Ảo Giác (3)
Nơi ở của Mộng Cốt này sau khi nó bị đâm một nhát đó đã hoàn toàn sạch hết ma khí, không khí nguyên sơ trong vắt. Không một chút bất thường gì, cũng không còn cản giác chết chóc, mấy cái xương cốt cũng sạch bong.
Đi qua vùng rừng núi hoang vu, qua bình nguyên rậm rạp, qua những con sông nước xiết, qua những làng bản hiu quạnh, cảm nhận rất rõ thời gian trôi qua, mỗi khi mặt trời lặn lại đếm đốt ngón tay, tính thời gian chia tay với những người khác nhưng lại không thể chần chừ trì hoãn cuộc hành trình như lần trước. Lam Hi Thần cảm thấy không biết nói gì hỏi: "Sao cứ luôn nhìn ta như vậy, trên mặt ta có vết gì chăng?".
Kim Quang Dao mạnh dạn ghé lại gần: "Đúng, có vết, nào, lại đây đệ chỉ cho xem" Mặt dày một chút cũng chẳng hề chi.
Lam Hi Thần không muốn tiếp tục.
Củi trám đang cháy đượm, bốc lên ngọn lửa xanh, bên ngoài tiếng côn trùng nhặt thưa từng hồi, Lam Hi Thần ung dung ngồi đó, dáng vẻ như muốn nói thích làm gì thì làm, riêng hắn muốn ngồi nghỉ một lát...
Lam Hi Thần nhắm mắt nghĩ ngơi lòng bàn tay Kim Quang Dao toát mồ hôi, từ từ giơ ngón tay đến gần đuôi mắt y, lấy hết can đảm chạm vào vầng trán trắng xanh, cảm giác và độ ấm truyền đến ngón tay lúc đó hắn sẽ nhớ mãi. Tất cả chỉ do không thể tự rời xa y, bất luận thế nào, cũng không thể. Đôi mắt, hàng lông mày, sống mũi, bờ môi, khuôn mặt đẹp, biểu cảm trên mặt, tất cả đều khắc vào lòng, dù chia ly nhưng hắn sẽ nhớ suốt đời.
Ai nói thầm lặng sẽ không mãnh liệt.
Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu, thái dương áp sát ngón tay , lặng lẽ mở mắt, "A Dao?".
Tay hắn hơi run, vội rụt về, củi cháy lép bép, lát sau, hắn chìa tay trước mặt y: "Nhìn này, trên trán có vật gì, lấy xuống cho huynh rồi."
Ánh mắt y nhìn bàn tay trống không của hắn: "Đâu?".
Hắn giả bộ ngạc nhiên:"Sao, không nhìn thấy à? Hay là rơi đâu rồi, tối quá nhìn không thấy".
Chim yến không về rừng, hoa tử vi tắm dưới ánh trăng đẹp đẽ hoàn mỹ, hoa nở, hoa tàn lặng lẽ nhưng yên bình, không trắc trở. Suốt dọc đường đi gấp vốn tưởng sẽ xảy ra ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, nhưng mãi chẳng thấy gì, đã tưởng tất cả đều suôn sẻ, cuối cùng lại bất ngờ xảy ra.
Một chuyện lớn.
Nhiếp Hoài Tang bị bắt cóc.
Trời tối dần, do bị bắt cóc, chân tay đương nhiên bị trói, nhưng ai kia vốn có tài cởi trói, nhanh chóng cởi nút dây thừng thoát ra, nhìn rõ ràng mình bị nhốt trong một phòng đơn ngẩng đầu, cảnh vật u ám nặng nề, lạnh lẽo truyền khắp tâm can, trước mắt là bức bình phong vẽ có sông có núi và một cặp uyên ương, lúc sánh vai du ngoạn, lúc họa thơ đối ẩm dưới trăng, còn hai bức vẽ một chàng công tử ung dung cầm sáo bên cạnh bộ đồ uống trà, nhìn rất quen. Trong đầu thoáng nghĩ tới một chuyện nhưng lại lập tức gạt đi, bởi vì cảm thấy bút pháp của nhị ca không thể kém đến vậy mô phỏng nhưng thiếu lực, thiếu mấy phần ý tứ.
Thật xui xẻo...
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn về tình hình trước mắt, bức bình phong đóng chặt "xoạch" một tiếng bị đẩy ra. Vội vàng thu người vào trong chăn nằm lại giường hé mắt nhìn ra, thấy một ngọn đèn yếu ớt phía xa.
Ánh nến nhỏ như hạt đậu chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ, quả thật không thể nhìn rõ mặt hắn ta, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta như xuyên thấu tận xương. Đi sâu vào trong cuối cùng nhìn rõ thân hình có ánh mắt tỏa ra hơi lạnh đó, một nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh nến, khí chất lạnh lùng nhưng lại là một mỹ nam...
Nhị ca?
Khỉ khô...
Lòng hắn nổi từng cơn sóng, lớp lớp dềnh lên, ép tới, nặng như đá tảng. Giả dạng thế này nếu hắn đi lung tung làm những chuyện không nên làm danh tiếng nhị ca coi như vứt. Mộng Cốt khốn này...
Bên ngoài sương khói giăng giăng càng về đêm càng lạnh lẽo khốn cùng. Bên cạnh bức rèm của màn đêm sâu thẳm có một nam nhân đang đứng, cầm kiếm nhưng lại đứng cứng đờ không nhúc nhích nhìn giống như một món đồ tang, mắt quấn băng sống mũi thẳng, môi hơi mím.
Toàn thân nam nhân là một màu trắng toát, vật trang điểm duy nhất là mái tóc đen buông xõa tựa dòng thác đen từ trong sương mù đổ xuống dung mạo như tạc băng.
Cách ba bậc thềm đá màu một thiếu niên ôm kiếm nụ cười thoải mái hào sảng..
Trong biển trời hoa phật tang, Hiểu Tinh Trần mềm mỏng lại mơ hồ lên tiếng:"Giọng cười ngươi rất quen, ta hình như đã nghe qua rồi.. "
Mưa lất phất, những đám rêu xanh trên bậc thềm đá ngấm nước mưa, màu sẫm dần giọt nướng phản chiếu biển hoa trên núi. Thiếu niên áo đen dung mạo tuấn tú, rạng ngời hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân áo trắng, trong mắt dần có đau đớn, tuyệt vọng đan xen nhau bện chặt như thêu, càng lúc càng đậm càng lúc càng rõ, trong màn sương mù vần vũ, cạnh tấm rèm ngũ sắc trên bậc thềm, nam nhân cầm kiếm trắng bước từng bước đến:"Tại hạ Hiểu Tinh Trần không biết quý danh của công tử... "
Giọng nói rất lạnh, như vọng từ vùng đất chết:"Là Thành Mỹ....sao thế ngươi quên ta rồi? Sao ngươi lại quên ta, sao ngươi lại có thể quên ta... "
Lời nói như oán trách lại như nỉ non đau lòng...
Nhẹ nhàng lại lạnh như âm thanh của tuyết.
Thoắt cái mọi thứ đã mơ hồ...
Giống như là ảo giác, mà ảo giác này còn rất xa xôi, ngắn ngủi.
Hiểu Tinh Trần cảm nhận hắn đang bước đi trong giấc mơ của chính mình, nhìn thấy những thứ giấc mơ đang hiện hữu, đã lâu rồi không nhìn thấy bằng mắt, cảm giác vật trong tay cũng là ảo ảnh xa xôi... cả chạm vào cũng sai lệch, cự li không chuẩn xác.
Y ôm riết Tiết Dương vào lòng với một vẻ chiếm hữu, xiêm y trắng muốt trên người đã nhuộm máu đỏ. Màu trắng chỉ còn điểm xuyết, giống như mấy đóa mai trắng nở trên mảnh đất đỏ, tâm hàn ý lạnh đẹp vô cùng, cũng lạnh vô cùng....không sao tả xiết...
Tiết Dương thở dốc từng hơi trong lòng y, sau mấy tiếng ho, máu từ miệng phun ra, nhưng vẫn cố nói:"Không sao, ta không sao... "
Giọng y khàn đặc, hơi run, liên tục dùng tay áo lau vết máu bên miệng hắn:"Đừng nói bừa, ta đưa ngươi về Nghĩa Thành..."
Về Nghĩa Thành, cuối cùng cũng nghe được những lời này... Nhưng có kịp không, có còn kịp không.
Nhưng máu vẫn không ngừng tuôn, ướt đẫm vạt áo. Hắn vẫn gắng gượng muốn nói, lời vẫn rõ ràng mạch lạc, giống như vết thương chí mạng kia chỉ là vết thương giả có lẽ đây là lần duy nhất yếu đuối trong đời hắn. Nhưng thần trí hắn đã bắt đầu mê man, nếu không hắn đã không hỏi y câu này: "Tại sao ngươi không bao dung cho ta, tại sao chứ, tại sao cõi lòng ngươi có thể chứa cả thiên hạ lại không thể chứa đựng ta, ngươi có biết những lời của ngươi làm ta buồn biết mấy, ngươi nào có biết".
Lúc này đôi đồng tử của hắn đã dần giãn ra, không còn in được hình bầu trời bao la tuyết hôm đó, không in được hình khuôn mặt trắng bệch và khuôn mặt đau đớn điên dại của y, nhưng hắn lại cất tiếng:"Ngươi nói ta là kẻ ác tâm, nhưng trong định mệnh ta và ngươi đã ngược lối từ đầu rồi, tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn...tại sao ngươi ở Tống Tử Sâm mà không phải ta? Tại sao lúc Ngụy Vô Tiện điên cuồng nhất Lam Vong Cơ vẫn ở cạnh hắn, tại sao lúc ta điên cuồng nhất ngươi lại không ở cạnh ta..." Hiểu Tinh Trần ta cũng biết sợ hãi, ta cũng biết đau lòng.
Một giọt nước từ khóe mắt hắn lăn xuống:"Cũng không sao, chưa bao giờ ta nghĩ, ngươi có thể tha thứ cho ta.."Giọng nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, nhưng lại như mũi dao nhọn, từng lời, từng câu đâm vào lòng người.
Tay y run run vuốt ve má cô, khi lên chạm vào vệt nước càng run lẩy bẩy như bị lửa đốt nhưng vẫn không rụt tay về. Y ôm tấm thân đẫm máu của hắn:"Đừng nói nữa...."
Hắn tựa vào y ho mãi, hàng mi đọng nước mắt, lại bật cười:"Không nói thì sao này còn cơ hội để nói sao?"
Hắn nhìn y, mắt thoáng có ánh sáng lướt qua, giọng thoảng như tiếng gió:"Sự đã đến nước này, ngươi vẫn ở đây ta rất vui.."Run run giơ tay, như muốn vuốt mi tâm y nhưng cuối cùng không đủ sức tay thõng xuống, lời thốt ra tan trong gió tuyết:"Ngươi hãy sống tốt... "
Gió lạnh rít rào, vẫn là cảm giác mơn trớn của gió trên mặt, đi qua giữa chân mày dừng lại một chút:"Ngươi đang nằm mơ sao?"
"Tại sao trong mơ ngươi muốn đưa hắn về Nghĩa Thành?"
"Tại sao lúc đó ngươi không đồng ý.."
"Ngươi hận ta đến thế sao?"
Trong gió có tiếng bước chân, Hiểu Tinh Trần một mực mơ hồ nhưng nhanh chóng tỉnh táo... bởi vì Sương Hoa động.
Sương Hoa động, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được tà khí vội vàng tướt kiếm chém xéo một thanh ảnh sặc mùi yêu ma đang đi đến.
Có thể hình dung bên ngoài nhất định là một bầu trời sao sáng, y giẫm lên ánh trăng mà bước vẫn phong nhã du nhàn như vốn phải nên như thế, vẻ đẹp của bi thương, giống như người thấy máu sẽ thấy sợ hãi nhưng có người sẽ thấy như hoa nở trên tuyết đẹp đến nao lòng, có người thấy nụ cười đó lạnh lùng, như dao nhọn nhưng có người thấy đó là vẻ đẹp của chết chóc. Có câu nói thế nào nhỉ, hình như là, "Bóng trăng lay động đầu cành, tường hoa in bóng văn nhân lại gần". Phong thái này yêu ma khó gần nhưng lại muốn chiếm hữu làm của riêng.
Có những chuyện nói rất phải, ta giống một con rối nực cười. Nhìn bàn tay mình, bàn tay phải đã mất đường sinh mệnh, càng nghĩ càng không hiểu, lòng buồn thấm thía nhưng không biết tự an ủi ra sao. Gặp ngươi từ thuở thiếu niên, không biết là cảm giác gì. Quay đầu gặp lại lần nữa... hai ta đã là nghiệt duyên, chớp mắt một cái đã cách biệt âm dương.
Hiểu Tinh Trần chiến đấu với tà khí, nghe tiếng lá rơi xào xạc, quạ không nơi nương nấu mà ầm ĩ một hồi lâu một trận mưa lớn không báo trước trút xuống đầu. Khu rừng như dã thú to lớn nằm ngang trước mặt, há cái mồm khổng lồ đầy máu, bóng cây cao vút nhảy múa trong đêm tối, trong màn mưa tạo ra những hình thù kỳ dị. Gió réo bên tai không dứt thổi bạt những sợi mưa, quất vào người, cái lạnh từng lớp thấm qua da thịt, thấm vào lòng, lạnh như băng.
Trận mưa lớn nơi núi sâu đủ dài để xảy ra mọi chuyện, mũi kiếm Hiểu Tinh Trần đâm tới, đương nhiên là không đâm trúng vẫn kiên trì dùng kiếm đâm vào người, dốc sức toàn thân, chỉ nghe thấy tiếng gầm đau đớn máu đỏ vọt ra như mưa, phun vào ngực y nhanh chóng lan ra, đỏ ngầu một mảng. Bầu trời cao, mưa đêm vô tận...yêu thú kia càng nhả sương như muốn nhốt Hiểu Tinh Trần vào ảo cảnh lần nữa... Trong đêm biến hóa khôn lường. Nó không nghĩ cả chủ còn bị khống chế mà Sương Hoa lại có thể không bị điều khiển theo ý hắn, lại giống như có ai đó nhúng tay vào. Ý niệm vừa hiện thì một lưỡi kiếm khác đã đâm vào lòng ngực hắn... Hắn cúi xuống nhìn lưỡi kiếm từ đâu mà đến kia... Giáng Tai?
Sao lại là Giáng Tai?
Lưỡi kiếm thu hồi như muốn đâm nhát nữa bên này Hiểu Tinh Trần thuận thế phối hợp, gần như dồn yêu ma kia vào hiểm cảnh.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi đâu?"
Là Tống Tử Sâm...
Hiểu Tinh Trần lia lưỡi kiếm sắc bén, hừng đông không biết ló dạng khi nào, nghe tiếng gà gáy giữa rừng vô cùng quái dị. Yêu thú nhanh chóng thối lui, Giáng Tai truy đuổi không tới mấy bước liền cắm xuống đất dưới ánh bình minh phản chiếu người của Hiểu Tinh Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com