Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Kí ức và bí mật.


 

Lại một đêm trăng thanh gió mát. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang ngủ. Chả hiểu lí do vì sao Tiết Dương không ngủ được.

 Tiết trời đẹp thế này đáng lẽ ra hắn phải đánh một giấc no say trên giường chứ nhỉ?

 Tiết Dương trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Hắn có xu hướng bắt đầu tức điên.

 Lư hương cháy tạo nên mùi thơm của cỏ tươi. Làn khói bay nhẹ trong không khí.

 Chợt thân ảnh Lam Nguyên hiện ra.

 Đệt! Tiết Dương chửi thầm.Chắc lí do tại sao mình không ngủ được tám chín phần là do thằng này. Mợ nó lại còn xuất hiện đột ngột như mấy tên lệ quỷ nữa chứ.

 Lam Nguyên nói.

 "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

 Hai người lại ngồi bàn đá nhìn nhau. Tiết Dương trừng trừng Lam Nguyên trong khi đó cậu vẫn cười cười.

 Đã 10 năm rồi... Lam Nguyên cảm khái. Không ngờ hắn còn nhớ mình.

 "Không trễ nải giấc ngủ của ngươi nữa. Ta vào chủ đề chính luôn."

 Tiết Dương ngồi lằng lặng nghe. Nếu cậu mà nói điều gì giở hơi hắn sẽ giết cậu ngay lập tức mặc kệ cậu là thần tiên hay gì đó.

 "Ta đã tìm thấy mắt của Hiểu đạo trưởng."

 Thôi tạm tha mạng cho cậu vậy.

 Tiết Dương rất bình tĩnh, cả người đằng đằng sát khí.

 "Nó đâu?"

 "Ở đây."

 Dứt lời, Lam Nguyên để lên trên bàn đá một cái hộp gỗ. Mắt của Hiểu Tinh Trần đang ở trong đó.

 Tiết Dương nhìn chằm chằm vào cái hộp như có thể cướp đi nó ngay bất cứ lúc nào.

 Lam Nguyên nói.

 "Giờ ta sẽ trả mắt lại cho Hiểu đạo trưởng. Lần trước khi trả Tỏa Linh Nang ta bảo y có thể nhớ lại. Lần này trả mắt chắc chắn y sẽ nhớ lại. Ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị tinh thần suốt 10 năm rồi nhá."

 Sau đó Lam Nguyên nở một nụ cười hiền dịu như bao lần. Nụ cười đầy giả tạo kia chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó. Tiết Dương nhìn thấy ngứa mắt chỉ muốn lột cái mặt nạ thối nát của cậu.

 Bí mật được trôn dấu, tất cả sẽ sớm biết.

 Lam Nguyên vào phòng, tháo băng trên mặt Hiểu Tinh Trần xuống.

 Tiết Dương đã hiểu lí do tại sao vừa nãy mình quay ngang quay ngửa, ngọ nguậy như một con sâu mà Hiểu Tinh Trần vẫn ngủ say như chết.

 Y đã bị gây mê để ghép mắt.

 Lam Nguyên nhìn Hiểu Tinh Trần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt hốc mắt trống rỗng.

 Tiết Dương dấm chua tỏa ra bốn phía!!!

 Cậu thở dài mở hộp. Hai luồng ánh sáng bay ra. Đó là mắt của Hiểu Tinh Trần.

 Tiết Dương đấu tranh tâm lí một chút.

 Đôi khi quên đi là tốt nhất. Cái quá khứ kia quá đau khổ, hắn không muốn y nhớ lại.

 Nhưng y không có mắt, không thể nhìn thấy gì, không thể trông thấy ánh sáng điều đó rất đau khổ. Dù Hiểu Tinh Trần không nói nhưng hắn biết.

 Tại sao hắn lại lo cho y? Tiết Dương của quá khứ sẽ không như vậy. Hắn sẽ ích kỉ cướp đi đôi mắt chứa giữ phong ấn kí ức của y.

 Còn Tiết Dương của bây giờ đang đứng im chứng kiến mắt của y trở lại thân thể.

 Hắn biết một khi mắt đã về với chủ, Hiểu Tinh Trần sẽ nhớ lại.

 Mọi thứ sẽ không được như 10 năm trước. 10 năm tươi đẹp nhất cuộc đời hắn.

 Mắt đã về. Hiểu Tinh Trần đang nhắm mắt yên yên bình bình ngủ. Chợt, y nhăn mặt, người bắt đầu cựa quậy, trán lấm tấm mồ hôi hột.

 Lam Nguyên nói.

 "Giữ chặt lấy y!"

 Cả hai tay Tiết Dương dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần. Hắn nhìn sang Lam Nguyên đang đứng ở đó.

 "Thế này là sao!?"

 "Y đang nhớ lại. Ngươi giữ chặt y. Ta đã hết việc. Chào~"

 Dứt lời Lam Nguyên biết mất.

 Tiết Dương chửi thầm vài câu, cả người ở trên giường khoá chặt chân tay đang cựa quậy của Hiểu Tinh Trần.

 Khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Lông mày đen nhăn nhó thành một đoàn. Máu chảy từ đôi mắt thẫm đẫm chăn đệm trắng tinh.

 Máu.

 Tiết Dương giật mình. Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình như bị một vật gì đó hung hăng đập.

 Nó đau...

 Tất cả sự thống khổ của y đều là do hắn reo rắc. Đôi mắt là do hắn gián tiếp lấy. Tay y nhuốm máu là do hắn làm. Cái chết của y cũng là do hắn tác động!

 Nếu bây giờ tay hắn mà rảnh hắn đã cho mình mấy cái bạt tai.

 Tiết Dương cả một đời kiêu ngạo chưa bao giờ cảm thấy hối hận như thế này.

 Chợt Hiểu Tinh Trần vùng ra, hai tay nắm chặt cổ áo hắn khẩn thiết nói.

 "Tha cho ta! Tha ta đi!"

 Dứt câu, y nằm xuống ngủ. Lần này ngủ thật rồi.

 Tiết Dương suýt tự cắn đứt lưỡi mình.

 Vừa rồi hắn cứ tưởng y đã mở mắt.

 Một nỗi sợ không rõ tên xuất hiện từ tâm can.

 Tiết Dương đi lấy khăn với cả chậu nước. Hắn nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt y. Hắn lau cẩn thận như coi y là kì chân dị bảo mỏng manh dễ vỡ.

 Hắn ngồi bên giường nhìn chậu nước đỏ au.

 Cả đêm đó nến phòng Tiết Dương luôn sáng.

 Tương lai không biết sẽ ra sao đây.

...

 Sáng hôm sau.

 Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh dậy. Sau rất nhiều năm sống trong bóng tối, nay lại được nhìn thấy ánh sáng y có chút không quen, còn hơi đau đầu.

 Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy Tiết Dương đang chống tay ngủ gật. Hận ý nổi dậy, y vung một trưởng khiến Tiết Dương bị hất ra ngoài cửa.

 Hắn nửa tỉnh nửa mơ xoa đầu ngồi dậy. Hình như mình vừa bị cái gì đập phải...

 Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương chưa kịp nói gì thì tiếng mẫu thân Tiết Dương vang lên.

 "A Mỹ, Tiểu Trần, mới sáng sớm các con đã làm gì thế này!?"

 Hiểu Tinh Trần giật mình, y xuýt nữa quên mất, y đang ăn nhờ ở đậu nhà Tiết Dương!

 Y khoác ngoại bào, chắp tay.

 "Bái kiến nghĩa mẫu."

 Thành phu nhân giơ tay ý miễn lễ. Bà nói.

 "Mới sáng sớm, hai đứa làm gì ồn ào thế?"

 Tiết Dương lanh lảu đứng dậy, tự nhiên khoác vai bá cổ Hiểu Tinh Trần.

 "Đương nhiên là luyện công rồi!"

 "Hai đứa luyện công trong phòng à!? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!?"

 Tiết Dương trông không có gì hối lỗi nói.

 "Con xin lỗi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm!"

 Thành phu nhân liếc nhìn con trai mình thầm tặc lưỡi mấy phát. Bà không quản được nó nữa rồi. Bà nhìn nghĩa tử ngoan ngoãn, lễ phép đứng đó, quả nhiên nghĩa tử là ngoan nhất, càng nhìn càng thấy yêu!

 Bà thở dài.

 "Hai đứa dọn dẹp đống lộn xộn này rồi rửa mặt đi ăn sáng."

 "Vâng." Cả hai đồng thanh.

 Đợi bóng hình Thành phu nhân đi khuất, Hiểu Tinh Trần cắn răng nói.

 "Bỏ ra."

 Tiết Dương khoác mạnh hơn, kéo gần khoảng cách hai người rít từng câu từng chữ qua kẽ răng.

 "Ngươi nên biết điều hảo hảo sống chung với ta đi. Hãy nhớ ngươi đang ở trong nhà ta, phụ mẫu của ta cũng là của ngươi, A Thiến cũng là em gái của chúng ta. Sống chung tốt nhá người anh em."

 Hắn nở nụ cười quái dị nhẹ nhàng vỗ vai Hiểu Tinh Trần rồi phủi mông rời đi.

 Thành phu nhân đi trên hành lang, tay cầm cái quạt phe phẩy. Trong đầu nghĩ thầm: Đôi mắt của con thật đẹp đó Hiểu Tinh Trần. Mà các con cũng chả thèm để ý "bà già" này đâu nhỉ?

 Một làm khói bao quanh Thành phu nhân. Từ một người phụ nữ lớn tuổi, bà hoá thành một thiếu niên 18, 19. Vạt áo lam bay bay, cậu cười nhẹ.


 Tuy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần không có đánh nhau oanh oanh liệt liệt tám chín ngày đêm nhưng hai người lại âm thầm chiến tranh lạnh.

 Phòng ngủ chục năm không chia nay đã chia. Sinh hoạt cùng nhau cũng không còn. Hai người như hai đường thẳng song song không cắt nhau vậy. Thi thoảng đụng mặt nhau chỉ nhìn nhau một cái rồi lướt qua nhau như người dưng nước lã.

 Có những thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.

 Mọi người ai cũng nhận ra không khí kì lạ giữa hai người họ. Ngay cả A Thiến-người muốn chia rẽ họ nhất cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

 Trong những ngày này không ai hỏi đến đôi mắt của Hiểu Tinh Trần. Như việc y có mắt là chuyện đương nhiên vậy.

 Điều đó khiến y có cảm giác như y chưa từng bị mù...

 Thật kì lạ.


 Cục diện đang trở nên bế tắc, không có hồi kết. Không ai chịu nhường ai. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người.

 Tiết Dương ngồi trong thư phòng chán chường dựa vào ghế. Thiếu Hiểu Tinh Trần khiến thế giới của hắn thật tĩnh mịch.

 Hắn đã từng có được chân tâm của y. Hai lần liền. Một lần ở Nghĩa Thành và 10 năm qua.

 Hắn thở dài suy tư. Làm sao để có thể trở lại như trước?

 Gió thổi, các trang sách bay. Lá cây đung đưa theo chiều gió vang lên tiếng xào xạc xơ xác.

 Hiểu Tinh Trần uống ngụm trà. Từ khi có lại mắt, y lại có thể đọc sách. Không phải nghe ai đó đọc cho. Nghe hắn đọc mà y cảm thấy đau đầu. (*)

 (*) E hèm. Đây là cái hố ở chương 5 mình không có thời gian sửa. Mọi người hãy tưởng tượng rằng TD đọc sách cho HTT nghe cho nó "tềnh thú". Hãy YY đoạn đó theo cách của bạn =))

 Tại sao cứ hở một tí là lại nhớ tới hắn chứ. Thật đau đầu.

 Hiểu Tinh Trần cúi xuống đọc nhưng không có chữ nào vào đầu. Y ngẩng mặt lên thì có một người ở trước mặt.

 Y mỉm cười đứng lên chắp tay.

 "Lam Nguyên huynh."

 Lam Nguyên thi lễ lại.

 "Tinh Trần huynh."

 Y khéo léo đưa đẩy.

 "Cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây?"

 Cậu thản nhiên ngồi xuống trước mặt y, rót cốc trà. Y cũng ngồi xuống theo.

 Uống một ngụm, cậu thần bí nói.

 "Mọi chuyện có vẻ không như ý muốn."

 Hiểu Tinh Trần giật mình.

 Mong muốn sâu thẳm của y.


 Cửu tuyền.

 Nơi địa phủ đen tối chất chứa một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực.

 Hiểu Tinh Trần lạc trong đó.

 Chợt, có giọng nói trong trẻo vang sau lưng y.

 "Xin chào Hiểu đạo trưởng."

 Đây là linh hồn y khi còn ở cùng Tống Tử Sâm, khoảng thời gian đẹp nhất đời y, nên y có thể nhìn thấy một thiếu niên khoác trên mình lam bào nổi bật giữa màn trời đêm.

 Hiểu Tinh Trần hỏi.

 "Ta và quý công tử có quen nhau sao?"

 Cậu thản nhiên nói.

 "Có thể nói chúng ta đã quen nhau. Ngươi đã từng cứu ta nên cũng có thể tính như vậy."

 Y gật nhẹ đầu.

 "Vậy cho hỏi đây là đâu?"

 "Là cửu tuyền."

 "Vậy là ta đã chết?"

 "Đúng. Ngươi tự tử, một trong những tội nặng nhất."

 "Vậy ta sẽ ra sao."

 "Không sao cả."

 Y hơi ngạc nhiên. Không sao cả?

 Cậu mỉm cười.

 "Để báo ân, không những ngươi không bị làm sao cả mà ta sẽ thực hiện ước vọng sâu thẳm nhất của ngươi."

 "Ước vọng sâu thẳm nhất của ta..."

 Những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực bay khắp không gian tô điểm cho bóng đêm trần trụi.

 "Dục vọng dơ bẩn.

  Lòng tham vô đáy.

  Ham muốn ích kỉ.

  Bí mật đen tối.

  Nào, hãy để ta thực hiện nó cho ngươi nhá~"


 Y đã trả cái giá là kí ức bị phong ấn trong đôi mắt. Nay nó đã trở lại. Tại sao?

 Hiểu Tinh Trần nhìn Lam Nguyên. Cậu nói.

 "Đây là ước muốn của ngươi. Ta chỉ giúp được phần đầu thôi. Phần sau đến lượt ngươi rồi. Hãy nhớ thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đừng phí công sức mà ta bỏ ra."

 Dứt lời cậu biến mất.

 Hiểu Tinh Trần nhìn lên trên bàn. Là một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Y cười cay đắng.

 Đúng là nghiệt duyên.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com