Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng (3)

Vết thương của Hiểu Tinh Trần tuy nói là do hung thi đâm nhưng người giới chân tu nhìn qua là biết loại binh khó nào gây ra ngay.

Giáng Tai... 

Lam Hi Thần lạnh lùng:"Lúc đi lại gặp Tiết Dương nữa sao?"

Tiết Dương biết người kia nhận ra binh khí của mình, nghĩ đến tên giả mạo kia cũng đã giả ra binh khí của Hiểu Tinh Trần mà đâm mình, thật hay ho... 

Chiêu này chừng nào mới học được...

Tiết Dương khô khốc đáp:"Không biết, chưa gặp người kia."

Là hắn bất cẩn, quên mất đem binh khí của mình đâm đạo trưởng ngốc kia, giờ tuy đại trưởng đã ngủ nhưng khi tỉnh ắt hẳn sẽ nghe kể lại... 

Không được, mình phải suy nghĩ cách để giải thích.. 

Kim Quang Dao lẽo đẽo theo Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ra ngoài thấy Lam Hi Thần im lặng kì lạ hỏi:"Nhị ca, sao vậy?"

Lam Hi Thần nói:"Thành Mỹ này thật không đơn giản, mộng ảo là do nỗi sợ từ tâm mà ra, hắn đã làm gì mà sợ Hiểu đạo trưởng đến vậy... vết thương vừa rồi của đạo trưởng cũng rất kỳ quái, nhát kiếm đâm sâu nhưng Hiểu đạo trưởng lại không có chống cự, một nhát rút ra rất ngọt...ta sợ là người bên cạnh làm..."

Ngón tay Kim Quang Dao nắm chặt, biết nhị ca sớm muộn cũng nghi ngờ không ngờ nhanh như vậy. Nhiếp Minh Quyết gật đầu:"Lần đầu gặp mặt đã thấy hắn âm trầm khó đoán rồi.. "

Kim Quang Dao có chút sợ hãi chuyện này không giấu được nữa, phải tìm cách xử lý Tiết Dương kia, chợt trong đầu nhớ đến một người...

Tống Tử Sâm... 

Đúng rồi là Tống Tử Sâm... 

Đạo quán nhỏ vốn quanh năm chìm trong cảnh thanh bình, nào ai ngờ chỉ sau một đêm đã trở thành biển máu lênh láng đến thảm khóc, giống như cố ý dùng máu để tô, một góc nhỏ cũng không sạch sẽ, thi thể kéo lê thành từng vệt, ngổn ngang. Thi thể của những đệ tử tu đạo lạnh lẽo nằm yên trên mặt đất, máu tươi còn chưa khô đã phủ kín khắp nơi. Hiểu Tinh Trần không dám nhìn thẳng y biết bản thân mình đã gián tiếp gây ra chuyện này. Tử Sâm nói, tất cả là tại ngươi. Hắn thảm sát đạo quán chẳng phải là vì ngươi sao. Họa là do ngươi gây ra, tại sao chúng ta lại phải chuốc lấy hậu quả. Từng lời thốt ra đều hết sức lạnh lẽo, hóa thành lưỡi dao đâm sâu vào người Hiểu Tinh Trần.... 

Y sợ hãi, sợ phải trông thấy Tử Sâm lẳng lặng ôm đệ tử nhỏ vào lòng, sợ trông thấy vai hắn đang run lên từng đợt trước giờ y chưa từng thấy cảnh tượng này. Đau đớn của hắn cũng chính là bi thương của y, oán hận của hắn cũng chính là thống khổ của y. Thế nhưng dù có đau đến chết đi sống lại cũng không cách nào cứu vãn được nữa....tất cả là do hắn gây ra sao? Biển máu này là do hắn gây ra sao...,? 

Là ta đã sai sao?

Từ Sâm dường như xoay người lại, nơi từng là đôi mắt cương nghị luôn dành cho y tất cả thân thiết cùng tôn trọng, giờ đây không còn lại gì ngoài một màu máu. Máu tươi nhiều như thế không phải hắn chưa nhìn thấy qua nhưng giây phút này lại sợ hãi, sợ đến cực điểm... 

Môi hắn vặn vẹo vì đau đớn, mấp máy thốt ra từng chữ một: Từ nay trở đi, đừng gặp nhau nữa.

Là tại ta, lỗi là tại ta.

Hiểu Tinh Trần không biết mình đã khóc hay chưa, y chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói như có gì đó bóp nghẹn lại, hình ảnh tang thương trước mắt dần trở nên nhạt nhòa...mờ mịt như một cơn mê không lối thoát... 

Đã không thể trở lại nữa rồi sao....đã không thể trở lại rồi sao? 

Tống Lam giật mình tỉnh dậy, hình ảnh trước mắt liền vỡ nhưng dư âm kéo dài... 

Tinh Trần không phải lỗi của ngươi...

Rốt cuộc ngươi đã đi đâu? 

Tinh Trần, ngươi đã đi đâu rồi.... 

Một làn gió mạnh mẽ cuốn qua, thổi tung lớp lá khô lên phiêu tán đầy trời. Dưới chân ngọn núi hoang cô quạnh đã từ lâu không ai biết tới, có một bóng người tịch mịch đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm tư ngổn ngang không biết xếp vào đâu. Tinh Trần ngươi xa xôi quá, ta tìm không ra... Người đó cẩn thận lắng nghe tiếng gió rít khẽ bên tai, một hồi lâu mới bất động thanh sắc. Người bạn tri giao của hắn đã không còn đứng ở cạnh hắn nữa... 

Lời xin lỗi còn chưa kịp nói...

Đôi mắt của Tinh Trần đã không nhìn thấy rồi... y hiện giờ đang sống ra sao? Có bị kẻ thù truy đuổi, có thể phản kháng...

Hắn trong lòng run lên từng hồi, dường như không khống chế được cảm xúc mà loạng choạng lùi về phía sau. Trường bào đen tôn lên bóng lưng thẳng tắp mà cô độc giữa khí trời lạnh lẽo. Hắn dường như trở nên đông cứng lại, cảm giác trong lòng ngực khiến hắn thở được nữa rồi... 

Thật lâu sau hắn rốt cuộc cũng buông tiếng thở dài, lại đưa tay lên che khuất tầm mắt, biểu tình phức tạp mà thì thầm với chính mình:"Tinh Trần, là ta sai rồi....ngươi có nghe thấy không? Có nghe thấy không?"

Tiết Dương hôm nay tâm tình không tốt đạo trưởng bị thương còn chưa giải quyết xong, lại bắt đầu một rắc rối khác. Quỷ hồn hắn sai sử đi làm nhiệm vụ giám sát xem Mộng Cốt liệu còn tàn dư, người hắn bắt được dễ dàng thiêu chết như thế thật không phải bản gốc đâu, có một người đang săn đêm quanh vùng này, mà lại còn là người quen... 

Tiết Dương chưa một lần nghĩ tới việc tự mình nếm trải tư vị của sự ăn năn...nếu như Tống Lam dám mò tới, hắn sẽ tiễn người kia đi luôn đỡ ngán tay ngáng chân, kể cả Kim Quang Dao không biết điều kia nữa..

Quạ đêm rít lên từng tiếng thê lương, lại khẽ đập cánh chao lượn giữa cánh đồng hoang rộng lớn. Tiết Dương tịch mịch đứng đó hồi lâu, chuyên chú lau đi lau lại thanh Giáng Tai sắc lạnh. Mặt đất ẩm thấp dưới chân hắn hãy còn nồng tanh một mùi máu, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra vạt áo trắng tang thương lấm lem bùn đất..... Hôm nay Giang Yếm Li nấu giò heo hầm hạt sen.. Nên mọi người đều đang quây quần ở bên ngoài ăn...có người bưng vào cho hắn và đạo trưởng. 

Đạo trưởng vẫn chưa thức...

Hay là cứ dứt khoát giết chết y, như thế sẽ không phải nghĩ nhiều như vậy. Tiết Dương phát hiện hắn cư nhiên vì một chuyện không đầu không cuối mà phải tính đến bước này.

"Thật đáng thương cho Hiểu đạo trưởng lại gặp phải thứ súc sinh như ngươi! Ngươi làm hại người còn chưa đủ sao, còn bám riết không buông..?" 

Hắn cũng gặp ác mộng rồi

Ngươi thật sự nắm được điểm yếu của ta nhưng ngươi quá ngu.. 

Cái gì xứng hay không xứng, đạo trưởng không phải cũng ở cạnh hắn hay sao? 

Xứng đáng hay không? Tiết Dương ngửa đầu lắng nghe tiếng mưa xuân bên ngoài, mùa đông đã cùng nhau trãi qua lẽ nào chút tia nắng kéo tới, y lại ruồng bỏ kẻ sống trong bóng tối như hắn.... 

Tiết Dương nhìn lại. Bên trản đèn đã cháy gần hết còn có một nhóc nhỏ, đây là con mèo y nhặt về... 

Y vẫn bao dung như thế.. 

Người trên giường khẽ động Hiểu Tinh Trần thức giấc hơi nhúc nhích liền có cánh tay đỡ y, dựa theo khí tức của hắn, ngước lên mong cảm nhận được chút tâm tình từ thiếu niên trước mặt.

"Ngoài trời mưa lạnh như vậy, ngươi mau uống canh rồi nghỉ ngơi.."

Ngón tay Tiết Dương chạm vào vết thương trên lòng ngực cuả Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo kéo ra xem thử.... Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y toan đẩy hắn rời khỏi, để rồi phát hiện chính mình không đẩy nổi thứ sức mạnh bất ngờ từ cánh tay thiếu niên cứng cáp.

"Thành Mỹ, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Hiểu Tinh Trần lọt vào vòng khống chế của Tiết Dương, dù vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra, chờ một câu đáp lại từ hắn cũng chẳng nghe được:"Vết thương không nhẹ nha, sao lúc đó ngươi không chống cự...."

"Ta có... "

"Đạo trưởng, ngươi nói dối rồi..."

"Thành Mỹ?" sao Thành Mỹ biết hắn không chống cự ? 

Tiết Dương phát hiện đầu mình đột nhiên đau nhói như bị thứ gì đập qua, một màn đau này quả nhiên thành công đánh bật hắn thoát khỏi cơn mộng mị. Hắn vừa rồi đã lỡ lời rồi, cau mày cố nâng đôi mắt mèo lên nhìn người trước mặt, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần biểu tình lo lắng đang chăm chú dõi theo động tĩnh của mình...

"Vì mặt vết thương rất phẳng...cho dù ra tay bất ngờ thì Sương Hoa cũng bảo vệ ngươi, ít nhiều đường kiếm cũng gặp trúc trắc... "

Hiểu Tinh Trần nghe thế cũng không có biểu tình gì nữa, nói:"Bất ngờ bị đâm, không kịp chống cự... "

Tiết Dương hơi nhếch miệng:"Có điều dấu vết này rất giống binh khí mà kẻ giả dạng ngươi lần đó dùng nha~"

Quả nhiên sắc mặt Hiểu Tinh Trần hơi cứng lại, hoang mang hỏi:"Lần đó không phải hắn giả dạng ta? Sao ngươi nhìn thấy... ngươi chắc vết thương của ta là Giáng Tai?"

"Gọi là Giáng Tai sao? Ta lại nhớ hắn cầm Sương Hoa đấy? Rốt cuộc là ai làm ta bị thương ta cũng không nhớ nữa. Trước đó ta đã gặp hắn, sau đó hắn nói với ta nếu ta thua hắn... hắn sẽ dụ ngươi đến giết ta... cho nên sau đó ta mới nhầm lẫn..."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần cực kì tồi tệ... Còn kém hơn cả khi bị thương. Nhưng lúc đó trong mê trận y cảm nhận được khí tức của Thành Mỹ? Khả năng giả dạng của hắn thật quá nguy hiểm..

Không phân được thật giả... 

---

Hôm sau Lam Khúc Nhàn nói về vết thương cho Hiểu đạo trưởng nghe, cô không biết Tiết Dương là ai nhưng có vẻ rất nguy hiểm...

Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy nên không nhận ra, Tiết Dương mặt khẽ cúi không nói nên lời đang diễn một biểu tình vô cùng phức tạp. Tiết Dương hắn dù trước nay xuống tay không cần biết đến hai chữ lương tâm, lại bị kẻ mạo kia làm cho phải vắt óc suy nghĩ tìm đường lắt léo, giải thích lại còn một mực lo sợ... 

Tiết Dương ngươi bị trúng tà rồi... 

"Nực cười..."

"Ngươi nói gì?" Hiểu Tinh Trần dường như nhận ra Tiết Dương đang che giấu tâm sự. Y bình tĩnh tỏ ý muốn lắng nghe hắn biểu bạch đôi lời, nào ngờ thiếu niên kia chỉ trong chớp mắt đã xoay người rời khỏi. Hơi ấm từ trán hắn vẫn còn vương lại trên tay nhưng người thì đã đi đâu mất, một cái xoay lưng này cũng khiến Hiểu Tinh Trần không biết mình đã chọc giận gì hắn... hay là vì chuyện y hỏi hắn nên hắn bị tổn thương rồi, biết hắn nhạy cảm y không nên tùy tiện như thế mới đúng.

Thành Mỹ tính khí rất thất thường, tâm tính lúc tốt lúc không khó ai theo kịp. Hiểu Tinh Trần đã vội vã rời khỏi tìm người kia. Tiểu Miêu mở mắt lại không thấy người đâu, đúng là bị dọa một trận sợ, bị thương mà chạy đâu mất rồi... 

Nhưng để tìm một người sống lại di chuyển mau lẹ như Tiết Dương chẳng phải chuyện dễ dàng, huống hồ gì Hiểu Tinh Trần hai mắt không thể nhìn. Y theo cảm nhận của mình mà đi về phía trước, lại bị không ít người cản không cho đi. 

Hiểu Tinh Trần tuy không thể nhìn thấy, lúc đi lại quên dẫn theo A Thiến mà Thành Mỹ có phải yêu tà đâu mà Sương Hoa lại chỉ đường..? Trừ phi hắn trông thấy y, trừ phi hắn muốn y tìm được...nhưng mà hắn giận dỗi cái gì? Lẽ nào hắn đã gặp cái gì không vui trong mộng ảo, liên quan đến y nên mới giận, còn đợi y tỉnh rồi mới giận nữa chứ... thật trẻ con... 

Lỡ giận bỏ đi luôn? Hoặc giữa đường gặp nguy hiểm, hắn có can hệ với y, liệu người kia có tha cho hắn...?

Nhưng hắn đã tự mình bỏ đi an toàn, có chăng còn muốn quay trở về? Thành Mỹ có tự do của Thành Mỹ, hắn không phải không có bản lãnh...cần gì theo y hết lần này đến lần khác chịu khổ? 

Tiết Dương đi một mạch ra ngoài thế nhưng lúc này bước chân ngập ngừng muốn dừng lại. Lần đầu tiên hắn bắt đầu tự hỏi, mình tại sao lại vì Hiểu Tinh Trần mà tâm tình hoang mang đến vậy. Sợ hãi y giống như Kim Quang Dao sợ hãi Lam Hi Thần... Kim Quang Dao sợ Lam Hi Thần vì điều gì? Sao mình lại mắc bệnh giống hắn... 

Tất cả những gì y làm, những lời y nói dù khiến hắn phiền lòng không thôi, nhưng đồng thời cũng khiến hắn không đành mà lưu luyến. Lần này y bị thương là vì mình, dù biết mình tu ma y vẫn muốn bảo vệ mình, không muốn mình gặp nguy hiểm, lúc y giữ Sương Hoa lại không cho tấn công hắn, lòng y đã nghĩ gì? 

Tiết Dương... hiện giờ ngươi đang nghĩ gì? Đang lo sợ điều gì?

Còn nhớ y từng nói chỉ là bèo nước gặp nhau có chút duyên tương ngộ, y không muốn biết về hắn cũng không muốn hắn nghe về quá khứ của y. Nhưng thật tâm y không buông được mà quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, bảo vệ hắn, vì câu chuyện hắn kể mà cho hắn kẹo không cần điều kiện, chưa có ai tốt với hắn như thế... 

Từ trước đến nay vẫn là hắn muốn gần gũi thân thiết, cũng là hắn cố tình tạo khoảng cách với y. Hiểu Tinh Trần dù muốn gặp hắn, muốn quan tâm hắn thì chỉ còn cách để hắn chủ động tiến tới. Cảm giác này ban đầu chính là bất an, không chút yên lòng, hắn luôn cho rằng mình đang chơi một trò chơi, không muốn trở thành thân thiết để y xem hắn là Tống Tử Sâm thứ hai, lại không muốn quá xa cách với y để ý chán ghét hắn... 

Tiết Dương ván cờ này ngươi mỗi bước điều đi sai...

Nghĩ đến Hiểu Tinh Trần không hiểu sao hắn lại tự xoa dịu chính mình. Hắn lặng lẽ lánh khỏi dòng người đông đúc, đứng nơi góc đường mà kiên nhẫn chờ đợi....đạo trưởng ngươi có tìm ta không?ngươi có còn muốn bảo vệ, quan tâm cho kẻ bất đồng như ta không...?

Đạo trưởng.. ta đang đợi ngươi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com