Ai Nói Chuyện Xưa Như Mây Khói (1)
Một ngày mát mẻ trời bất ngờ đổ cơn mưa rả rích. Giang Yếm Li đưa tay che đầu chạy về mái đình gần đó... Từ trong đình nhìn ra ngoài hoa hoa hợp hoan rơi lả tả, nơi ấy yên ắng trang nhã tựa chốn đào nguyên, điểm tô hài hòa với những cảnh sắc xung quanh.
Gió xuân nhẹ lướt qua ngọn cây, những hạt mưa đọng trên lá tuôn rơi tí tách, chui vào trong cổ áo, lạnh buốt. Giang Yếm Li thoáng rùng mình vì lạnh, vốn là nàng định ra hoa viên hái ít hoa quế về làm bánh cho A Lăng, không ngờ trời mưa bất ngờ như thế.
Ngồi trong đình một lát thì trong mưa có người cầm ô đi tới, nàng nhìn kĩ là Tử Hiên. Kim Tử Hiên mang theo áo khoác cho nàng, nói:"Đã sang mùa lại hay mưa nàng phải mang theo áo khoác chứ..."
Hắn đang nghe A Hạo tập nói thì trời mưa, biết ngay là nàng không về kịp mà...
Giang Yếm Li trốn trong áo chàng đưa, trời mưa xuống liền thấy lạnh thật. Kim Tử Hiên che ô đưa Giang Yếm Li về phòng...lúc lướt qua bóng dáng đạo trưởng đi xa xa, lại có cảm giác rất cô độc...
Gần đây nàng không thấy Thành Mỹ công tử đi cùng...
Bầu trời lại trong xanh vạn dặm phủ mây đen, các lạnh bất giác càng tăng thêm mấy phần chẳng chút mát mẻ dễ chịu nào... Hiểu Tinh Trần đưa tay mò mẫm nắm lấy một cành cây không biết tại sao lại dùng sức quá nhiều, 'cạch' một tiếng, bẻ nó gãy làm hai nửa nở một nụ cười thê lương.
Trời gần chiều tối làn gió mát từ mặt hồ thổi vào, mang theo mùi thơm thanh tân của hoa sen và những làn hơi nước ẩm ướt. Bánh xe gió chầm chậm xoay đều đều... Hiểu Tinh Trần ngồi bên cửa sổ im lặng, cả A Thiến và Tống Tử Sâm đều biết Hiểu Tinh Trần đang mang tâm sự, không ai dám làm phiền hắn... Dưới ánh tà dương, những cánh chim mỏi đều đã về rừng, mặt hồ lóng lánh màu đỏ rực, ngập tràn cảm giác tang thương, tựa như đang đè nặng lòng người không thoát ra được...
Tại sao lại không buông được...
Liễu sầu đìu hiu đứng chịu tang.
Hiểu Tinh Trần buồn bã mỉm cười, lắc đầu như tự nói với chính mình chuyện đã qua rồi... Nụ cười hiền dịu xen lẫn chua chát. Vẻ mặt hững hờ mà bình tĩnh dần dần...
Đôi mắt của ta phù hợp với ngươi...
Nỗi cảm động như dòng thủy triều tràn khắp toàn thân, sự chấn động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Bây giờ chuyện Huyền Vũ còn chưa lo xong, một con vật lớn như thế không biết giấu ở đâu, giờ phút này không phải là lúc để hoài niệm...
Thế nhưng....
Thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại...lại thêm mười ngày trôi qua...
Một mình có chút không chịu nổi những làn gió đêm giá lạnh đột nhiên ngay đến gió đêm cũng có chút âm u, mang theo một chút oán khí và sát khí. Sắc mặt có chút thê lương, mà ngoài cái vẻ thê lương ấy còn thấp thoáng đôi phần nhẹ nhõm khó mà diễn tả bằng lời. Giữa làn gió rít, giọng người vang lên không được rõ ràng cho lắm...
Giọng nói khàn khàn đó vẫn không quên, dù biết không phải giọng thật của hắn... không phải.
Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài, khóe mắt bất giác đỏ hoe đau rát... Thỉnh thoảng lại có chút ngẩn ngơ. Nhớ lại những bông hoa A Thiến hay nhét vào tay y nở rộ khắp trước nhà hoang ở Nghĩa thành đã sắp đến ngày tàn lụi, khiến hắn nhớ lại lời Thành Mỹ nói...
Hoa nở rồi hoa tàn... chuyện trái luân thường thì cũng khắc khoải trong lòng không xóa được...
Trên cổ chiếc áo choàng mà đang mặc có viền một lớp lông hết sức mềm mại, từng làn hơi thở phả ra, dần dần khiến cảm xúc trở nên mơ hồ...
Ánh trăng bắt đầu lên bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu xuống, như những bông hoa lê trắng ngần rải khắp mặt đất dưới ánh trăng trông hệt như một xấp lụa thượng hạng, từ trong màn chảy ra ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh nến như phủ lên trên đó một lớp màu đỏ bồng bềnh, khiến làn da càng như trong suốt đến đau thương....
Cảm giác Sóc Nguyệt đâm qua người Thành Mỹ máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả vào mặt Hiểu Tinh Trần nhuốm một mảng màu đỏ thắm, những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi, như tạo thành vô số bông hoa đào rực rỡ....Trên mặt và tay hắn dính đầy máu, lúc đưa tay nắm tay Thành Mỹ trái tim như trở nên trống rỗng, đứng suốt hồi lâu không thể động đậy. Đến tận bây giờ vẫn cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy qua kẻ tay, vẫn cảm giác được cảm giác bàn tay đó đặt lên tay y giống như sự bấu víu nương tựa cuối cùng....bàn tay đó mất đi một ngón, hắn vẫn luôn giấu không cho y nắm lần nào, Hiểu Tinh Trần như đã hiểu sao có lần y vô tình chạm đến hắn lại đẩy y ra...
Lúc đó y cho rằng hắn là một người khó tính khó chiều, hóa ra còn có nguyên nhân khác hèn gì hắn luôn đeo bao tay, nói tay mình luôn thấy lạnh...
Thành Mỹ...ta và ngươi không thể chung đường..
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng vẻ chết chóc.
Trong giấc mơ mà vẫn không ngừng nhớ đến ngày tháng cùng giọng nói lúc nóng lúc lạnh kia. Nước mắt từng giọt, từng giọt tuôn rơi, lặng lẽ ngấm vào trong chiếc gối cảm giác ấm nóng và ẩm ướt ấy dán sát lên mặt, sau đó thì lạnh dần. Chính sự lạnh lẽo ấy đã nhắc nhở hắn... người đã không còn nữa... như ngây ra trong khoảnh khắc, bên khóe miệng dần xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo thoáng nét bi thương.
Trong phòng truyền ra một nụ cười đó càng nồng đậm, ý tứ chua chát càng rõ ràng: "Thành Mỹ"
Tiếng nói nhẩm lại lần nữa:"Thành Mỹ"
Giọng nói dường như mang theo sự cô độc lạnh lẽo đến thấu xương, không hề chân thực.
Tự nơi đáy lòng, sao có thể chờ mong trở thành một con người khác trong mắt y? Thôi vậy, thôi vậy! Tiết Dương mãi không thể trở thành Thành Mỹ được, không thể...
Tâm tư hắn phức tạp xa xăm nước mắt tôi không ngừng chảy dài không ngớt. Cái lạnh của mùa xuân vẫn bao phủ màn đêm, chăn đệm đều bị nước mắt thấm ướt. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, nhìn như một mảng nước nhợt nhạt mà chết chóc. Y vô cùng tỉnh táo, từ lúc bầu trời còn ngợp bóng đêm vô tận đến khi bình minh vẫn không cảm thấy buồn ngủ trái tim tôi từ sự đau đớn và nóng bỏng dữ dội lúc ban đầu dần trở nên nguội lạnh đau đớn tột cùng kia khiến trái tim vốn đã không hoàn chỉnh của y như bị bóp nát thành từng mảnh.
Sau một thời gian dài khóc nức nở, đôi mắt tôi trở nên khô khốc và nhói đau. Sự tĩnh lặng qua đi, khi trái tim đang ngợp đầy nỗi bi thương...Ánh trăng hôm nay mờ mờ ảo ảo, rải xuống mặt đất những bóng xám hững hờ, giữa màn đêm càng thêm lạnh lẽo. Lòng y chứa chan nỗi xót xa...
Một ngày lại một ngày trôi qua...
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống màn, hôm nay lại là ngày cuối tháng, vầng trăng cong như lưỡi liềm, không ngừng cứa vào trái tim trăng có khi tròn khi khuyết, ngày ngày đều biến ảo không ngừng, nhưng nếu nói tới sự biến hóa đa đoan của lòng người, vầng trăng chỉ có tỏ mờ tròn khuyết há lại so bì được? Không ngờ có một ngày hắn khóc than cho Tiết Dương...
Có lẽ vì nhiều ngày liền ăn uống không điều độ, thân thể dường như đã mất hết sức lực, tinh thần cũng rất kém cả thân thể và tinh thần y đều có cảm giác tê mỏi đến khó tả lâng lâng không chịu yên. Rốt cuộc đến một ngày, khi ngủ dậy thay quần áo cả người lảo đảo không cầm cự nổi nữa, bất cẩn trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cảm nhận thấy Tống Tử Sâm đang ở ngay cạnh mình, trong phòng còn có chậu than, vừa ấm áp vừa sáng sủa. Mùi thuốc tràn ngập khắp phòng...
Trên người Thành Mỹ có mùi phong trần sâu thẳm, từng chút từng chút, tràn ra ngoài mang theo sự khắc cốt ghi tâm. Bây giờ kề sát bên, y ngửi thấy mùi bạc hà lạnh đến thấu xương, lạnh đến đắng chát, từng chút từng chút tràn vào trong mũi, khiến trái tim bỗng như bị ngâm giữa lòng nước lạnh giá.
Tống Tử Sâm đã bước đến, trong lòng Hiểu Tinh Trần vẫn vì chuyện xưa mà tự trách....
Tống Tử Sâm thấy hắn tỉnh, ôn tồn nói:"Ngươi sốt rồi... "
Thương thế trước kia của Hiểu Tinh Trần còn chưa lành, gần đây lại ưu sầu, thương thế như nặng thêm..
Hiểu Tinh Trần thấy lâng lâng, hắn thật sự đã phát sốt..
---
Nhiếp Hoài Tang gấp quạt rồi xòe quạt thao tác có chút trúc trắc khó nhận ra, bốn bề nhuộm màu u tối cùng quỷ dị đan xen, sắc mặt hắn trùng trùng lại có chút nhợt nhợt đau đớn...
Hắn đưa tay sờ thử lồng ngực, miệng lạnh lùng nhếch lên một nụ cười....
Phiến Vũ và Phiến Thương không rõ lắm, sao hôm nay người lại xuất hiện ở đây...bình thường mọi chuyện đều do Tiết Dương đứng ra, mặc dù Tiết Dương đã từng nhắc đến Nhiếp Hoài Tang nhưng có vẻ Tiết Dương cũng không có gặp mặt thường xuyên, người kia vẫn hay nói: 'sẽ có một ngày ta nhất định có thể gặp mặt hắn'.. Hoặc là nói:'Ta tin ta đủ tư cách để gặp hắn... tạo ra tội ác xứng tầm.. '
Gần đây Tiết Dương lại mất hút, không thấy nữa.
Nhiếp Hoài Tang có vẻ đã chán với việc chơi quạt gấp mạnh lại một cái, cảm giác có âm thanh gì đó như tiếng giấy rách...
"Yên tĩnh quá lâu rồi, nên kiếm chuyện làm thôi... "
Phiến Vũ nhíu mày, nói thật với tên Nhiếp Hoài Tang một hỏi ba không biết tiếng xấu đồn xa này thật sự không đáng tin, không có gì để khiến họ phải nghe theo lời hắn cả. Mặc dù là hắn ở đây, ở nơi mà chỉ họ và Tiết Dương biết, mặc dù Tiết Dương hay nhắc đến hắn, nhưng mà cũng không có gì đảm bảo cả...
Nhiếp Hoài Tang hơi quay đầu không thèm để ý đến vẻ nghi kỵ của hai người kia đưa tay ra, ánh sáng Âm Thiết liền hiện rõ...
Phiến Vũ "..."
---
Đã một tháng rồi nhị ca vẫn ở Cô Tô, từ chuyện Tiết Dương hôm đó đến giờ họ vẫn ở Vân Mộng, bởi vì Ngụy Vô Tiện phát hiện có cảm giác mảnh âm thiết tiến lại gần hôm đó rồi biến mất. Cảm thấy vẫn còn có người ở ngoài muốn nhún tay vào..
Kim Quang Dao tuy nói ở Vân Mộng nhưng cứ đi đi về về rất bận, hôm nay gặp hắn Ngụy Vô Tiện khó trách ngứa miệng cà khịa:"Giang Trừng, ngươi nói xem lần đó Lam Tông Chủ dùng quá nhiều linh lực nhất thời không hồi phục được, lần gặp Tiết Dương lại dùng Sóc Nguyệt tấn công không biết có phản phệ không? Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao Lam Tông Chủ lại vất vả như thế bao che cho Tiết Dương? Để giờ phải về Cô Tô chịu khổ a~không biết có chịu nổi hay không nữa... Cô Tô rất nghiêm khắc á, tội bao che cái ác còn thêm tội nói dối, đẩy người khác vào nguy hiểm nữa... rất nhiều tội à nha~"
Giang Trừng lườm hắn chuyện hôm đó dùng đầu gối cũng biết có điều không đúng chẳng qua không ai muốn vạch trần, Ngụy Vô Tiện lại khơi ra đúng là sợ mọi thứ không loạn Giang Trừng nói:"Thay vì nói nhảm ngươi nên đi xem Lam Vong Cơ đi, huynh trưởng hắn bị phạt ngươi nghĩ hắn vui hay sao mà nhắc... "
Ngụy Vô Tiện "..." quên mất!
Kim Quang Dao im lặng, Ngụy Vô Tiện nói không sai nhị ca thương thế chưa khỏi, lần đó không biết có bị phản phệ không? Cô Tô đúng là nghiêm khắc, thương thế trong người huynh ấy có chịu nổi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com