Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Phiên ngoại ] [ Quyết Dao ] Kiếp trước luân hồi, chuyển đổi kiếp này

 "Kiếp này gặp người, định trước là bi thương

Kiếp trước luân hồi, chuyển đổi kiếp này

Lạnh lùng lướt qua nhau khiến trái tim như cháy thành tro bụi..."*

Gió đưa trúc rung rinh, mái nhà tranh phủ một tầng ánh dương, tiếng đàn thê lương như đem nỗi u sầu kéo dài bất tận. Người ngồi đó, ngâm mãi một khúc ca, tựa như khóc, mà cũng tựa như cười cong môi.

"Trung tuần tháng sau bọn họ sẽ thành thân."**

Bàn tay đang lướt trên dây đàn hơi ngưng lại, tiếng đàn chậm mất một nhịp rồi lại tiếp tục trôi chảy. Người đó ngước mặt lên, nhìn người trước mặt, nốt ruồi chu sa giữa trán theo cái nhăn mày mà dao động.

"Vết thương của y... ổn chứ?"

"Ta không rõ, Hoài Tang chỉ nói bọn họ vừa phát thiệp đến thôi."

Nhiếp Minh Quyết ngồi lên ghế gỗ, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Theo đường nhìn của hắn, Kim Quang Dao đưa mắt nhìn theo, phát hiện miếng ngọc bội của hắn đang đặt ở đó. Vươn tay muốn lấy về, rốt cuộc lại chậm hơn một bước, miếng ngọc bị Nhiếp Minh Quyết cướp lấy.

Ngọc thạch phỉ thủy trắng chạm khắc tinh xảo. Bên ngoài là bảy con giao long uốn lượn, ở giữa đóa mẫu đơn biểu tượng của Kim gia. Mặt sau ngọc bội khắc một chữ "Dao" cứng cáp hữu lực nhưng lại thập phần uyển chuyển. Tuy rằng là khắc, không phải viết, nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn có thể nhận ra, chữ này nhất định là của Lam Hi Thần.

Nhìn kẻ đang lúng túng kia, Nhiếp Minh Quyết nheo nheo mắt nói: "Ngươi vẫn nhớ đến y."

Kim Quang Dao cướp lấy ngọc bội, vắt bên hồng, rồi nhìn lại đại ca mình, cảm thấy ánh mắt kia hệt sự năm xưa, cực-kì-đáng-sợ. Y nuốt nuốt nước bọt, nói: "Y là nhị ca ta, ta nhớ có gì không đúng chứ?"

Bộ dạng cực kỳ có lý, thế nhưng những bước chân đang không ngừng lùi về sau đã bán đứng y.

Nhiếp Minh Quyết ở đối diện định nói gì đó, nhưng hắn vừa nhấc tay thì Kim Quang Dao đã nhanh chóng lùi về phía sau ba bước. Phía sau y là chiếc bàn kê huyền cầm, cho nên...

Liêm Phương Tôn oanh oanh liệt ngã chổng vó.

"Nhiếp Minh Quyết! Ngươi ức hiếp ta!"

Chim chốc bay tản loạn...

"Khụ! Ta vừa định nhất, là ngươi chạy quá nhanh thôi."

Nhiếp Minh Quyết đi đến đỡ y dậy, lại bị đẩy ra.

"Ngươi có bao giờ đối tốt với ta chứ? Nhị ca vừa ôn nhu, vừa yêu thương ta, còn ngươi? Không chỉ đạp ta xuống Kim Lân Đài, còn hại ta thê thảm như vậy. Dù ta không nhớ y, ngàn năm cũng không nhớ ngươi." Đùng đùng bỏ đi.

Kim Quang Dao đi được một đoạn, mới nhớ đến bây giờ hắn không có linh lực, không thể ngự kiếm về Lan Lăng. Bây giờ quay về thì không thể, mà đi tiếp thì còn rất xa.

Làm sao bây giờ?

Nhìn một chút, hình như sắp đến thị trấn rồi. Có lẽ phải đến đó thuê xe ngựa.

...

"Tiểu thúc, tháng sau người có đến Cô Tô không?"

Kim Lăng vừa giải quyết công vụ, vừa hỏi Kim Quang Dao. Chờ một lúc, không thấy người kia trả lời, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu thúc nhà mình ngẩng ngẩng ngơ ngơ ngồi trên ghế, hồn phách chẳng biết phiêu lãng nơi nào.

Bỏ công vụ trong tay xuống, Kim Lăng chậm chạp đi đến chỗ y, quơ quơ tay trước mặt.

"Tiểu thúc! Tiểu thúc!"

"Hả?" Kim Quang Dao giật mình, ngẩng đầu nhìn cháu trai của mình. Lại thấy Kim Lăng nhìn đăm đăm vào mặt mình, buông một câu.

"Thúc nhớ Xích Phong Tôn hả?" Tính ra tiểu thúc cũng đến Lan Lăng gần mười ngày rồi.

"Nói bậy bạ." Kim Quang Dao trừng mắt nhìn Kim Lăng, sau đó ánh mắt lại quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái bụng có chút gồ lên.

"Trước kia ta còn nghĩ vì sao ngươi lại thành thân trước cữu cữu ngươi. Lại còn chịu cho Lam gia dùng kiệu rước về, hóa ra... chậc chậc." Y dừng lại một chút, dùng giọng điệu cực kì đáng đánh nói tiếp "Hóa ra... là mang hài tử của người ta rồi!"

Mấy từ cuối cùng, đặc biệt nói hơi to.

"Tiểu thúc!!! Ta tốt xấu gì cũng là gia chủ Lan Lăng đó! Người không thể giữ mặt mũi cho ta sao?" Kim Lăng bị y chọc cho thẹn đến độ dậm chân.

"Một đại nam nhân như ngươi lại đi mang thai, ta tưởng là mặt mũi vứt từ lâu rồi chứ.?"

Kim Lăng mở to mắt, nghiến răng "Nguyên Tiêu năm nay người ăn cơm một mình đi!" Sau đó dậm chân bỏ đi, trong lòng còn không ngừng nguyền rủa cái tên đầu sỏ.

"Aizz cháu trai lớn rồi không thể giữ mà. Đi mà tìm phu quân ngươi đi." Kim Quang Dao thở dài một hơi, nâng mắt nhìn bóng áo vàng kia ngày càng đi nhanh hơn.

Thở một hơi, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài. Đã vào thu, gió cũng mang hơi lạnh. Nguyên tiêu năm nay, y lại phải ăn cơm đoàn viên một mình rồi.

Nghĩ lại, mấy năm nay vào tết Nguyên tiêu, người nào đó đều quay về Thanh Hà, y cũng quen rồi. Chớp mắt đã hai năm, cứ nghĩ tạo nên si hồn chấp niệm, bản thân kiếp sau mất đi một tàn hồn, sẽ trở thành một kẻ si đần. Nào ngờ, bản thân không đầu thai, lại có cơ hội sống lại.

Bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống, cũng xem như tốt.

Gió thổi ngày càng lớn, Kim Quang Dao xoa xoa tay, chép miệng một tiếng. Thể chất mấy năm nay ngày càng tệ, trước kia bị thương thế nào cũng chịu được. Giờ thì hay rồi, lạnh một chút cũng không chịu nổi.

Đứng dậy đóng cửa sổ lại, Kim Quang Dao đi đến bàn giúp Kim Lăng chỉnh sửa một số việc.

Đứa trẻ này, cũng chững trạc không ít.

Thoáng chốc đã đến tối, trên dưới Kim Lân đài đều được nghỉ để về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Một mình Kim Quang Dao ngồi trên bàn ăn lớn, thế nào cũng chẳng động đũa.

Cũng đã quen rồi, năm nào cũng chờ một người quay về. Chờ đến chẳng có khẩu vị dùng bữa.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Quang Dao hơi chau mày. Có lẽ là gia phó.

"Vào dọn đi."

Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Kim Quang Dao cuối đầu, ánh mắt đặt vào quyển sách. Phía trên có một chiếc bóng lớn che đi ánh sáng, y ngẩng đầu, phát hiện một gương mặt hết sức quen thuộc.

"Đến đây làm gì?"

Nhiếp Minh Quyết lãng đi câu hỏi của Kim Quang Dao, hất mặt về phía bàn "Vì sao không ăn?"

"Không đói. Sao đây, đệ đệ chạy theo người ta, nên mới nhớ đến ta à?"

"A Dao, ngươi không thể nói chuyện với ta giống như với nhị đệ sao?"

Kim Quang Dao nâng mắt nhìn hắn, thẳng thừng nói một chữ "không". Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết tối lại, âm trầm nói một câu.

"Ngươi còn nợ ta một mạng."

"Chẳng phải chỉ hại ngươi chết một lần thôi sao? Bây giờ ta tự vẫn trả mạng lại cho ngươi." Y nhấc chân, đạp người trước mắt một cái, rồi tức giận quay đi. Lại bị ôm lại.

"Không cần" Nhiếp Minh Quyết cuối xuống, thì thầm vào tai y "Dùng thân báo đáp đi."

Lời vừa dứt, bàn trên eo Kim Quang Dao từ từ trượt xuống.

"A! Ngươi làm gì nga? Buông.. ngô!"

.

.

.

"Chậm một chút, hỗn đãn! Ưm..."

Thanh âm ái muội từ trong phòng vang ra, Kim Lăng cầm bánh trung thu đứng ở phía ngoài, lỗ tai đỏ lựng. Lam Tư Truy ở phía sau vỗ vỗ vai hắn.

"Đi thôi!"

"Đó là thư phòng của ta!" Kim Lăng nhíu mày lầu bầu. Tiểu thúc thật quá đáng mà. Làm gì thì cũng phải chọn địa điểm chứ!

Lam Tư Truy cười cười, đỡ thắt lưng hắn, dìu người rời đi.

Nguyên tiêu, là lúc để gia đình đoàn viên. Trăng thanh gió mát, thích hợp để làm vài chuyện a...

--- Hết Ngoại Truyện ---

* Trích « kiếp trước em nợ tình cảm và nước mắt của anh »

** Ngoại truyện này lấy bối cảnh rất lâu về sau.

.

.

.

Spoil chương tiếp theo nè~

[...Giang Trừng đứng một lúc, chợt nhớ lúc nhỏ khi hắn bị bệnh, tỷ tỷ sẽ kê trán hắn vào trán tỷ tỷ. Nghĩ vậy, Giang Trừng cuối xuống, áp mặt vào mặt Lam Hi Thần. Lúc trán kề trán, thì môi cũng gần như chạm vào nhau. Đột ngột, Lam Hi Thần mở mắt.

"Vãn Ngâm, ta thích ngươi." ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com