Đệ thập ngũ chương: Ta không có xem trộm Hàm Quang Quân tắm
Suối nước lạnh cách khu vực sinh sống của môn sinh khá xa. Môn sinh bình thường không được sử dụng nhưng Lam Vong Cơ thì ngoại lệ.
Hắn tay chậm rãi cởi y phục, tay trắng trắng thon dài kéo nhẹ chiếc dây, dây tuột ra, y phục rớt xuống, mở rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện đẹp mê người. Cẩn thận cởi bỏ ngoại y rồi nội y, gấp vài thành một hình vuông ngay ngắn chỉnh tề như một miếng đậu hũ trắng nõn, ngay cả mạt ngạch khi tháo ra cũng được xếp ngăn nắp. Giữa ngoại y và nội y trồng lên nhau được ngăn cách bởi một tấm thông hành ngọc bài trắng trắng trong suốt.
Suối nước lạnh lạnh đến thấu xương, không thể so với suối nước nóng, không có nhiệt khí bay tràn ngập tầm mắt. Nhưng vì vậy mà có thể nhìn rõ người đang ngâm mình trong dòng suối.
Nam nhân thân hình cao gầy, làn da trắng nõn, tóc dài, đen óng, ướt nhẹp dính vào da thịt, làm lộ đường nét thân thể lưu loát, ưu mỹ mà mạnh mẽ. Nói ngắn gọn là một mỹ nhân.
Nhưng mà mỹ nhân này thật đáng tiếc, trên lưng chi chít vết sẹo. Đây là vết giới roi lưu lại. Trong tiên môn, có một loại để nghiêm phạt môn sinh mắc lỗi lầm lớn, đó là giới roi. Sau khi bị giới roi đánh lên, vết thương vĩnh viễn không bao gìơ biến mất. Thông thường dùng giới roi quất lên một hai roi là đủ để nghiêm phạt giáo huấn, cũng khiến người bị phạt ghi nhớ suốt đời, không dám tái phạm.
Lam Vong Cơ ngâm mình trong suối, tựa lưng vào thành đá, nhìn xuống ngực, đưa tay lên đặt tại vị trí gần xương quai xanh ngay bên tim, sờ nhẹ vào một cái dấu vết. Dấu vết kia là một vết sẹo hình tròn, to bằng lòng bàn tay, có in hình mặt trời chính giữa.
Thật sự để các Tiền bối phải thất vọng rồi, chịu hơn 30 vết giới roi nhưng Lam Vong Cơ đây vẫn không có tiến bộ. Ngày ngày nhìn những vết sẹo đấy thay vì ăn năn hối lỗi nhận ra sai lầm, Lam Vong Cơ chỉ trách mình vì sao lúc đấy không bảo vệ Ngụy Vô Tiện thật tốt, thay vì nhìn những vết sẹo kia hiểu ra rằng mình không được tái phạm, Lam Vong Cơ lại nghĩ, nếu Ngụy Vô Tiện xuất hiện lần nữa, có tái phạm cũng không sao. Thậm chí sau này, Ngụy Vô Tiện có lần còn nói: "coi như đấy là kỉ niệm tình yêu đi, cho lãng mạng". Ngây ngốc đắm mình trong suy nghĩ, Lam Vong Cơ mãi mới nhận ra có người xuất hiện.
Tại nơi này, không hề có ai trông trừng vì căn bản vốn là Vân Thâm Bất Tri Xử không ai dám vài đây rình mò làm chuyện vô sỉ nên bảo mật nơi này vốn rất kém. Ai dè, lầm này cư nhiên có người đến đây rình mò, lại còn lục lọi trơ trẽn, không cần nghĩ nhiều cũng biết đấy là Ngụy Vô Tiện. Môi khẽ cong một độ cong nhạt như không, làm bộ chưa thấy gì, quan sát người kia, xem xem rốt cuộc là đang muốn làm gì.
Ngụy Vô Tiện chăm chú lục lọi tìm đồ, bây gìơ dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên quan sát người ở trong suối. Ai biết đâu, nhìn cái người đang tắm kia lại nhìn đến ngơ người.... Cho đến lúc nhìn lướt qua trước ngực người đấy liền bị dấu vết ở ngực thu hút, nhìn không rời mắt.
Lam Vong Cơ thấy người kia nhìn mình chằm chằm như vậy có chút không tự nhiên, khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhàn nhạt khiến Ngụy Vô Tiện run người tỉnh lại. Lam Vong Cơ thấy biểu tình này của Ngụy Vô Tiện thật sự rất muốn khi dễ một trận, vừa vui vừa tức. Giả sử lần này không phải là Lam Vong Cơ hắn ở đây tắm mà là huynh trưởng hay thúc phụ gì đó thì Ngụy Vô Tiện vẫn ngắm vậy sao?! Lam Vong Cơ nghĩ tới liền thấy khó chịu. Tị Trần cảm ứng thấy có người lại gần, phát sáng mà bay lên, dọa Ngụy Vô Tiện một trận, Ngụy Vô Tiện thấy nguy lập tức chạy trối chết. "Tị Trần, thôi chết, người ta ngắm là Lam Vong Cơ!" nghĩ xong đâm đầu chạy, lách qua mấy phiến đá, chui ra suối nước lạnh, chạy ngang qua Lam Cảnh Nghi, ai ngờ lại bị Lam Cảnh Nghi bắt lại, bực mình trách cứ:
- Ngươi chạy loạn cái gì! Vân Thâm Bất Tri Xử cấm đi nhanh!
Ngụy Vô Tiện thấy là đám người Lam Cảnh Nghi liền vui mừng quá đỗi, thâm tâm phúc hắc suy nghĩ chắc chắn lần này sẽ bị đạp ra khỏi Vân Thâm, ngay lập tức dâng mỡ lên miệng mèo:
- Ta không thấy được! Cái gì ta cũng không thấy được! Ta tuyệt đối không phải tới nhìn trộm Hàm Quang Quân tắm!
Đám tiểu bối nghe thấy nhất thời bị hắn to gan lớn mật làm cho nghẹn họng, nhìn hắn trân trối. Hàm Quang Quân nơi nơi đều ngưỡng mộ, thanh cao tại thượng, là danh sĩ độc nhất, vãn bối trong gia tộc đều đối với hắn kính trọng như thần tiên. Ở suối nước lạnh rình trộm Hàm Quang Quân tắm rửa! Loại chuyện như vậy đã tưởng tượng thôi đã tội ác tày trời không thể tha thứ. Lam Tư Truy sợ đến thanh âm cũng đổi:
- Cái gì? Hàm Quang Quân? Hàm Quang Quân ở bên trong?!
Lam Cảnh Nghi giận dữ nhéo Ngụy Vô Tiện
- Cái tên đoạn tụ nhà ngươi cũng thật tốt! Loại chuyện như theo này cũng dám làm! Cái này, cái này, đây cũng có thể nhìn lén?!
------ hết chương 15-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com