Ảo Giác (1)
Hiểu Tinh Trần thật sự cảm lạnh nặng nề, chỉ sau một đêm...
Đứng bên bếp lò khoanh tay nhìn vào ngọn lửa bập bùng cháy dưới đáy nồi cháo, nheo mắt nghĩ ngợi. A Thiến tay chống hông đứng bên cạnh chờ đợi động tĩnh hồi lâu không thấy gì, bèn đằng hắng lên tiếng trước:"Tống đạo trưởng cảm mạo thông thường ai cũng gặp qua không cần phải lo lắng cứ theo lời chỉ dẫn đầu tiên nấu một nồi cháo, sau đó lại nấu thuốc, thân thể đạo trưởng cũng không yếu đâu, người đừng lo quá... " thật ra có thể nhờ người trong phủ làm nhưng Tống Tử Sâm muốn tự làm, hắn cũng không phải người nấu nướng tệ, nhưng không hiểu sao giờ có chút lọng cọng.
Tống đạo trưởng mặc dù là bạn của đạo trưởng nhà cô nhưng thật sự khác biệt quá lớn, làm A Thiến đứng cạnh thôi đã thấy sợ, thầm nghĩ vẫn là Thành Mỹ kia khá một chút tuy hơi cộc lốc nhưng ít nhất cô vẫn cãi lại được. Thế nhưng người lại vô cùng xa cách không sao khiến người khác với tới được. A Thiến hoang mang Thành Mỹ đã đi đâu? Sao lại không một chút tin tức thế này?
Tống Tử Sâm ổn định nhịp thở:"Được rồi, cô nương giúp ta trông nồi cháo, ta đi lấy thuốc nấu... "
Tiểu cô nương vừa sáng sớm đã bị vẻ mặt của Tống Tử Sâm dọa sợ. Trông thấy đạo trưởng phải tựa vào hắn mới quay về phòng được, nó còn ngỡ đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Hóa ra Hiểu Tinh Trần đã cảm lạnh nằm co ro trong lòng hắn, còn hắn từ lúc về đến nhà thì thần sắc cũng đằng đằng sát khí khiến người ta sợ hãi...
Đến lúc đó A Thiến mới chầm chậm hiểu ra, Tống Tử Sâm kỳ thực không hề biết chăm sóc người bệnh, hoặc có thể do Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ bệnh nặng như thế này khiến cho Tống đạo trưởng bối rối. Hắn nóng lòng lau mồ hôi cho đạo trưởng, nhưng cũng chỉ lóng ngóng một hồi thì lại bước tới bước lui. Lam Khúc Nhàn mệt mỏi cả đêm cũng bị đánh thức bắt mạch, chỉ dẫn nấu cháo, kê đơn thuốc.
Bởi Tống Tử Sâm cứ sợ y bị tà khí quấn thân không nghĩ đến vấn đề khác.
Khi bước ngang qua căn buồng đạo trưởng đang nằm thì nghe thấy tiếng y từ tốn gọi:"Thành Mỹ? Ngươi có ở đó không?"
Tống Tử Sâm chỉ biết thở dài... Nói:"Là ta"
"A..." Hiểu Tinh Trần chống khuỷu tay lên mặt giường cố gắng ngồi dậy, Tống Tử Sâm ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy vai y. Đạo trưởng chỉ ho khẽ, nắm được tay áo hắn mới yên tâm rất nhanh định thần nói:"Hôm qua trên phố ta có gặp một chuyện rất lạ."
Bởi có hơi sốt mà cơ thể đạo trưởng đã nóng dần lên, khiến đôi má gầy trắng bỗng trở nên hồng hào và cánh môi thiếu huyết sắc cũng âm ấm chuyển đỏ. Tống Tử Sâm không biết chuyện gì thấy y bệnh không muốn y lao tâm tổn sức:"Ta ra ngoài mua thuốc cho ngươi..."
Tống Tử Sâm giọng điệu bình thường nhưng không hẳn vui vẻ.
"...Vất vả cho huynh rồi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền khỏe lại, chỉ là hôm qua..."
Hiếm khi Tống Tử Sâm ngắt lời người khác:"Bệnh rồi thì nghỉ đi, đâu phải chỉ có ngươi điều tra án này...."
"Là cảm vặt thôi mà... Không nghiêm trọng đến vậy đâu." Hiểu Tinh Trần đành cười gượng.
Lần này Tống Tử Sâm không đáp lại, chỉ chuyên tâm nâng người y đặt vào giữa giường rồi đắp chăn bông lên cẩn thận. Hiểu Tinh Trần đang nằm mím môi nghĩ ngợi, bất chợt nắm lấy tay hắn khẽ nói:"Gần đây ta luôn gặp ảo giác... "
"Sẽ qua thôi... "
"Không phải, xen lẫn ma tu"
Tống Tử Sâm hơi cứng người lại nhíu chặt mày:"Ma tu? Tức là có người cố ý? "
Thế thì nguy rồi!
Hiểu Tinh Trần nan giải nói thêm:"Hôm qua ta đi lạc vào yêu vụ rất dày nhưng Sương Hoa không hề động."
Sương Hoa gặp tà khí lại không động, chuyện này càng nghiêm trọng.
"Đã từng có người giả dạng ta, ta sợ..."
Tống Tử Sâm có chút quái dị ngồi xuống cạnh giường:"Giả dạng ngươi? Chuyện đó thế nào kể đầu đuôi cho ta nghe."
Hiểu Tinh Trần cố gắng thuật lại mọi chuyện một cách tường tận nhất, cả chuyện Kim Quang Dao tự dưng biến mất trong ảo cảnh khiến Lam Hi Thần phải tìm, dùng quá nhiều linh lực mà thương tổn. Ảo cảnh này dựa vào nổi sợ của người khác mà tạo ra ảo cảnh khắc chế người đó, giết họ.
Tống Tử Sâm càng nghe lòng càng lạnh:"Trước đó mọi người có va phải Mộng Cốt chưa?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Đã gặp qua, ta chỉ đoán tám phần thôi không chắc... "
Tống Tử Sâm có chút căng thẳng:"Mộng Cốt là một dị bản không hoàn chỉnh của tà thuật khống chế tâm trí người khác. Khi xưa có người nuôi một con ác thú, con ác thú này có thể biết được tim người khác đen hay đỏ từ đó moi tim mà ăn, càng ăn càng mạnh. Mộng Cốt trong quá trình nuôi thú, thấy nó thừa thãi nên đã bị cắt bỏ vứt đi... Mộng Cốt giống như thân dây leo vậy có thân bám gửi mới sinh tồn, hơn nữa bản thân nó bị cắt bỏ đã suy yếu, nếu muốn hồi phục phải đổi rất nhiều mạng người... Ít nhất cũng mấy vạn"
Hiểu Tinh Trần nghe thôi cũng thấy kinh tởm cắn răng muốn bật máu nhưng lại nhớ gì đó:"Nhưng mà số người chết ở trong vùng đất ăn thịt người đó không nhiều như vậy! Mà xét lại...vùng đất này đột nhiên xuất hiện không loại trừ nó di chuyển rất nhiều nơi... nhưng mấy vạn... Huyền Vũ?"
Tống Tử Sâm suy nghĩ liên kết các đầu mối lại với nhau:"Trước đó đã có một Huyền Vũ dị bản.. Nếu thật sự Huyền Vũ tiếp tế cho nó cũng không loại trừ khả năng. Nhưng mà để một Huyền Vũ khiến người khác kinh tâm như thế tiếp tế cho một con Mộng Cốt suy nhược thì rất khó...Đồ Lục Huyền Vũ giả sợ cái gì? Là Huyền Vũ thật? Thế giờ Huyền Vũ thật sợ cái gì?"
Lại là một vấn đề nan giải: "Trước hết nấu thuốc sau đó hợp mọi người nói chuyện với nhau. Vẫn là câu đó, ngươi khỏe thì chuyện sau đó dễ giải quyết hơn. "
---
Nhiếp Minh Quyết trừng mắt với đệ đệ mình:"Hôm qua gặp chuyện sao không báo?"
Nhiếp Hoài Tang thầm kêu khổ:"Đệ có biết gì đâu a~"
Lam Hi Thần trầm ổn:"Suy nghĩ của hai đạo trưởng không phải không có lý... "
Tống Tử Sâm chính là lo sợ điều này:"Ta nghe nói Mộng Cốt có thể giả dạng người khác, chỉ cần hắn từng xâm nhập suy nghĩ của người đó tìm ra điểm yếu thì dần dần sẽ bắt chước được điệu bộ, dáng vẻ và tính cách của người đó."
Ngụy Vô Tiện cả kinh:"Lẽ nào không có cách nào để ngăn nó, giả dạng rồi gây tội ác đến khi nó mạnh thì ai mà đối phó nổi..?"
"Khả năng giả dạng của Mộng Cốt giới hạn trong một canh giờ, thật ra ta từng nghe nói là Mộng Cốt có thể hoàn toàn biến thành một người nếu hắn ăn đủ ác mộng của người khác. Có điều, năng lực sẽ giảm đi rất nhiều, giống như là một cuộc trao đổi vậy hắn cần phải điều dưỡng kỹ càng nếu không sẽ càng ngày càng tổn hại. Bên cạnh đó phải đâm vào tim của nó chết đi thì nó mới trở về hình dạng cũ... "
Nhiếp Hoài Tang không phải người thích xen vào mấy chuyện quan trọng này, bị bắt ngồi ở đây chẳng vui vẻ gì cho cam nghe tới đây chợt hỏi:"Thế nó có thể phân thân không?" tiếng của hắn không lớn nhưng không hiểu sao nội dung khá thu hút. Mọi người điều nhìn hắn. Giang Trừng hất cằm:"Có ý gì?"
Nhiếp hoài Tang sờ mũi: "Không phải sao? Cho dù hôm đó Bá Hạ đâm không chết đi nhưng mà.... Một người giả bị nhị ca giết, một người bị Thành Mỹ xử... lấy đâu ra nhiều Mộng Cốt như thế? Nếu không phải phân thân thì hẳn là có thể tạo ra nhiều thuộc hạ có đặc tính giống mình ư? Nếu thế thì nguy."
Ngụy Vô Tiện nghe thế nhào đến bấu vai hắn, Nhiếp Hoài Tang sợ đến giật bắn co thành một cụm định aaa ta không biết thì Ngụy Vô Tiện đã nói:"Ngươi hỏi đúng trọng tâm rồi đó... " sau đó không biết nghĩ gì đánh hắn cái bốp:"Tất cả là do ngươi làm không đến nơi đến chốn..."
Nhiếp Hoài Tang ôm đầu không nói được tiếng nào, âm thầm nhích về sau lưng đại ca hắn trốn.
Mọi người bắt đầu nghiền ngẫm về vấn đề này. Dù nó có thể phân thân hay tạo ra bản sao giống nó điều bất lợi. Hiện giờ hắn đang giả dạng ai, đang ở đâu ai mà biết được? Họ càng không thể giữ Đổ Uyên mãi, có giữ tên kia cũng không đồng ý.
Thật là một chuyện khiến người ta đau đầu. Còn một vấn đề nữa:"Tại sao Sương Hoa không động?"
Bảo kiếm này của Hiểu Tinh Trần là đồ tốt, dù chỉ một xíu ma tu nhỏ nhoi thôi cũng có thể khiến Sương Hoa động đậy mà lần theo đâu vết, đằng này lại đi sâu vào yêu vụ rồi mà không chịu phản ứng. Hiểu Tinh Trần lúc về phòng đã thử triệu kiếm lần nữa, không thấy Sương Hoa có vấn đề gì? Thế mà vào trong yêu vụ lại bất thường:"Mặc dù không có bất cứ sát khí nào trong yêu vụ, nhưng một khi có ma tu thì nhất định sẽ động, trường hợp này ta chưa gặp qua bao giờ... "
Xung quanh ai nấy cũng đều rất nghiêm túc về vấn đề này, Nhiếp Hoài Tang đang cúi đầu chợt thấy sống lưng gai gai, ngẩng đầu thấy ai cũng đang nhìn mình... Lam Hi Thần nói:"Lúc đó đệ trốn không thấy gì bất thường sao?"
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:"Không thấy"
Lam Vong Cơ hỏi lại:"Thật sự không thấy?"
Khi Lam Vong Cơ hỏi câu này ắt là muốn cộng tình rồi.
Nhiếp Hoài Tang nghĩ mãi cũng không ra nói:"Có khi nào là do linh tức giống nhau không?"
Kim Tử Hiên trách lưỡi:"Tu ma tu tiên khác biệt sao có thể giống?" cả kiến thức căn bản cũng không xong, lại phải ở đây đợi hắn nhớ ra à? Chỉ muốn về ôm A Li thôi.
"Ý đệ là nếu hắn giả dạng đạo trưởng thì sao? Có phải là linh tức cũng giống nhau?..."
Tống Tử Sâm hơi ớn lạnh, phủ quyết điều này:"Ta không nghĩ vậy? Nếu cả linh tức cũng có thể sao chép giống thì thật không dám tưởng tượng.. "
Nhiếp Hoài Tang mặc kệ, nếu thật sự Mộng Cốt giả dạng đại ca hắn, hắn nhất định sẽ nhận ra.
Hiểu Tinh Trần về phòng nghỉ ngơi, không hiểu sao vẫn thấy có gì đó không đúng... Tâm trí hắn quá mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ sâu trong tâm thức hắn đột nhiên vang lên câu hỏi, tại sao Nhiếp Hoài Tang lại bình an? Nếu hắn chủ động buông tay đang nắm mình ra thì sẽ không lạc. Mình không thể tan biến trong tầm nắm của hắn mà hắn một chút cũng không hề hay biết. Hắn sao có thể nắm khoảng không được? Hắn nói mình tự dưng biến mất? Nên hắn mới trốn. Thế nào là tự dưng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com