Ai Nói Chuyện Xưa Như Mây Khói (4)
Ngụy Vô Tiện đi song song với Lam Vong Cơ tay xoay xoay sáo trên tay bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hồi nãy:"Đổ Uyên giống như đã chuẩn bị trước vậy... "
Lam Vong Cơ gật đầu:"Đúng vậy, trả lời không cần suy nghĩ, vừa tỉnh táo vừa chuẩn xác...khiến cho người ta tin tưởng những điều hắn nói là thật. Nhưng linh cảm của ta vẫn thấy không đúng gì đó"
Nhưng không biết không đúng chỗ nào...
Bước chân Lam Trạm khẽ dừng ngẩng mặt nhìn vách núi phía trước, trên vách núi có ba người đang đứng trong tay mấy thần bí nhân đột nhiên đều hiện ra kiếm quang. Nhớ lại những người Đổ Uyên nói lúc nãy, phải có người ra tay thì họ mò tới, giờ thì có người mò tới bọn họ rồi...
"Lam Trạm à! Đông quá... " hắn nhe răng cười:"Trông đợi vào người ngươi rồi... "
Ba đạo quang mang rực rỡ giống như giao long quấn vào nhau, oanh kích lên trên phiến thạch bích, kèm theo những tiếng ầm ầm, chấn động làm cho vô số khối đá lớn rơi xuống. Trên vách đá xuất hiện vô số vết nứt lớn, quang hoa rực rỡ chói mắt theo những vết nứt này phát tán ra ngoài, bên trong lại có một động thiên khác. Vung kiếm quang trong tay, kèm theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, Lam Trạm nheo mắt một cái...
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn chiêu thức kia quen quen nhỉ?
Một thủ chưởng cự đại, dài cỡ một trượng trôi nổi trong hư không, quang hoa lấp lánh, óng ánh trong suốt, giống như thần ngọc điêu khắc mà thành, ánh sáng màu vàng rực rỡ...
A nhớ rồi, giống Lam Hi Thần, chỉ khác ánh sáng của Lam Hi Thần màu xanh, lực đạo chính xác không hao phí năng lượng như thế này. Nhìn thì có vẻ mạnh nhưng thật ra giống như hù dọa, Ngụy Vô Tiện chống nạnh: Chúc mừng ngươi đã đụng nhầm ổ ong vò vẽ rồi...
Lam Vong Cơ phi thân vèo một cái đã lên trên đó, ba người kia gặp phải một cỗ lực lượng cuồn cuộn như biển, tựa như sóng nước ngăn cản đường đi của chúng nhân. Những cao thủ này đánh mạnh về phía trước, nhưng lực lượng cường hoành đập vào liền bị phản kích ngược trở lại mãnh liệt giống lúc đánh ra.
"Ầm ! ầm ! " "Ầm ! ầm ! " Nhiều người đột nhiên bị lực lượng phản kích đánh ngược trở về Ngụy Vô Tiện âm thầm quan sát, tìm chút manh mối từ chiêu thức của người kia.
Tất cả điều là sao chép...
Sao chép? Lại sao chép... Sau lần va phải Mộng Cốt thì một số thứ từ họ đã bị sao chép thấy rõ, Ngụy Vô Tiện sờ càm e là phải quay lại chỗ Mộng Cốt xem thử có bỏ sót gì không?
Trong nháy mắt, lực lượng cuồn cuộn như biển tuôn vào thân thể ba người kia. Đường kiếm điêu luyện sắc bén... Quang mang phóng ra ngoài vạn trượng dồi dào linh khí, như biển lớn hấp nạp nước của hàng trăm con sông.
Lúc này quang mang trên ba người kia lấp lánh sắc đen, sương mù màu vàng như nước nhanh... dẫn theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, trong thế giới bí mật mênh mông. Giống như mười mấy tiếng sấm sét vang lên, toàn bộ điện vũ lay động trong cơn gió lớn....
Không!
Không phải do Lam Vong Cơ mà tiếng gầm ở nơi khác....
Ngay lúc này, ba tên thần bí tu luyện giả cũng đồng thời nắm chặt quang kiếm chém ra cũng hướng tới phía trước phách một chưởng thật mạnh. "Ầm !" Tiếng động làm trời nghiêng đất ngả, cả đại hạ thế giới lay động kịch liệt. Nếu không phải khắp không gian đều có kết giới bí mật bảo hộ, Cả vùng thế giới này có thể đã bị phá hủy rồi một cỗ năng lượng cuồng nộ xong tới.
Tất cả mọi người đều đại kinh thất sắc, liền vội vàng né sang hai bên, năng lượng cuồng mãnh như gió bão bao bọc lấy một quang chưởng rực rỡ chói mắt, đi qua người của chúng nhân, hùng dũng đánh về phía trước.
Ngụy Vô Tiện không đứng nhìn được nữa sử dụng Âm Hổ Phù toàn bộ những vật cản trở đều hóa thành bụi phấn! Ba người kia nhìn thấy thì đại kinh thất sắc, đây chính là sức mạnh của của Âm Hổ Phù ư ? Một đạo quang chưởng bạo phát ra có thể phá hủy mọi thứ, nếu như dùng mấy lần thì bao nhiêu mạng người mới đỡ nổi. Một tiếng động lớn rung chuyển trời đất, quang chưởng ảm đạm ấn lên đầu cùng của toàn địa hạ thế giới lại bắt đầu lay động, qua hồi lâu mới yên ổn trở lại.
Tự nhiên lại xuất đầu lộ diện tấn công họ? Lẽ nào Huyền Vũ đang bị nhốt gần đây?
Tiếng gầm vừa rồi cứ như tiếng nổ, thật sự là Huyền Vũ sao? Nghe như rất gần lại xa xôi. Không biết có phải là một cái bẫy hay không? Hoặc là họ bắt đầu tiến đến nơi mà hung thủ đang muốn che giấu nên mới sai người tấn công họ? Nếu thật như thế thì thật quá tốt rồi, tìm được hắn sẽ quậy banh cho mà xem.
Ngụy Vô Tiện đáp xuống lại quan sát ba người đang đánh với Lam Vong Cơ, chuyện vừa rồi dọa họ không ít, sắc mặt trở nên hoang mang vô định...
Có lẽ chính mấy người kia cũng không ngờ đối thủ của mình lại đáng sợ như thế... Sắc mặt càng lúc càng không ra gì.
"Lam Trạm! Bắt sống!"
----
Chia nhau đi quanh hỏi thăm chút về tình hình của nạn nhân xem bình thường có xảy ra tranh chấp với ai, họ có bỏ sót gì không...?
Nhiếp Hoài Tang có chút chán nản khi đi cùng hai người im như khúc gỗ, chẳng chịu nói năng gì buồn chán không thôi.
Nhiếp Hoài Tang quyết định mở lời trước:"Dạo này không thấy Thành Mỹ nhỉ? Huynh ấy có việc phải đi giải quyết sao? Hiếm khi hắn không đeo bám người nha!"
Tống Tử Sâm chân mày nhíu chặt:"Nhiếp tông chủ!"
Nhiếp Hoài Tang không biết mình nói sai cái gì nhưng thấy vẻ mặt Tống Tử Sâm nghiêm trọng nên thôi...
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ nghe hắn nói, cảm thấy thân thể mình như đang bị những lưỡi dao cùn liên tiếp cứa vào, đau đớn tột cùng, đau đến tê dại. Cắn chặt môi đến tứa máu, mùi tanh nồng và vị ngòn ngọt của máu tràn ngập giữa những kẽ răng, sự sục sôi trong lòng ngực không sao kiềm chế được...
Thành Mỹ chết rồi! Thành Mỹ đã chết rồi! Đột ngột như thế khiến y khó chấp nhận được...
"Tinh Trần" Tống Tử Sâm muốn nói lời an ủi nhưng cuối cùng cũng không thoát ra được.. Người chết không thể sống lại? Suy nghĩ như vậy, y lại càng cảm thấy đau đớn hơn, lục phủ ngũ tạng như bị vô số móng vuốt không ngừng cào xé. Mùi máu tanh trong miệng lan dần tới cổ họng, không kìm được nữa, nôn ra một ngụm máu tươi. Khi dòng dịch thể tanh nồng, nhơm nhớp đó bị nhổ ra khỏi miệng, cảm thấy trái tim mình đã theo đó mà rời khỏi thân thể rồi không thể quay trở lại nữa...
Thà đừng gặp gỡ.
Thà đừng gặp gỡ.
Nỗi tuyệt vọng lớn lao đó khiến thân thể y giống như chiếc lá cuối cùng trên cành bị cơn gió lạnh của mùa đông thổi rụng, cứ thế đổ gục xuống. Hóa ra ngày hắn chết đi không phải là mất mát, ngày tháng sau này không có nhau mới là mất mát...
Nhiếp Hoài Tang vì chuyện xảy ra bất ngờ mà cứng đờ cả người không biết phải làm sao. Tống Tử Sâm khẽ lắc đầu nói:"Đưa Tinh Trần về trước!"
Hiểu Tinh Trần xua tay:"Không cần, tra án quan trọng"
Tống Tử Sâm lắc đầu:"Ngươi về, ta đi một mình cũng được... khỏe lại thì mọi chuyện phía sau dễ dàng hơn.. "
Hiểu Tinh Trần không cãi gật đầu. Nhiếp Hoài Tang đưa người về, nữa đường thấy sương trắng tràn lối hơi hoang mang. Hiểu Tinh Trần nhíu mày:"Yêu vụ... "
Y thầm thấy lạ bản thân khi giật mình trở về hiện thực đã đi sâu vào yêu vụ thế mà Sương Hoa lại im lìm không chút động tĩnh. Thấy bàn tay nắm khủy tay mình dần không còn nữa, hơi ấm cũng tan dần. Hiểu Tinh Trần cả kinh:"Nhiếp tông chủ!"
Không có âm thanh đáp lại, sương khói mịt mờ cảm giác cái lành lạnh của nó lướt qua bên mặt. Hiểu Tinh Trần càng nắm chặt Sương Hoa, không mồ chút động tĩnh nào nhưng y biết, đây là ma tu. Nhưng tại sao Sương Hoa không động...y vừa triệu Sương Hoa vừa gọi lớn:"Nhiếp Tông Chủ!Người ở đâu?"
Vẫn không có tiếng đáp lại!
Hiểu Tinh Trần càng hoang mang sợ hắn có chuyện, nghĩ thế ngón tay càng trắng bệch?
"Nhiếp Tông Chủ!"
Không biết va phải thứ gì suýt nữa ngã có cánh tay đỡ lấy hắn kéo mạnh đến phát đau, cảm giác không phải Nhiếp Hoài Tang mà là người khác, Hiểu Tinh Trần dè chừng lùi một bước:"Ai đó"
Giọng nói khàn khàn rất quen nhưng ngữ điệu trong câu nói vô cùng xa lạ:"Gì thế đạo trưởng ta tốt bụng đỡ mà còn...." nói rồi người đó buông tay ra quay đi...
Hiểu Tinh Trần càng rơi vào hoảng hốt, đưa tay như muốn nắm người kia lại:"Thành Mỹ?"
Nhưng bước chân kia xa dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại, nơi vừa đụng chạm không sót lại hơi ấm nào cả, là ảo giác sao?
Hiểu Tinh Trần đi về hướng phát ra tiếng bước chân mờ dần kia:"Thành Mỹ, là ngươi phải không?"
Không biết tìm bao lâu cả hai người đều không gặp Hiểu Tinh Trần nghe tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu, trong không khí có chút giá lạnh. Bước chân vội vã chạy lại:"Trời ơi đạo trưởng chớp mắt mồ cái người biến mất tiêu dọa ta hết hồn, phát hiện tà khí sao?"
Là Nhiếp Hoài Tang hắn không sao Hiểu Tinh Trần cũng thở phào:"Đúng là có tà khí, nãy giờ Nhiếp tông chủ đi đâu không gặp vấn đề gì đó chứ?"
"Ta có đi đâu đâu thấy người tự dưng biến mất, ta nghĩ là đi tìm tà khí đương nhiên là trốn một góc..."
Hiểu Tinh Trần gật đầu có chút luyến tiếc..
Đến nơi y không để ý đến Nhiếp Hoài Tang nữa, chậm rãi bước về phòng. Vầng trăng trên cao nhợt nhạt như một khuôn mặt tròn xoe, tỏa xuống đất những tia sáng vô cùng ảm đạm. Bên ngoài căn phòng, rặng núi đằng xa như vô số yêu ma quỷ quái, khiến người ta càng sợ hãi. Lần đầu tiên phát hiện, thì ra phía sau khuôn mặt hòa nhã kia của y lại có một vẻ ưu sầu sâu sắc đến nhường này. Hiểu Tinh Trần chậm rãi rời đi, mỗi bước chân đều rất vững vàng, dưới ánh trăng ảm đạm, cái bóng của y chừng như được kéo dài đến vô tận thê lương vô cùng.
Trái tim y dường như đang nứt toạt ra, giống như đang tự lừa mình dối người một chút hy vọng cuối cùng bị người ta nghiền nát thành bột vụn, tung ra đầy trời, không sao thu về được. Giống như một trận mưa bay khiến người ta lạnh từ đầu đến chân rồi tan biến không để sót gì...
Ngày sau không thể gặp lại rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com