Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ HKLN ] - 27 - Đồng tâm kết


“Trạch Vu Quân, tông chủ nhà ta đã đi rồi.”

Lam Hi Thần thu cánh tay đang gõ trên cử, ánh mắt dời từ màu son của cửa gỗ lên người gia phó, đồng tử không chút gợn sóng. “Đã đi đâu?”

“Là hồ sen ngoại thành, hình như là… gặp Lâm tiểu thư.”

“Đã biết.” Lam Hi Thần phất tay, để gia phó lui xuống, bàn tay kia giấu trong tay áo, vuốt ve lọ thuốc lạnh như bạch ngọc. Y rời khỏi Liên Hoa Ổ, thong dong đi đến hồ sen ở ngoại thành. Bạch y phiêu dật trong gió, một tay để phía sau lưng, nhìn từ xa như trích tiên hạ phàm.

Sen trong hồ đã tàn quá nữa, gương sen xanh non lộ ra giữa màn đất trời. Những phiến lá rộng lớn cũng đã rụi bớt, hồ sen mất đi vẻ rực rở ban đầu, thêm vào một màu đìu hiu. Lương đình cất bên bờ hồ đã có tuổi, rêu phủ đầy mái ngói cũ, cột trụ chạm hình lân đã sức mẻ, lan can đã mất vài thanh gỗ. Chỉ còn sót lại vài chiếc ghế đá con con là miễn cường còn tốt.

Lam Hi Thần phủi phủi mặt ghế rồi an tọa, đồng tử lưu ly nhìn ra xa. Giữa hồ, chiếc thuyền nhỏ trôi bồng bềnh, hai thân ảnh một tím một hồng quấn quít cùng nhau, tán ô vẽ nhành liễu che khuất đi gương mặt hai người kia. Tiếng cười trong như chuuông khánh theo gió truyền đến.

Lam Hi Thần siết nắm tay, ngăn lại cảm giác khó chịu trong lòng.

Vốn đã nói sẽ không quản nữa, đã nói để Vãn Ngâm đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Người là bản thân y giới thiệu, còn lý do gì ngồi đây ăn giấm?

Chiếc thuyền trôi nhẹ nhàng theo mặt nước lăn tăn, dần dần đến gần lương đình. Người trên thuyền dường như thấy bóng bạch y trên lương đình, nghiêng đầu giao lại tán ô cho cô nương đứng bên cạnh, liền dùng linh lực bay đến bên trong lương đình.

“Vừa mới hồi phục, đừng quá lạm dụng linh lực.” Lam Hi Thần vươn tay nắm vạt áo Giang Trừng, có ý đỡ người. Khóe mắt lướt thấy bóng hồng y dưới thuyền, liền thu tay.

Thôi vậy.

“Biết rồi, ngươi ngày càng lắm mồm.”

Lam Hi Thần cười nhạt, không nói gì. Lại nhìn thấy Giang Trừng cứ nhìn ra bên ngoài, hiểu ý liền tiếp lời. “Ta đi bộ đến, không có xe ngựa đâu.”

“Đi bộ? Ngươi lại muốn nằm liệt giường?”

“Lo sao?”

Lam Hi Thần cười rất khẽ, tiếng cười trầm thấp, khóe mắt cong lên nhẹ nhàng, cả người một thân ôn nhuận.

“Ai nói?!” Giang Trừng phất tay áo, ngồi lên thạch đôn, mũi hừ nhẹ, mặt quay ra ngoài, chẳng buồn nhìn đến Lam Hi Thần.

“Được rồi, có thứ muốn đưa cho ngươi.” Lam Hi Thần từ tay áo cầm ra bình dược làm từ bạch ngọc, đặt lên bàn. Bên ngoài bình ngọc chạm trỗ hoa vân Lam gia, miệng bình bịt kín bằng nút thắt chỉ đỏ. “Bên trong là thuốc giúp ngươi ổn định linh lực trong người. Một ngày một viên, bên trong đã chuẩn bị sẵn đủ dùng một tháng. Đến lúc đó chắc ngươi cũng hoàn toàn hồi phục.”

Giang Trừng cầm lấy bình ngọc, đổ từ bên trong ra một viên. Mùi thảo dược nồng đậm lan tỏa trong không khí, một cổ linh lực mờ nhạt lượn lờ bên ngoài, bao bọc lấy viên thuốc.

Ngón tay Giang Trừng vuốt dọc trên viên thuốc, cảm giác tinh khiết của linh lực khiến hắn có chút khó hiểu. “Lam tông chủ còn có cách mang linh khí trời đất chuyển hóa thành thuốc viên sao?”

“A?... Cho là vậy đi.” Lam Hi Thần lại đặt thêm một thứ lên bàn.

Là một chiếc đồng tâm kết được thắt từ chỉ ngũ sắc, bên dưới treo thêm nữa miếng ngọc bội song ngư.

“Ta không thiếu ngọc bội.” Giang Trừng tuy nói vậy, nhưng vẫn thu lấy, tùy ý nhét vào đai lưng. Lam Hi Thần chẳng nói gì, chỉ cười khẽ, lại nghe người kia nói tiếp. “Ngươi mua ở đâu vậy, cũng đẹp đấy”

Đến nhìn cũng chẳng nhìn, còn khen đẹp. Lam Hi Thần lắc đầu, hỏi lại. “Vãn Ngâm cần mua thêm sao?”

“Ừm, tặng người.”

Tuy không nói rõ, nhưng Lam Hi Thần không tự chủ nhìn xuống người còn đang ở trên thuyền. Nàng ấy dường như không quan tâm câu chuyện của hai người, thong dong nâng tán ô đứng ở trên thuyền, thi thoảng ngâm nga vài câu của vùng Vân Mộng.

Anh hùng xứng mỹ nhân, từ xưa đã vậy…

“Ngươi quay về đi, ta đi tìm Tố Nguyệt.”

Tố Nguyệt…

Hóa ra đã gọi thân mật như vậy rồi.

Lam Hi Thần giữ nụ cười ôn nhu, nhìn người kia đi đến bên lan can, sắp phi thân trở lại thuyền, lại đột ngột mở miệng. “Vãn Ngâm hiểu ý nghĩa của đồng tâm kết không?”

“Đồng tâm kết? Là gì?”

“Không có gì…” Không hiểu cũng tốt.

Bóng áo tím khuất đi rồi, Lam Hi Thần từ trong lương đình đi ra, đứng trên bờ hồ nhìn hai người kia đang chuyện trò trên thuyền. Gió thổi bạch y phiêu dật, Giang Trừng lại không chú ý đến, bên hông Lam Hi Thần đeo một chiếc đồng tâm kết y hệt cái mà hắn vừa nhận, bên dưới là nửa miếng ngọc bội song ngư còn lại, vừa khéo thành một cặp.

“Thật ra lúc thắt, ta dùng nút thắt bàn trường.”

Ngọn cỏ dưới chân lay động, gót giày in trên đất ướt, bóng người mất dần ờ nới xa.

Nút thắt bàn trường, ý là, nương tựa vào nhau, quấn quýt không rời, sống lâu trăm tuổi.

‘Đồng tâm kết dây, kết đồng tâm. Nguyện người bên nhau, thiên niên bất tán.’

------

Tiếng tiêu vang lên da diết giữa đêm khuya, khói trắng lượng lờ tỏa ấm hơi sương lạnh lẽo. Gió thổi lá bay, bạch y phiêu dật. Ấm trà nóng đặt trên lò ủ nhỏ, phả ra làn hương thơm dịu nhẹ.

Lam Hi Thần dứt khúc tiêu, đem Liệt Băng vắt bên hông, đồng tử màu lưu ly nhìn mặt trăng khuyết đơn độc giữa trời, khóe miệng treo nụ cười hờ hững.

Sóc Nguyệt rời vỏ, giữa đêm đen le lói tia sáng từ thân kiếm. Quang ảnh như tia chớp xoay một vòng tại hoa viên, một bộ kiếp pháp Lam gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất ra, vạt áo tung bay, dưới chân như gió nhẹ nhàng lướt, từng đường kiếm nhìn nhẹ nhàng thoát tục, linh lực lại trụ tại mũi kiếm, lúc nào cũng có thể sát thương.

Cô Tô Lam thị, xem trọng âm luật. Kiếm pháp Lam gia, cương nhu hội tụ, nhìn thanh tao thoát tục lại mạnh mẽ hơn người. Tựa như  tiếng huyền cầm não nhân lại khí phách hiên ngang.

Môn sinh Lam gia, khí chất dưỡng ra phải đoan nghiêm, là quân tử trong thiên hạ.

Môi bạc của Lam Hi Thân khẽ đóng mở, trong đêm vắng âm thanh trầm tĩnh phá lệ rõ ràng. Là hơn bốn ngàn điều gia quy.

Sóc Nguyệt trở lại vỏ, bên môi đã vương dòng máu đỏ.

Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy, bản thân càng ngày càng vô dụng. Một chút chuyện nhỏ, thân thể đã không trụ nổi. Y đứng thẳng người, đầu hơi nâng lên, mắt nhìn thẳng trăng khuyết trên đầu, một thân tùng bách vững trãi.

“Ha? Bây giờ đã qua giời Hợi, thân là tông chủ lại phạm gia quy?”

“Ta đã không phải là tông chủ.” Lam Hi Thần quay người sang hướng có âm thanh, tay nhanh chóng nâng lên lau vệt máu còn vương trên môi. Đồng tử lưu ly hơi co lại, nhìn người không biết từ bao giờ đã xuất hiện, dựa vào gốc cây, một bộ dạng tùy tiện.

“Không làm tông chủ là không cần tuân thủ gia quy?”

Lam Hi Thần không đáp lời, quay người đi vào lương đình, trên bàn gỗ là ấm trà đặt trên lò than nhỏ vẫn còn ánh lửa. Y cầm lên, rót ra hai chén nhỏ, mùi thơm nhẹ nhàng thoảng bay qua.

Giang Trừng cũng bước vào trong, rất tùy tiện ngồi phía đối diện, nâng tách trà, cứ thế uống hết. Đặt chén xuống, lại nhìn Lam Hi Thần châm thêm một chén đầy.

“Ngươi gần đây bị làm sao? Sức khỏe cứ kém vậy?”

“Không sao, có lẽ bị tổn thương căn cơ.” Lam Hi Thần che đi tay áo bị dính máu. Nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ.

“Mấy lão già Lam gia cũng quá đáng thật, đánh như vậy không sợ phế ngươi luôn à?”

Lam Hi Thần cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.

Thật ra ngoài thúc phụ lúc tức giận hơi nặng tay, các thúc bá khác đều rất nương tình. Chỉ là bản thân cơ thể y yếu thôi, tổn thương đến căn cơ là điều không thể tránh. Huống chi…

Bỏ đi, không nhắc đến.

“Vãn Ngâm sao lại không ngủ?”

“Có chút chuyện phiền lòng” Giang Trừng lại uống hết tách trà, lần này không cần đến Lam Hi Thần, hắn tự thân động thủ, rót đầy một chén, sẵn tay rót đầy luôn chén của Lam Hi Thần.

“Là chuyện gì có thể khiến Giang tông chủ nửa đêm mất ngủ cơ chứ?”

“Ngày mai ta muốn đến Lâm gia, chỉ là lễ ra mắt có chút phiền. Hm… cũng chẳng phải hỏi cưới, không thể quá phô trương. Nhưng tùy tiện lại không tốt. Phiền chết!”

Tay đang nâng tách trà của Lam Hi Thần sững lại, đồng tử lưu ly nhìn thẳng người kia, chỉ thấy hắn mày kiếm cau lại, tay xoay tách trà, nửa ánh mắt cùng chẳng nhìn y.

“Giang tông chủ trước kia không phải là người đắn đo. Trước thế nào, bây giờ thế ấy đi. Không cần quản nhiều.” Lam Hi Thần đặt chén không xuống, cười nhạt. Người trước kia chưa từng bị ai làm khó, tiêu diêu tự tại, vang danh thiên hạ vì tính tình khó chịu nay lại vì một người mà mặt ủ mày chau, suy nghĩ đủ đường. Lần này, thật sự động tâm sao?

“Cũng đúng. Được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Ta về phòng trước.”

Giang Trừng đi rồi, Lam Hi Thần vẫn ngồi đó. Một mình một bóng, một bình trà. Độc ẩm cùng trăng khuyết.

Hết chương 27

Ủ miết mới ra một chương. Càng viết càng thấy nó khác ban đầu quá. Đến tôi còn có chút hoang mang, không biết bạn Lam đại có sống đến hết truyện không 🤣🤣🤣

Dạo này đang đu Khoan Thành. Nhìn nhà nhà có tên cp đẹp lồng đẹp lộn mà tủi thân quá đi >...< Thế nào cũng viết một fic Khoan Thành, cơ mà lười chết được.

Tôi vào học rồi, lại bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com