Đệ tứ thập thất chương
Nhiếp Hoài Tang dường như đang nghĩ đến đại ca gã, vẻ mặt suy sụp hẳn, nói: "... Khi những gia chủ này còn sống, bội đao của bọn họ xao động thì vẫn còn chủ nhân áp chế. Nhưng khi chủ nhân chết đi, chúng nó không người quản chế, ngay lập tức sẽ biến thành một thứ hung khí. "
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Này gần với tà ma ngoại đạo rồi. "
Nhiếp Hoài Tang vội nói: "Này đâu giống! Sở dĩ tà ma ngoại đạo là tà ma ngoại đạo vì chúng nó muốn mạng người. Nhưng thứ mà chúng tôi muốn không phải là người mà là những oán quỷ hung linh, ma quái yêu thú kia. Cả đời chúng nó chém giết mấy thứ đấy, nếu không cho chúng nó trừ thì chúng nó sẽ tự mình gây chuyện, quấy phá không cho gia đình sống yên ổn. Đao linh chỉ nhận diện một người chủ, người ngoài không thể sử dụng. Mà những hậu nhân chúng tôi lại không thể nung chảy những thanh đao ấy. Đầu tiên là bất kính với tổ tiên, thứ hai là dù có nung cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. "
Ngụy Vô Tiện bình luận: "Đại gia. "
Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng thế. Đao đi theo chư vị liệt tổ liệt tông, vượt mọi chông gai, tầm tiên vấn đạo, vốn là đại gia. "
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Bắt đầu từ đời của gia chủ, đời sau tinh tiến hơn đời trước, vấn đề này cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mãi cho đến gia chủ đời thứ sáu nhà ta, hắn đã nghĩ ra biện pháp. "
Ngụy Vô Tiện: "Chính là xây nên cái Cật nhân bảo kia? "
Nhiếp Hoài Tang: "Không, không, tuy có liên quan, nhưng hồi đầu còn chưa nghĩ tới cách đó. Vị gia chủ nhà thứ sáu đã nghĩ ra cách này: Hắn để đao của hắn và đao của ông nội hắn đục hai lỗ trên quan tài, đào một ngôi lăng mộ. Trong lăng mộ không bỏ vật gì quý giá nhưng lại đặt mấy trăm cỗ tử thi hung hãn sắp thi biến. "
Lam Vong Cơ hơi cau mày, Nhiếp Hoài Tang sợ đến nỗi nói ngay: "Hàm Quang Quân, ngươi nghe ta giải thích! Mấy thi thể đó không phải do nhà chúng ta giết đâu! Mà là chúng tôi vất vả vơ vét thu gom những nơi khác đó! Cũng có không ít cái phải bỏ số tiền lớn mà mua. Gia chủ đời thứ sáu nói, những Đao linh này muốn tranh đấu với tà túy, vậy thì để tà túy đánh nhau với nó thôi. Hạ táng các thi thể sắp thi biến và hòm chứa đao chung nhau là vì coi chúng nó như vật chôn cùng Đao linh. Đao linh sẽ áp chế tử thi thi biến, và những thi thể ấy cũng có thể giảm bớt nhu cầu và sự ngông cuồn của Đao linh, không cho nó tăng lên, duy trì hiện trạng, ngăn trở lẫn nhau. Dựa vào cách này mới đổi được mấy đời bình an của thế hệ sau. "
Ngụy Vô Tiện: "Vậy sao sau đó lại xây thạch bảo? Lại chôn xác người vào trong vách tường? Với lại ngươi nói nó còn đã từng ăn thịt người. "
Nhiếp Hoài Tang: "Mấy chuyện này thật ra cũng chỉ là một thôi. Coi như nó ... đã ăn người đi. Nhưng này không phải cố ý!!! Mộ nhà gia chủ đời thứ sáu chúng tôi xây chỉ là mộ đao, là một phần mộ thông thường để hậu nhân sau bắt chước mà làm. Nhưng vào hơn năm mươi năm trước, phần mộ này đã bị một băng tặc trộm mộ ghé thăm. "
Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, kể đến đây cả y cùng Lam Vong Cơ đã hiểu hết.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Chuyện lớn như xây mộ thế này, dù cẩn thận bao miêu thì cũng sẽ có lời này lời kia truyền ra. Bọn tặc trộm kia dò la khắp nơi, cho rằng trên dãy hành lộ có mộ lớn tiền triều, sớm lần theo dấu, có chuẩn bị mà tới. Trong đám đó vậy mà có chân sĩ giỏi giang, chân tài thực học, có thể coi là đúng phương vị của bọn họ, phá mê trận, tìm tới mộ đao nhà chúng tôi. Trộm đục một lỗ đi vào mộ, làm cái nghề này gặp nhiều thi thể nên bọn chúng không sợ người chết bên trong, nhưng bọn chúng lại bớt tung lên tìm vàng bạc châu báu, không hiểu cấm kỵ, hít thở gần thi thể, lại còn ai nấy đều là nam tử trẻ trung tráng niên. Phải biết là thi thể ở đấy đều là thi thể sắp thi biến! "
"Có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra, ngay lập tức mười cỗ thi thể hung hóa ngay tại chỗ. "
"Nhưng đám trộm mộ này tài xao, gan cũng lớn. Đạo cụ hành nghề chuẩn bị đầy đủ, phải gọi là bận rộn - đánh chết các tẩu thi đã thi biến thêm lần nữa. Kịch chiến một phen, xác rơi đầy đất, lúc này bọn họ mới cảm nhận được mộ này quá nguy hiểm, chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc bọn họ chuẩn bị rút lui thì bị ăn! "
"Số lượng thi thể bên trong mộ đều được kiển soát chặn chẽ, thêm một bộ thì thừa, bớt một bộ thì thiếu, vừa vặn duy trì thế cân bằng với Đao linh. Mà đám đạo tặc này vào quấy loạn một trận, nếu chỉ khơi gợi thi biến thì dễ rồi, sau khi bọn họ rút đi, Đao linh sẽ phát lực, áp chế thi biến lại. Thế nhưng bọn họ lại đánh nát thi thể, thoáng cái thiếu hụt hẳn mười bộ. Mộ đao còn duy trì được là do có đầy đủ hung thi khắc chế lẫn nhau với Đao linh, vậy nên... Đành phải tự động đóng lại, vây kín bọn họ ở trong, để đám người kia tự bù bản thân vài chỗ trống mình tạo ra... "
"Mộ đao bị hủy, gia chủ lúc đó bắt đầu nghĩ tới biện pháp khác. Hắn chọn một chỗ trên dãy Hành Lộ, không lập mộ nữa mà lấy thứ khác thay thế, lập ra một phòng Tế Đao. Để ngừa bọn trộm mộ lần hai nên đã giấu thi thể vào vách tường nhằm che tai mắt người khác. "
"Tế Đao này cũng chính là Cật Nhân Bảo trong lời đồn. Đám đạo tặc kia trước đây cải trang thành hộ săn bắn, lên dãy Hành Lộ rồi một đi không chở lại, ngay cả xác cũng không thấy, người ta liền đồn là bọn chúng bị quái vật trong dãy ăn thịt rồi. Sau đó thạch bảo được xây nên, lúc mê trận còn chưa bố trí xong lại có người đi ngang qua vô tình nhìn thấy nó. May mà thạch bảo không làm cửa, gã đó không vào được. Thế nhưng sau khi xuống dãy, hễ gặp người gã lại kể, ở trên dãy có thạch bảo trắng kì lạ, quái vật ăn thịt người chắc chắn ở đấy. Nhà chúng tôi suy nghĩ để lời đồn như vậy cũng tốt, sẽ không ai dám lại gần, vậy nên đã thêm mắm dặm muối truyền tin Cật Nhân Bảo ra ngoài. Nhưng đúng là nó ăn người thật! "
Nhiếp Hoài Tang lôi từ trong tay áo ra một cái khăn tay và một viên đá trắng. Khăn tay để lau mồ hôi, đá trắng thì đưa tới trước: "Hai vị có thể coi thử cái này. "
~~~hết chương 47~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com