Chương I: Mở đầu
Tết Nguyên Tiêu gần kề, sự vụ ở Kim Lân Đài nhiều đến nỗi chất cao thành núi, để đâu cũng không hết được, mà tiểu tông chủ của Lăng Lan Kim thị Kim Lăng đến tận giờ này vẫn còn đang cặm cụi làm việc.
Năm năm sau sự kiện ở miếu Quan Âm, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao chết, Kim Lân Đài mất đi chủ nhân, bao nhiêu chuyện xấu bị phanh phui khiến cho địa vị của Lan Lăng Kim thị tuột dốc không phanh. Cả Kim thị to lớn khi ấy chỉ còn mỗi Kim Lăng là người có đầy đủ tư cách kế thừa chức vị tông chủ, song lúc ấy Kim thiếu gia cũng chỉ mới vừa tròn mười sáu, tính tình còn non dại, tu vi cũng chưa đạt được thành tựu gì quá mức đặc sắc, hơn nữa cậu ta cũng chẳng được lòng người nhà họ Kim. Vậy nên, thời điểm Kim Lăng thượng vị, người ủng hộ cậu trong Kim gia thì ít, mà người ganh ghét nuôi lòng muốn soán ngôi đoạt vị thì lại nhiều vô kể.
Lúc đó, để Kim Lăng có thể bước lên ngôi vị này, Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng đã phải một tay cầm Tử Điện, dạo vòng quanh Kim Lân Đài diễu võ giương oai mấy lần mới có thể khiến đám trưởng lão hống hách kia im miệng.
Khoảng thời gian mà cậu ngồi trên chiếc ghế tông chủ này cũng chẳng thuận lợi được bao nhiêu, một mình Kim Lăng phải đối đầu với một đám già đầu tham lam đã thế còn ỷ mình. Kim Như Lan trước đây chẳng có ai thân cận ở Kim Lân Đài ngoại trừ tiểu thúc, nhưng người đã không còn. Hiện giờ cậu đã là tông chủ nhưng cũng chẳng kết bè cánh, đi đâu cũng đơn thương độc mã, đôi khi gặp được bọn Tư Truy thì may ra mới có đạo hữu đi cùng.
Những năm kể từ khi thượng vị, vì trách nhiệm của một tông chủ, số lần mà Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ ngày một ít dần, sau khi dẹp sạch phe cánh của bọn lão đầu kia thì công vụ ngày một tăng, cậu dường như chẳng còn thời gian để mà tự do bay nhảy nữa. Ngoại trừ những lúc một mình ra ngoài săn đêm ra thì thời gian còn lại Kim tiểu tông chủ đều dành hết cho việc giải quyết công vụ ở Kim thị, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng gần như không có.
Nhưng mà dẫu cho bận rộn cách mấy, mỗi năm Kim Lăng đều sẽ sắp xếp ra vài khoảng thời gian để quay về Vân Mộng thăm cữu cữu, đó sẽ là vào những dịp lễ lớn, như là Tết Nguyên Đán hay Tết Nguyên Tiêu chẳng hạn.
Hôm nay đã là mồng mười tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu lại diễn ra vào ngày mười lăm, từ Lan Lăng đến Vân Mộng cũng phải mất ba đến bốn ngày đi đường. Cứ coi như Kim Lăng có thể thần tốc chạy đến Vân Mộng chỉ trong ba ngày, thì khoảng thời gian mà cậu ta ở Kim gia xử lí công vụ và phân phó lại mọi việc ở Kim Lân Đài cho thủ hạ cũng chiếm mất hai ngày còn lại rồi.
Vậy nên, sớm lắm thì Kim Lăng chỉ có thể đến Liên Hoa Ổ vào đúng ngày mười lăm.
Cho nên là khỏi phải nói, hiện tại cậu đang làm việc vô cùng gấp gáp, năm nay Kim gia có thu hoạch rất lớn, cũng đồng nghĩa với việc báo cáo gửi lên cho cậu càng nhiều, chưa kể đến sự vụ ở vọng đài vẫn cần phải có cậu đứng ra quản lí. Thiết nghĩ, có lẽ là đêm nay Kim tiểu tông chủ lại phải thức đến sáng rồi.
Thời điểm mà Kim Lăng hoàn thành xong công việc cũng là giữa trưa ngày hôm sau. Vừa ra khỏi cửa phòng, một mảnh nắng chói của mặt trời ban trưa liền ập thẳng vào mắt cậu, hương thơm ngát của tuyết lãng mẫu đơn cũng khiến cậu thanh tỉnh lên không ít, tuy là vậy song Kim Lăng cũng chẳng có thời gian để mà thở ra, vì nội trong ngày hôm nay cậu nhất định phải phân phó cho xong hết mọi việc ở Kim Lân Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com