Ảo Ảnh
Sáng tỉnh dậy không thấy Tử Hiên đâu, chắc chàng bật việc nên đi ra ngoài rồi, nàng đưa mắt thấy trên bàn trang điểm xếp đầy bình lọ, đặc biệt là một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc bằng cúc thạch bóng loáng nàng hỏi Miên Miên:
-Đây là cái gì?
-Là do Kim nhị công tử mang tới dựa theo sách cổ điều chế từ lấy xương cá, ích mẫu hổ phách, bột hoa mẫu đơn bột trân châu, ngọc tiết cùng mật đào li, hạnh thảo cùng nước hoa mai, sương trên cánh sen trong vắt." Muội ấy đọc ra từng nguyên liệu thuộc như lòng bàn tay: "Hoa đào cùng bột trân châu làm người ta đẹp thêm, xương cá, mật đào giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn dùng pha nước ấm uống rất tốt cho thai phụ.
Bên ngoài được vẽ rất tinh xảo, là bức tranh bốn mùa hoa nở. Trong bát là bột trắng ngà gần như trong suốt, mùi thơm của hoa cỏ thoang thoảng bên mũi vô cùng dễ chịu.
Miên Miên được căn dặn rất kĩ các đồ dùng của Kim thiếu phu nhân phải thập phần cẩn thận:
-Vốn đang định thêm một ít hương liệu cho mùi dễ chịu một chút, nhưng vì thiếu phu đang có thai, kỵ dùng hương liệu cho nên đã dùng hoa tươi điều vị, như vậy tỷ tỷ sẽ không ngửi thấy mùi thuốc nữa.
Giang Yếm Li nhẹ nhàng ngửi, quả nhiên cảm thấy mùi thơm ngào ngạt, như thể đang nằm trong chổ đầy hoa xuân Quang Dao quả thật là người cẩn thận.
-Lát nữa ta sẽ uống.
Vừa dùng bữa sáng xong còn rất no, nàng ngồi bên ghế dài dưới tán cây cầm lấy kim thêu hai ba đường thì Phụng Phụng đã tới rót nước trà và nói:
-Thiếu phu nhân đừng thêu nhiều quá hại cho mắt, để nô tỳ làm đi.
Nói rồi lại mang trà đến:
-Thiếu phu nhân uống chút trà đi, đã cho người thêm thuốc an thai vào đó, rất có lợi.
Nàng ta phân vân:
-Hay là làm chút canh tẩm bổ? Tổ yến, mật, hay hoa quế.?
Nói rồi lại lúng túng:
-Nô tỳ thật là hồ đồ, đại phu vừa mới dặn xong còn dặn phòng bếp không được cho hồi hương, hoa tiêu, quế, hạt tiêu, bột ngũ vị hương vì đều có hương liệu, còn kỵ đồ ăn dầu mỡ nữa.
Giang Yếm Li mỉm cười nói:
-Đúng là cẩn thận quá mức rồi, chẳng để sơ sót gì
-Cái gì sơ sót?
Kim Tử Hiên chỉ đi một lát lại nghe nàng noí gì đó sơ sót, là ai chăm sóc nàng không tốt.
Giang Yếm Li kinh ngạc hơi nhúc nhích:
-Ta tưởng chàng đã bận việc ra ngoài rồi?
Kim Tử Hiên nói:
-Nàng mang thai ta không an tâm làm việc gì cả, giao cho Kim Quang Dao làm rồi.
-Ta tự chăm sóc bản thân được, chàng không cần quá lo lắng.
-Ta vẫn không an tâm.
Chàng nhìn bức thêu cá chép trên lụa nói:
-Còn nàng đừng tìm việc để chơi nữa, nghỉ ngơi nhiều vào.
-Nhưng ta mà không thêu thùa thì không có gì làm, chỉ nằm ở đó cũng rất chán.
Miên Miên hé miệng cười:
-Nếu tiểu thư sợ buồn, hay là may một vài bộ xiêm y cho trẻ nhỏ đi.
Phụng Phụng ở một bên cũng thích thú nói:
-Đúng vậy, hay là làm luôn đi chứ đến khi thiếu phu nhân mà mang thai sáu, bảy tháng, lúc đó bụng to rồi làm gì cũng vướng víu.
Tử Hiên ngồi bên cạnh nhìn nàng thêu thùa cũng không thấy buồn chán, lâu lâu lại nhắc nàng uống trà cho cơ thể không mệt. Giang Yếm Li nói:
-Ta thêu cho chàng túi thơm nhé!
Kim Tử Hiên nhìn vải lụa còn lại trong tay nàng nói:
-Xem ra ta chỉ hưởng ké phần phúc của con thôi.
Giang Yếm Li cười:
-Không phải trước đó chàng có túi thơm của ta rồi sao?
Kim Tử Hiên lại nói:
-Dù gì cũng là của nàng không phải nàng làm cho ta, ta nhớ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng có, không đúng cả Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần cũng có một cái
Đúng là lúc ở trận đầu ở Nhiếp phủ nàng có làm túi thơm để thảo dược trong đó cho họ. Sau đó mọi người tách ra chiến đấu hình như Quang Dao nói cái của mình đã mất. Giang Yếm Li nói:
-Không phải chàng cướp của Quang Dao đó chứ
Kim Tử Hiên... Đúng là có thật nhưng sợ nàng biết sau khi cưới nàng về hắn đã đem giấu vật chứng rồi.
Buổi trưa ấm áp, nàng nằm cạnh cửa sổ tại tây noãn các đọc sách, trên người mặc xiêm y màu xanh nhạt, nằm trên tấm thảm rất dày, trên kim trướng bằng lụa là hồ nước sắc thu, trên giường là đôi ba bốn cái gối bằng sa tanh được thêu bằng lông ngỗng mềm mại thoải mái nàng nửa muốn đọc sách, nửa muốnngủ trên giường. Đến khi ngủ say sưa, tỉnh lại đã là gần hết thời gian, mơ hồ nghe được bên ngoài tiếng nói, giọng nói mơ hồ bóng người cũng mơ hồ chồng từng lớp lên nhau.
Ngoài cửa sổ im lặng một lúc thì có người vào ánh mặt trời mờ nhạt chiếu rọi trên cửa sổ, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ tới gần rồi chỉ cảm thấy cửa sổ phía trước tối sầm lại. Nàng cố hé mở mắt thì thấy bóng dáng thấp thoáng phía trước cửa sổ nhưng không thể nào thấy rõ tường tận, người kia nhìn nàng qua hai mảnh rèm buông hững hờ trên giường, yên lặng không nói tiếng gì. Chỉ nghe âm thanh như tiếng thở nhè nhẹ phảng phất lúc có lúc không, phải ở rất gần mới có thể nghe được.
Tay hắn không tiếng động tay chạm vaò mành treo càng tới gần nhấc lên mành treo nhìn trộm ta ngủ trung dung nhan, chính là như trước yên lặng đứng thẳng ngóng nhìn cho ta, ánh mắt quyến luyến nhưng dáng người không giống Tử Hiên, nàng cũng không rõ là ai? Bóng người tối đen hư hư thực thực không rõ ràng. Đầu nàng đột nhiên đau nhức đến hoa lên vòng vòng. Mồ hôi nhỏ giọt xuống hai bên mang tai cảm giác cả người như lênh đênh trên biển không biết bám víu vào đâu.
Đến khi nàng tỉnh bóng người đã tan hoàn toàn, đầu nàng hơi đau lên nhúc nhích đã thấy choáng váng cảnh vật đều đan vào nhau dần dần tách ra.
-Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... mau mau gọi đại phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com