Đệ nhị thập thất chương: Thủy quỷ.
Lam Vong Cơ đã hai ngày không gặp Ngụy Vô Tiện kể từ lần trước. Có lẽ đã quen với cảm giác người kia ở bên phiền nhiễu rồi nên thâm tâm Lam Vong Cơ có chút kì lạ.
Cũng may cho Ngụy Vô Tiện y, Lam Khải Nhân hôm trước mới đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm của Nhiếp thị nên y đương nhiên không bị nghe thụ giáo của lão.
Sáng nay hắn đi qua nhã thất để thỉnh an Lam Hi Thần, vừa hay Lam Hi Thần đang định tìm hắn vì thiếu nhân lực, hai huynh đệ họ cùng một số môn sinh ưu tú ở đó bàn bạc chút chuyện với nhau về vấn đề thuỷ quỷ ở trấn Thải Y một lúc.
Vừa bước ra khỏi nhã thất ngay lập tức bị Ngụy Vô Tiện bắt gặp. Bộ dạng Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt như thế nhưng trong lòng khi vừa bắt gặp Nguy Vô Tiện lại bừng sáng lên, ấm áp lạ kì, trong lòng có chút vui mừng không thôi. Tuy nhiên liếc sang bên phải y có một người, là Giang Trừng, bên trái y là Nhiếp Hoài Tang.
Tâm tư Lam Vong Cơ ngay lập tức bị dập tắt, có chút không vui. Mấy ngày nay y không xuất hiện trước mặt hắn, hoá ra là vì ở cùng mấy tên kia vui quá nên quên cả hắn, hay lắm! Nếu vậy ta trực tiếp không quan tâm y nữa! Mà khoan, trước giờ ta đâu quan tâm đến y!
Nhưng hắn không thích cũng không quản được y. Ngụy Vô Tiện chẳng mấy chốc đã đến trước mặt hắn. Lam Vong Cơ nhíu mày đầy hung tợn lườm y một cái, rồi lập tức dời mắt đi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn sợ nhìn y thêm một khắc sẽ bị dây bẩn nên mới dời mắt nhìn ra chỗ khác, nhưng thực ra là do lúc Lam Vong Cơ lườm Ngụy Vô Tiện đâu có phải là sợ bị dây bẩn hay gì gì đấy mà rời mắt đi đâu, chỉ là nhìn y, tim hắn đập rất mạnh, nếu nhìn lâu hơn hắn sợ tâm tư nhỏ của hắn sẽ bị phát hiện, sợ mặt hắn sẽ đỏ ửng nóng ran lên... Lam Vong Cơ kì thực là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Lam Hi Thần là huynh trưởng thân thiết với Lam Vong Cơ nhất, thấy cậu em của mình phản ứng lạ như vậy có chút hiếu kì về hai nhân vật đang đứng trước mặt. Vì sao chỉ là hai nhân vật mà không phải ba? Đơn giản! Là vì Nhiếp Hoài Tang không đáng kể, chắc chắn người khiến Lam Vong Cơ phản ứng lạ không phải y.
Lam Hi Thần luôn là người hiểu rõ Lam Vong Cơ nhất, chỉ cần nhìn sắc mặt vô cảm xúc kia cũng biết được em trai bảo bối của mình muốn gì, cảm thấy như thế nào rồi. Lần đầu thấy Lam Vong Cơ phản ứng lạ trước người khác, người anh trai này không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn điềm nhiên cười cười mở lời:
- Hai vị là?
Giang Trừng tỏ lễ nói:
- Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.
Ngụy Vô Tiện cũng tỏ lễ nói:
- Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần đáp lễ, Nhiếp Hoài Tang im lặng nãy giờ bỗng giọng như muỗi kêu:
- Hi Thần ca ca
Lam Hi Thần ngay lập tức mặt hiện ý cười càng tươi hơn, có vẻ y biết quá rõ ý định của Hoài Tang rồi, nói:
- Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca ngươi có hỏi ngươi học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?
Haizzz, y biết ngay là thế nào Nhiếp Minh Quyết cũng hỏi về vấn đề học tập của y mà... Mặt ủ rũ nói:
- Đại để là có thể....
Lam Hi Thần thực sự thấy Hoài Tang rất buồn cười, biểu cảm của y không phải lúc nãy còn cười cười nói nói sao? Sao mà nhắc đến Nhiếp Minh Quyết hay việc học vấn liền thay đổi ngay được vậy. Tên nhóc này thật sự trước giờ luôn khiến Lam Hi Thần ra tay trêu trọc một phen, nếu Lam Hi Thần không phải thể loại con ngoan trò giỏi giữ lễ nghi phép tắc thì sớm đã thực hiện mưu đồ cho thoả rồi.
Nhiếp Hoài Tang nói xong như dưa héo được sương nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cầu cứu, Ngụy Vô Tiện cười hì hì, giải cứu Nhiếp Hoài Tang, đổi chủ đề:
- Trạch Vu Quân, các ngươi định làm gì bây giờ thế?
Lam Hi Thần rút lại tâm tư, trả lời:
- Trừ thủy quái, không đủ nhân lực nên quay về tìm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt:
- Huynh trưởng hà tất phải nhiều lời, việc này không nêm chậm trễ, mau lên đường đi.
Đúng đúng, mau lên đường đi, còn ở đây - ở gần Ngụy Vô Tiện nữa không biết tâm tư hắn có trụ nổi không đây.
Chưa kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhẹn chặn lại:
- Từ từ, từ từ. Bắt thủy quái? Ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?
Lam Hi Thần cười không nói, Lam Vong Cơ:
- Không hợp quy củ.
Thực chất bề ngoài hắn nói vậy thôi chứ bên trong hắn rất rất rất mong câu này đó, đi cùng đương nhiên quá được, vấn đề là Lam Vong Cơ anh đây phải chảnh! Anh đây muốn lắm nhưng mơ mà anh đây đồng ý.
Ngụy Vô Tiện nói:
- Có gì mà không hợp quy củ chứ? Chúng tôi ở Vân Mộng cũng hay bắt thủy quỷ lắm. Hơn nữa mấy ngày nay Lam Khải Nhân bận, chúng tôi cũng không cần nghe học.
- Vân Mộng nhiều hồ nhiều nước, sinh ra nhiều thủy túy, người nhà họ Giang thực sự nắm chắc việc này.
Giang Trừng cũng mở mồm nói giúp Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng nói giúp, vui mừng bồi thêm vài câu:
- Không sai, Trạch Vu Quân, chúng tôi nhất định có thể giúp đỡ được.
Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng nói giúp lại khiến Ngụy Vô Tiện vui vẻ đến vậy, càng không vui phản đối:
- Không cần, Cô Tô Lam Thị cũng....
Chưa kịp dứt lời Lam Hi Thần đã cười nói:
- Cũng được, vậy cảm ơn, chuẩn bị chút rồi lên đường thôi. Hoài Tang có thể đi cùng chứ?
Nhiếp Hoài Tang vốn định tham gia cuộc vui nhưng đụng phải ánh mắt của Lam Hi Thần, lòng hoảng sợ không dám ham chơi nói:
- Ta không chơi đâu, ta phải đi về làm bài tập...
Làm màu như thế hi vọng lần sau Lam Hi Thần có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt đại ca gã.
Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì quay lại phòng chuẩn bị.
~~~hết chương 27~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com