Đài Tội Ác (1)
"Choang!"
Khu rừng lay động, mặt đất rung chuyển, ánh sáng chói lòa tuôn trào, giống như cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tràn vào trong sơn cốc, sức mạnh cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra, trong sơn cốc nhỏ bé phát ra những tiếng nổ rền vang.
Thanh kiếm của u hồn bị một thanh kiếm chém bay ra, còn u hồn thì lại bị năng lượng khủng khiếp bất ngờ đó hất tung ra, bay xa chừng mười mấy trượng.
Âm Hổ Phù
Vô số những cây hoa đều bị đánh nát, từng đám cây cối trong sơn cốc đều đã bị hất tung, đất đá đều biến thành cát bụi.
Ngụy Vô Tiện từ trên không trung rơi xuống, chậm rãi và vững vàng đứng dậy, lau vết máu trên miệng, nói:"Sử dụng ma khí ở Nhiếp Thành, rất gan dạ"
U hồn cười nhạt nói: "Đã là trận quyết đấu sinh tử, đương nhiên không thể từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như có tiết kiệm sức lực để giết người thì ta hà tất phải hao phí khí lực."
Nói rồi u hồn sắc bén lao tới, lạnh lùng chống đối...
Rõ ràng không đủ sức mà cứ muốn đâm đầu...u hồn này không muốn trở về nữa.
-Nhiếp Thị-
Nhiếp Hoài Tang đang ăn cháo, cả người vẫn không khỏi lâng lâng căn bệnh này đúng là kéo lâu hơn cả dự tính của hắn, giả bệnh là một chuyện vui, nhưng bệnh thật là một câu chuyện buồn...
Đang ăn mùi máu tanh xộc tới, khiến hắn dự cảm không tốt vừa định ôm tô cháo né chỗ khác đã thấy người vào:"Lam cô nương đâu, gấp!"
Người này Nhiếp Hoài Tang chưa gặp chỉ nghe nhắc, bị thương nghiêm trọng sắc mặt tái nhợt nhưng lạnh lùng, trên người khoác áo lông dày cũng không che đi được máu thấm ướt ra bên ngoài, bàn tay cô ta đỏ lên vì lạnh, cầm một thanh kiếm dẻo không buông. Vết thương cô ta khá nặng, máu dính đầy áo khoác lông.
Một đêm vì cô ta mà náo động...
Đã qua hai đêm Tần Lam vẫn chưa chịu tỉnh, Lam Hi Thần suy nghĩ lại những chuyện vừa qua:"Lần này hung thủ toàn lợi dụng người khác ra tay vì không muốn để lộ ma khí, sao đột nhiên lại tấn công Tần Lam?"
Cô ta bị truy sát, có thể vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy... Hoặc là đã làm những chuyện không nên làm với bọn chúng. Tóm lại gia đình cô ta đã lọt vào tầm ngắm của hung thủ, và cô ta có thể là nạn nhân tiếp theo.
---
"Không sai chính là Nhiếp Hoài Tang, hắn là một tội phạm rất khôn ngoan..."
Ánh sáng yếu ớt trong động khiến người ta không nhìn rõ, hư hư thực thực đang xen....hắn giơ bàn tay mình lên còn không thấy đủ năm ngón, làn khói xám dưới hồ lượn lờ không dứt, hấp thụ nó khiến cơ thể hắn dễ chịu hơn hẳn..."Sớm muộn gì ta cũng có tư cách nói chuyện với hắn thôi..."
Trong ngữ khí nghe ra thái độ vừa kính trọng vừa đối địch, người kia rũ mắt hỏi:"Người khẳng định? Tiếp theo nên làm gì?"
Hắn điều khí, mắt khép lại:"Không làm gì? Hắn sẽ tạo cơ hội cho chúng ta giết người thôi! Cứ theo chỉ dẫn của hắn mà làm..."
"Vâng!" Người kia lại chần chừ:"Nhưng chỉ dẫn gì?"
Hắn tức giận:"Ngu Xuẩn..."
----
Thành Mỹ vốn dĩ đã xấu bụng không ai bằng, hành động lại kỳ quái như giấu giếm cái gì đó, thế mà chỉ cần đạo trưởng ở gần hắn sẽ không biết xấu hổ mà phô ra cái vẻ tiểu đệ thật vô tội. Cả A Thiến còn nhìn ra Kim Quang Dao không ưa gì Thành Mỹ, đặc biệt là gần đây càng để ý đến Thành Mỹ nhiều hơn, xem đi cả người dễ gần lương thiện như thế còn không ưa hắn. Thành Mỹ đem chuyện này méc lại với đạo trưởng. Vậy mà giờ đây đạo trưởng cư nhiên còn đặc biệt quan tâm hắn hơn xưa.
Thế nhưng Tiết Dương dù chơi chiêu phủ đầu nói ra trước vấn đề Kim Quang Dao không ưa hắn nhưng vẫn không an tâm, làm bộ vô tội không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn không an tâm được. Không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến có thể mọi thứ đều là do mặc cảm ta là kẻ gây họa khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy, hoặc Hiểu Tinh Trần từ trong tiềm thức đã cảm thấy hắn thực không an toàn.
"Đạo trưởng, sao ta có cảm giác xa lạ với ta vậy? "
"Có sao?" trên mặt y phảng phất sự thê lương kỳ lạ:"Ta không xa lạ với ngươi.... chẳng qua trước kia ta từng có một người bạn..."
Đây rồi, Tiết Dương cười khẩy thầm cảm thán. Hẳn y là sắp kể lại cho hắn nghe về cái tình tri kỷ tâm giao với tên hắc y đạo trưởng Tống Tử Sâm.
Tiết Dương cảm thấy bản thân không có ý bài xích với vấn đề này:"Thì sao? Có một người bạn rồi không cần thêm bạn nữa?"
"Ý ta không phải vậy chỉ là không muốn liên lụy thêm người nào nữa... " Hiểu Tinh Trần khẽ quay đầu lại như muốn chắc rằng hắn đang lắng nghe, "Ta chỉ vì một lần sai lầm mà sợ hãi tất cả. Ngươi bản chất tốt như vậy, lại luôn khiến người khác thấy vui vẻ….nếu như có chuyện gì?"
Tiết Dương suy nghĩ Hiểu Tinh Trần thì sống trên núi bao nhiêu năm, đối với ai vừa gặp cũng đem tâm can ra mà tin tưởng như vậy. Tiết Dương bật cười, hắn lần đầu tiên diễn trọn một vai người tử tế, còn được kẻ thù năm xưa tin yêu chăm sóc. Kim Quang Dao ơi Kim Quang Dao, ta thấy so về vấn đề này ta không thua kém ngươi là bao đâu, không chừng có ngày phải gọi ngược ta là sư phụ.
Ân điển bằng trời này khiến hắn bình sinh da dày hơn chiều cao của Kim Quang Dao còn phải thấy kinh ngạc, đạo trưởng thật sự rất đần.
--
Ngụy Vô Tiện nhìn ma khí lởn vởn, trách lưỡi:"Rốt cuộc cái ma khí này muốn dẫn chúng ta đi đâu?"
Lam Vong Cơ:"Không biết"
Ma khí cỏn con này cố ý kéo bọn họ đến đây, nhưng đi mãi vẫn không thấy có động thái gì?, hiện giờ họ tách ra hai nhóm, một nhóm ở lại một nhóm đuổi theo, bên cạnh họ giờ có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, hắn và đương nhiên cần một người biết y thuật như Lam Khúc Nhàn đi theo đề phòng bất trắc.
Thế nhưng những thứ chờ họ không phải yêu ma quỷ quái gì mà là một đám người bị khống chế, quay thành một vòng tròn như đang dùng con tin làm lá chắn, để tránh người khác xông vào tấn công. Một bọn thổ phỉ, có bốn tên người nào cũng hung hăng bặm trợn nhưng không hề có chút ma thú tồn tại. Chuyện gì đây? Lại lợi dụng người khác quấy nhiễu bọn họ...
Tên cầm đầu hoàn toàn chẳng phản ứng, tên trẻ tuổi hăng máu mắng: "Đúng là lần sau khó giải quyết hơn lần trước, gần đây đám chó này đến càng lúc càng nhanh. Khó lắm mới trốn đem bọn này trói ra đây được..."
Xung quanh bọn chúng không những có một đám con tin mà còn có một kết giới rất kì lạ, như cũ không có ma khí trong kết giới, nó là kết giới đơn thuần của người tu đạo...Núp sau đám cây rừng rậm, Ngụy Vô Tiện vò đầu:"Thà trực tiếp hỗn chiến đánh nhau một mất một còn hay thập tử nhất sinh còn hơn phải đối diện với mấy tình huống có con tin này, rất rối loạn..."
Lam Hi Thần nhìn mọi người đều gục xuống đất, vẻ mặt sợ hãi, hoảng sợ vô cùng:"Có vẻ hung thủ càng chơi càng vui, cho rằng không lộ ma khí thì chúng ta không tìm được hắn?"
Lam Vong Cơ:"Hắn ở đây"
Ý Lam Vong Cơ là hắn đang ở đây quan sát, thích thú nhìn họ dọn dẹp tai họa hắn gây ra, không quan trọng là chuyện hắn làm có thất bại hay không, quan trọng là ép họ tham gia trò chơi của hắn...như thế hắn đã thấy thỏa mãn. Còn về Huyền Vũ? Họ không biết hắn tại sao không sử dụng?
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần trao đổi ánh mắt.
Huynh nghĩ họ kéo thêm người đến
Bằng cách nào? Hắn sẽ không lộ diện chỉ dẫn bọn cướp, mà bọn cướp này mục tiêu chỉ là tiền?
Cả bọn cướp cũng không đơn thuần vì tiền!
Đệ cũng nghĩ vậy?
Họ hẳn là đang đợi ai đó! Đệ nghĩ ai?
Không có đáp án
Ta cũng vậy
Họ đuổi theo, một hồi liền không thấy chúng nữa...
Kết giới....
Kết giới này không khó phá, nhưng nếu phá sẽ gây ra náo động rất lớn....
Cái gì cũng rất bình thường, không có tính chỉ dẫn để họ không tìm ra kẻ cầm đầu.
Thế nhưng, đột nhiên kết giới như một chiếc gương vậy, bên trong rõ hình dáng người ra ra vào vào, địa điểm u tối lại xa lạ...
Bọn cướp dẫn một đoàn người đi đến một nơi, đi xuyên qua kết giới thấy biệt phủ rộng lớn, cơ quan cẩn mật nhưng không cái nào có tà khí... Dưới mật thất biệt phủ phủ có một đài cao, phía trên ghi: Đài Tội Ác
Nét chữ xiêu quẹo...
Đài tội ác,...
Họ bị nhốt lại, có người canh chừng trong bóng tối khó thấy rõ kiến trúc trong này.
Trời tờ mờ sáng, trong sương mù lờ mờ có người bị dẫn tới, lại một đám dân thường, khác là người nhem nhuốc, khói đen ám đầy người, y phục vấy máu....
Nhiếp Hoài Tang cũng bị bắt?
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lại trao đổi ánh mắt với nhau.
Dưỡng bệnh trong phòng cũng bị bắt?
Huynh không biết..
Khói đen ám trên người họ như là từ một vụ hỏa hoạn chạy ra, vẻ mặt ai cũng cứng đờ hoảng hốt đến nổi cơ mặt không động đậy nổi. Tất cả con tin bị dồn quay quần vào nhau, khoảng cách mọi người với nhau càng gần, bọn cướp dùng đao hướng vào đoàn ngươi mới tới ra lệnh cho một con tin trong đó:"Trói họ lại."
Một thiếu niên mặt non choẹt bị chỉ mặt, sợ đến thất thần nặng nề dùng dây trói người lại.
Nhiếp Hoài Tang không động đậy..
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, ai chơi với bọn tao thì ưu tiên quyền được đưa ra ngoài nhé!"
Lam Vong Cơ quét mắt nhìn tình hình bên trong, cảm giác không hề chân thật, trong đây ai mới là thủ lĩnh thực sự?
Tên đầu đàn cầm thanh đao sáng loáng trong tay:"Các ngươi không lên tiếng thì để ta chọn nhé... "
Gã chậm chạp nói, thốt từng câu từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ đều như đến từ địa ngục. Đến khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cố hết sức cúi đầu, sợ gã chọn mình. Tất cả đều vùi đầu vào bóng tối run rẩy, cứ như không ngẩng đầu lên thì đám xấu xa này sẽ không nhìn thấy họ vậy.
Ai cũng đang hãi hùng khiếp vía, đột ngột một tên trong chúng lôi một người ra, người này sợ hãi gào thét, Lam Vong Cơ sợ bọn chúng sẽ nổi điên giết người đó. Nhưng chúng không làm vậy, chỉ đá cô ta một cú thật mạnh. Cô ta gào thét đấm đá loạn xạ, nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được, bị chúng kéo vào vòng tròn ở giữa ném xuống đất. Cái vòng đó cũng không biết là vòng gì nữa...
Khuôn mặt những người xung quanh đều đau khổ và sợ hãi. Nghe tiếng khóc thút thít của họ rất rõ, không ai dám khóc lớn sợ bị nhắm tới.
Trong tiếng khóc thút thít từng hồi, kẻ cầm đầu nhanh chóng chọn ra mấy người. Giờ khắc này tim mọi người đều thót lên, cầu nguyện thần linh khắp nơi, cứ như đây là đường sống cuối cùng của họ. Vận rủi đừng giáng xuống, đừng giáng xuống, ai cũng thành kính cầu khẩn, không hề ý thức được họ khẩn cầu bản thân may mắn là đang khẩn cầu một người vô tội khác đi chết. Kẻ đầu nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang khoé môi bình tĩnh dần dần hiện lên một nụ cười quái gở.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm:Đúng là Nhiếp xui xẻo
Tim Nhiếp Hoài Tang hơi trĩu nặng, chỉ thấy gã chậm rãi giơ đao lên, chỉ về phía cô gái sau lưng hắn:"Ngươi"
Tên lính nhỏ không hề lưu tình lôi người phụ nữ kia xềnh xệch, vết thương chảy máu ngay tức thì....cô ta bám chặt lấy người bên cạnh:"Cứu tôi, cứu tôi với... "
Khóc trong hoảng loạn, Nhiếp Hoài Tang cứng đờ không biết thứ gì bám lấy mình níu hắn, người hắn nặng nề ngã xuống. Cảm giác như một người gỗ vậy...?
Tên cầm đầu quát:"Nhóc con, muốn làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang không hé răng một lời, đưa tay đẩy cô ta một cái.
Lam Hi Thần....
tên cầm đầu tức giận:"Đổi thành hắn... "
"Đại ca, tên này hơi kỳ quái... "
Bên ngoài đã có người tìm đến, Nhiếp Minh Quyết nhìn ra kết giới thật muốn một đao bữa đôi, nhưng Kim Quang Dao ngăn lại:"Vừa dùng Huyền Vũ tấn công không bao lâu liền rút lui, bọn chúng ắt có được thứ chúng muốn, nếu giờ xông vào bọn chúng sẽ nổi điên làm ra những chuyện không nên làm..."
Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, không manh động..
Đôi mắt của kẻ cầm đầu như quỷ ngoại trừ đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng ma quỷ, còn lại gã trông như một người đàn ông dịu dàng, tướng mạo xuất chúng. Chỉ tiếc nụ cười của gã không thể khiến cho bất cứ ai cảm thấy an ủi. Gã ngồi xếp bằng trên mặt đất, anh mắt âm trầm mà tràn đầy ý cười, mỗi người trông thấy ngực đều lạnh buốt.
Người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, thấy được nỗi hoảng sợ trong mắt đối phương, càng thêm bối rối.
"Trong các người ai giết được đối phương trước ta sẽ tha cho người đó."
Bọn chúng muốn họ giết hại lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, hỗn loạn càng khiến con người yếu đi, vì mạng của mình có thể làm bất cứ điều gì...
"Chúng tôi sẽ không tự giết lẫn nhau, ngươi đừng hòng được như ý." một người tuy sợ hãi nhưng khiêu khích
Người cầm đầu trừng mắt:"Câm miệng... "
Có người lặp lại: "Chúng tôi sẽ không làm sát thủ của ngươi!"
Sắc mặt kẻ cầm đầu tối đi:"Ồ, người không tuân thủ quy tắc trò chơi đều phải chết"
Thuộc hạ phía sau vô cảm giơ đau lên.
Lại có người sợ chết túm lấy người kia bịt miệng nói:"Chúng tôi tuân thủ quy tắc. "
Kẻ kia hả hê:"Thức thời đấy nhắm mắt lại.. "
Bên ngoài Lam Hi Thần lẩm bẩm:"Kì lạ... "
Lam Vong Cơ gật đầu:"Cửa vào là ở đây, nhưng chỗ họ bị giam là ở một nơi khác... "
Hiểu Tinh Trần nghe xong hơi khựng lại:"Tống Truyền Phù?"
Kim Quang Dao nghi hoặc:" Bọn cướp đó không có khả năng, mà cho dù có cũng không mang nhiều người như thế đi xa, đệ nghĩ qua kết giới này là một địa điểm khác, nếu chúng ta không đi đúng cách, sẽ không đến địa điểm chính xác.."
Tất cả đều im lặng....
Không ai nhắc ai mà tìm lối vào...
Trải qua một lần phong ba, phòng tuyến trong lòng mọi người đã căng thẳng đến cực hạn, chuyện này nối tiếp chuyện kia, tuyệt vong và bất lực nhắm mắt lại. Bước chân kẻ cầm đi họ nghe rõ, từng bước một nhưng của nhiều người, nặng nhẹ khác nhau..
Lẳng lặng nhắm mắt, một màu tối đen nghe thấy tiếng đứng lên, chậm rãi đi quanh vòng tròn nhỏ, bước chân đều đặn và vững vàng, vòng qua phía sau Nhiếp Hoài Tang, không nặng không nhẹ vỗ một cái lên bả vai hắn.
Nhiếp Hoài Tang không giấu vết khóe miệng hơi nhếch lên, lại là mình, đúng là...
Nhiếp Hoài Tang ngồi trong bóng tối thuộc về riêng mình, tiếng tim đập bên tai, vang dội toàn bộ thế giới. Một giây sau, mở mắt ra bình tĩnh nhìn kẻ cầm đầu. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có hắn và những con quỷ này mở mắt. Ánh mắt nhìn nhau Nhiếp Hoài Tang rùng mình một cái, ớn lạnh dọc toàn thân. Nhưng đôi mắt lẳng lặng nhìn thẳng vào gã, vẫn không cử động. Một giây sau lại một giây, im lìm như cái chết.
Nhiếp Hoài Tang rất nhát gan, chưa muốn chết ở nơi quái quỷ này.
Nhiếp Hoài Tang chỉ vào gã, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng không nghĩ nhiều, khoé môi lên hiện lên ý cười giễu cợt.
Mọi người bên ngoài hơi khựng lại, đột nhiên thấy kì lạ....
Nhiếp Hoài Tang duỗi tay như muốn cầm lấy lưỡi đao, như vuốt ve nó.
Ngạo nghễ lại mỉa mai, giống như muốn dìm mấy bọn chúng vào đống bùn. Mà tên cầm đầu này hoàn toàn không ngờ còn có một chút khí phách.
"Bỏ đi, chọn người khác... "
Nhiếp Hoài Tang mới nhắm mắt lại như muốn ngủ. Sau khi rơi vào bóng tối lần nữa, sợ hãi như thuỷ triều cuốn sạch toàn thân, xương cũng nhũn ra.
Hắn đã chọn một sát thủ khác...
Không biết hắn chơi trò gì chỉ nghe sực một tiếng ánh mắt hoặc vui mừng hoặc thương xót của mọi người chuyển đến gương mặt người bị giết, tức thời trán cậu ta xuất hiện một gạch đỏ dài sâu, dòng máu như yêu ma che đi nửa gương mặt dữ tợn của cậu ta. Cậu ta vẫn kinh ngạc mở to mắt, há hốc miệng, nhưng đã không còn kịp tranh cãi hay xin tha, ngã thẳng xuống trong ánh mắt không thể tin của mọi người.
Bên trong yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không thể tin sự thật mình vừa chứng kiến. Họ cứ trơ mắt, nghẹn họng nhìn một người bị giết như thế lại nhìn người ra tay lập tức né xa.
Sau vài giây yên tĩnh.
Cứ tiếp thấy tiếp tục như vậy tâm lý mọi người sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi, lại dịch người ra xa một chút:"Các người đừng lại gần tôi, tránh ra, đừng ồn ào ở cạnh tôi, tôi chưa muốn bị hắn giết lây... không muốn hắn giết mình thì giết lại hắn đi."
Lời này rất hữu hiệu..
Cuối cùng gã cười nhạt: "Người kế tiếp bị giết là ai? Chúng mày không muốn tranh thủ cho mạng sống của mình sao?"
Lời nói của ác quỷ sinh sôi trong lòng người, vì một chút hy sinh vong tồn, ranh giới của thiện và ác trong con người ta bắt đầu tan rã. Có người đột nhiên trợn trừng mắt như cơn điên.
Vào giờ khắc này, bất kỳ lý do bé nhỏ không đáng kể nào cũng trở thành nguyên nhân giết người.
Có người kia tuyệt vọng gào thét:"Tôi không muốn giết người, tôi không muốn làm hung thủ, các người đừng giết tôi."
Khắp nơi hỗn loạn cả lên, ánh mắt mọi người đều dao động.
Có người là nói:"Người là chủ Nhiếp thị làm gì đi chứ?... "
Tên cầm đầu hỏi:"Là ngươi đúng không?"
Tên này thích giết người làm thú vui, hắn hỏi cũng như không, sau khi giết chết người nhất định sẽ nói không phải, tiếp tục trò chơi...
Quái lạ!....
Hoài Tang làm sao thế?
Nhiếp Hoài Tang:"Ừ là ta!"
Thật sự quái lạ..
Có lẽ gã thích nhìn mọi người vì ngờ vực và nghi kỵ trong lòng, tự giết lẫn nhau, Lam Vong Cơ yên lặng nhìn, mối nghi ngờ trong lòng lại tăng thêm một tầng...
Vẫn chưa tìm được lối vào...
Nhiếp Hoài Tang thấy xung quanh yên tĩnh quá lặp lại:"Là ta, là ta giết..."
Hắn không đụng đến Hoài Tang, quái lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com