Dị Hương
Đã mấy ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tách ra đi điều tra mật thất kia lần nữa, hoa văn trên tường đã xem kĩ là hình một con Phượng Hoàng ẩn trong mây trời và các loài hoa phú quý lồng vào nhau, nhưng mà kí hiệu của Diêm Vương Sát trước giờ là một con đại bàng mà, sau lại dùng Phụng Hoàng trong mật thất? Cũng chưa nghe bang phái nào dùng Phụng Hoàng làm linh thú cả, Lam Hi Thần và Giang Trừng thì cứ đi đi về về giữa hai nơi không lúc nào yên ổn nghỉ ngơi. Mà thứ chui ra từ xác chết kia là một thực thể hung thi ký sinh, Lam Khúc Nhàn đã đem đi nghiên cứu mấy ngày cả bản thân cũng có dấu hiệu trúng độc nhẹ thứ này mà bám vào người sâu bên trong thì có thể điều khiển người tu vi yếu một chút, nhưng tu vi đại ca đâu có yếu hèn gì họ lại cắt đầu huynh ấy nghĩ đến đây cánh tay lại vô thức nắm chặt. Đêm phủ Nhiếp phủ thực yên tĩnh, Kim Quang Dao còn vốn định đi ngủ sớm một chút, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài dạo một chút. Lại không nghĩ đến, trong lúc hắn ngồi nghỉ trên ghế đá bên cạnh núi giả bị cây cối che khuất, lại thấy Phương Thuần trong phòng đi ra.
Gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt nàng đặc biệt lanh lợi nụ cười cũng tinh khôi, mang theo không khí tươi mới khác thường. Với một người đang bình thường cùng bạn hữu thân thiết của mình đang trong trạng thế tuyệt vọng cô ta không thể vui vẻ như thế được. Hắn thoáng nghi ngờ len lén đi theo dấu vết cô ta...
Cô ta đi con sông lớn...đi tới bìa rừng âm u tối mịt. Dưới bầu trời u ám, những hạt mưa nhỏ theo gió rơi xuống, hàng trăm đoá hoa sắc màu điêu linh, lạc hoa rã rời... Hắn nép vào thân cây lớn nghe cô ta gọi một tiếng sư phụ, vừa định ló đầu ra xem thì đã bị vật cứng đập vào đầu từ phía sau.
Có nước rơi trên mặt Kim Quang Dao, hắn hơi cử động phát hiện mình bị trói cả mắt cũng bị kín không thể thấy gì.
Một lúc lâu sau Kim Quang Dao trấn tĩnh lại, nghe xa xa có người dằn nén tâm trạng, hỏi:"Người không sao chứ, uống miếng nước đã?"
Có tiếng người đáp rất nhỏ:"Thật nguy hiểm quá! Đúng lúc đang trị thương cho hắn, suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm quá."
Phương Thuần sốt ruột:"Người cẩn thận một chút.. Lỡ như có chuyện gì?.. "
Thế nhưng người kia lại không để ý đến sự cần nhằn của cô:"Tên đần đó thế nào?"
"Không đi lại được rồi!!"
Kim Quang Dao nghe thế liền biết "Tên đần" kia là đang nói Hoài Tang
"Ta thấy chừng nào hắn còn sống, càng không yên tâm tại sao không phế cả mạng mà chỉ phế đôi chân hắn chứ? Hắn xem ra biết không ít chuyện đâu?"
Nói tới đây chợt im lặng, chỉ có giọt nước lạnh đang rơi trên mặt hắn là mưa sao?
"Ma Cách tọa lạc cách đô thành của Tấn quốc hai mươi dặm có một tiểu hồ mỹ lệ, phong cảnh tuyệt vời. Sóng nước chập chùng, nam thanh nữ tú ngồi thuyền ngắm cảnh trên hồ, thật là trữ tình ưu mỹ.
Xung quanh có tiểu hồ bốn phía đều là rừng, vô cùng yên tĩnh, có thể cảm thấy thấy linh khí sung mãn tràn trề, đúng là một địa điểm hoàn hảo để tu luyện con cũng nên đến đó, Nhiếp Hoài Tang cứ để ta. Còn nữa Mê Trọng con nói đâu!?"
Xung quanh dần có mùi thơm lan tỏa, Phương Thuần lắc lắc Mê Trọng nói:"Mê Trọng này là loại có trộn Ma Hồn Tán, Giang Trừng chính là vì thứ này mà hôn mê lâu tỉnh lại còn hay nổi điên nữa."
Đóng nắp lại tiện tay lấy một ống khác được đánh dấu cẩn thận:"Cái này có trộn độc dược dùng lâu sẽ gặp ác mộng sinh ảo giác, dùng cho Giang Yếm Li.."
Người kia nói:"Thế Kim Tử Hiên cũng trúng độc này, ta thấy hơi khác??"
"Độc Kim Tử Hiên trúng là nằm trong phấn thoa mặt của Giang Yếm Li, lúc ở Trầm Bích đã được mang đến sao khi mang thai thì không dùng nữa không trúng độc quá nhiều con đã tráo lại rồi.."
"Còn các Mê Trọng này!! Hợp Hoan và thảo dược này không nên đi chung với nhau, sẽ gây xung đột máu huyết! Dùng cho ai đây?"
Phương Thuần nhìn ống Mê Trọng này khóe môi hơi co giật:"Cái này là của Hoài Tang, chắc là gần đây cố ý bỏ vào."
Người kia ho một tiếng khô khan:"Người bên ngoài thì sao?"
"Không sao? Lát nữa con đem đến gần Nhiếp thành sẽ có người phát hiện đưa về thôi...không thể động đến hắn được"
"Cái quái gì mà ai cũng không được động vào? "
Bước chân xa dần rồi mất hút, Kim Quang Dao cựa mình một hồi nghĩ nghĩ rồi lại ngồi im. Nơi này có tiếng nước rơi, không nhiều chắc không phải mưa dưới chân bằng phẳng như đá lạnh lạnh nhưng không ẩm ướt bụi đất mà giống như một hang động lớn được gọt đẽo, hắn dựa tường phía sau lồi lõm hoa văn, không rõ là hoa văn gì nhưng rất lạnh, lạnh rất kì lạ như hàn thiết.
---
Hôm sau Kim Quang Dao cũng thức dậy thấy mình đã ở Nhiếp thành. Lam Hi Thần thấy hắn tỉnh dậy ôn hòa nở nụ cười:"May quá không sao?"
Phương Thuần vuốt ngực tỏ vẻ an tâm: "May là tìm thấy huynh ở ngoài thành nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..."
Kim Quang Dao hơi ôm đầu nói:"Đệ thấy bóng người chạy từ Nhiếp phủ nên chạy theo đến bìa rừng không biết sao lại ngất đi..."
Giang Trừng:"Nếu thế trong rừng ắt có vấn đề chúng ta phải đến xen thử đi!"
Phương Thuần nói:"Không chừng là người đó cố ý dụ huynh đi để ra tay với Hoài Tang nếu không sao lại trùng hợp như thế... "
Kim Quang Dao nhíu mày: "Hoài Tang xảy ra chuyện gì?"
Lam Hi Thần lắc đầu:"Không có gì?"
Một lát sau trong phòng chỉ còn ba người, Kim Quang Dao hỏi:"Hoài Tang không sao thật?"
"Hoài Tang không có chuyện mà tên người ra tay thì có chuyện đó.."
Kim Quang Dao không hiểu lắm, Lam Hi Thần nói:"Đợi mọi người đông đủ hãy nói!"
---
"Cái gì Giang huynh ra tay với Hoài Tang á?" nhớ lại chuyện nghe được Kim Quang Dao bán tin là bán ngờ:"Là do Mê Trọng?"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Ngươi cũng đoán là nó ư?"
Ban đầu họ cho là do độc của hung thi, người nào bị hung thi làm bị thương ít nhiều gì cũng có chuyện như nổi điên, gặp ảo giác, ác mộng... Họ dựa vào Mê Trọng mà dần dần khắc phục chính vì thế mà ỷ lại vào nó.
"Lần đó mùi hương trên thư Tĩnh Tĩnh nói là Mê Trọng, ta đã thấy lạ rồi trên người Giang Trừng là mùi hương khác, Tĩnh Tĩnh là hương khác, của tỷ tỷ cũng là mùi hương khác cho dù là loại hung thi khác nhau nên dùng Mê Trọng khác nhau đi nhưng không thể trùng hợp như thế được lần nào Dư Hoài cũng điều chế đúng loại Mê Trọng có thể ngăn được độc tố trong một lần, lại nghĩ Tĩnh Tĩnh và Giang Trừng là cũng bị tấn công bởi hung thi sao của hai người lại khác, sao chỉ có Giang Trừng nổi điên? Vì lần trước bị kẻ lạ mặt tấn công nên ai cũng đề phòng, trong lúc hoảng hốt Hoài Tang tưởng là đã dùng Mê Trọng của mình đổ lên người Giang Trừng khử độc."
"Kết quả ra sao?"
Lam Vong Cơ nói:"Bỏng nặng, giống như trạng thái hung thi bị trúng Mê Trọng điên cuồng gào thét may là Tĩnh Tĩnh phản ứng kịp lấy nước trong thùng tắm đổ trôi không tổn thương đến tính mạng."
Hèn gì lại nói người ra tay có sao? Giang ca đúng là gặp họa không kịp ngáp, Kim Quang Dao kể lại chuyện đêm qua nghe được:"Tuy nhiên không loại trừ trường hợp là muốn làm phân tán chú ý của chúng ta đến Dư Hoài nghi ngờ người kia hoặc lại có bẫy, có điều Mê Trọng có vấn đề là chắc rồi. "
Lam Vong Cơ nghe rất chăm chú nhạy bén phân tính: "Phương Thuần đáng nghi Dư Hoài cũng đáng nghi có thể hai người này hợp tác dù sao, nếu không Phương Thuần không thể nắm rõ cách thức mà điều chế ra từng loại Mê Trọng chỉ khác nhau một chút, bề ngoài định thần bên trong gây hại."
Ngụy Vô Tiện như giật nảy mình kêu lên:"Ta vẫn không hiểu hắn đã giở trò trong Mê Trọng thì cứ dùng cách đó ra tay với Hoài Tang, hạ độc cũng được gây điên loạn cũng được cần gì chạy đến tận nơi bóp cổ, rồi gây kích động Giang Trừng?" cho dù Giang Trừng có nổi điên cũng không thể trùng hợp như thế ra tay với Hoài Tang còn nhiều người đi tới đi lui trước mặt tên mặt đen kia lắm:"Có cơ hội chém một nhát lại chỉ bóp cổ thật sự rất quái lạ? Muốn cảnh cáo sao? Nếu ta là kẻ giết người bấy lâu thì đã ra tay giết những kẻ cản trở rồi."
Kim Quang Dao nhớ lại một chuyện lặp tức ngây người:" Hôm qua Phương Thuần nói là Hoài Tang cố ý bỏ thảo dược gì đó không rõ tên và Hợp Hoan vào hai thứ đó kết hợp lại với nhau sẽ gây xung đột máu huyết...là đệ ấy chỉ đơn thuần là bỏ vào hay là ai bảo đệ ấy bỏ vào?"
Lam Hi Thần gõ sáo:"Ở đây đoán chi bằng đến hỏi đệ ấy, nếu đệ ấy không chừng là do đệ ấy phát hiện Mê Trọng có vấn đề nên bị truy sát mà đệ ấy không nói cho chúng ta dùng cách đó để khắc phục tránh nổi điên mà lại không biết tác dụng phụ? Còn nếu có người bảo đệ ấy bỏ vào thì người đó là ai?"
Nhưng mà nếu đệ ấy biết Mê Trọng có vấn đề sao không nói với bọn họ.
Nhiếp Hoài Tang ngồi trên xe lăng ở trong từ đường nhìn quan tài, trầm ngâm thì Lam Hi Thần đến:"Hoài Tang vào phòng ta có chuyện muốn nói!"
Nhiếp Hoài Tang không vui, đưa tay chạm quan tài lạnh lẽo:"Đệ không nhớ gì cả đừng hỏi đệ."
Ngụy Vô Tiện buâng quơ: "Nghe hỏi xong không chừng sẽ nhớ ra đó."
----
"Đệ không biết gì cả, ai đưa thì đệ giữ bên mình thôi"
"Hoài Tang đệ biết cái gì nhất định phải nói với ta, lẽ nào cả ta đệ cũng không tin tưởng??"
"Lúc đó nguy cấp đệ không biết gì cả? Hơn nữa đệ không phải một lần nói vớ huynh mùi hương của Mê Trọng khó chịu đệ không thích, Dư huynh thêm một chút Hợp Hoan vào cũng có gì lạ đâu?"
Đúng là Hoài Tang rất hay phàn nàn về Mê Trọng:"Đệ nói với ta không nói với Dư Hoài sao đệ ấy biết được? Đệ...?"
Tang Tư Không lắc đầu bàn tay xiếc chặt tay cầm xe lăn cấu chặt một đường dài:"Đệ có thể biết được gì đại ca của đệ không về nữa còn đệ...."
"Hoài Tang"Kim Quang Dao thấy tay hắn nổi gân xanh gỡ tay hắn ra:"Sẽ nhanh chóng bắt được kẻ đó thôi"
Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang rơi trên ống tay của Kim Quang Dao:"Lúc hắn dùng tay phải đánh xuống gân nổi lên cuồn cuộn hình như là màu khác..?"
"Màu gì?"
"Tối quá không rõ là màu gì nhưng không phải màu xanh, nó rất sẫm nối nhau trong như bầy rắn vậy"
"Đó không phải gân đâu là hình xăm." Lam Vong Cơ qua điều tra biết Diêm Vương Các đều có đặc trưng về hình xăm riêng ở nơi nào đó trên cơ thể biểu trưng cho thân phận và địa vị:"Rắn à? Có khi nào Hắc Xà Ngọc không? Lẽ nào ông ta chưa chết trong thảm sát"
Ngụy Vô Tiện:"Hắc Xà Ngọc là ai vậy?"
"Hắc Ngọc Xà là biệt danh của cận thân của Đào Ngọc Nhiên tức là người đứng đầu Diêm Vương Sát lúc đó, tuyệt chiêu của ông ta là dùng độc để tra khảo và không chế phạm nhân, trên cánh tay có chính chín cái đầu rắn rất mảnh tượng trưng cho khả năng luồn lách, đánh áp sát và ẩn giấu thân phận của ông ta."
"Ẩn nấp như rắn mà còn là loài rắn nhỏ mang kịch độc xem ra khó tìm ông ta."
"Có điều, ông ta không phải con cháu không lý nào biết Xung Thiên Pháo?"
"Huynh không cho rằng trong thảm sát có người thoi thóp đã chỉ hắn bí kíp ở đâu hay truyền thụ tu vi cho hắn kẻ thù thay à?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn ánh đèn trong phòng:"Đệ nhớ ông ta có nói với đệ một câu?"
Ánh đèn rất mờ rất mờ hắn nhìn thấy hai ba ngọn đèn lồng vào nhau mờ mịt. Lam Vong Cơ đột nhiên lấy cả bình trà đổ lên người hắn, cả Mê Trọng cũng tháo ra..nhíu mày:"Nói cái gì?"
"Nói, ngươi nhìn thấy quá nhiều rồi"
Lam Vong Cơ nhìn Mê Trọng trên tay, thứ này là họ vừa mới lấy về thôi, giờ khắp nơi đều có Mê Trọng, muốn mua càng không khó lẽ nào người kia cả nhữmg người dân ngoài kia cũng hạ độc... mà đúng rồi đâu phải không giết người đâu....ra tay tàn nhẫn nữa là khác: "Nhưng mà không phải vì hắn dụ đệ đến ra tay nên đệ mới thấy hình xăm trên tay hắn sao? Xem ra trước đó đệ còn nhìn thấy những thứ khác, gần đây đệ luôn đi theo bọn ta mà? Vậy chính xác là đã thấy ở người bên cạnh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com