Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Cuộc sống mới.


 Tiết Dương mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nổi  bật giữa biển hoa đỏ là đạo bào trắng xoá của Hiểu Tinh Trần. Hắn bất giác lại gần y. Hiểu Tinh Trần để ý thấy có người liền quay lại. Hắn vô thức nhìn y.

 Lời Lam Nguyên nói là thật? Hiểu Tinh Trần thực sự ở đây hay là hắn đang mơ vậy?

 Hồn của Hiểu Tinh Trần giống y hệt thể xác. Thân hình dong dỏng cao, thân mặc đạo bào trắng, tay cầm phất trần, khuôn mặt lúc nào cũng cười ôn nhu, đôi mắt đẹp vẫn bị che khuất bằng tấm vải trắng. Y cười nhẹ.

 "Ngươi là ai?"

 Hắn ngẩn người nói.

 "Là ta đây đạo trưởng."

 Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu. Tiếc Dương bất đắc dĩ nghĩ thầm: Bộ ngây thơ này của Hiểu Tinh Trần thật là ngốc! Đúng là đạo trưởng ngốc!

 Mà Hiểu Tinh Trần trưng ra bộ mặt này cũng đúng thôi. Y uống bát canh Mạnh Bà rồi, còn nhớ cái gì đâu.

 Tiết Dương lại gần bắt chuyện.

 "Đạo trưởng, ngươi đi lạc rồi. Để ta dẫn ngươi đi."

 "Vậy hả. Phiền ngươi rồi." Hiểu Tinh Trần cũng nhận thức được mình bị lạc nếu có người chỉ đường thì tốt.

 Tiết Dương cười (xấu xa) đến sáng lạn, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần dắt đi. Đột ngột nhận thấy xúc từ tay truyền lên, y giật mình như muốn giật lại. Biết ngay y kiểu gì cũng thế này, hắn ranh ma nói.

 "Đạo trưởng à, ta thấy mắt ngươi không được tốt lắm. Để ta dẫn ngươi đi nhé. Ta sợ ngươi lạc."

 Y cười.

 "Không sao. Dù ta không thấy gì nhưng ta vẫn cảm nhận được. Không lo lạc đâu."

 Hắn bướng bỉnh, giả bộ lắc lắc tay Hiểu Tinh Trần uỷ khuất như một đứa trẻ lên ba.

 "Không được~ Đạo trưởng nắm tay ta ta mới yên tâm."

 Y bất cười nhẹ. Người này có giọng trẻ trung, chắc là một vị thiếu niên trẻ nhỉ. Thôi vậy, để hắn dắt đi cũng được. Dù sao cũng là trẻ con mà. Bướng bỉnh như này, thôi cứ chiều theo ý hắn đi. Chỉ dắt một đoạn mà, chả sao đâu.

 Thế là Tiết Dương dắt Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực.

 Lúc đầu thai phải đi qua rất nhiều đạo, ải. Để bảo toàn bí mật Lam Nguyên bắt Tiết Dương sau khi đón Hiểu Tinh Trần xong phải bịt mắt lại. Tuyệt đối không được ti hí dù chỉ một chút. Nếu trái lời lập tức chết!

 Tuy bị bịt mắt nhưng Tiết Dương vẫn cảm thấy được có "người" nào đó đang đẩy mình đi.

 Đi được quãng đường dài, cả hai đều nghe được rõ ràng những tiếng thét thảm thiết phát ra xung quanh. Hiểu Tinh Trần cảnh giác hỏi.

 "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

 Chính Tiết Dương cũng không biết nữa. Chợt có một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

 "Không có gì đâu. Tiếp tục đi tiếp đi."

 Là giọng của Lam Nguyên. Hắn nói y nguyên câu đấy với Hiểu Tinh Trần và tiếp tục dắt y đi.

 Đi được một đoạn, tiếng hét dừng lại. Cả hai rơi vào mảng tĩnh lặng. Giọng nói của Lam Nguyên lại một lần nữa vang lên.

 "Ngươi thả tay Hiểu đạo trưởng ra đi. Bây giờ các ngươi sẽ chính thức đầu thai."

 Tiết Dương hơi chần chừ một chút rồi thả tay Hiểu Tinh Trần ra. Dù sao cũng đã đi đến nước này rồi. Quay đầu còn có ích gì.

 Hắn sẽ tạm tin lời Lam Nguyên vậy. Chiếu theo lời cậu bây giờ hắn và y sẽ chuyển sang một kiếp mới.

 "Đến lúc rồi." Lam Nguyên nói rồi đẩy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần xuống.

 Thành Mỹ mơ màng tỉnh dậy. Hắn ngồi day day mi tâm.

 Đau đầu quá. Giấc mơ kia thật kì lạ. Hắn mơ thấy mình là một thiếu niên tên Tiết Dương, tự lại trùng với tên mình. Từ nhỏ đã tràn đầy oán hận với cả một gia tộc. Lớn lên thì cũng trả khá khẩm gì hơn. Rửa được hận cũ lại thêm hận mới. Hắn đụng độ với một đạo trưởng tên Hiểu Tinh Trần. Sau đấy còn chung sống cùng nhau với cả nhỏ mù A Thiến nữa. Đã thế còn sinh ra chấp niệm kì quái với y. Cuối cùng sau một đoạn hí dài tưởng như không có hồi kết, Hiểu Tinh Trần chết, hắn thì cũng chả khá khẩm hơn là bao.

 Đúng là một giấc mơ dài, sâu và rất phi logic!

 Nhưng mà sao hắn lại có cảm giác giấc mơ kia rất quen thuộc như mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy? Càng kì lạ hơn, hắn còn có ảo tưởng rằng thiếu niên tên Tiết Dương kia lại chính là mình.

 Nếu thế thì thật thảm hại.

 Mà thôi kệ đi. Hôm nay trời đẹp thế này phải ra ngoài đi dạo chơi phá làng phá xóm một chút chứ nhỉ. Nghĩ vậy Thành Mỹ hí hửng xuống giường.

 Thành Mỹ là một tiểu thiếu gia, năm nay đã tròn 10 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hắn là một đứa trẻ rất tài năng và mưu trí, chỉ tiếc là hơi lưu manh và kiêu ngạo nên rất ít bạn cùng lứa chơi cùng. Chính xác là không có ai.

 Thành Mỹ đang vui vẻ cước bộ ngoài đường. Hắn nhìn xung quanh xem nên mua gì không. Hay là một túi kẹo đường nhỉ? Hắn rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo đường. Hôm nào hắn cũng ăn ít nhất một viên.

 Đi đến cuối đường, chợt Thành Mỹ nhìn thấy có đám người đang vây đánh một cậu bé. Hắn bất giác lại gần.

 Đám người đó đúng là lũ du côn ngoài đường xó chợ đang hăng say bắt nạt cậu bé, mắng chửi cậu bằng những từ ngữ không mấy hay ho.

 Cậu bé kia nhìn qua cũng bằng tuổi Thành Mỹ. Dáng hình trông có vẻ lớn hơn một chút. Mặt thì hắn không biết nên nói thế nào vì mắt cậu bị bịt lại bằng một dải băng trắng tinh. Người thì mặc một bộ áo trắng bình thường trông hơi bẩn nhưng vẫn toát ra vẻ đoan chính lạ thường. Dù bị đánh đập, chửi bới nhưng cậu vẫn ra sức nói gì đó như khuyên răn, biện giải?

 Thật ngứa mắt. Hắn nghĩ.

 Nhưng khi thấy tấm áo trắng của cậu bị bùn đất vấy bẩn, Thành Mỹ lại có cảm giác khó chịu như có cái kim châm vào ngực mình vậy. Cái cảm giác độc chiếm chỉ muốn cậu thuộc về hắn, chỉ có hắn được phép vấy bẩn tà áo trắng kia. Không ai khác được phép làm thế ngoài hắn.

 Sao tự nhiên hắn lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

 Tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà Thành Mỹ lại bí mật ra lệnh cho ám vệ cứu cậu bé kia về. Chắc do hắn thấy khó chịu và ngứa mắt nên mới làm thế?

 Bọn côn đồ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ám vệ xử đẹp không ra mặt mũi. Cậu bé đứng dậy, phủi phủi quần áo, chắp tay hành lễ cười nhàn nhạt lịch sự cảm ơn.

 "Cảm ơn chư vị đã giúp đỡ."

 Câu nói đầy lịch sự, kính trọng, cả người cậu toát ra sự đoan chính lạ thường. Chính vì câu cảm tạ mười phần kính trọng kia đã làm cho hai tên ám vệ hơi hơi động lòng. Đây là lần đầu tiên có người đối với họ đối xử như thế. Họ suốt ngày bị thiếu gia bắt nạt nên càng thêm phần hảo cảm với cậu hơn.

 Còn Thành Mỹ khoé miệng giật giật nghĩ: Đúng là ông cụ non!

 Tự nhiên Thành Mỹ vô thức nói.

 "Ngươi tên gì?"

 Cậu nói.

 "Ta tên Hiểu Tinh Trần. Còn quý danh của công tử?"

 Hiểu Tinh Trần? Hiểu đạo trưởng? Đây là người trong giấc mơ hôm qua mà. Kì lạ và thú vị ghê. Hắn cười ranh mãnh nói.

 "Ta tên Thành Mỹ nhưng ngươi có thể gọi ta là Tiết Dương. Nhà ngươi ở đâu?"

 Nhìn bộ dạng y trông như mấy đứa trẻ bình dân nhưng cái quy cách chào hỏi kia thật văn nhã như mấy công tử có học thức vậy. Rốt cuộc gia thế, xuất thân của y là gì?

 Thành Mỹ nhìn Hiểu Tinh Trần. Trên khuôn mặt điềm đạm của y lộ ra vài tia khó xử. Hắn nghĩ: Thú vị ghê~

 "Sao vậy?" Hắn nói.

 Ngập ngừng một lúc y nói.

 "Gia đình ta đã mất hết trong một trận thảm sát. Ta may mắn thoát khỏi nhưng lại bị móc mắt."

 "..."

 Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy.

 Ám vệ đằng sau thầm chấm nước mắt thương thay cho số phận của Hiểu Tinh Trần.

 Mấy đứa trẻ tầm tuổi y không khoan khoái vui chơi hưởng thụ sự chăm sóc, yêu thương thì cũng phải hiếu động như thiếu gia nhà ta chứ. Thật đáng thương. Huhu.

 Hiểu Tinh Trần vẫn giữ gìn khuôn phép nhã nhặn nói.

 "Cảm ơn ơn cứu giúp của các vị. Nếu không có gì ta xin cáo lui."

 Dứt lời y định quay đi tự nhiên Thành Mỹ nói.

 "Vậy rốt cuộc ngươi ở đâu vậy?"

 "Ta..."

 "Nếu ngươi không có chỗ ở thì qua nhà ta đi. Tiện thể làm thư đồng cho ta luôn."

 Hiểu Tinh Trần lắc đầu.

 "Kh... Không được!" Y biết rõ đề nghị của hắn là xuất phát từ lòng thương cảm mà ra. Và y không cảm thấy thoải mái về việc này chút nào.

 Thành Mỹ bá đạo khoác vai Hiểu Tinh Trần. Y hơi giật mình tựa như muốn dãy ra. Hắn thầm cười. Phản ứng non nớt và thú vị ghê. Hắn thực có cảm giác muốn nhìn thấy nó nữa. Nhất định phải bắt y về mới được!

 Thành Mỹ lươn lẹo nói.

 "Đi đi. Có sao đâu. Chỉ là ta muốn thuê ngươi làm việc cho ta thôi mà."

 "Nhưng ta không có kinh nghiệm." Y trối lui.

 "Không sao. Ngươi không biết thì ta chỉ cho sợ gì."

 Ám vệ đằng sau phụ hoạ.

 "Đúng đó. Ngươi cứ về nhà chúng ta đi. Có gì ca ca chỉ cho!"

 "Đúng vậy!"

 "Nhưng..."

 "Không nhưng nhị gì nữa. Đi!"

 Dứt lời, Thành Mỹ bá đạo kéo Hiểu Tinh Trần đi.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com