Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị thập ngũ chương: NGỤY ANH!!!

Đến mắt cũng chẳng thèm nhấc một cái. Lạnh nhạt nói:

- Chép thêm một lần.

Ngụy Vô Tiện ngoẹo sang bên, ỉ ôi:

- Đừng vậy mà, ta sai rồi.

Lam Vong Cơ không chút lưu tình vạch mặt y

- Ngươi trước sau không hề có lòng hối cải.

Ngụy Vô Tiện chẳng tí nghiêm túc nào nói:

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ngươi bảo ta nói bao nhiêu lần cũng được. Quỳ xuống nói cũng được luôn.

Nãy giờ Ngụy Vô Tiện lải nhải khiến Lam Vong Cơ hết sức phiền lòng. Gác bút xuống, trong lòng có chút bực bội thi hành cấm ngôn, quay qua nhìn (lườm thì đúng hơn) cái vẻ mặt cười hì hì của Ngụy Vô Tiện.

Sau đó dường như Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, cuối cùng nhận ra điều kì lạ. Y bị cấm ngôn a. Môi trên môi dưới dán chặt nhau muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể kêu vài âm tiết a a ư ư

Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi không ngừng có chút buồn cười. Cái người này ban nãy còn cười cười cợt cợt, bây giờ thì cái vẻ mặt không cười nổi, biến đổi từ vui vẻ đến nghi vấn, từ nghi vấn đến bùng nổ. Nhưng hắn cũng phải công nhận một điều, người này... Nói quá quá quá quá nhiều. Cấm ngôn y một lúc, có vẻ tốt hơn.

Nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, tự trấn tĩnh mình rồi mở hai mắt ra. Nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh. Chấp bút lần nữa, dường như chưa hề có chuyện gì sảy ra, tỉ mỉ chép tiếp quyển sách.

Nhưng chưa chép xong một trang, một tờ giấy đã bị lia đến trước mặt Lam Vong Cơ. Liếc mắt nhìn qua tờ giấy, kì thực chữ trên giấy quá xấu rồi, hắn chẳng đọc ra cái gì cả. Đành buông một câu:

- Vô vị.

Vo tờ giấy lại vứt đi. Vốn dĩ định tập trung viết tiếp. Nhưng tập trung không nổi. Lam Vong Cơ tâm trí cứ mải để ý Ngụy Vô Tiện định giở trò gì. Tay viết cứ viết, mắt đọc cứ đọc, đầu nghĩ cứ nghĩ.

Ngụy Vô Tiện sau khi chứng kiến Lam Vong Cơ vo tờ giấy, tức đến nỗi ngồi phịch xuống, lăn qua lăn lại một vòng, lúc sau lại bò dậy, viết tờ giấy khác, đập xuống trước mặt hắn.

Phản ứng vẫn như cũ, Lam Vong Cơ vò tờ giấy lại, ném đi.

Cuối cùng sau lần đấy liền thấy Ngụy Vô Tiện hậm hực tức giận nhưng không làm gì nữa mà lấy giấy ra chép phạt hẳn hoi. Lam Vong Cơ nhìn y có tiến bộ, lại chú tâm vào chép sách.

Ngày thứ hai đi chép phạt. Có tiến bộ hơn ngày thứ nhất, lần này Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn hai lần liền.

Lam Vong Cơ vừa thấy y có tiến bộ, mở cấm ngôn thì y lại lải nhải nhiều chuyện. Ngay lập tức bị cấm ngôn lần hai. Và cũng như làn trước, y lại tức giận viết linh tinh nguệch ngoạc trên giấy rồi mang giấy đập đến trước mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lại bình tĩnh vo tờ giấy rồi ném xuống đất tiếp.

Hắn thấy, người này quả thật rất vô vị.

Ngày thứ ba vẫn vậy. Các ngày tiếp theo Ngụy Vô Tiện tiến bộ rất nhiều, Lam Vong Cơ có thể nhìn ra. Nhưng điểm y luôn trêu chọc hắn, làm những điều ngớ ngẩn vô vị vẫn không thay đổi. Chỉ là tần xuất giảm xuống thôi.

Mãi cho đến ngày thứ 7, hôm đấy Ngụy Vô Tiện có chút khác thường. Cái con người luôn tùy tiện này, từ lúc đến Cô Tô y luôn vứt hoặc để quên bội kiếm ở đâu đó, chưa bao giờ nghiêm chỉnh đeo nó. Nhưng bây giờ y lại đem ra, đặt cạch một cái lên thư án. Trước đây, y một trăm kiểu tạo phản gây rối không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rầy thái độ bình tĩnh của hắn, vậy mà bây giờ, y lại không hề nháo, ngồi xuống viết ngoan đến kì lạ.

Đáng lẽ y không nháo như vậy, hắn phải vui lên một chút chứ. Đằng này hắn trong lòng lại thấy có chút cảm giác không thích như thế, căn bản, hắn thấy không quen với một Ngụy Vô Tiện như này.

Ngoan ngoãn như vậy, không có cớ gì để mà cấm ngôn y cả. Lam Vong Cơ quả thật không thể tin được, Ngụy Vô Tiện cư nhiên trở nên ngoan ngoãn. Để ý kĩ, thấy y cứ một lúc lâu lâu lại ngoảnh lên ngắm Lam Vong Cơ một lần, rồi lại cắm cúi xuống chép.

Thấy y như vậy, đầu tiên trong lòng hắn thấy kì lạ, không thể tin. Sau đó lại biến thành nghi vấn, cuối cùng chính là lo lắng cho y. Hắn lo y có phải gặp chuyện gì rồi không? Nhà xảy ra biến cố? Hay như thế nào? Trong lòng có chút ngứa ngáy không yên.

Nhưng mấy cái cảm xúc kia chỉ kéo dài được một lúc, lúc sau Ngụy Vô Tiện đâu lại vào đấy.

Lam Vong Cơ đang chép sách mà tâm tình nhiễu loạn. Bỗng một tờ giấy được đưa tới trước mặt. Theo thói quen, hắn tiện tay vứt tờ giấy xuống. Vốn tưởng là lại mấy câu chữ lung tung nhảm nhí. Nhưng mà dù gì cũng kệ đi, y trở nên bình thường như thế này thật khiến hắn thở phào một hơi.
Ngước đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện lại thấy y chỉ chỉ tay, ra hiệu bảo hắn xem.

Ma xui quỷ khiến, Lam Vong Cơ liếc mắt xuống chiếu nhìn tờ giấy kia, là một bức vẽ người. Người trong tranh kia ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống hắn y như đúc. Bức vẽ này, là vẽ hắn.

Xem xong bức hoạ, Lam Vong Cơ lại liếc qua nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy hắn liếc qua, vội vàng né ánh mắt dời đi, miệng nhếch lên, mày cũng nhếch nhếch, mắt chớp chớp. Đúng cái biểu cảm: "giống không? Giống chứ? Có được không?"

Nhìn y, Lam Vong Cơ không thể không ngán ngẩm trong lòng, bất đắc dĩ nhưng tâm trạng đúng là có chút vui lên. Chậm rãi nói:

- Rảnh rỗi như thế không đi chép sách mà lại đi vẽ linh tinh. Ta thấy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện bỏ lệnh cấm.

Ngụy Vô Tiện thờ ơ thổi thổi vết mực chưa khô:

- Ta chép xong rồi, ngày mai sẽ không đến nữa đâu!

Câu nói như xét đánh giữa trời quang. Lam Vong Cơ tâm tình đại biến, ngoài mặt vẫn không có cảm xúc gì. Ngón tay thon dài lướt trên trang sách bỗng dừng lại một chút. Rất nhanh cố định lại như bình thường. Hắn không cấm ngôn y nữa, mặc y nói. Nhưng đáng tiếc y lại không nói nhiều, quăng lại hai tiếng:

- Tặng ngươi.

Liếc nhìn bức vẽ, hắn không hề có ý định nhặt lên. Dưới đất vương vãi một đống giấy. Từ cả những buổi trước. Có những tờ giấy, các nét viết nguệch ngoạc, nào là mắng chửi hắn, lấy lòng hắn, nhận lỗi với hắn. Tất cả đều ở đấy, cả bức vẽ y vẽ cho hắn nữa. Đều bị vứt dưới đấy. Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:

- Quên mất, còn một món phải đưa cho ngươi nữa.

Nói xong y nhặt tờ giấy lên, nhấc bút, vẽ thêm hai, ba nét nữa. Ngó ngó Lam Vong Cơ rồi lại vẽ vẽ. Cuối cùng giơ tờ giấy lên. Ngắm người thật một hồi rồi lại nhìn nhìn bức hoạ. Sau đó liền nằm lăn xuống đất mà cười.

Lam Vong Cơ thấy y cười nhiều như vậy có chút hiếu kì. Đặt quyển sách xuống, liếc mắt qua xem. Hoá ra y vẽ thêm một đoá hoa cài trên tai hắn. Khoé miệng không nhị được giật giật. Đang định nói y vô vị thì bị y cướp lời:

- 'Vô vị' phải không, ta biết ngươi sẽ nói thế mà, ngươi có thể thay từ khác được không? Hay nói nhiều hơn chẳng hạn?

Lam Vong Cơ lãnh đạm nói

- Cực kỳ vô vị.

Trong lòng hắn thật tức muốn chết. Cái người này... Đúng là muốn thương cũng không được. Quá vô vị. Y làm như vậy có gì vui?

Ngụy Vô Tiện vỗ tay:

- Thêm vào đúng hai chữ. Cảm ơn!

Lam Vong Cơ quyết định dứt khoát không để ý y nữa. Thu hồi ánh mắt, cầm lấy sách trên án, mở ra lần nữa. Vừa mới mở sách ra đập vào mắt đã là cảnh tượng hai người một nam một nữ trần truồng đang cuốn quýt nhau.

Hắn vốn là đang muốn xem một quyển sách cổ. Nhưng quyển sách hắn xem đã bị đánh tráo bìa từ bao giờ. Đổi thành một quyển xuân cung đồ.

Chuyện này không cần động não cũng đoán được ai làm ra. Nhất định người nào đó đã nhân lúc hắn rời sự chú ý xem tranh đã ra tay. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện ở đây còn đập bàn cười há há:

- Á há há há há há há há há há há há!

Quyển sách kia ngay lập tức bị ném xuống đất. Lam Vong Cơ chính là ghê tởm cuốn sách. Tránh nó như tránh rắn rết. Chớp mắt một cái đã lủi tới góc Tàng Thư Các, giận dữ gào lên:

- NGỤY ANH!!!!

~~~Hết chương 25~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy