MINH NGUYỆT THANH PHONG HIỂU TINH TRẦN TRUYỆN
Minh Nguyệt Thanh Phong-Hiểu Tinh Trần ấy hả? cuộc đời hắn quả là một chuỗi những sự ngạc nhiên và bất ngờ không bao giờ dứt.
Hắn từ nhỏ đã mồ côi, được sư phụ hắn-Bão Sơn Tán Nhân mang về nuôi nấng dạy dỗ. Sư phụ hắn cả đời sống trên núi bởi bà vừa không hiểu vừa sợ hãi hồng trần. Từ nhỏ hắn được sư phụ dạy dỗ phải trở thành người tốt, lại thêm từ nhỏ lớn lên trên núi cùng sư phụ hắn nên hắn không hiểu cái gì gọi là tận cùng của sự tàn ác.
Hắn đòi sư phụ cho hắn xuống núi, bà ấy đau lòng nói với hắn đi rồi thì đừng quay lại, bà còn nói với hắn bà đã nhìn thấy tương lai của hắn không một tia sáng, hắn nói "nhưng sư phụ từ nhỏ con đã thích mặc đồ trắng". sau đó hắn cáo biệt sư phụ hắn xuống núi, hắn muốn trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng hắn sống trên núi quanh năm trong sự bao bọc của sư phụ hắn thì làm sao hiểu được độ đáng sợ của trần tục.
Hắn xuống núi bắt đầu đi săn đêm bất ngờ gặp được Tống Lam, hai người cùng chung chí hướng suy nghĩ nên sớm kết thành tri kỉ đồng bệnh tương lân. Họ chia rẽ rồi lại gặp lại nhau ở thảm án diệt môn của Lịch Dương Thường Thị.
Ở đó họ gặp được Tiết Dương-cái kẻ mà họ có đoán thế nào cũng không đoán ra được lại là hung thủ gây cho họ cả đời đau khổ. Từ đây trở đi số phận của bọn họ đã bị buộc chặt với nhau.
Trong trí nhớ của Hiểu Tinh Trần, Tiế Dương là một kẻ tàn ác thành tính, hắn tự mình cảm thấy cái tên Tiết Dương đó vô cùng độc ác, vô cùng đáng ghê tởm, cũng vô cùng đáng hận.
Hiểu Tinh Trần bắt trói Tiết Dương giao hắn cho Lan Lăng Kim Thị nhưng hắn đoán thế nào được cái vị tiên đốc cao cao tại thượng của Lan Lăng Kim Thị-Kim Quang Thiện kia đã thèm muốn Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện từ lâu lại được biết Tiết Dương là thiên tài tu ma không thua kém Ngụy Vô Tiện là bao.
Giữa Tiết Dương và Kim Quang Thiện hình thành một giao dịch nho nhỏ, Tiết Dương phục hồi Âm Hổ Phù và về vụ án Lịch Dương Thường Thị, Kim Lân Đài sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hiểu Tinh Trần có đoán đằng trời cũng không thể đoán ra Bạch Tuyết Các của Tống Tử Sâm trong một đêm toàn bộ đều bị thanh lý bằng sạch. Khi hắn tới liền nghe Tống Lam trút giận, trong tiếng trút giận của Tống Lam hắn nghe hiểu được Tiết Dương đã được thả, không những được thả mà hắn còn tiếp tục đồ sát người vô tội quả là tàn ác thành tính.
Hắn có nên bắt Tiết Dương Lại lần nữa? không! Hắn biết hắn không nên làm thế bởi họ Tiết kia nếu đã có thể thoát ra 1 lần mà không bị bắt lại thì tự khắc hắn sẽ có thể thoát ra lần thứ 2. Hắn thực sự không hiểu vì sao các tiên môn thế gia kia lại có thể tha thứ cho sự tàn ác của Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần lên núi tìm sư phụ hắn cứu Tống Lam, sư phụ hắn nói mắt của Tống Lam không thể phục hồi phải có một đôi mắt khác để thay vào mới được. Bà vốn cũng không muốn cứu người nhưng ai bảođồ đệ bảo bối cuả bà van xin bà như thế chứ. Đêm đó đúng như ý nguyện của Tiết Thành Mỹ, Hiểu Đạo Trưởng hắn tự mình lấy đôi mắt vốn là vật vô cùng quan trọng vẫn luôn đặt trong hốc mắt của mình xuống.
Đêm đó hắn đau đớn vạn phần, hận kẻ biến mình thành như thế vạn phần. Sau khi lấy mắt cho Tống Lam hắn lại vột vàng sơ cứu cho mình, vội vàng xuống núi một mình.
Hắn lại tiếp tục săn đêm, thực hiện ước muốn cả đời của mình. Tới một khu chợ hắn bắt gặp cảnh gã đàn ông đang bắt nạt một cô bé, hắn ra tay cứu giúp thì lạ bất ngờ được biết cô bé kia là ăn trộm lại bị mù giống hăn. Lúc đầu hắn khá bất ngờ làm sao một cô bé bị mù lại có thể ăn trộm được? sau đó hắn cảm thấy một kẻ mù như mình còn có thể săn đêm thì chuyện một kẻ mù có thể đi ăn trộm cũng là bình thường.
Hắn cho cô bé ấy một ít tiền rồi tính bỏ đi thì lại bị cô bé mù nọ quấn lấy, từ đó trở đi số mệnh hai người họ đã dính lấy nhau. Họ bắt đầu đi, đi dọc đường thì lại gặp được một người đang thoi thóp trong bụi cỏ.
Hắn lập tức cõng người đó tới tòa thành gần nhất, tới nơi vào một ngôi nhà thì thấy toàn là quan tài, nhưng hắn cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều chỉ vội sơ cứu cho người kia. Rửa vết thương rồi băng bó thì thấy hắn mình đầy thương tích, máu chảy rất nhiều. Hắn ngàn lần, vạn lần đều không ngờ người mà hắn cứu được lại là người mà hắn hận nhất cũng chính là người hận hắn nhất-Tiết Dương.
Từ đó trở đi hắn bị buộc chặt với người kia, hắn đi săn đêm cũng dắt người kia đi, đi chợ cũng không quên dắt theo, hăn mỗi lần mang người kia theo đều chỉ sợ một chuyện, hắn nói với người kia:
"Ngươi mỗi lần mở miệng là ta lại cười, ta mà cười thì sẽ dùng kiếm không chuẩn", trong trí nhớ của hắn, ở cạnh người kia hắn lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Mỗi lần trò chuyện với người kia hắn đều tạm thời quên đi những đau khổ trong quá khứ.
Nhưng hắn đoán thế nào cũng đoán không ra kia chẳng qua chỉ là cười nụ dấu dao, kẻ đó lừa hắn giết rất nhiều người vô tội, hắn còn tưởng trong nghĩa thành thực sự tòan tẩu thi nhưng sự thật lại khiến hắn sững sờ sau khi hắn tới tòa thành này mới thực sự bị hắn biến thành một tòa thành hoang.
Hắn càng không thể ngờ được hắn lại tự tay giết chết tri kỉ của mình Ngạo Tuyết Lăng Sơn-Tống Tử Sâm hại hắn trở thành hung thi cao cấp của Tiết Dương mười mấy năm. Lúc hắn giơ Sương Hoa lên đỡ một kiếm Phất Tuyết chém xuống, lực đạo này, đường kiếm này hắn mãi mãi cũng không quên được. Là Tống huynh của hắn đây sao? Nhưng sao....
"Nói gì đi chứ...ai đó làm ơn nói gì đi làm ơn đừng im lặng như thế..."
"Được thôi để ta nói cho ngươi nghe...."
Hắn nghe tất cả sự thật từ miệng Tiết Dương, hắn nghe thấy Tiết Dương kể ra mọi tội lỗi của hắn, hắn nghe thấy Tiết Dương nói ra từng sai lầm ngu ngốc của hắn...
"Làm ơn..tha cho ta đi.." hắn không muốn nghe, không muốn biết nữa, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn kề sương hoa lên cổ, tự mình cắt đứt kinh mạch để sự sống từ từ rút khỏi cơ thể hắn theo dòng máu túa ra từ cổ, hắn còn tự mình đánh tan linh thức chính mình, hắn không muốn tiếp tục sống nữa càng không muốn cho Tiết Dương biến mình thành Hung thi.
Qua một mảnh tàn hồn cùng chút linh thức ít ỏi còn sót lại hắn biết có một người đang giúp hắn thay y phục, giúp hắn sửa soạn thay dải băng bịt mắt.
Người đó hình như đang sờ lên mắt hắn nhưng trong đó sớn đã không còn gì chứ từ lâu hắn đã sờ qua chỗ từng chứa đôi mắt đó nhiều lân rồi, nó trũng xuống...rất sâu...
hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm rơi xuống mặt hắn không bao lâu sau thứ âm ấm ấy cũng trở nên lạnh lẽo giống như niềm vui ảo của hắn 3 năm ngắn ngủi bên người kia vậy chẳng qua chỉ là ảo mộng ấm áp thoáng chốc đã lại lạnh băng. Hắn cảm nhận được có người đang gom linh thức của mình lại bởi ý thức của hắn đã rõ ràng hơn trước kia , dù chỉ rõ rang hơn một chút nhưng hắn biết có người đang cố cứu hắn.
Trước khi chết hắn cũng vô cùng hối hận, hắn hối hận rồi. phải chăng nếu ngay từ đầu hắn an phận ở trên núi tu hành chín quả có phải hắn sẽ không tuyệt vọng, không đau khổ, sẽ không phạm phải những thứ sai lầm ngu ngốc như thế nữa? hắn vốn còn nghĩ mình đang hành hiệp trượng nghĩa nữa chứ thật qúa ngu ngốc.
Haha đến tột cùng hắn đều giống như sư tỉ hắn không nghe lời ân sư mà xuống núi cuối cùng khổ sở tột cùng. Hắn muốn đi xin lỗi tri kỉ Tống Lam của hắn, hắn cũng rất muốn có thể một lầm nữa quay về Thanh Sơn nhận lỗi với sư phụ hắn nhưng muộn rồi, hắn đều đã không thể làm những việc đó nữa. Suy cho cùng mọi việc hắn phari chịu ngày hôm nay đều do hắn không nghe lời sư phụ mà ra.
Hắn hận Tiết Dương hại hắn như thế, Tiết Dương lại càng hận bản thân hắn hơn, Tiết Dương hắn hiểu hơn ai hết cái kẻ đáng bị Sương Hoa lăng trì (xẻ da nóc thịt) không phải là Thường Bình (người duy nhất may mắn sống sót do không có mặt trong thảm án diệt môn Lịch Dương Thường Thị) mà chính là hắn.
Minh Nguyệt Thanh Phong- lòng như trăng sáng, tâm tựa gió mát.
Hiểu Tinh Trần- Bụi trước bình minh, là tinh túy ngày qua để lại, là kết tinh của hồng trần thế tục lắng đọng qua thời gian.
Thân tại vô gián*, tâm tại đào nguyên**.
*Trích trong cuốn Thiên quan tứ phúc, ở đây vô gián là chỉ địa ngục vô gián (tầng địa ngục sâu nhất trong các địa ngục, ý chỉ sự sống trong đau khổ), đào nguyên là nơi cõi tiên. Cả câu ý nói bản thân dù bị nhốt ở nơi tột cùng đau khổ nhưng tâm vẫn sạch sẽ như được đặt ở cõi tiên.
Minh Nguyệt Thanh Phong-Hiểu Tinh Trần___Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com