Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ thập tam chương: Người này đưa về Tịnh Thất!

Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần bước ra, có chút bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu hành lễ.

Lam Hi Thần người này cùng Lam Vong Cơ đứng đối diện nhau liền như đang soi gương, có điều, Lam Vong Cơ hắn màu mắt nhạt lưu ly, lạnh lẽo vô cùng, còn Lam Hi Thần ánh mắt hiền hòa ôn hậu.

Lam Hi Thần sau khi chào lại Lam Vong Cơ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng không hề biểu hiện ra, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Mỉm cười từ tốn hỏi:

- Vong Cơ trước gìơ không bao gìơ đưa khách về nhà, xin hỏi vị này chính là?

Lam Hi Thần không hổ năm đó trong tiên môn thế gia tướng mạo xếp hạng nhất, khi cười lên liền cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân, ấm áp vô cùng. Còn có, chứng kiến cảnh tượng hiện tại của Ngụy Vô Tiện, trên mặt không biểu hiện chút nào bất tự nhiên, khiến người đối diện cảm tưởng người này với mình rất thân thiết, muốn thật lòng đối đáp.

Ngụy Vô Tiện lúc này đang ôm đầu một con lừa hoa, thấy người hỏi mình liền cười cười, đứng dậy định trả lời. Nhưng kì lạ, hắn cư nhiên không mở được mồm, môi trên, môi dưới dính liền vào nhau. Là Lam Vong Cơ làm.

Lam Vong Cơ hắn thấy Ngụy Vô Tiện định cất lời, trong lòng liền lo lắng không nguôi, tự nhủ không xong rồi. Cô Tô Lam Thị rất nặng già trẻ tôn ti, Ngụy Vô Tiện chỉ cần đối với Lam Hi Thần nói bậy vài câu, nhất định sẽ bị người nhà họ Lam loạn côn đánh ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử. Lúc nãy hắn đã chứng kiến khả năng làm loạn của Ngụy Vô Tiện, không nghĩ ngợi nhiều, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, cấm ngôn thuật liền được thực thi. Thực thi xong, Lam Vong Cơ ngay lập tức quay đầu, tiếp tục cùng Lam Hi Thần nghiêm chỉnh đối thoại:

- Huynh trưởng, người lại đi gặp Liễm Phương Tôn?

Lam Hi Thần gật đầu

- Uhm, cùng nhau thương nghị về Thanh Đàm thịnh hội lần sau, tổ chức tại Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện mở miệng không được, hậm hực quay về chỗ con lừa hoa.

Liễm Phương Tôn chính là gia chủ hiện tại của Lan Lăng Kim Thị. Là người con riêng duy nhất mà Kim Quang Thiện thừa nhận, là Kim Lăng tiểu thúc thúc, là anh em cùng cha khác mẹ của Kim Tử Hiên- phụ thân Kim Lăng. Đồng thời cũng là anh cùng cha khác mẹ với Mạc Huyền Vũ. Cùng là con riêng nhưng Mạc Huyền Vũ với Kim Quang Dao lại khác nhau một trời một vực. Mạc Huyền Vũ tại Mạc gia trang ngủ gạch ăn cơm thừa. Còn Kim Quang Dao thì ở vị trí cao nhất tu chân giới, có thể hô phong hóan vũ. Thích mời Lam Hi Thần thì mời, muốn tổ chức Thanh Đàm liền tổ chức. Bất quá, cũng một phần tại vì Kim- Lam gia chủ hai nhà có mối quan hệ cá nhân bền chắc, dù sao cũng là huynh đệ kết nghiã.

Lam Hi Thân nói:

- Đồ đạc lần trước đệ mang từ Mạc gia trang về, mau mang cho thúc phụ xem.

Lam Hi Thần có thể thấy được Ngụy Vô Tiện đang bị cấm ngôn nhưng lại giả như không thấy, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của đệ đệ mình, lại có thể thấy được rằng đệ đệ mình thật sự muốn đưa người này về, có thể thấy đệ đệ không giống trước kia u buồn, bây gìơ biểu tình còn có vui mừng, cao hứng. Lam gia thêm một người khách có thể khiến Vong Cơ tâm tình thay đổi như thế này, vậy liền chiều theo ý hắn. Để người này ở đây làm khách. Đối với Lam Vong Cơ nói:

- Khó được ngươi dẫn người về, còn cao hứng như thế. Phải hảo hảo đãi khách, không thể như này.

Nói xong liền rời đi. Lam Vong Cơ nghe câu này trong lòng không khỏi vui mừng thêm. Quả nhiên vẫn là huynh trưởng hiểu ta. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nói:

- Kéo vào.

Thế là Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị tươi sống lôi vào nơi mà hắn từng thề sẽ không bao gìơ bước chân vào nữa.

Lam gia trước đây khách đến đều là dang gia vọng tộc. Chưa bao gìơ thấy qua khách nhân như Ngụy Vô Tiện, ăn mặc không có hoa lệ, trên người không hề có một loại cao cao tự tại tiết tháo. Điều này khiến vãn bối Lam Gia hết thảy đều cảm thấy thú vị, nếu không phải quy củ Lam Gia nghiêm ngặt, có lẽ bên đường bây gìơ đầy tiếng ha hả ngạc nhiên, buồn cười. Lam Cảnh Nghi nói:

- Hàm Quang Quân, người này mang đi đâu?

Lam Vong Cơ bình tĩnh thản nhiên đáp, cứ như là Lam Cảnh Nghi đang hỏi thừa vậy:

- Tịnh Thất.

- TỊNH THẤT?!!

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Cảnh Nghi như tâm linh tương thông, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm. Mọi người xung quanh cũng không tránh khỏi bất ngờ, đơ ra một lúc, cảm giác như chưa kịp tiếp thu lời nói vừa rồi.

Trước gìơ Hàm Quang Quân chưa bao gìơ cho ai ra vào thư phòng cùng phòng ngủ a....  Đây có thật sự là Hàm Quang Quân?!  Không phải là nghe nhầm đấy chứ?!!

        ------hết chương 13-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy