Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Âm Hổ Phù chứ gì?ta liền đi tìm để nhanh chóng về nhà" nói là làm hắn bắt đầu bịt mũi chạy ngang chạy dọc tìm lối ra ,không hiểu vì cái gì mà bây giờ hắn không còn sợ mấy thi thể thối rữa vặn vẹo này nữa ,đi đi lại lại hết một canh giờ tìm không ra lối lên ,căn bản là ở đây lấy đâu ra lối lên. "Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện ngươi chuyển kiếp đầu thai liền não có vấn đề hay ngươi giả ngốc vậy?đây là vực a ,không có lối lên chỉ có tiên môn ,tu sĩ mới có thể lên thôi" Thứ bất thình lình từ sau hắn ngán ngẩm nói .

"Cái thứ kia...ngươi...ngươi....xa xa một chút... sao không nói sớm ,làm lão tử ta tìm đường lên mệt muốn chết ,mau nói cho ta biết làm sao để lên" Mã Tư Thuần rốt cuộc không thể nào tiêu hóa nổi khuân mặt của cái thứ kinh dị kia .

"Cách lên hả?thực ngại quá , lúc sống ta cũng chỉ là người thường ......nên ta cũng không biết"

"Ây làm ta tưởng ngươi là đại nhân vật chứ"

"Có điều hay ngươi cứ thử nghĩ nghĩ đi ,nghĩ là ngươi có thể nhảy một phát mà lên trên đó đó" vừa nói thứ kia vừa chỉ chỉ lên miệng vực

Mã Tư Thuần hai đai đánh cái bốp vào nhau "có lý" hắn nhắm mắt trong đầu nhẩm "ta có thể nhảy lên" hít một hơi thật sâu ....khụ khụ "thối chết ta rồi" hắn mặt mày nhăn nhó ,ôm họng mà nôn ọe thảm thương .Lại lần nữa lần này hắn nín thở nhắm mắt nhún một cái quả nhiên dưới châm như có lò xo bật hắn lên trên miệng vực ,vì lực quá mạnh nên sau khi hắn bay trên một khoảng rất cao rơi xuống thành một cái hố hình người rõ sâu ,hắn nằm bất tỉnh nhân sự .

Như Hoa là một cô nương 20 tuổi làm nghề bán bánh bao dưới phố ,sau cô là một tiểu đệ năm nay đã 17 nhưng lại tính tình chập cheng ,không hiểu hắn bị cái gì mà chỉ thích chạy đến cạnh cái vực toàn người chết ngồi thơ thẩn ở đấy cười cười một mình . Hôm nay vừa đi bán bánh về Như Hoa tìm khắp nhà cũng không thấy tiểu đệ nhà mình ở đâu ,biết ngay là nó lại đến đó , cô lại vừa lên núi vừa mắng thầm . Vừa đến nơi cô thấy hôm nay có chút lạ ,đệ đệ nhà mình hôm nay đổi gió không ngồi ngắm xuống vực mà lại ngồi cách xa một đoạn nhìn nhìn xuống ,thấy lạ lại gần ,Như Hoa còn chẳng tin vào mắt mình ,có một cái hố to tổ chảng hình người ngay đây,bất ngờ hơn chỗ đó còn có người ,tính Như Hoa cũng lương thiện thấy vậy cũng nên mang hắn đi chôn a ,nhìn vậy chắc rơi từ cao lắm,tội nghiệp không biết ai ác ôn lại ném hắn như vậy .

Sau một hồi chật vật kéo người kia từ hố lên ,thì được một hình người áo quần tả tơi đen thùi lùi ,y như cái xác chết vừa cạy quan tài lên vậy đó ,tóc tai thì bù xù,người thì hôi thối mùi xác chết, nếu người kia không kêu ư ư thì hai chị em Như Hoa cũng tính đào hố chôn hắn lại thật .

Mã Tư Thuần nằm im lìm hắn cảm nhận được chăn gối ấm áp ,đệm êm êm đinh ninh rằng mình vừa tỉnh mộng rồi ,rốt cuộc ta cũng trở về phòng của mình rồi .Hắn mỉm cười mở mắt thật to thì.....ahhhhhhhhhhhhh đập vào mặt hắn là hai khuân mặt chềnh ềnh dí sát mặt hắn xem sét .

"Hai....hai...ngươi là ai????" Hắn bật dậy lui lui vào tận trong góc tường .

"Ân nhân của ngươi" Như Hoa chống nạnh đáp còn tiểu đệ của cô cười hì hì

"Cứu ta???"

"Không có chúng ta ngươi đó cũng đã chết trên vực Loạn Tán Cương rồi" Như Hoa nhăn mặt nói "Vậy nên a ,ngươi nên đền đáp chúng ta như thế nào đây???"

"Đền ...đền đáp cái gì cơ?"

"Ây dô ngươi nói xem?" Như Hoa đưa tay vuốt lấy lọn tóc dài ,người đung đưa nũng nịu .Mã Tư Thuần thấy điệu bộ của cô ta có phần buồn nôn hơn một chút lúc ở bãi tha ma ,Như Hoa chính là tên nhưng cô ta lại ngược lại với cái tên đó ,nói là kém sắc thì không đủ ,chính là quá xấu ,người thì béo mấy tầng mỡ ,mặt thì to như cái bánh bao ,mắt một mí ti hí lông mày thì thôi rồi rậm rạp như rừng amzon lại còn gần sát nhau ,môi thù khỏi nói dày như hai miếng thịt mỡ đắp lên ,nói thật chứ cả đời hắn cũng chưa từng gặp ai xấu như vậy .

"Khụ ! Chị gái ....à không cô ...cô nương ta có ân tất báo nhưng hiện tại ta liền không có gì trên người ,nên ...để sau này phát tài rồi ta trả ơn cô ha" nói rồi hắn từ từ từ từ mà xuống giường định chạy đi,mà chạy đâu có nổi cổ bị một tay Như Hoa nắm chặt "Ai nha công tử không cần như vậy nha ,ta không cần tiền bạc chỉ cần....chỉ cần ....chỉ cần một tấm chồng" nghe xong hắn khuân mặt tái mét xanh đến lợi hại "Cô....cô...cô cô nương muốn chồng liền lấy nha ,tôi tôi làm sao xứng"

"Huynh không cần ngại mà" nói rồi Như Hoa ôm Mã Tư Thuần đến ngạt thở ,mặt hắn lúc này cắt không còn một giọt máu ,trời ơi không ngờ Mã Tư Thuần ta lần đầu được nữ nhân ôm lại là một cục thịt to như vậy ôm .......

Cả ngày hôm đó hắn thất thần ngồi một góc ,ngốc như đệ đệ của Như Hoa còn nhìn ra xung quanh hắn có một tầng khói u ám . Đến tối Như Hoa gọi hắn ra ăn cơm mới lười biếng ra ăn ,nhìn thấy đệ đệ của Như Hoa hắn hỏi "Đây là ai?"

"Đệ đệ ta"

"Đệ đệ ruột?"

"Phải"

Hắn giật mình ,có thật là đệ đệ ruột không đó cô nhìn rõ ràng hai người khác xa nhau nha ,một người ,vừa nói hắn vừa khua tay một vòng lớn "như vậy" rồi lại chỉ cô ta đệ đệ như vậy nè ,lại nhìn hắn cũng sáng sủa đẹp trai đó .

"Thì sao????" Vừa nói Như Hoa dí sát mặt hắn

"Ah không sao haha" lại nhìn thanh niên kia có vẻ là không bình thường ,mặt mũi thì lờ đờ vô hồn, nhìn kĩ tròng mắt có chút bé hơn bình thường Mã Tư Thuần ohhhh một tiếng "Người này ,đệ đệ cô có chút không bình thường ha" Như Hoa vẫn bình thản mà gắp canh ăn nhồm nhoàm "đệ đệ ta có không bình thường cả xóm ai cũng biết" .Mã Tư Thuần nhăn nhăn mặt hắn lấy tay xoa xoa ấn đường trong đầu hắn xuất hiện vài dòng chữ ,buột miệng nói ra còn rất lưu loát ,Như Hoa nghe đến há hốc mồm hắn nói xong cũng há hốc mồm "Đệ đệ cô là bị ác linh ăn mất linh thức nên thành như vậy"

"Ngươi....ngươi...sao ngươi lại nói vậy???" Như Hoa tay rớt đũa miệng còn đầy đồ ăn ,cảnh tượng nhìn xấu vô cùng .

"Từ khi nào hắn đệ đệ nhà cô thành như vậy???" Mã Tư Thuần vẫn lấy tay xoa ấn đường mà nhăn nhăn mặt .

"Từ 2 năm trước ,nó lên núi lấy củi bất cẩn ngã xuống vực ,may nhờ dân làng phát hiện kéo nó lên ,từ đó ngày nào nó cũng đến đấy ngồi ngó ngó xuống vực"

Mã Tư Thuần hắn cảm thấy mấy vụ kiểu này hắn hoàn toàn quen thuộc ,một mớ hình ảnh gì mà lật đất cạy quan tài cứ ong ong trong đầu hắn ,hắn lắc lắc đầu lấy tay vả vả vào mặt mình rồi tiếp tục cắm mặt ăn cơm ,lại gắp cho tiểu đệ kia một miếng thịt "đệ đệ ăn nhiều một chút" để lại một cục thịt đang phát ngốc mà nhìn hắn.

"Này vị ca ca kia ngươi nói đệ đệ nhà ta bị ác linh ăn mất linh thức,tại sao ngươi biết được?"

"Ah cái đó ta tự nhiên buột miệng nói vậy chứ ta có biết gì đâu"

"Thần kinh ta lại tưởng ngươi là tiên môn công tử nào chứ" hắn nghe xong câu nói này có thoáng ngạc nhiên "Tiên môn là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #madaotosu