Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tứ thập nhất chương

Hai người lằng nhà lằng nhằng khập khập khiễng khiễng đi theo tiếng chó sủa, rồi quay lại đi quanh rừng Sam Liễu hai vòng. Tiếng kêu của con chó ngao cứ lúc gần lúc xa hết sức mông lung. Lam Vong Cơ lo cho Ngụy Vô Tiện nhưng thấy y đã dần quen tiếng chó sủa cũng bớt lo hơn. Ngụy Vô Tiện nói:
"Nơi đây có mê trận? "

Mê trận này không cần nghĩ cũng biết do người bố trí, ban nãy còn cho rằng chỉ là vài lời đồn đại nhưng bây giờ xem ra nó không đơn giản như vậy. Với đầu óc của mình, Lam Vong Cơ có thể dễ dàng nhanh chóng phá giải mê trận, bọn họ lập tức đi ra. Lúc này con chó ngao kia gầm gừ nửa nén hương vẫn trung khí mười phần, theo tiếng đi vào, không lâu lắm, trong rừng cây Sam Liễu, hình dáng một tòa thạch bảo hiện lên.

Kiến trúc này lấy khối đá màu trắng xám xây thành, bên ngoài mọc đầy cây leo và lá rụng, mỗi tòa nhà đều được xây dựng hình nửa cung tròn kì lạ, y như mấy cái chén lớn úp xuống đất.

Bên trong dãy Hành Lộ vậy mà lại có một tòa thạch bảo, xem ra tin đồn cũng chẳng phải "không có lỗ mà gió vẫn lùa". Nhưng đây rốt cuộc có phải "Thôn Cật Nhân" thật hay không, bên trong có thứ gì đó, khó mà nói chắc. Lam Vong Cơ theo phản xạ càng đi xát người Ngụy Vô Tiện hơn, để y đứng sau lưng mình. Mắt không ngừng để ý xung quanh, chỉ cần có nguy hiểm liền bảo vệ y.

Con chó ngao kia của Kim Lăng ở bên ngoài quần thạch bảo này, cứ chạy quanh đó, khi thì hổn hể, chốc chốc lại lớn tiếng kêu loạn. Hai người bọn họ lại gần, con chó tuy hơi tỏ ra sợ sệt mà lùi lại nhưng không hề bỏ chạy mà còn nhắm vào bọn họ kêu to hơn nữa, lại nhìn sang thạch bảo, chân trước đào đào một cái hố khiến bùn đất bay lên, nôn nóng bất an. Ngụy Vô Tiện núp sau Lam Vong Cơ hỏi:
"Sao nó còn chưa đi... Chủ nhân của nó đâu? Sao không thấy chủ nó!? "

Từ lúc nghe thấy tiếng chó sủa đến mãi tận bây giờ vẫn không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Kim Lăng, cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nếu như cậu ta gặp nạn thì cũng phải biết kêu cứu chứ. Đằng này con chó ngao kia chắc chắn là do cậu ta mang tới, mê trận chắc chắn cũng là do cậu ta phá nhưng mà bây giờ người đâu?

Lam Vong Cơ nhận ra tâm trạng của Ngụy Vô Tiện hơi khẩn trương, nói: "Vào xem thử. "

Ngụy Vô Tiện: "Vào bằng cách nào? Ở đây không có cửa. "

Quả thật đúng là ở đấy không vó cửa. Đá khối màu xám bịt kín kín kẽ kẽ, không chừa cửa vào hay cửa sổ. Lam Vong Cơ từ lúc nói câu "Vào xem thử" kia cũng đã để ý thấy như vậy, cho nên... Ý hắn là tự tạo cửa rồi vào. Nói cách khác là phá.

May thay, hắn chưa kịp động thủ thì con chó ngao kia đã nhảy lên, tiến về phía bọn họ. Mới đầu có vẻ nó muốn cắn góc áo hắn nhưng lại sợ hắn quá nên đi một chuyến vòng qua đằng sau, cắn góc áo Ngụy Vô Tiện, kéo y.

Hồn phách Ngụy Vô Tiện như muốn bay rồi: "Lam Trạm...  Lam Trạm Lam Trạm...  Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!!! "

Con chó ngao kéo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ. Một con chó kéo hai người đi hẳn nửa vòng, tới đằng sau thạch bảo. Lam Vong Cơ đoán chừng nó muốn dẫn bọn họ đi tới chỗ Kim Lăng. Tới nơi, nơi này lại có một cửa hang to gần bằng một người. Hình trạng không chỉnh tề, trên đất toàn đá vụn to to nhỏ nhỏ, rõ ràng vừa bị ai đó dùng sức mạnh của pháp khí bổ nát mở ra. Bên trong hang tối thui, không thấy rõ lắm, dường như có ánh đỏ mơ hồ. Con ngao buông miệng, điên cuồng gào vào bên trong một tràng, lại vẫy đuôi mạnh với hai người. Không nhiều lời, nhất định là Kim Lăng dùng bạo lực phá tan tòa thạch bảo này đi vào rồi không cẩn thận để xảy ra bất trắc.

Quá tối, Lam Vong Cơ dùng suy nghĩ điều khiển Tị Trần xuất vỏ, lưỡi kiếm phát ra vầng sáng lam sắc nhàn nhạt lạnh lẽo, rọi sáng con đường tối đen phía trước, Lam Vong Cơ khom lưng, chui vào trong trước. Ngụy Vô Tiện bị con chó kia bức sắp điên cũng vọt vào theo, suýt chút nữa thì xô ngã Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa bước vào, đi chưa được bao xa thì đã có cục gì mềm mềm âm ấm đâm sầm vào làm hắn suýt ngã. Không phải đoán cũng biết là ai, hắn không biết phải làm gì với y bây giờ. Đi đứng cũng bất cẩn như vậy, hắn ngã không sao nhưng y ngã là có thể bị trầy da đó. Mặc dù vậy vẫn không nỡ trách y, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nắm lấy tay y, dắt đi. Tiện thể tạo luôn một lớp chắn không cho con chó vào được.

Con chó ngao kia rõ ràng rất muốn vào theo, cũng cố gắng hết sức xông vào trong nhưng dường như bị lực lượng nào đó chặn bên ngoài, dù có làm thế nào cũng không thể phá vỡ lá chắn ấy được, đành phải ngồi xổm ngay ngoài cửa hang, đuôi càng vẫy điên cuồng.

Dãy Hành Lộ rậm rạp cây cao, đã cực kì âm u lạnh lẽo, mà bên trong căn bảo thạch này còn tối tăm lạnh lẽo hơn nó nữa. Bọn họ đi càng ngày càng sâu, càng vào sâu lại càng tối đen lạnh lẽo, ánh sáng ở cửa hang đã như ngọn nến tắt ngụm từ lâu.

Dắt tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cẩn thận tiến vào sâu hơn. Ngụy Vô Tiện thì chốc chốc lại đá đá mấy hòn đá nhỏ ven đường. Lam Vong Cơ cũng kệ y càn quấy. Bỗng y ngừng lại, đặt hai tay lên màng tai, khẽ nhíu mày.

Lam Vong Cơ luôn để ý y, thấy y đột nhiên có động tác như vậy không khỏi sốt ruột lo lắng, có phải hắn đã sơ suất gì hay không? Hay thân xác Mạc Huyền Vũ có vấn đề? Y bị đau sao?...  Cuối cùng hàng ngàn câu hỏi chốt thành hai từ: "... Sao vậy? "
Ngụy Vô Tiện: "... Thật ồn. "

Lam Vong Cơ lấy làm lạ, trong bảo thạch này cực kì yên ắng không hề có một tiếng động, tĩnh lặng như một ngôi mộ. Mà chính nó cũng cực kì giống một ngôi mộ. Nhưng không thể tự dưng Ngụy Vô Tiện thấy ồn được. Lam Vong Cơ tâm không yên dùng mắt kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới của y.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không đa tâm để ý đến Lam Vong Cơ, một tay y giữ màng tai, một tay gắng gượng lấy một chiếc Phong Tà Bàn trong túi càn khôn đặt vào lòng bàn tay. Kim chỉ trên Phong Tà Bàn run run rẩy rẩy xoay vòng hai vòng, càng xoay càng nhanh, không lâu sau bắt đầu chuyển động điên cuồng!

Lần trước ở núi Đại Phạm, Phong Tà bàn không chỉ ra phương hướng, đã là kì lạ, vậy mà lần này nó lại tự động quay, một khắc cũng không ngừng, tình hình càng ngày càng khó bề tưởng tượng. Còn khó suy luận hơn lúc nó đứng im không nhúc nhích. Lam Vong Cơ cũng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ lo lắng chú ý thân thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kêu: "Kim Lăng! "

Ngụy Vô Tiện cứ thế kêu vài lần, không nghe thấy tiếng trả lời. Hai người đã đi một hồi trong bảo thạch, vẫn chưa thấy bóng dáng người sống nào. Mấy gian nhà đá phía trước đều trống không, nhưng sau khi vào sâu nơi hơn, bỗng nhiên có cỗ quan tài đen nhánh đặt chính giữa gian nhà đá.

~~~hết chương 41~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy