[ KHLN ] 05 - "Y thích ngươi"
Sáng sớm, Giang Trừng ôm Lam Hi Thần đi về đại sảnh, mới phát hiện nơi này đã đầy người. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vừa mới đến sáng nay đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cục bột nhỏ trong lòng Giang Trừng, thầm nghĩ, thật quen mắt.
"Giang Tông chủ...đây là.."
Ánh mắt khó hiểu của Lam Tư Truy nhìn vào hài tử đang đeo mạt nghạch Lam gia. Lúc này Giang Trừng mới sực tỉnh, nhét Lam Hi Thần vào lòng Lam Tư Truy.
"Ngươi tự trông tông chủ nhà mình đi."
Lam Tư Truy cuối xuống, nhìn cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm trong lòng, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt đó rất giống Trạch Vu Quân.
Chả nhẽ là con của Trạch Vu Quân?
Ý nghĩ này thoáng qua, cộng thêm lời nói của Giang Trừng, Lam Tư Truy liền phát hoảng. Chẳng lẽ Trạch Vu Quân có chuyện gì, nên con của người sẽ làm gia chủ? Không được, không được. Nhỏ như này là sao làm nên việc gì. Y ngẩng đầu, nhìn sang sang Hàm Quang Quân, lại phát hiện vị nào đó căn bản chẳng để ý đến y, mà đang mải mê chăm vị phu nhân sắp ngủ gục đến nơi của mình.
Lam Tư Truy liếc nhìn Lam Cảnh Nghi.
Làm sao bây giờ a?
Lam Cảnh Nghi:...
Ta không biết...
Kim lăng nhìn bọn họ mày qua mắt lại, hừ lạnh một cái. "Đó là Trạch Vu Quân nhà các người đó"
"Hả?"
Lam Cảnh Nghi há hốc mồm, vừa định hỏi thêm gì đó, thì gia phó bên ngoài chạy vào.
"Tông chủ! Có một gia tộc tiên gia nhỏ phía bắc báo về, con cháu bọn họ hình như nhìn thấy Xích Phong Tôn."
"Được rồi, lui ra đi." Giang Trừng phất tay, để gia phó lui ra, sau đó quay lại nhìn mọi người. "Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đến đó."
Hắn nói xong, quay người định về tĩnh thất, lại bị một câu "Giang Tông chủ có thể ở lại nói chuyện" của Lam Vong Cơ giữ lại.
Lam Tư Truy cùng mọi người bị đuổi ra ngoài, một bên vừa chăm tông chủ của mình, một bên vừa trông chừng Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lại cứ chăm chú vào cánh cửa đang đóng.
Hàm Quang Quân trước giờ đâu quản chuyện tứ đại tiên phủ, sao hôm nay lại nói chuyện riêng với Giang tông chủ?
...
Bên trong đại sảnh, Lam Vong Cơ đứng đối diện với Giang Trừng.
"Giang Tông chủ, huynh trưởng ta, phiền ngươi chăm sóc..."
Lời nói của Lam Vong Cơ dường như giống ra lệnh hơn là nhờ vả. Giang Trừng nào chịu được khẩu khí đó, lập tức trừng mắt lại.
"Huynh trưởng của ngươi, ngươi tự lo. Liên quan gì đến ta?"
"Y thích ngươi."
Lam Vong Cơ từ tận đáy lòng nói một câu, qua tai Giang Trừng lại thành: Lam Hi Thần trúng độc Phong Linh, trở thành một hài tử. Đứa trẻ nào cũng thích người mình gặp đầu tiên, cho nên Lam Hi Thần mới bám dính hắn.
Giang Trừng nghĩ nghĩ một lúc, sau đó hừ một tiếng, bỏ lại một câu "ta không quan tâm" rồi phất tay áo bỏ đi.
Lam Vong Cơ đứng từ trong đại sảnh nhìn ra, chỉ thấy vị tông chủ nào đó vừa rồi còn nói không quan tâm, giờ đã bế huynh trưởng mình, ngự kiếm bay đi.
Lắc lắc đầu, thầm chúc một câu huynh trưởng may mắn, y bước ra ngoài, ôm lấy Ngụy Vô Tiện bay theo Giang Trừng.
Kim Lăng cùng Lam Tư Truy hai mặt nhìn nhau, cũng ngự kiếm đi theo.
Nhiếp Tông chủ Nhiếp Hoài Tang nhìn bọn họ từng người, từng người rời đi mà mếu máo.
Các ngươi quên ta rồi phải không? Ta không biết ngự kiếm đó!
"Nhiếp tông chủ, ngươi có nhanh lên không?"
Tuy gọi một tiếng Nhiếp tông chủ, nhưng Lam Cảnh Nghi chẳng có chút vẻ gì nể sợ người này. Cả ngự kiếm cũng không biết, chẳng hiểu y làm sao làm được tông của của Thanh Hà. Nhìn nhìn lại, thấy người đó vẻ mặt hớn hở chạy lại chỗ mình, Lam Cảnh Nghi lại thấy một trận đau đầu. Vì sao hắn phải mang theo người này chứ?!?
...
Phía Bắc của Vân Mộng là một cánh rừng rất lớn. Ngụy Vô Tiện đá đá hòn sỏi dưới chân, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Hắn cứ thấy có gì không đúng.
"Này, Giang Trừng, thông tin gia phó ngươi nhận được có đúng không? Ở đây thì lấy đâu ra tiên môn thường trực?"
Giang Trừng mím môi mỏng lại, không trả lời. Bản thân hắn cũng thấy có điều không ổn, chỉ hận lúc ở Liên Hoa Ổ không cho người tra rõ.
"Đến cũng đã đến rồi, chúng ta chia nhau ra tìm xem xung....A!"
Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu, xung quanh chỗ hắn đứng đột nhiên sụp xuống, Lam Vong Cơ nhanh tay bắt lấy hắn, khiến cho bản thân cũng bị kéo xuống. Lam Tư Truy đứng gần họ nhất, vừa định tiến đến giúp đỡ thì xung quanh bọn họ hiện lên vô số cột màu, tạo nên một hình bát quái vây tất cả lại.
Là trận pháp đồ!
Giang Trừng thầm mắng một tiếng chết tiệt, tay vừa truyền linh khí vào Tử Điện thì trước mắt tối sầm lại.
...
Đến lúc Giang Trừng tỉnh dậy, chỉ thấy Lam Hi Thần đang trong hình dáng hài tử nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi có sao hay không?"
Giang Trừng đứng dậy, phủi phủi y phục, sao đó cuối xuống vừa bế y lên vừa hỏi. Lam Hi Thần đột nhiên phá lệ không bát nháo, chỉ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía sau hắn. Giang Trừng nghi hoặc ngoái đầu nhìn theo, chỉ thấy phía sau hắn là một khung cảnh cực kỳ chân thực.
Trong một căn phòng rộng, hai bên giá sách thẳng lối, bên trên đặt không ít sách. Ở giữa kê một chiếc bàn nhỏ, một vị thiếu niên tím, eo nhỏ lưng thẳng, tay cầm bút, không ngừng hạ nét trên tờ giấy. Chuông bạc bên hông theo động tác mà rung lên từng điệu "leng keng" như biểu thị tâm tình bức bối của chủ nhân nó.
Hình ảnh đó, đối với Giang Trừng chẳng còn gì xa lạ. Năm xưa, sau khi Ngụy Vô Tiện bị đuổi khỏi Vân thâm Bất Tri Xứ, một mình hắn ở lại. Lúc đó cảm giác trong lòng luôn thấy thiếu gì đó, khiến hắn không tập trung, mấy lần phạm môn quy Lam gia, hậu quả là phải đến tàng thư các chép phạt...
"Giang công tử!"
Một thanh âm nhu hòa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Giang Trừng, hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy vị thiếu niên áo tím kia cũng ngẩng đầu.
Cánh cửa tàng thư các bật mở, một gia môn Lam gia đi vào. Bạch y phiêu dật, mạt nghạch họa cuộn mây thẳng tắp, gương mặt mang theo ý cười nhu hòa. Người bước chẳng ai khác là Lam Hi Thần lúc thiếu thời.
"Lam đại công tử!"
Thiếu niên áo tím gác bút, nâng tay chào người vừa đến. Chỉ thấy người kia cười khẽ một tiếng, nói với hắn.
"Giang công tử chớ khách khí, cứ gọi ta là Lam Hoán. Ta có thể gọi Giang công tử là Vãn Ngâm chứ?"
Thiếu niên hơi cau mày, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu. "Có thể!"
Nhìn một màn trước mặt, Lam Hi Thần đang ở trong ngực Giang Trừng chậm rãi mím môi. Năm xưa thật tốt biết bao, bọn họ có thể không quá câu nệ, gọi thẳng tên nhau. Nhưng sao này thì sao? Mở miệng một tiếng "Lam Tông chủ" ngậm miệng một tiếng "Giang Tông chủ". Dường như sự thân thuộc năm xưa cũng theo thời gian bào mòn...
Chẳng biết từ bao giờ, bọn họ lại xa cách như vậy. Rõ ràng là rất gần nhau, nhưng lại như xa xôi vạn dặm...
------
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ...
( Con cún nhà tui mất rồi T.T tâm trạng vui vẻ của tôi bay theo gió rồi T.T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com