bỏ lỡ lần Thanh Đàm hội nào, lần này không chỉ dời thời gian, mà còn có ý không tham dự, chẳng phải là chuyện lạ thế gia sao?
Bên ngoài vấy lên nhiều lời đồn, đủ mọi tình tiết. Có người nói tông chủ Lam gia xảy ra bất hòa với huynh đệ, có người bàn rằng chuyện kỳ quái gần đây xảy ra có liên quan đến Lam gia, lại có người nói Trạch Vu Quân theo chân Hàm Quang Quân, vì ái nhân bỏ mặc thiên hạ.
Lời đồn đại như gió bay xa, càng nói càng khó nghe. Đến mức Lam gia phải đứng ra đính chính. Mà người tạo nên việc này, lại đang nâng giới tiên, quỳ trước cửa từ đường Lam gia.
Lam Hi Thần quỳ ở đây, đã ba ngày ba đêm. Y không ăn không uống, cũng không ngừng nghỉ.
Hôm đó sau khi quay về, y liền viết một phong thư gửi cho Lam Vong Cơ, rồi mang theo giới tiên dến thỉnh tội với Lam Khải Nhân, nhưng lại không được cho vào gặp mặt.
Cuối cùng chỉ có thể gửi tấm thiếp kia, rồi mang giới tiên đến đây quỳ.
Nói là hối lỗi, thực chất là đang ép Lam Khải Nhân ra mặt.
Thể trạng của Lam Hi Thần ngày càng xuống dốc. Y tiêu hao linh lực quá nhiều, không được bồi dưỡng đúng cách, lại liên tục truyền linh lực cho Giang Trừng, tu vi thâm hậu đến đâu cũng chẳng chống đỡ nổi, huống hồ chi, trong cơ thể y còn tàn dư của Phong Linh, thi thoảng phát tác làm linh lực bị phong bế hoàn toàn.
Đêm thứ tư, lúc Lam Hi Thần lung lay chịu không nổi, Lam Khải Nhân rốt cuộc cũng xuất hiện, cùng với một số trưởng bối Lam gia.
Trong Lan thất, Lam Hi Thần quỳ bên dưới, Lam gia trưởng bối ngồi ở hai bên, chếch bên trái nơi cao nhất là chỗ yên vị của Lam Khải Nhân.
"Chư vị trưởng bối, thúc phụ. Chuyện ta đã quyết, tuyệt không thay đổi. Thiếp văn việc đổi tông chủ cũng đã sớm thảo xong." Lam Hi Thần không nhanh không chậm lên tiếng.
"Hi Thần, con nói cho ta biết. Lý do thật sự con muốn từ bỏ chức vị này là gì?"
"Con... con, tâm duyệt một người."
Lam Hi Thần hơi cong khóe môi, cười rất nhạt. Giấu trong lòng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể nói ra, hơn nữa còn là trước mặt trưởng bối. Thật lòng mà nói, dù không được sự đồng ý, y vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất có người biết tình cảm của y, cũng cho Vãn Ngâm thấy rõ quyết tâm của y.
"Duyệt một người? Duyệt một người thì cứ mang về! Hà cớ gì từ bỏ... Chẳng lẽ, con... Lam! Hi! Thần! Con lại nối gót theo Vong Cơ? Con đây là muốn Lam gia tuyệt hậu?!?"
Lam Hi Thần thẳng lưng, mắt hướng thẳng về phía Lam Khải Nhân, vững vàng nói: "Hậu bối Lam gia không thiếu, không thể tuyệt hậu. Tóm lại, là con có lỗi với Lam gia. Hi Thần, tình nguyện chịu phạt."
"Con... con!"
Lam Khải Nhân tức đến mức mặt cũng nghẹn đỏ, tay cầm lấy giới tiên đang được nâng bên cạnh, một roi hạ xuống.
Vì đánh ở phía chính diện, một roi này nằm hẳn trước ngực Lam Hi Thần. Độ nặng nhẹ không khống chế, một roi liền đánh đến mức da thịt cũng rách, máu lan ra thấm vào y phục.
Lam Hi Thân chao đảo một chút, vẫn là tiếp tục thẳng lưng, cắn răng nhìn về phía trước. Bộ dạng nhất quyết không lui.
Lam Khải Nhân nhìn không nổi nữa giao giới tiên cho một vị trưởng lão, liền quất tay áo rời đi.
Môn sinh đắc ý của lão, từng người một vì chữ tình mà làm đến mức gia trưởng cũng ngang nhiên chống đối. Lam gia kiếp trước đã tạo phải nghiệp gì chứ?
"Nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng mà."
Bên trong Lan thất, lại một roi giới tiên nữa hạ xuống. Mười roi, không nặng không nhẹ, đối với một Lam Hi Thần đang trọng thương lại như lấy đi tính mạng.
Roi thứ mười vừa xong, Lam Hi Thần trực tiếp ngất xỉu, lam nhan trắng bệch chẳng còn chút máu.
Chuyện xảy ở Vân Thâm, chưa đầy một ngày đã truyền đến tai Lam Vong Cơ. Y chỉ kịp dặn dò Ngụy Vô Tiện vài điều, rồi lập tức ngự kiếm bay về Vân Thâm. Lam Tư Truy đến báo tin bị giữ lại phụ giúp ổn định hai bên Giang - Kim.
Hai hôm sau, ba bốn thiếp văn từ phía Tây Vân Mộng gửi đến, tất cả đều là cầu cứu. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các thôn trang nhỏ đều bị tà vật quấy rối, một số người bị đoạt đi hồn phách, thơ thẩn như một con rối.
Còn một số nơi xuất hiện tình trạng người mới chết sống dậy, không ăn không nói. Buổi sáng nằm bất động trên giường, buổi tối lại chạy vào rừng. Da dẻ bọn họ từ từ chuyển sang trắng bệch, có một số người chết quá tuần, dưới da liền xuất hiện sâu bọ bò lúc nhúc.
Chỉ là lời kể qua thiếp văn, nhưng lại kinh tởm đến tột cùng.
Giang Trừng vốn muốn đích thân đến xem xét, chỉ là sau khi tỉnh lại, linh lực của hắn không tụ được, dù có cũng rất yếu. Hoàn toàn không đủ khả năng chạy đến những thôn trang xa kia, cuối cùng chỉ có thể đến tìm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhờ giúp đỡ.
Lúc đến nơi lại chẳng có ai trong phòng, cửa chỉ mới chạm vào đã mở ra. Giang Trừng nhìn một vòng, định quay đi, lại thấy trên giường có người nằm. Phía trên bình phong vắt một bộ y phục toàn máu.
Đầu mày Giang Trừng nhíu lại, y phục kia là của Lam gia, nhưng Lam Vong Cơ sao lại bị thương? Hoặc, y đánh nhau với ai đến mức y phục đầy máu. Giang Trừng quay đi, định bụng đóng cửa lại rồi tìm Ngụy Vô Tiện hỏi sau. Dù sao cũng là phòng của người ta, tùy ý đi vào có phần không phải phép.
Giang Trừng đi chưa được vài bước, đôi mắt liền trợn lên. Hình như y phục đó, là của Lam Hi Thần? Hắn nhớ không nhằm thì y phục của Lam Vong Cơ thuần bạch sắc, hoa văn cũng là sắc trắng in nổi, còn y phục của Lam Hi Thần, trên tay áo đều thêu hoa văn màu lam nhạt.
Lúc nãy, vạt áo đó.... Mây cuộn sóng màu lam nhạt...
Giang Trừng quay lại, đẩy mạnh của chạy vào. Chỉ thấy Lam Hi Thần đang nằm trên giường, một lớp đệm bông cực mềm lót phía dưới lưng, trên người chỉ có một chiếc lý y. Qua vạt áo mỏng manh, Giang Trừng nhìn thấy vệt roi còn rướm máu rất rõ rệt trên ngực.
Vết thương đó, hắn rõ hơn ai hết.
Tuy rằng hắn đừng đánh Lam Hi Thần một roi, nhưng Tử Điện sẽ không để lain vết thương sâu như thế, càng không đến mức mấy ngày rồi vẫn còn chảy máu.
Mà vết roi trên người Lam Hi Thần, rõ ràng dùng lực rất mạnh, đánh đến mức huyết nhục mơ hồ. Cho dùng lành lại, vết sẹo này cả đời không phai.
Ban đầu hắn không dám chắc, nhưng bây giờ thì Giang Trừng dám khẳn định, đó là vết roi giới tiên.
Tên ngu xuẩn này làm gì đến mức chỉ đi mấy hôm, đã bị đánh đến sắp mất mạng?
Chẳng lẽ...
Thiếp văn lần trước là..?
"Vãn Ngâm."
Trên giường truyền đến tiếng gọi rất khẽ, trong không gian yên tĩnh như vậy lại chỉ như tiếng gió thổi nhẹ, không cẩn thẩn còn nghĩ bản thân nghe lầm.
Giang Trừng dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, đáy mắt thu được hình ảnh gương mặt của người kia cùng đôi mắt vừa mở ra còn chút mơ hồ.
Lam Hi Thần suy yếu nhìn bóng áo tím có chút mờ nhạt trước mặt, khe khẽ nhếch môi cười. Cuối cùng là vì động đến vết thương mà hít ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn đầu giường.
"Chắc chắn là mơ rồi."
Y nhịn không được mà lẩm bẩm.
Ngẫm cũng đúng, Lam Hi Thần tuyệt sẽ không nghĩ đến Giang Trừng sẽ chạy đến thăm y. Nếu hắn biết chuyện y đến Liên Hoa Ổ, không đánh chết y thì thôi. Thăm gì cơ chứ.
Nhưng mà, mơ cũng giỏi lắm. Còn có thể mơ ra hình dáng người kia đến thăm mình.
Ừ, không bị đánh đến ngốc.
Môi Lam Hi Thần lại không tự chủ cong lên.
Y vốn có thể ở lại Vân Thâm nghỉ ngơi, mười roi này phạt xong, y cùng với chức tông chủ xem như cắt đứt. Chỉ là nhịn không được, muốn đến đây ở cạnh người kia.
Trở thành kẻ trọng thương như vầy, chắc sẽ không bị đuổi đi đâu?
Huống hồ, y còn phải giúp Vãn Ngâm phục hồi lại linh lực. Làm tông chủ, không thể để Vãn Ngâm không tụ được linh lực, nếu không sau này gặp nguy hiểm thì làm sao? Y, chỉ e chẳng còn khả năng bảo vệ.
Lam Hi Thần nghĩ miên man, mí mắt nặng trĩu, lại thiếp đi.
Mà Giang Trừng đang đứng bên giường, lại nghe rất rõ hai câu Lam Hi Thần vừa nói. Lòng chợt hoảng hốt.
Khônh đúng! Hẳn sợ cái gì? Lam Hi Thần thích hắn thì liên quan quái gì đến hắn? Y bị phạt giới tiên là chuyện của y, hắn không quan tâm.
Nghĩ đến đó, Giang Trừng liền phất tay áo, chuẩn bị quay về. Nào ngờ đi vài bước, lại nhìn thấy một người đang tựa vào cửa chính, tóc bay phất phới, nhìn y cười như không.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng đó làm gì? Dọa ma ta à?" Trong lời nói mang theo chút giật mình thản thốt.
"Ngươi có biết vì sao Trach Vu Quân bị phạt giới tiên không?" Ngụy Vô Tiện buông một câu chẳng ăn nhập gì với Giang Trừng "Y quay về Lam gia, nói với Lam Khải Nhân không làm tông chủ nữa. Còn mang giới tiên đến, tự nguyện chịu phạt. Lúc Lam Vong Cơ về đến, y chỉ vừa mới tỉnh dậy, lại nói muốn từ hào danh Trạch Vu Quân, còn có muốn thoát ly La..."
"Liên quan gì tới ta!" Giang Trừng gắt lên, chặn lại lời Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng lòng hắn hoảng hốt. Thoát ly Lam gia? Thoát ly, là từ bỏ gia tộc. Đối với danh gia vọng tộc như Lam gia, một tông chủ nói lời này, chẳng phải tự tìm đường chết sao?
"Ngươi nghe ta nói hết đi."
Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt Giang Trừng, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mười roi giới tiên, chỉ là phạt y tắc trách từ bỏ chức phận tông chủ. Nếu bọn họ xem câu thoát ly kia là thật, chỉ cần vài roi giới tiên nữa, mạng của Lam đại ca thần tiên cũng không giữ nổi."
"..."
"Lam gia tông chủ tệ đến mức mười mấy giới tiên cũng chịu không nổi? Không phải. Chỉ là y vì ngươi, cưỡng ép cởi bỏ trú thuật Phong Linh, lại vì ngưzời, mỗi ngày tiêu hao lượng lớn linh lực giúp ngươi trừ bỏ ác khí trong người. Vì ngươi dẹp yên tà vật quậy phá ở Vân Mộng, vì ngươi mà dùng cách ngắn nhất để tiêu diệt Sở Y."
"..."
"Một khoảng thời gian dài như vậy, miễn cưỡng dùng linh lực duy trì bản thân. Có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng thể chịu nổi. Huống hồ Lam Khải Nhân, một roi kia vốn chẳng phân nặng nhẹ..."
"Ta không mượn hắn làm như vậy!" Lịch lực của Giang Trừng đột nhiên bạo phát, đánh lên chiếc bàn gỗ khiến nó nát vụng.
"Cho nên y cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn yên bình bên ngươi. Giang Trừng, nể tình bao lâu nay, ngươi chăm sóc y một đoạn thời gian đi. Nếu không sau này, ngươi hối hạn cũng muộn."
"Buồn cười, vì sao ta phải hối hận?"
"Ngươi tự đặt tay lên ngực mình, hỏi xem ngươi thật ra là ghét hắn, hay là yêu thích."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền rời đi, bỏ lại Giang Trừng đứng ngẩn ngơ trong phòng.
Ngoài cửa, Ngụy Vô Tiện đụng mặc Lam Vong Cơ, nhìn bát thuốc y cầm trên tay, khẽ lắc đầu, kéo người đi.
Hết chương 25.
*Trích bài Bất Do - Lam Hi Thần Khúc, Lưu Hải Khoan trình bày (OST Trần Tình Lệnh.)
Mấy nay tui đang u mê Lam đại trong Trần Tình Lệnh, vừa viết chương này vừa ngâm nga Bất Do, vừa thương Lam đại.
Cơ mà, mấy cô bảo tui đừng ngược Lam đại quá thì tui chịu. Không ngược Lam đại thì ngược ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com