Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Mộ (2)

"Đệ muốn ra ngoài"

"Hả?"

"Đệ muốn ra ngoài"

Lam Hi Thần nhíu mày:"Đệ làm sao?"

"Đệ muốn ra ngoài, lặp tức ra ngoài..."

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện:"Điên à? Tự dưng muốn ra ngoài".

Nhiếp Hoài Tang không nói gì tự đẩy xe ra ngoài. Lam Hi Thần liền đuổi theo,  Ngụy Vô Tiện còn định mắng thì Lam Vong Cơ hỏi:"Có thấy nơi này giống lăng mộ của Nhiếp phủ không?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ bốn phía trong lúc đưa quan tài của Nhiếp Minh Quyết vào lăng mộ họ cũng đi theo, giờ nhìn kĩ đúng là tương đồng,  hèn gì lúc nãy hắn chọc đệ ấy đệ ấy cả liếc hắn cũng không thèm cứ nhìn xung quanh mãi.

"Xem ra nhân chứng của chúng ta không thành thật xíu nào cả!"

Lẽ nào lăng mộ của tổ tiên hắn hắn cũng không nhận ra, gấp  rút đòi ra ngoài cái tên này rất đáng đánh.

Nhiếp Hoài Tang về phòng cả trà còn chưa kịp uống Lam Vong Cơ đã làm một hành động cực kỳ vô lễ. Trong mắt hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời y làm ra động tác thô lỗ này đá văng cửa phòng Nhiếp Hoài Tang.

Hai cánh cửa vừa văng ra, người ngồi ở trong kêu lên: "Hàm Quang Quân, đệ không biết, đệ không biết, đệ..."

Sau khi thấy rõ hai người ngoài cửa lấy tư thế kiểu gì bước vào: "... Đệ thật sự không biết."

Quả thật là: Một hỏi ba không biết

Lam Vong Cơ dường như không thấy Ngụy Vô Tiện lướt qua quạt giấy, đánh giá một phen một gương mặt dịu ngoan mặc người tuỳ ý nhào nặn, một thân quần áo phẩm vị không tệ, đương nhiên cũng sẽ tốn không ít tâm tư lên trên bản mặt. Nói hắn là tiên thủ Huyền môn, còn chẳng bằng nói gã là kẻ không phận sự. Mặc long bào vào chả giống Thái tử, đeo trường đao cũng chả phải gia chủ.

Hắn chết cũng không nhận:"Đệ không biết gì cả, đệ không biết gì cả"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không biết, vậy ta nói, coi ngươi có nghe hay không là biết thôi."

Nhiếp Hoài Tang lúng túng không biết nên ứng đối ra sao. Ngụy Vô Tiện đã nói mất rồi: "Nơi đặt quan tài đó y hệt như lăng mộ của Nhiếp thị, một chút cũng không sai biệt hèn gì lần trước lại đặt thuốc nổ chính xác như thế, phá hủy gần hết cơ quan cho dù đệ khăng khăng nói đây là trùng hợp cũng chẳng ai tin..."

Nhiếp Hoài Tang im lặng, Ngụy Vô Tiện dọa:" Lam Trạm chúng ta đi nói với Huyền Môn đến đây tra hỏi đi không chừng lúc đó Nhiếp Tông Chủ có nói cũng không ai tin"

Nhiếp Hoài Tang như cam chịu, nói:"Đệ làm sao biết hai nơi lại giống nhau chứ?"

"Thật sao?"

"Lẽ nào còn có thể giả nữa sao, nếu không ta đã không thèm tấy mấy tay chân để các huynh phát hiện chất vấn ta? Ta không có đần đâu."

Ngụy Vô Tiện sờ mũi:"Hay đến lăng mộ tổ tiên ngươi xem một lần đi."

Nhiếp Hoài Tang:"Muốn xem thì đến Diêm Vương Sát xem,  đến lăng mộ ta làm gì?"

Lam Vong Cơ:"Ta đi tìm mọi người nói cho rõ"

"Nè nè, đi thì đi"

Lam Hi Thần khi biết chuyện nhìn Hoài Tang thở dài:"Sao không nói sớm"

Nhiếp Hoài Tang xụ mặt không nói
---
"Nè trời đất ơi, huynh đừng có quá đáng"

Ngụy Vô Tiện chẳng qua muốn xem trong quan tài có phải cũng đặt một cái máy cắt, ngạc nhiên: "Quan tài lại không đặt xác, lại đặt đao?"

Nhiếp Hoài Tang vừa tức vừa không cam tâm, nghe hỏi càng thêm buồn bực nói: "Đệ  nói trước, ngươi có thể thề không, nể tình thế giao hai nhà, nể tình đại ca ta kết nghĩa với đại ca nhất định không được nói ra."

Lam Hi Thần nói: "Như đệ mong muốn."

Lam Vong Cơ lễ độ nói: "Nguyện nghe rõ ràng."

Tìm chổ ngồi xuống nhìn về phía hắn uy lực câu nói này quả thật hệt như đe dọa, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu lề mề khai báo.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Các huynh biết đó, Nhiếp gia chúng tôi không giống với những tiên môn thế gia khác. Bởi vì tổ tiên lập gia là một vị đồ tể, nhà khác toàn là tu tiên kiếm, còn nhà chúng tôi, tu là tu đao đạo."

Việc này cũng không phải bí mật gì. Gia văn Thanh Hà Nhiếp thị toàn là hoa văn đầu thú như chó như heo, mặt mũi dữ tợn. Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Bởi vì con đường tu luyện không giống với nhà khác, tổ tiên lập gia lại xuất thân từ đồ tể, khó tránh khỏi máu me. Bội đao của gia chủ các đời chúng tôi, đều có lệ khí và sát khí cực nặng. Mỗi một vị gia chủ, gần như đều tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Mà tính tình nóng nảy của bọn họ, cũng có liên quan rất lớn với việc này."

Nhiếp Hoài Tang nhất định đang nghĩ tới đại ca gã, vẻ mặt suy sụp hẳn, lại nói tiếp: "... Khi những gia chủ này còn sống, bội đao của bọn họ xao động thì vẫn còn chủ nhân áp chế. Nhưng sau khi chủ nhân chết đi, chúng nó không người quản chế, sẽ biến ngay thành một thứ hung khí."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Này gần với tà ma ngoại đạo rồi."

Nhiếp Hoài Tang vội nói: "Này đâu có giống! Sở dĩ tà ma ngoại đạo là tà ma ngoại đạo, bởi vì chúng nó muốn mạng người. Nhưng thứ mà đao nhà chúng tôi muốn không phải người, mà là những oán quỷ hung linh, yêu thú ma quái kia. Cả đời chúng nó chém giết những thứ ấy, nếu không có cho chúng nó trừ, thì chúng nó sẽ tự mình gây chuyện, quấy phá không cho gia đình sống yên ổn. Đao Linh chỉ nhận định một người chủ, không để người ngoài sử dụng. Mà những hậu nhân chúng tôi, lại không thể nung chảy thanh đao ấy. Đầu tiên là bất kính với tổ tiên, hai là dù có nung cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề."

Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Bắt đầu từ đời của gia chủ, đời sau tinh tiến hơn đời trước, vấn đề này cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mãi cho đến gia chủ đời thứ sáu nhà ta, hắn đã nghĩ ra một biện pháp."

Ngụy Vô Tiện nói:"Biện pháp gì?"

Nhiếp Hoài Tang:"Hồi đầu còn chưa nghĩ tới cách đó. Vị gia chủ đời thứ sáu đã làm thế này. Hắn để đao của hắn với đao của ông nội hắn đục nên hai cỗ quan tài, đào một ngôi lăng mộ. Trong lăng mộ không bỏ vật gì quý giá, nhưng lại đặt mấy trăm cỗ tử thi hung hóa sắp thi biến."

Lam Vong Cơ hơi cau mày, Nhiếp Hoài Tang sợ đến nỗi nói ngay: "Nghe ta giải thích! Mấy thi thể đó không phải nhà chúng tôi giết đâu! Mà là chúng tôi khó khăn vất vả vơ vét thu gom ở các nơi khác đến đó! Cũng có không ít cái bỏ một số tiền lớn ra để mua. Gia chủ đời thứ sáu đã nói, những Đao Linh này muốn tranh đấu với tà tuý, vậy thì để tà tuý đánh nhau với nó đi thôi. Hạ táng những thi thể sắp thi biến và hòm chứa đao chung với nhau, là vì coi chúng nó như vật chôn cùng Đao Linh. Đao Linh sẽ áp chế tử thi thi biến, và những thi thể này cũng có thể giảm bớt nhu cầu và sự ngông cuồng của Đao Linh, không cho nó tăng lên, duy trì hiện trạng, ngăn trở lẫn nhau. Dựa vào cách này, mới đổi lấy được mấy đời an bình của thế hệ sau."

Thì ra là thế hèn gì lăng mộ này lại kì quái như thế:"Thế tại sao trong mật đạo kia lại giống hệt nơi này, lẽ nào trước đó tổ tiên của đệ cũng làm xây lăng mộ cho người ta à?  Hay hai bên có quan hệ gì đó."

Nhiếp Hoài Tang:"Tổ tiên trước kia làm gì sao đệ biết chứ? Trước kia đại ca cũng không nói đệ đâu rãnh mà đi nghiêng cứu mấy thứ này"

Nói cũng đúng, tên này trước kia ăn không ngồi rồi rãnh thì đếm râu tôm chẳng làm nên tích sự gì?

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm nói: "Nếu biết mật đạo bên trong giống nơi này thì có đánh chết cũng không vào,  khi xưa đại ca cũng không cho đệ chạy nhảy vào đây nghe nói xây một nơi lớn như xây mộ thế này, dù cẩn thận dè dặt ra sao, cũng sẽ có lời này lời kia truyền ra. Bọn tặc trộm mộ kia dò la khắp nơi, cho rằng trên dãy Hành Lộ có mộ lớn tiền triều, sớm lần theo dấu, có chuẩn bị mà tới. Trong đám đó vậy mà lại có dị sĩ giỏi giang mang chân tài thực học, có thể nói đúng phương vị của bọn họ, phá mê trận, tìm tới mộ đao của nhà chúng tôi. Trộm đục ra một lỗ đi vào mộ, làm cái nghề này gặp nhiều thi thể nên bọn chúng không sợ người chết bên trong, nhưng do bọn chúng tìm vàng bạc châu báu khắp nơi, không hiểu cấm kỵ hít thở sát bên thi thể, lại thêm ai nấy đều là nam tử trẻ trung tráng niên cả người đầy dương khí. Phải biết rằng, nằm trong đó toàn là thi thể sắp thi biến! "

"Nhưng đám tặc trộm mộ này tài cao gan cũng lớn, đạo cụ hành nghề chuẩn bị đầy đủ, bọn họ phải gọi là bận rộn - đánh chết tất cả tẩu thi đã thi biến thêm lần nữa. Kịch chiến một phen, đánh cho xác nát rơi đầy đất, lúc này mới phát giác mộ này hung hiểm, chuẩn bị rút đi. Đúng vào lúc chuẩn bị rút đi này, bọn họ bị ăn!"

"Số lượng thi thể sắp đặt bên trong mộ đều được kiểm soát chặt chẽ, thêm một bộ thì nhiều, bớt một bộ thì thiếu, vừa vặn để duy trì cân bằng với Đao Linh. Mà đám tặc trộm mộ này đi vào náo loạn một trận, nếu chỉ là khơi gợi thi biến thì trái lại dễ nói, sau khi bọn chúng rút lui, Đao Linh sẽ phát lực, áp chế thi biến lại. Nhưng bọn chúng lại đánh nát thi thể, thoáng cái thiếu hụt hẳn mười bộ. Mộ đao còn duy trì được là vì có đầy đủ hung thi khắc chế lẫn nhau với Đao Linh, rồi... Rồi thì đành phải... Tự động đóng kín, vây sống bọn họ ở trong, để đám người kia tự bù bản thân mình vào chỗ trống bọn chúng tạo ra..."

"Mộ đao bị huỷ, gia chủ khi đó đã bắt đầu nghĩ tới biện pháp khác. Hắn chọn một chỗ trên dãy Hành Lộ, không xây mộ nữa, mà lấy thứ khác thay thế, dựng nên một căn phòng Tế Đao, vì ngừa tặc trộm mộ quang lâm lần hai, nên đã giấu thi thể vào trong vách tường che dấu tai mắt người khác."

"Tế Đao đường này cũng chính là nơi đây. Đám tặc trộm mộ kia đi tới Thanh Hà, ngụy trang thành hộ săn bắn, đi vào dãy Hành Lộ rồi không trở ra nữa, vì không thấy xác, nên có người tung tin bọn chúng bị quái vật trong dãy nuốt mất. Sau đó thạch bảo được xây nên, lúc mê trận còn chưa bố trí xong, lại có người vô tình đi ngang qua trông thấy nó. May mà toàn bộ thạch bảo đều không làm cửa, gã đó không vào được. Thế nhưng sau khi xuống dãy, hễ gặp người gã lại nói trên núi dãy Hành Lộ có một toà bảo trắng kỳ lạ, quái vật ăn thịt người chắc chắn ở bên trong đó"

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang, thầm nghĩ, những năm qua gã sống cũng thật khổ cực. Thảo nào Nhiếp Hoài Tang thà làm trò cười ngầm trong chúng gia, cũng không muốn chăm chỉ tu luyện, càng lần lữa không dám khai phong bội đao. Nếu như tu luyện thành công, tính tình sẽ ngày càng táo bạo,  bội đao hãy còn muốn quấy phá nhân gian, ầm ĩ cả nhà không được yên bình, chẳng bằng làm kẻ vô tích sự.

Nếu hắn không làm gia chủ, cả đời suốt ngày du hồ vẽ quạt, mò cá chơi chim, nhất định tự tại hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng đại ca hắn vừa qua đời, hắn lại lực bất tòng tâm, cũng chỉ đành ráng hết sức nhấc gánh nặng gia tộc lên, khó khăn trắc trở đi về phía trước.

Nhiếp Hoài Tang dặn không được quậy phá lung tung trong mộ của tổ tiên hắn. Thế nhưng vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện đã cầm Âm Hổ Phù quét một vòng tìm ma khí. Cảm thấy nơi ma khó vô cùng nặng nề âm lãnh từ khắl nơi tụ lại quan tài của Nhiếp Minh Quyết.  Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái nói:"Xin lỗi trước... "

Nhiếp Hoài Tang há hốc còn chưa biết gì thì nắp quan tài đã bị tên kia đẩy ra, khí lạnh thoát ra. Nhiếp Hoài Tang tức giận:"Ngụy Vô Tiện"

Ngụy Vô Tiện nói:"Không phải đang giúp ngươi đều tra cái chết của đại ca ngươi sao? Lúc trước không thấy oán khí giờ thì rất nhiều không chừng có thể vấn linh hỏi gì đó. "

Nhiếp Hoài Tang cắn răng cầm khăn tay lau mồ hôi, sắp sửa chà bay luôn một lớp da trán:"Muốn làm gì thì làm đi"

Ngụy Vô Tiện hết sức đồng tình mà ngượng ngùng nói:"Đừng giận, đừng giận"

Thế nhưng không vấn linh được gì, Ngụy Vô Tiện chống nạnh nói:"Không được, có khi nào là do thiếu đầu không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu không biết.

Nhiếp Hoài Tang không vui:"Giờ thì có thể đi ra được chưa?"

"Hai bên giơng nhau như thế, không chừng điểm mấu chốt năm ở cách xây ngôi mộ này, ngươi có bản đồ không?"

"Không có, tất cả đều không có muốn tìm thì đến mật đạo mà tìm, đừng làm phiền tổ tiên ta nữa lẽ nào muốn dỡ nơi này ra mới vừa lòng?"

Vốn họ muốn biết hai nhà có can hệ gì, vào đây xem kĩ coi thật sự là giống hay không, bên cạnh đó là vấn linh nhưng mà cuối cùng cũng không tìm ra gì cả.

Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm:"Chắc chắn bọn họ nhắm vào Nhiếp thị rồi! Nhiếp thị có thù gì với họ chứ?"

"Không phải đâu, đệ đừng tự dọa mình"

"Còn không phải sao? Họ giết người như vậy chẳng qua muốn đánh lạc hướng thôi nếu không tại sao xác của đại ca họ lại mang trở về chứ, nếu không tại sao lại nhắm đến đệ...không đúng là tại các huynh mới đúng"

Ngụy Vô Tiện:"Nè ngươi nổi điên cái gì?"

"Nếu các huynh không biên thư cho đại ca thì đâu có xảy ra chuyện, người bị tấn công đầu là Giang ca, rồi tới Yếm Li tỷ, những xác chết cũng được tìm thấy ở nơi khác, từ đầu không hề liên can gì đến Thanh Hà Nhiếp thị cả,... là các người kéo huynh ấy vào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com