Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Kim Lăng từ khi tiếp nhận vị trí tông chủ của Lan Lăng Kim Thị đã phải đối mặt với vô số khó khăn. Là một tông chủ trẻ tuổi, vừa phải duy trì uy tín của gia tộc, vừa phải đề phòng những thế lực âm thầm nhăm nhe quyền lực. Tuy nhiên, Kim Lăng luôn cố gắng không để những căng thẳng đó ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình với Cửu Cửu.

Vậy mà gần đây, mọi chuyện dần trở nên phức tạp.

Tin đồn về việc Kim Quang Dao còn sống đã lan truyền, dù Kim Lăng cố sức che giấu. Một số trưởng lão trong gia tộc bắt đầu đặt câu hỏi. Kim Quang Dao từng là tông chủ, là một kẻ mưu mô nham hiểm, cũng là nguồn cơn của vô số tai ương. Nếu y thật sự trở lại, liệu quyền lực trong gia tộc có còn nằm trong tay Kim Lăng?

_Kim Lăng!

Giang Trừng bước vào đại sảnh Kim Quang Dao từng ngồi, giờ đây là nơi Kim Lăng xử lý chính sự.

Kim Lăng ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên căng thẳng khi thấy Cửu Cửu của mình.

"Cửu Cửu, người tới có chuyện gì sao?"

Giang Trừng bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.

_Ngươi có biết tin gì về việc Lam Hi Thần chuyển Kim Quang Dao tới nơi khác không?

Kim Lăng cứng người. Tin tức này hắn đã nghe được, nhưng không ngờ Giang Trừng lại biết nhanh như vậy. Hắn ngập ngừng:

_Con... cũng chỉ vừa mới nghe nói. Lam tông chủ không tiết lộ gì thêm, nhưng có vẻ như...

_Có vẻ như gì?

Giang Trừng cắt ngang, giọng đầy áp lực.

_Có vẻ như Kim Quang Dao đang muốn tiếp cận các trưởng lão trong gia tộc. Con không rõ y muốn làm gì, nhưng... không thể loại trừ khả năng y muốn lấy lại vị trí tông chủ

Giang Trừng nghe vậy, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

_Ngươi có biết điều này nguy hiểm thế nào không? Nếu Kim Quang Dao thật sự hành động, ngươi sẽ là người đầu tiên bị hắn nhắm đến

Kim Lăng nhìn Cửu Cửu, ánh mắt mang theo một chút bất mãn.

_Con biết, nhưng chẳng lẽ con lại để y dễ dàng làm điều đó? Con đã chuẩn bị rồi. Dù thế nào, vị trí tông chủ này cũng sẽ không để y đoạt lại được

_Ngươi không hiểu

Giang Trừng đáp, giọng đầy cay đắng

_Ngươi không biết Kim Quang Dao là loại người gì. Hắn có thể gạt đi tất cả để đạt được thứ hắn mà không thèm lưu tâm. Đừng để hắn có cơ hội

Kim Lăng nhìn Cửu Cửu, nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của người trước mặt không chỉ dành cho hắn mà còn mang một nỗi đau khó gọi tên.

_Cửu Cửu...

Kim Lăng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn biết, người đau đớn nhất lúc này không phải hắn.

Cuộc đối đầu âm thầm

Tại một khu nhà hẻo lánh gần Lan Lăng, Kim Quang Dao ngồi đối diện Lam Hi Thần. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt nhòa hắt vào khuôn mặt tái nhợt của y, nhưng đôi mắt sắc bén kia vẫn ánh lên vẻ nguy hiểm.

_Nhị ca

Kim Quang Dao cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

_Huynh có nghĩ ta thật sự đủ sức để làm lại mọi thứ không?

Lam Hi Thần nhíu mày, nhưng không trả lời ngay.

Kim Quang Dao nghiêng đầu, nhìn Lam Hi Thần một cách chăm chú.

_Huynh đã đưa ta tới đây, chăm sóc ta, nhưng ta biết rõ, huynh vẫn đang phân vân. Huynh nghĩ ta nên làm gì? Ẩn mình mãi trong bóng tối, hay một lần nữa bước lên vị trí ta từng có?

_ A Dao, ngươi nên nghĩ tới việc sống một cuộc đời yên bình

Lam Hi Thần đáp, giọng nói mang theo một chút cầu khẩn.

_Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu ngươi còn muốn hành động, không chỉ ngươi, mà cả ta cũng không thể bảo vệ ngươi được nữa

Kim Quang Dao bật cười, tiếng cười khô khốc.

_Yên bình? Nhị ca, huynh nghĩ một kẻ như ta có thể sống yên bình sao? Ta từng có tất cả, giờ phải ngồi đây đợi người khác bố thí ư? Không, ta không thể chịu đựng nổi điều đó

Lam Hi Thần im lặng. Y biết, không có lời nào có thể ngăn Kim Quang Dao lại.

Giang Trừng nhận được tin từ một đệ tử thân cận rằng Kim Quang Dao đã liên hệ với một số trưởng lão quan trọng trong gia tộc Lan Lăng Kim Thị. Hắn không ngạc nhiên, nhưng sự tức giận vẫn không thể kiềm chế.

Trong đêm tối, hắn đứng trên mái nhà Liên Hoa Ổ, nhìn ánh trăng nhạt nhòa trên mặt nước.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao... Hai cái tên đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ trong cuộc đời hắn.

Hắn cầm lấy chiếc lọ nhỏ chứa tro cốt của đứa con chưa kịp thành hình, đôi tay run lên.

_Ta đã mất tất cả... Nhưng các ngươi vẫn tiếp tục giẫm đạp lên ta và có ý định làm hại cháu ta, làm hại cả người nhà ta.. Các ngươi rốt cuộc còn muốn gì nữa?

Trong màn đêm, không ai nghe thấy tiếng hắn thì thầm. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết, mọi thứ sẽ không thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu Lam Hi Thần không dứt khoát, nếu Kim Quang Dao còn mưu đồ, thì chính hắn sẽ là người kết thúc tất cả.

Dẫu rằng cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com