Chẳng Như Lần Đầu Gặp Gỡ (1)
Tới đây thì Nhiếp Hoài Tang cũng thức, Nhiếp Minh Quyết cũng đến một cặp Thanh Hà nhiếp thị.
Nhiếp Hoài Tang hỏi:"Mọi người đang nói về việc gì?"
Ngụy Vô Tiện sờ mũi tỏ ra ngây thơ và lương thiện:"Còn đang nói về chuyện gì nữa, đang khen tài hoa bẻ khóa của ngươi đây... nghe nói Xích Phong Tôn từng nhốt ngươi trong lòng giam Nhiếp phủ mà ngươi còn bò ra được... lợi hại lợi hại... "
Nhiếp Hoài Tang nhớ lần đó hắn trốn chưa bao lâu, bị bắt về giáo huấn đến thảm nhưng chuyện đã lâu rồi, Ngụy Vô Tiện còn nhắc lại làm gì? Lại cố ý..
Nhiếp Minh Quyết liếc đệ đệ phía sau:"Bỏ trốn thì giỏi, học hành chẳng ra gì? Đi chưa bao lâu đã bị bắt.... " Thanh Hà Nhiếp thị bị hắn vứt hết mặt không biết bao nhiêu lần, Nhiếp Minh Quyết đã sắp chai lì với chuyện này luôn. Vốn là biết nhị đệ đi theo nên mới nán lại ba ngày mới đến, kẻo bị phát hiện. Thế mà vừa đến đã thấy mọi người đèn đuốc tìm người tới sáng cũng không thấy... Đúng là chỉ gây ra họa thôi...
Nhiếp Hoài Tang rụt cổ, không dám nói gì. Lại thấy Ngụy Vô Tiện cười trộm, đấy đấy rõ là cố ý.
Hiểu Tinh Trần ngồi nghe, chỉ cười chợt nghe đến mở khóa mới nghĩ ngợi:"Thành Mỹ..!"
"Hả?" Từ lúc Xích Phong Tôn vào Tiết Dương càng thêm phòng bị, vẫn dựa sát tường không nhúc nhích nhưng lại có phần để tâm đến vị trí kia.
Hiểu Tinh Trần hỏi:"Nhắc đến mở khóa ta mới nhớ, lúc bị nhốt trong phòng hình như ngươi dùng vũ khí xông vào? Ta nhớ lúc đưa ngươi về ngươi đâu mang theo gì?"
Đạo trưởng à? Người có thể nào mà cập nhật tình hình một chút không ta có thể giấu trong túi càn khôn mà. Mà thôi dù sao kiếm của hắn cũng khá đặc biệt:"Ta nhặt của một tên lính gác, vứt rồi... "
Hiểu Tinh Trần gật đầu không nói gì thêm, ánh mắt Nhiếp Minh Quyết rơi vào người Tiết Dương đánh giá:"Cậu thiếu niên này là?..."
Kim Quang Dao đáp:"Là bạn của đạo trưởng, tên Thành Mỹ... đúng rồi đại ca, ca đến đây từ khi nào... "
Nhiếp Minh Quyết không muốn nói là đi theo đệ đệ vô dụng của mình, qua loa đáp:"Có việc, đi ngang thôi... "
Đương nhiên mọi người đều không tin, tuy vậy ngoài mặt vẫn hết sức gật gù tỏ ý đã biết rồi. Nhiếp Hoài Tang sau lưng đại ca mình ló đầu ra:"Hà Thao nói mọi người đang giữ quạt của đệ... "
Thật không tin được, tâm trí hắn vẫn dừng ở cây quạt đó....cây quạt đó dát vàng, nạm đá quý hay là có huyền cơ nào mà khiến hắn thích như vậy.
----
Kim Tử Hiên nằm chống tay ở bên giường, nhìn ba đứa trẻ nhỏ đang ngủ trên người đắp một cái chăn nhỏ do A Li may, chính là xin mỗi nhà một ít vải về may để con hắn có thể khỏe mạnh, hắn không hiểu cũng không thích việc này lắm, nhưng A Li thích, hắn cũng không muốn cản. Vẻ mặt ba đứa đều hồng hào say giấc càng nhìn càng đáng yêu....
Giang Yếm Li mang điểm tâm vào thấy hắn bên giường liền cười hỏi:"Chàng mới về sao?"
Kim Tử Hiên mắt say mê không rời ba đứa nhỏ, miệng nói:"Nàng xem, sao nàng lại có thể sinh con chúng ta đáng yêu bụ bẫm thế này!"
Giang Yếm Li nghe vậy niềm vui hân hoan thoáng qua gương mặt, Tử Hiên rất tự hào về ba đứa nhỏ cứ khen suốt: "Chàng cứ nhìn như vậy con sao ngủ được..."
Kim Tử Hiên lại nói:"Ta nhìn nãy giờ con chúng ta vẫn ngủ ngon đấy thôi, ngoan thật... " không hề quấy khóc không yên nha, chỉ là lúc thức sẽ đòi mẫu thân ôm, quấn quýt nàng không chịu buông.
Chỉnh cái chăn lại cẩn thận Kim Tử Hiên tiến đến ôm nàng, thấy nàng chuẩn bị điểm tâm lại nhớ đến bát mì trường thọ của hắn. Sinh thần lần đó bát mì của hắn không ra gì, sau đó hắn cũng nấu lại nhiều lần vẫn không ra gì. Đến khi dạo một vòng quỷ môn quan đến nay, giải quyết nhiều việc lại quên mất chuyện này.
"A Li từ khi sanh hai bảo bối nàng chưa về thăm nhà đúng không? Ngày mai ta đưa nàng về... "
Giang Yếm Li nói:"Chàng không bận gì sao?"
Nàng vừa mới đi chơi cùng chàng về chưa bao lâu lại đi nữa, kiểu này nhất định ăn mắng mất thôi.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản, nữ nhân hay nhớ nhà, nàng gả cho hắn hắn không muốn nàng buồn vì chuyện này nên muốn thường xuyên đưa nàng về Vân Mộng, bịa một lí do:"Ta cũng có việc đến đó mà..."
Kim Quang Thiện lúc nghe cháu cưng của mình sắp bị mang đi mất nữa thật có chút rầu rĩ:"Không để lại được sao?"
Kim Tử Hiên nói:"Không được, không có A Li sẽ khóc đó.. "
Hết cách, Kim Quang Thiện lại nói:"Thế thì phải mang cháu cưng của ta về sớm sớm...."
Mỗi ngày không được A Lăng hôn, lại không được nựng ba đứa trẻ thật khó chịu....
----
A Thiến biết đạo trưởng bị thương không nhịn được trợn mắt:"Sao có thể chứ đạo trưởng nhà ta lợi hại như vậy sao bị thương được, nhất định là ngươi ngáng chân của đạo trưởng... "
"Ngáng chân, hứ là ta cứu đạo trưởng của cô thì có" Tiết Dương khoanh tay khi bỉ:"Nếu không đạo trưởng nhà cô đã bị nam nhân kia chiếm dụng làm của riêng rồi...ân ân ái ái rồi..."
A Thiến thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng gân cổ cãi:"Làm gì có, đạo trưởng nhất định có cách bình thường toàn là đạo trưởng đánh, ngươi chỉ một mực đứng bên có giúp được gì đâu.... "
Tiết Dương không muốn so đo với nha đầu này, lại nghe Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói vào:"Đừng cãi nhau nữa... "
Tiết Dương:"Người chuốc lấy rắc rối cho người khác như ngươi không có quyền lên tiếng."
A Thiến:"Cái gì mà không có quyền lên tiếng, ngươi mới là người không có quyền lên tiếng đó... "
Hiểu Tinh Trần chỉ biết lắc đầu:"Rốt cuộc hai người có ăn không..?"
Tiết Dương nghe đến ăn lại nhớ đến số tiền vừa nhận được từ Ngô Tam kia, không chừng bữa ăn sẽ có chút thành tựu gì đó. Mặc dù không phải người ham ăn nhưng vẫn đi vào ngó một cái, ngó xong không khỏi đen mặt hỏi:"Đạo trưởng, lúc nãy Ngô Tam đưa ngươi bao tiền?"
Hiểu Tinh Trần vừa tìm cách bới cơm vừa nói:"Tám luợng bạc"
Tiết Dương gật đầu, coi như cũng được đi...nhưng sao ngươi keo vậy, có tiền phải cho ta ăn ngon chút chứ, ta vất vả lắm đó...
A Thiến đằng sau nói vào:"Thế là ăn được nửa năm rồi... "
"Cái gì? Một năm??"
Tiết Dương ngồi sụp xuống, ôm đầu dùng hết khả năng tính toán của mình miệng lẩm bẩm:" một năm tám lượng bạc, thế có nghĩa là một tháng chỉ hơn nửa lượng một tẹo, mà nửa lượng bạc thì chỉ có hai xâu rưỡi tiền, một xâu tiền là năm mươi đồng, một tháng có tất cả là một trăm hai mươi lăm đồng, mà một tháng có bao nhiêu ngày cơ chứ mỗi ngày chỉ có 4 đồng mấy... Một bát mì Dương xuân thôi cũng là hai đồng rồi... đang giỡn đó hả?"
Đạo trưởng ơi, người có thể nghèo hơn nữa không??? Ngươi không nghĩ đến ngươi cũng nghĩ đến ta chứ, suốt ngày nói A Thiến còn nhỏ cần được ăn uống đầy đủ, đồ ăn trong bàn có bao nhiêu bị nó ăn gần hết, còn ta thì sao? Ta cũng còn nhỏ, ta cũng không lớn hơn nó là bao, đây là phân biệt đối xử.
Khoan đã... Tại sao mình lại so đo thế nhỉ? Không biết học của ai nữa...
A Thiến thấy hắn cứ ngồi lẩm bẩm liền nói:"Lẩm bẩm cái gì mau vào ăn đi... "
Tiết Dương tức giận:"Tức chết ta, nếu kiếm tiền ăn một năm thì sau lúc đó không đòi nhiều một chút. Ngô Tứ là đại phu cũng có nghèo đâu? Hắn có tiền cơ mà... tám lượng bạc xài một năm? Người không định trả lương cho ta giúp ngươi săn thú à? Ta làm việc không công cho ngươi chắc, đạo trưởng bóc lột sức lao động của người khác hừ hừ" càng nghĩ hắn càng thấy kẻ thù của mình ngu xuẩn, chậc chậc sau lúc trước mình lại bị tên này bắt nhỉ?:"Ta thấy ngươi tìm đại một chỗ quan phủ nào đó, ở đó truy nã tội phạm tiền không có ít đâu, đè chết được ngươi đấy... "
A Thiến lần này thấy Tiết Dương nói đúng, coi như cũng thấy hắn lương thiện được một lần, lại nói:"Ta thấy đến Kim phủ thì hơn, Kim thiếu phu nhân rất dễ thương, ở đó giúp họ làm việc sẽ nhanh giàu... "
Con khỉ, ta mà lãng vãng trước mặt Kim Quang Dao lỡ hắn chướng mắt ta thất hứa khai ra ta thì sao? Tâm tính tên đó khó đoán lắm trở mặt lúc nào làm sao ta biết được, không tiếp xúc an toàn hơn.
"Kim phủ muốn vào thì vào sao? Nằm mơ à...hừ"
-----
Nhiếp Hoài Tang ở Nhiếp Phủ chỉ hơn một tháng đã có thêm việc làm, lòng nóng như lửa đốt nhìn bản đồ trước mắt về vùng đất "Ăn thịt người" mà đại ca bắt hắn muốn đi điều tra. Hết "Tử Thần" rồi đến "Ăn thịt người" nghe đã không thấy may mắn rồi nhưng hắn không thể từ chối.
Nghe nói vùng đất ăn thịt người này vô cùng âm u, cũng chỉ mới xuất hiện gần đây ban đầu chỉ là lời đồn đãi ma quái, không ai tin lắm nhưng không ngờ nữa tháng trước, không ít người đã bị vùng đất đó nuốt chửng...một đi không trở lại. Nhiếp Hoài Tang nuốt nước miếng ừng ực, không biết hắn đi rồi có thể trở về hay không nữa...
Vừa không có kinh nghiệm vừa không có manh mối, bảo mình đi là đi như thế nào đây?
Lam Hi Thần ngự kiếm, Nhiếp Hoài Tang phải đu người hắn bám chặt mới giữ được thăng bằng, bộ dạng chẳng khác gì bồng con đi theo. Mây trắng lững lờ trôi, thanh phong thúy cốc phía dưới nhanh chóng lùi dần, trước lúc xuất phát họ đã nắm được không ít thông tin trong tay, mỗi người cũng đã nhận thức được, nhưng lúc này đây chúng nhân đều trầm mặc tĩnh lặng. Tất cả đều đang tự nghĩ xem tại vùng đất ăn thịt kia có khả năng sẽ gặp những biến cố gì?
Một đám mây đen xuất hiện tại khoảng không xa xa, tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ trên đại sơn, làm người ta cảm giác như có một áp lực trầm trọng, tựa như đám mây khói đang ẩn chứa yêu ma quỷ quái. Không ngờ ngó xuống lại thấy Hiểu Tinh Trần và "Thành Mỹ" công tử cách biệt không lâu.
Do tu luyện cơ thể như trở nên sạch sẽ thánh khiết, Lam Hi Thần hầu như có thể cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ, cơ thể lặp tức bài xích chúng.
Tiếng gió rít vù vù, xuyên mây vượt núi, cự ly với đỉnh núi lớn có mây đen che phủ càng lúc càng gần. Lúc này đã cảm giác được vô số những tia ba động dị thường. Sau một lúc, cự ly của chúng nhân với đại sơn bao bọc bởi ma khí cuồn cuộn đó còn khoảng mười dặm, đã có thể thấy rõ được hình dạng của dải ma vân tại phụ cận đại sơn bao trùm, dũng động. Khi này, chúng nhân trên không, đã có thể nhìn rõ cảnh tượng khủng bố phía trước ma vân bao phủ dày đặc có một sơn cốc. Ma khí cuồn cuộn từ nơi này không ngừng bay lên, cảnh tượng khủng bố làm người ta dựng tóc gáy.
Sao chỉ thời gian ngắn lại có ma khí mạnh mẽ như này?
Đáp xuống khu vực lân cận, xung quanh hoa nở, mùi hương thánh khiết...
Vượt qua hai tòa tiểu sơn bao quanh, xuyên qua tầng tầng gai góc, mười người cuối cùng cũng đến được cốc khẩu của tử vong tuyệt địa. Bên trong cốc ảm đạm vô quang, một màu đen thui, ma khí không ngừng bay lên từ sơn cốc, bao phủ cả ngọn núi. Trên đại sơn, ma khí cuồn cuộn ngập trời. Ma khí trầm trọng sôi sục bay lượn trên không trung, tựa như có một yêu ma dữ tợn đang khuấy động sóng gió.
Sau khi đến nơi này, mười người đã cảm nhận được rõ ràng có một lực áp bức cường đại. Lực áp bức này làm cho họ rất lo lắng, cảm thấy linh hồn rúng động.
Mọi người lại tề tụ tại gần cốc khẩu, Nhiếp Hoài Tang bình thường sẽ trốn tự biến mình thành vô hình nhưng hôm nay lại đột nhiên mở miệng nói trước: "Có vẻ như bọn ta không thể không tiến vào cốc. Ở bên ngoài có nhìn mãi cũng không thể phát hiện được gì đâu. Chỉ là đi vào sẽ gặp hung hiểm, ta kiến nghị bọn ta nên phân ra thành hai tổ, một trước một sau. Nếu như có nguy hiểm phát sinh, phải để lại phía sau ít nhất một người để mang tin tức về."
Ngụy Vô Tiện trông thấy mọi người gật đầu đồng ý, liền ngay tức khắc cảm thấy sặc mùi âm mưu, Nhiếp Hoài Tang nhất định sẽ trốn ở tổ thứ hai cho an toàn đây mà, tưởng qua mắt được ta chắc?
Ngụy Vô Tiện lập tức phụ họa:"Nhiếp tông chủ nhiên tâm tư cẩn mật, đề nghị này rất hay vẫn nên là chia ra hai nhóm cho an toàn, ta ở tổ đầu có ai đi cùng không?" đột nhiên bị nghiêm túc gọi một tiếng Nhiếp Tông Chủ, Nhiếp Hoài Tang ngửi thấy mùi âm mưu kì quái. Thấy trên mặt mọi người cũng không ý kiến, có người không nói đã đứng sang cạnh hắn, thế cuộc đột nhiên có chút kỳ hoặc tổ thứ hai chỉ còn mình Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang "..." phải không đây? Thật không hài hòa chút nào mình ta ở đây thì hết sức nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện:"Có điều để tránh quá mạo hiểm, Nhiếp tông chủ có Bá Hạ trong tay, như quả bọn ta thật sự gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể nhanh chóng đào tẩu."
Lời Ngụy Vô Tiện đưa ra ý rất rõ ràng, muốn Nhiếp Hoài Tang và hắn tại đi đầu. Hắn biết rằng không thể tránh được sẽ thành trở thành thành viên của tổ thứ nhất, nên lôi người kia cùng theo hắn giở trò không lỗi với ông hả, đừng hòng! Ngươi còn non lắm.
Lam Hi Thần sao không hiểu ý đồ của cả hai người:"Thế này cũng có chút không ổn. Hoài Tang phòng thủ kém nên ở tổ thứ hai Bá Hạ tuy mạnh nhưng đệ ấy không điều khiển được, cùng lắm đưa đệ ấy rời khỏi thôi"
Nhiếp Hoài Tang im lặng lần này thông minh hơn đợi mọi người chia nhóm xong, thấy nhóm nào mạnh liền nhảy vào. Tuy nhiên vẫn bị đá ra ở nhóm thứ hai, Ngụy Vô Tiện cũng sáng suốt nghĩ lại dắt hắn theo chỉ khổ thân thôi.
Mọi người bắt đầu tiến vào trong cảnh tượng rất thảm liệt, hỏa lân u u oán khí lẩn quẩn. Mỗi người đều cảm giác dựng tóc gáy, nơi này thật đúng là bước vào cửa địa ngục. Nhìn đâu cũng thấy vô vàn u hồn ảm đạm vô quang, gió nhè nhẹ phất động, trên mặt đất cốt phấn không biết đá trầm tích bao nhiêu năm theo gió bay đi, lân hỏa lập lòe.
Lam Hi Thần nhíu mày:"U hồn ở đây bám theo thứ gì đó từ tha phương mà tới, xem ra vùng đất ăn thịt này di chuyển khắp nơi mà lộng hành. Sau khi đi vào trong cốc, hương khí của hoa càng lúc càng nồng hơn. Ma khí hướng về chúng nhân hùng dũng lan tới, các vũ giả vội vã phát xuất chân khí nội thể, đấu khí hộ trụ thân thể, một luồng sáng bảo vệ.
Hiện tại có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao.
Bên ngoài có Hiểu Tinh Trần, "Thành Mỹ", Nhiếp Hoài Tang, Lam Tĩnh Tĩnh, Lam Khúc Nhàn, Giang Trừng.
Tất cả đều đột nhiên quay đầu, cảm nhận một cổ linh khí đen tối đang bao trùm.
Trong vùng đất ăn thịt này ngàn vạn khô cốt lộ trên mặt đất, trong cốc địa một màu trắng xóa....cũng có nơi xương cốt còn nhuộm máu tươi, mới nguyên tanh tưởi, ma khí dao động càng lúc càng mãnh liệt, hai người không ngừng kích phát chân khí nội thể, để chống lại ma khí xâm nhập. Vào sâu trong cốc thì cỗ mạc đại uy áp càng lúc càng nặng nề, trầm trọng làm bọn họ gần như không thở nổi. Càng rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường, đến từ nơi sâu trong sơn cốc . Uy áp tinh thần lại tiếp tục tăng thêm, bọn họ đã cảm giác được một con quỷ dữ đang ẩn nấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com