Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tam chương: Tại núi Đại Phạn tương kiến cố nhân.

Trên núi Đại Phạn có một mảnh mộ cổ mà người dân ở chân núi đều có phần mộ tổ tiên ở chỗ này. Cũng có lúc sẽ cho những thi thể vô danh chôn ở đó. Đào cái hố, lập miếng bia mộ bằng gỗ rồi quăng cái xác xuống và chôn. Mấy tháng trước, có một đêm sấm chớp rền vang, gian khổ như một đại tác phẩm. Mưa xối xả cọ rửa cả ngọn núi, một đêm qua đi. Hôm sau trên núi Đại Phạn có một mảnh đất bị sụp đổ, chính là một mảnh mồ nhỏ. Rất nhiều mồ mả tổ tiên đã bị hủy, còn có mấy cỗ quan tài đều bị lộ ra khỏi đất do mưa cuốn đất đi, nắp quan tài bị một tia chớp đánh bay. Ngay cả thi thể trong quan tài ấy cũng bị đánh cháy đen.

 Người dân ở đó vô cùng bất an, làm một phen cầu phúc, trùng tu lại đống mộ cổ, cho rằng điều xấu sẽ đi qua. Ai biết, từ đó về sau, ở dưới trấn liên tiếp xuất hiện hiện tượng người mất hồn.

Nạn nhân đầu tiên là một gã lười làm biếng. Người này là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, thường ngày chơi bời lêu lổng, rất thích lên núi bắt chim Tước chơi đùa. Vừa vặn đêm đó núi lở, bị vây ở núi Đại Phạn, sợ gần chết, cũng may mạng lớn vô sự. Kỳ lạ chính là sau khi hắn trở về, mấy ngày sau bỗng nhiên cưới cái lão bà, gióng trống khua chiêng làm việc hôn nhân, nói từ nay về sau muốn làm việc thiện tích đức, an tâm sống qua ngày.

 Đêm tân hôn hắn uống say mèm, nằm vật xuống trên giường liền không dậy nổi. Tân nương tử gọi hắn, hắn không có phản ứng, đẩy mới phát hiện tân lang hai mắt đăm đăm, lạnh cả người, ngoại trừ có thể hô hấp, cùng người chết không có gì khác biệt. Như vậy không ăn không uống liền mấy ngày, an tâm xuống đất. Thương cảm tân nương tử chỉ mới lập gia đình liền trở thành goá phụ.

    Người thứ hai chính là A Yên tiểu cô nương nhà Trịnh thợ rèn. Này tiểu cô nương vừa mới làm hôn sự, kết quả vị hôn phu tương lai ngày thứ hai lúc đang săn bắn trên núi bị con rắn to cắn chết. Nàng sau khi biết được sự việc, cũng xuất hiện tình huống giống với người làm biếng. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, chứng mất hồn của nàng tự nhiên không còn. Nhưng từ lúc đó nàng cũng trở nên điên điên khùng khùng, mỗi ngày cười ha hả ở bên ngoài khiêu vũ.

Thứ ba chính là A Yên phụ thân, Trịnh thợ rèn. Rất nhanh đã có liên tục bảy người bị hại.

Lam Vong Cơ cùng đám tiểu bối đã đến chân núi Đại Phạn. Tại đây, một tiểu bối thắc mắc:

- Quái lạ, Hàm Quang Quân, vì sao đã đến chân núi Đại Phạn rồi mà cái Phong Tà Bàn này vẫn không có dị động?  Có phải hay không nơi này căn bản không có thực hồn thú hoặc thực hồn sát?

    Ngay khi câu hỏi vừa ra, một tiểu bối khác hướng tiểu bối kia hỏi lại:

- Người cũng xem xem, nếu quả thật không có thực hồn sát hay thực hồn thú thì cái này bảy dân trấn bị mất hồn sự việc giải thích ra sao? Tổng cũng không phải là một loại quái bệnh a!

Lam Cảnh Nghi mở miệng lên tiếng:

- Phong Tà Bàn là do Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện khi còn sống chế tạo nên ta thấy nếu đã không chỉ ra thì quả thực đúng là không có thực hồn sát hoặc thực hồn thú. Còn về vấn đề bảy trấn dân mất hồn có thể là do nguyên nhân nào khác.

 Lam Tư Truy nghe vậy thì bình tĩnh phản bác:

- Phong Tà Bàn không chỉ ra liền nhất định không có sao? Nó bất quá chỉ có thể chỉ một phương hướng phỏng định, không thể tin hoàn toàn. Di lăng lão tổ cũng không phải là thập toàn thập mỹ, hắn cũng sẽ có sai sót. Ta thấy tốt hơn hết chúng ta cứ đến điều tra, đề phòng bất trắc.

Lam Cảnh Nghi bị Lam Tư Truy phản bác có chút kích động muốn cãi lại nhưng vì hiện tại có Hàm Quang Quân ở đây hắn không thể làm xằng thiếu suy nghĩ. Vậy nên đành hậm hực mà thu liễm nội tâm, quay qua hỏi Hàm Quang Quân:

- Hàm Quang Quân, bây giờ phải làm như thế nào?

Hàm Quang Quân từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng trả lời:

- Đi tiếp.

Giọng nói của Lam Vong Cơ lạnh như băng mang đầy uy lực,khiến người nghe cảm thấy một loại khí tức không giận tự uy. Tuy chỉ là nói 2 từ nhưng lại khiến đám tiểu bối ngậm miệng không dám nói tiếp, giữ im lặng, nhanh chóng hướng lên núi Đại Phạn mà đi.
 
- Cứu tôi với!!!  Có ai không giúp chúng tôi với!!!

   Vừa bước vào khu rừng chưa được bao lâu Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng kêu cứu, liền hướng phía thanh âm phát ra mà tới. Khi tới nơi thì thấy một đám người trưởng thành bị một tấm vàng lóng lánh lưới lớn treo trên cành cây.

- A!  Có người!  Chúng ta ở đây mau đến cứu chúng ta!!!

Có người đến, không cần biết bất luận là ai, đám người kia càng kêu cứu to hơn. Phải vậy thôi nếu không sẽ bị treo ở ngoài này cả đêm. Thật bị như vậy treo trên tàng cây một đêm, xui xẻo vừa may bị thực hồn đang du đãng trên núi Đại Phạn bắt gặp, bọn họ lại không thể động đậy, chỉ có thể bị hút khô hồn phách.

 Chợt một luồng ánh sáng trắng vụt qua, nhanh như chớp lại mang theo hàn khí loé lên. Thiên võng bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Đám người bị bắt nhờ vậy mà được giải thoát liền hướng đám người Lam Vong Cơ mừng như điên mà kể lể cảm tạ.

- Cảm tạ, thật cảm tạ các vị đại hiệp đây ra tay cứu giúp, liền là bị treo ở đây tiếp chúng ta thật khó mà sống nổi. Xin mạn phép được hỏi có phải hay không Lam gia các ngài cũng đến đây săn đêm?

  Đám người Lam Vong Cơ người nào cũng nam tử thanh tú ngọc thụ lâm phong mặc một cái bạch y y phục giống nhau như đúc, trên trán cùng đeo một cái mạt ngạch văn vân. Liếc mắt cũng biết là người Lam gia. Chỉ có Lam gia mới có gia phục như vậy, trắng như tuyết, cùng mạt ngạch vẽ hoa văn mây. Nhắc đến Lam gia không ai không biết, đó là một trong tứ đại gia tộc Lan Lăng Kim thị,  Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam Thị (lam gia), Vân Mộng Giang thị.

    Không dài dòng nhiều Lam Vong Cơ hỏi:

- Sao các ngươi lại bị như vậy?

    Một người phụ nữ trẻ tuổi, tướng mạo khá phổ thông đáp:

- Vị công tử này, nếu có ý định săn đêm tại đây thì ta khuyên các ngươi nên từ bỏ, bằng không thì hãy cẩn thận. Cái này thực hồn của ngọn núi đã bị vị tiểu công tử của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng nhìn trúng săn đêm. Xung quanh đều đã bị nhà bọn họ mắc đầy Thiên võng. Bọn ta vốn dĩ thấy vậy muốn rời đi, nhưng đang trên đường rời khỏi thì lỡ lơ đễnh dẫn đến bị treo như vầy, may có các ngươi cứu giúp.

    Người này cũng thật là ngốc, Lam gia là gì chứ!? Cần cô ta nhắc nhở sao!?  Cũng thật là nực cười đi. Thanh niên bên cạnh nhắc nhở nàng, họ là người của Lam gia thì nàng mới có một cái biểu cảm như vừa tỉnh ngộ ra. Thanh niên kia thay nàng đối với Hàm Quang Quân xin lỗi, chúc họ thuận lợi rồi xin phép cáo từ.

    Hàm Quang Quân nghe xong liền sai đám tiểu bối phá hết toàn bộ Thiên võng trên ngọn núi này, tránh cho có người mắc phải trường hợp tương tự. Đám tiểu bối nghe lời chia nhau ra mà thực thi nhiệm vụ. Lam Vong Cơ cũng bắt đầu làm nhiệm vụ. Tiến sâu vào trong núi. Lam Vong Cơ nghe thấy một thanh âm 3 phần lạnh lùng 7 phần nghiêm nghị dày đặc điềm nhiên vang lên:

- Đánh gãy chân hắn?  Ta không phải nói qua cho ngươi sao,  gặp phải loại này tà ma ngoại đạo trực tiếp giết không tha!

  Ngay khi nghe thấy "tà ma ngoại đạo" câu này hắn liền đi về phía thanh âm đó. Từ khi Ngụy Anh mất, hắn luôn bị ấn tượng bởi những thứ liên quan đến Ngụy Anh ví dụ như câu "tà ma ngoại đạo" người nọ vừa thốt lên. Hay là khi nghe Lam Tư Truy kể về Mạc Huyền Vũ trước đó. Hắn không thể phủ nhận, trong tim hắn luôn có một hy vọng nhỏ nhoi, hi vọng Ngụy Anh quay lại nên hết thảy những gì hắn nghe thấy, những gì hắn nhìn thấy chỉ cần có chút liên quan đến Ngụy Anh của hắn, hắn đều quan tâm, tâm đều loạn. Cũng vì vậy mà trong 13 năm qua hắn đã từng bị thất vọng vô số lần. Hắn không trách ai cả, là hắn tự đa tâm, tự cho mình vô số hi vọng để rồi khi những hi vọng đó tan vỡ để lại cho hắn vô số thương tâm đau khổ. Lần này cũng vậy, hắn lại tự cho mình hi vọng.
  
Đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một thiếu niên giữa chân mày điểm một điểm chu sa, dung mạo tuấn tú nhưng nhìn có vẻ tâm trạng có chút không tốt, tuổi rất trẻ, khoảng 15-16 tuổi, cùng Lam Tư Truy không sai biệt lắm. Đứa trẻ này trên áo thêu hoa văn tinh xảo vô cùng, ở ngực có hình một đoá mẫu đơn trắng khí thế phi phàm, kim tuyến trong bóng đêm tinh tế loé sáng. Người này thiếu niên chính là Lan Lăng Kim thị vị ấy tiểu công tử.

Chỉ có Kim gia mới lấy bông Kim Tinh Tuyết Lãng (mẫu đơn trắng) làm gia vân, tự so với quốc sắc, lấy Hoa Trung Chi Vương (vua của các loài hoa), âm thầm quảng cáo rùm beng chính mình tựa như vua; lấy chu sa điểm ngạch, ý dụ: khải chí làm rõ ý chí, chu ánh sáng thế (có ý chí, đầu óc luôn sáng suốt, thông lĩnh trí tuệ). Lúc này Kim Lăng tay cầm bả kiếm thân ánh vàng rực, chính là một cái thượng phẩm bảo kiếm, rất nhiều gia tộc dốc hết sức cả đời cũng chưa từng thấy được. Kiếm thuật của thiếu niên thoăn thoắt mà tấn công một người mặt mày trát phấn trắng bệch trông như quỷ thắt cổ. Thấy người mặt như quỷ thắt cổ kia Lam Vong Cơ tâm không hiểu sao lại xộn xạo lên, người này chính là Mạc Huyền Vũ.

Lần trước tại Mạc gia trang chính người này là người đã huýt sáo, kì thực sau khi nghe Lam Tư Truy tường thuật lại, hắn liền hi vọng Mạc Huyền Vũ người này là Ngụy Vô Tiện đoạt xá mà vào. Hắn muốn tìm gặp y, muốn xác nhận xem y có phải hay không là Ngụy Anh của hắn nhưng không được, lúc trận đánh kết thúc, y đã không thấy đâu. Vì vậy mà Lam Vong Cơ liền như thế ôm hi vọng, hi vọng Mạc Huyền Vũ là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh của hắn.

( vì Mạc Huyền Vũ vốn dĩ là Ngụy Vô Tiện được hiến xá vào nên bây giờ mình thay vào gọi bằng Ngụy Vô Tiện luôn nha )

  Lam Vong Cơ tâm náo loạn đứng ngơ người một lúc, lúc sau khi thấy Ngụy Vô Tiện trong lúc tránh đường kiếm của Kim Lăng mà ngã xuống đất. Lam Vong Cơ mới giật mình hồi tỉnh lại. Hắn cước bộ nhanh nhẹn mà bay tới. Hạ chân xuống đất ngay trước Ngụy Vô Tiện. Tại góc độ này, chỉ cần ngẩng đầu lên là Ngụy Vô Tiện liền thấy mũi giầy của hắn. Kiếm Tị Trần như một tia chớp màu trắng, loé một cái liền nhanh chóng đỡ được một kiếm của Kim Lăng.

       ~~~~Hết chương 3~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy