Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đài Tội Ác (2)

Lúc người khác nhắc đến Nhiếp Thành tên kia một giây cũng không hoảng sợ, chứng tỏ hắn có người chống lưng, mà người đó cũng ở đây nên hắn mới yên tâm...

Thế tại sao lúc này gã lại chần chừ...

Nhiếp Hoài Tang bình tĩnh và trầm ổn:"Người đã giết người rồi, nên thả người đi chứ! Đấy là quy tắc..."

Kẻ cầm đầu nhếch miệng:"Bản thân ngươi cũng đoán đúng hung thủ rồi...."

Câu này rất khó hiểu...

"Oh, thế ta cũng được tự do? Rốt cuộc là giết hay không giết.."

Chuyện gì đang xảy ra?

"Hay để ta chuộc lỗi" hắn đưa tay chỉ về người lúc nãy nói hắn là hung thủ:"Ta muốn giết cô ta..."

Nhất thời một trận kinh hãi,...

Tên cầm đầu lặp tức đâm một nhát, mắt người đó mở to đưa tay nắm lấy lưỡi đao, nhưng rất nhanh đã vô lực ngã xuống chết tươi...

Mọi người trong ngoài đều hít thở không thông...

Không thể tin được....

Không thể kiềm chế nữa,...

Đại ca...

Nhiếp Minh quyết phá kết giới....

Như thế sẽ khiến nhiều người chết hơn đó. Không biết cố ý hay không mà người Hoài Tang chỉ vừa rồi, là hung thủ của trò chơi...

Vách kết giới nặng nề chia năm xẻ bảy, sụp xuống ầm ầm. Bọn cướp đương nhiên cũng nghe thấy, không gian không ngừng vỡ tan thoáng cái bị đánh ngã, bị chôn vùi trong nháy mắt. Làn khí dày đặc bốc lên cuồn cuộn, tòa nhà này làm bằng gỗ quý, đang chìm trong một ngọn lửa.

Con tin thì chạy ra như ong vỡ tổ, ai cũng gào khóc tìm cách chạy thật nhanh, giẫm đạp lên nhau.

Phóng hỏa...

Tên cướp kia phóng hỏa, một mạng người cũng không tha.

Chia ra, dập lửa

Đây là ý nghĩ trong đầu họ, nơi này rất rộng lớn, mấy gian nói liền nhau như thành trì rộng lớn nơi nào cũng ngập trong lửa, phải chia ra dùng bùa chú dập lửa. Còn phải dàn xếp mấy con tin này đến nơi an toàn....

Nhiếp Minh Quyết liếc bốn phía không thấy người cần tìm:"Hoài Tang đâu?"

Lửa dần dần dập tắt, cháy rụi nhưng mỗi gian nhà đều mật thất...

Bọn cướp đang ở mật thất nào chạy trốn, tại sao mang theo Hoài Tang? Như vậy không phải khó chạy trốn hơn ư? Hay mục tiêu của họ là Hoài Tang, như thế Nhiếp Thành mới không lầm khó dễ được họ? 

Dưới mật thất thắp đèn dầu, ánh sáng lập lòe, cẩn thận kiểm tra xem có mê hương hay không mới bước đi. Nhiếp Minh Quyết đi xuống cầu thanh được một đoạn thì Lam Hi Thần đuổi tới. Hai người đàn ông cao lớn không nói lời nào với nhau, chiếc bóng song song không giao nhau, im lặng và chậm chạp đi sâu xuống đất. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai khuôn mặt góc cạnh, ai cũng lạnh lùng và nghiêm túc. Đường càng lúc càng sâu, càng lúc càng tối.

Thời gian lặng lẽ trôi qua....

Giang Trừng đảo mắt, nơi này không có cảm giác đang đi lòng vòng, đi một hồi lại đụng mặt nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua....

Bước chân Hoài Tang từ trên chạy xuống, không quan trọng lối đi, chỉ thật gấp rút lối đi rất tối, đầu choáng váng.

Đi một hồi lại nghe bước chân đi lại, hắn theo đó tìm đến người này cũng đang chạy về hướng hắn, bên cạnh ánh đèn dầu chiếu rõ gương mặt:"Nhị ca..."

Lam Hi Thần ôm bụng, trên y phục thấm máu tươi:"Cuối cùng cũng tìm được đệ..."

Nhiếp Hoài Tang hỏi:"Mọi người đâu?"

"Ta mới gặp họ, mê cung này nhiều lối, đi mồ hôi sẽ giao nhau, đã đánh dấu trên tường chúng ta đi tìm họ."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu

Trong hành lang tầng hầm mờ tối, không ngừng liếc xung quanh, không tìm được người nào. Hành lang tầng hầm quanh co khúc khuỷu càng lúc càng hẹp, sắc mặt Lam Hi Thần kém, Nhiếp Hoài Tang phải dìu hắn.

Nhiếp Hoài Tang người nóng bừng, sốt cao chưa hạ...đi một hồi liền thấy ca ca hắn đang điều khí:"Ca Ca"

Nhiếp Hoài Tang chạy lại, thấy hắn mặt Nhiếp Minh Quyết tối sầm Bá Hạ nhúc nhích, lại nghe Nhiếp Hoài Tang nói:"Thì ra hắn không gom mọi người lại một chỗ, cũng đúng thôi sức hắn đấu không lại nhiều người..."

Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn Lam Hi Thần:" Sát thủ, hân hạnh được gặp mặt... 

Nhiếp Minh Quyết bỏ Bá Hạ xuống...

Đã bị làm rõ phương hướng đối địch, người giả Lam Hi Thần vẫn thờ ơ, chẳng mảy may sợ hãi, giọng nói như đang ôn chuyện tán gẫu:"Cô gái bảo vệ ngươi đâu? Sao ngươi đoán ra"

"Có thể nhìn ra" Nhiếp Hoài Tang bị đuổi bắt, lúc Huyền Vũ vào thành, Tần Lam như điên vậy một mực chạy ra còn lôi hắn theo, vì Nhiếp thành lúc đó không còn ai. Sau đó thì bị đuổi bắt... nhưng chuyện đó không quan trọng. 

"Lúc nãy ngươi đứng bên ngọn lửa hành lan... "

Người kia sửng sốt, mỉm cười bâng quơ, hắn ta đã hiểu. Nói chuyện lâu khiến hơi thở Nhiếp Hoài Tang rối loạn, ngực trái đau nhói từng cơn như đâm vào tim. Lưng mướt mồ hôi lạnh, lại điềm tĩnh chậm rãi điều chỉnh hơi thở, cố gắng che đi vẻ vất vả trong giọng nói:"Trong mật thất đã nóng, vừa trải qua hỏa hoạn càng nóng hơn, nhưng ánh lửa chiếu vào mặt anh lại không có bất cứ màu sắc nào. Dưới nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh, da thịt người sống cũng sẽ tán quang." Ánh sáng xung quanh lại tối đi một chút, anh tiếp tục cất lời:"Thuật dịch dung.. Hơn nữa nhị ca có bị thương cũng không để ta đỡ, theo thói quen sẽ đưa ta ra khỏi mật thất tìm nơi an toàn, nơi này có thể hung thủ còn ẩn trốn, không an toàn, huynh ấy còn đang bị thương... "

Lúc mới gặp, hắn nghĩ sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, tại vì hắn không bị bắt mà khi xuất hiện không ai ngạc nhiên, hay hỏi tại sao, điều này chứng tỏ có một Nhiếp Hoài Tang ở đây. Sau đó hắn thấy ánh lửa kia, liền hiểu thêm một chút chuyện, chỉ có tên này biết hắn là thật...vậy người giả kia là đồng bọn của chúng, chứ không phải mọi người giả ra để hành động. 

Mà không có lí do gì mọi người giả người vô dụng như hắn cả. 

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc:"Sao ngươi lừa được Lam Vong Cơ... "

Chưa kể là chiều cao cũng bất thường.

Hắn đáp:"Một người đã giả thành ngươi, cả ca ca ngươi còn không nhận ra... "

Lúc ở ngoài kết giới ắt đã xem được ít nhiều.. 

"Thật sao? Ta nghĩ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, à còn Thành Mỹ công tử, khả năng đề phòng rất tốt, Hiểu đạo trưởng đi cùng, cũng an toàn... ngươi tách mọi người ra cùng lắm là đủ sức cho họ một đòn, chắc họ cũng đang tạo kết giới điều khí như ca ca..."

Ánh mắt người kia lóe lên tinh quan..:"Khắp mật thất này đều là thuốc nổ.... "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:"Ta biết... "

"Ngươi biết?"

Ồ, đây chính là sức mạnh khiến Nhiếp Hoài Tang bình tĩnh tự nhiên đi đến đây sao? Lẽ nào hắn gỡ hết thuốc nổ rồi không thể nào nếu thế mấy người kia cũng gặp hắn, hắn không cần đoán họ có phải chỉ bị thương hay bị bắt...

"Đây là phúc lợi của việc thông minh đấy! " tự nhiên hắn trở nên kiêu ngạo vô cùng:"Kiến thức kiểu cũ, lối ra đã bị phong tỏa, mai phục bốn bề. Ngoại trừ thủy đạo còn có nơi nào có thể khiến họ rời đi. Mà mật thất như mê cung này mục đích để người khác không tìm được lối ra, nếu thủy đạo lộ liễu hiện ra thì không hợp lý, chỉ có thể dùng thuốc nổ để phá. Tin chắc dưới đây có mạch nước ngầm... "

Người kia hơi nheo mắt, đôi mắt đen nhánh như đêm đen và chiếc mặt nạ rạng rỡ ánh sáng này của anh ta không hề hài hòa:"Một mình ngươi dẫn ta xuống chỉ vì muốn vạch trần bộ mặt thật của ta à?"

Gan quá nhỉ? Hay là cô gái kia đang quanh đây? 

Nhiếp Hoài Tang gương mặt trắng bệch, lắc đầu:"Không, ta muốn bắt ngươi."

Tên này giờ phút này sao tỏ thái độ tự tin lạ lùng như thế... 

Người kia sửng sốt, bật cười: "Không phải ngươi đầu óc mơ hồ..." Lời còn chưa dứt đã im bặt. Hắn ta xoáy vào bàn tay Nhiếp Hoài Tang, mồi lửa, tròng mắt co lại.

Người kia thản nhiên nhắc nhở:" Ngươi không muốn sống nữa à. Lực phá hoại có nhỏ đi nữa cũng vượt quá sức chịu đựng của con người."

Nhiếp Hoài Tang cố trấn tĩnh, đau đầu quá, đột nhiên hắn thấy cả người lắc lư sau đó không cảm giác... 

Người kia sa sầm mặt nhưng không hề sợ hãi, cười lạnh lùng:"Nhiếp Minh Quyết, ngươi đừng quên ngươi đã bị gãy vài chiếc xương sườn."

Nhiếp Minh Quyết biết chứ... 

Ánh lửa lập lòe nhuộm sắc màu ấm áp ngọn lửa xoay tròn bay lên không trung. Ngọn lửa màu đỏ xanh bay lên không, như giọt nước rơi vào bờ ao trong suốt, đột nhiên lan tỏa.

Trong chớp nhoáng, không gian chật hẹp lập tức nổ tung. Sóng xung kích kịch liệt, bức tường cũ kỹ sụp đổ ầm ầm, thành hàng lối theo làn sóng dâng trào...

Ầm ầm.

Để xem ai tỉnh lại trước,....nếu hắn tỉnh trước thì người chết là tên kia, và ngược lại.... 

Một phút lại một giây,dưới nền đất yên lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Dần dần, tiếng nước chảy từ trên trên mặt đất thấm xuống dưới, từng giọt từng dòng lọt vào đống hoang tàn. Bị cái gì đó rơi trúng, Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại:"Ca ca.... "

Hắn lập tức ngồi dậy, đẩy đá vụn đè trên người ca ca, muốn cõng ca ca, lại lo lắng đụng phải xương sườn đã gãy. Người ca ca hắn nặng trịch, to lớn tay không có sức nhưng liều mạng túm chặt bờ vai, kéo ra ngoài từng chút một.

Tay đau như muốn gãy lìa, cứ như không phải là của mình nhưng không dám lơi lỏng vững vàng kéo người di chuyển ra ngoài từng tấc một. Trên hành lang xám xịt, bên chân để lại một vệt máu dọc theo đường đi. Màu đỏ tươi như lửa thiêu đốt mắt.

Như hắn biết, hành lang này tuy giao nhau nhưng ở các khoảng giữa không thể nghe được âm thâm của nhau, giống như lúc nãy, đến gần lối mới nghe được bước chân người kia. Mà tên này dùng mặt nạ giả dạng không đơn giản là giả Lam Hi Thần, mà vì hắn sợ chết cho nên thuốc nổ không đặt liền nhau. Không ảnh hưởng lớn.... 

Một người sợ chết, có thể sẽ có manh mối...

----

Nhiếp Thành

Hiểu Tinh Trần thở dài:"Xích Phong Tôn cũng nóng nảy quá, lại chơi trò may mắn với hung thủ... "

Xích Phong Tôn ném Hoài Tang ra xa một khoảng cách an toàn, nhưng vẫn rất nguy hiểm may mà Hoài Tang không sao? Chỉ mệt quá nên ngất xỉu. 

Giang Trừng nén đau:"Nhiếp thị có ai suy nghĩ bình thường đâu?"

Lam Hi Thần cũng bị thương, sắc mặt trầm tĩnh:"Mọi người có thấy lần này khác lạ không?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Cố ý nhắm vào Hoài Tang, hắn không bắt được người thật liền làm giả một người, đồng bọn hắn có vẻ cũng không biết. Không biết ma khí trên cổ của hai người kia có xem lén chúng ta không?" Hiểu Tinh Trần ở cạnh Thành Mỹ vô cùng an toàn, cả người giả dạng còn không gặp nói gì bị tấn công.

Lam Vong Cơ:"Không rõ, nhưng mà vẫn cảm thấy quái lại ở chỗ nào đó..."

Trong lúc dập lửa hình như có nghe ai đó nói một câu... 

Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tội ác hoàn hảo? Tư cách ta cũng gặp được ngươi....

Tội ác của những người thông minh...ta rất thích... 

----

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa phòng người Nhiếp Minh Quyết quấn đầy vải trắng, lẳng lặng nằm trên giường bệnh như đã chìm vào giấc ngủ say. Hắn nghiêng đầu, nằm bên cạnh bàn tay trắng, sạch sẽ thư sinh nắm chặt lấy bàn tay khô ráp kia. 

Hành động này cực kỳ lệ thuộc... 

Nhiếp Hoài Tang không lên tiếng, không gào thét, gãy ba chiếc xương sườn, gãy xương cẳng chân phải.

Thời khắc tỉnh lại, Nhiếp Minh Quyết không hề cảm thấy đau đơn hay khó chịu gì. Chiến đấu bao nhiêu lần vào sinh ra tử, lần này chỉ là trò trẻ con. Ngược lại trong tay lại có một thứ mềm mại nho nhỏ đưa mắt nhìn sang, Nhiếp Hoài Tang đang ngủ, tựa đầu bên giường ngủ rất ngon.

Nhiếp Hoài Tang bị đánh thức, lập tức bật dậy, kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn. Nhiếp Minh Quyết ho mấy tiếng, không nhúc nhích nổi... 

Mọi người đều im lặng, cảm thấy giữa hai người không ai chú ý đến họ đang ngồi đây.

Nhiếp Minh Quyết lại ho, nôn ra một búng máu. Nhiếp Hoài Tang sợ đến muốn ngất chồm tới....:"Ca ca... "

"Ta hình như không xong rồi..."

"Không, đừng dọa đệ" sắc mặt hắn còn trắng hơn lúc bị thương, bị bệnh... 

Rất lâu sau, mọi người đi ra Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại thở dài, chép miệng:"Đúng là huynh đệ, ai cũng diễn tuồng xuất chúng... "

Toàn kép chính của tuồng hát... Hỏi sau Nhiếp Hoài Tang lại diễn tuồng qua mặt giỏi như vậy hóa ra là di truyền. 

Lam Hi Thần:"Ta thấy đại ca làm đúng, để hắn ngoan ngoãn quản lý Nhiếp thị không chơi bời nữa... "

Mượn việc bị thương lần này thuận nước đẩy thuyền... Tên lừa gạt nhỏ kia bị ca ca hắn lừa rồi. 

Lam Vong Cơ về phòng liền nói:"Không ổn"

Ngụy Vô Tiện gật đầu:"Đúng, tại sao lại cố ý cho chúng ta thấy cảnh trong kết giới? Tại sao lại nhắm vào Nhiếp Hoài Tang? Tại sao giả dạng hắn, nếu như bắt được người thật thì sao? Làm con tin? Mục đích lần này không phải? Con tin được thả hết rồi? Vậy??"

Giang Trừng:"Chưa kể sao hắn biết trong khoảng thời gian đó người thật không xuất hiện? Lúc đó người kia được Tần Lam bảo vệ, có thể chạy trốn, có thể cũng sẽ chạy tới nơi đó ngay, thế là công cốc... "

Tiết Dương:"Một là bên cạnh có người giữ chân, hai là chính hắn không muốn đến vào lúc đó... Lam Hi Thần giả kia, có phải nên sốc tỉnh rồi không?" Tiết Dương uể oải, vốn là muốn tìm cách làm hòa với đạo trưởng đòi kẹo nhưng mà bây giờ...

Muốn đợi hắn từ từ tỉnh đến khi nào? Mặc dù có thể thấy tên kia rất sợ chết, nhưng tại sao hung thủ lại chọn hắn? Gấp quá? Không! Lần này hắn đang chơi một trò chơi rất hấp dẫn, chắc chắn là Lam Hi Thần giả kia sẽ cho họ manh mối, manh mối hung thủ muốn cho họ. Một trò thách đố bắt đầu....

Hiểu Tinh Trần:"Theo như kiến thức ta vừa học, cho dù nói dối, nhưng nhất định có mấy phần là thật đúng không?"

Tiết Dương nhíu mày, hình như hắn cũng như thế...trong nói dối có mấy phần nói thật.

Tại sao đến giờ hắn vẫn cố che giấu chứ? 

--

Giang Yếm Li rúc vào trong chăn, ủ rũ ngẩng đầu nhìn ra xa. Ngoài cửa sổ màu trắng là màu xanh lam, xanh nhạt, xanh thiên thanh, xanh ngọc, xanh thẳm...tuyết đã bớt rơi hơn mọi hôm... 

Không biết ngủ bao lâu, lúc mơ màng mở mắt, đã là buổi chiều rồi ư? Trong phòng ấm áp nàng nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn về phía Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên ngồi trên bên ghế dài, lật sách, ghi ghi chép chép.

Hai ngày nay chàng luôn bên cạnh an ủi nàng, chọc cười nàng để tâm trạng nàng tốt hơn, nàng vén chăn lên, dè dặt đi xuống. Kim Tử Hiên nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngước mắt lên. Mày chàng vốn cau nhẹ, ánh mắt nhìn vào sổ sách lạnh nhạt, giờ khắc này ánh mắt dời qua mặt nàng, vô cùng tự nhiên mà nhuốm ý cười ấm áp.

"Tử Hiên ta muốn về Giang phủ..."

Kim Tử Hiên biết nàng muốn về nhà, nhưng giờ không được, tại sao lại có người báo tin cho song thân nàng, cho dù Âu Dương gia ở giữa Vân Mộng và Nhiếp thị thì cũng có điều không đúng, ví như ai chạy đến báo cho thuộc hạ Giang thị biết mà nói cho song thân nàng nghe? Tại sao chỉ báo cho Giang thị? Nhiếp thị đâu? Rõ ràng ai cũng nghi Giang thị có nội gián, chẳng qua tạm thời không nói. Có thể song thân nàng cũng nghi ngờ nhưng tình thế gấp rút, phải cứu người. 

Nàng về rất nguy hiểm... 

Đã tìm khắp nơi to lớn có thể giấu một thứ nặng nề như Huyền Vũ, nhưng vẫn không tìm ra. Kim Tử Hiên lo lắng họ... 

Tóm lại Giang thị hiện rất căng thẳng, ai cũng ủ rũ nàng về vừa nguy hiểm vừa ảnh hưởng tâm trạng. Cho nên Kim Tử Hiên từ chối, tranh thủ trời không có tuyết rơi đưa nàng và con đi dạo cho có tâm trạng. 

Tạm thời hắn sẽ không đi đâu mà ở bên cạnh nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com