Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Trừng Thành Thân 3

Khúc Tĩnh Tĩnh ngâm trong hồ nước một hồi, thấy cực kỳ thoải mái tạm thời bỏ qua bầy hung thi thối kia ra khỏi đầu, bắt đầu nghĩ đến cái tên ngoài kia, tạm thời nàng không muốn lăn lộn với hắn chút nào. Mà hắn bị thương rồi chắc là cũng lăn ra ngủ.

Ngụy Vô Tiện tay cầm pháo sáng dẫn đầu đội quân phá tân hôn, so với lần trước ngu ngốc rút lui sớm còn ngăn cản bị đánh cho bầm dập lần này Nhiếp Hoài Tang thông minh hơn trước một chút cũng không cản nữa, phụ trách vị trí hướng dẫn các thành viên tác nghiệp mới gia nhập khác. Còn cách xa cửa phòng đã nghe thấy phòng tân hôn đổ vỡ một trận, tân nương tân lang đánh nhau ỳ xèo. 

Ngụy Vô Tiện:

-Xem ra không cần phá họ đã tự gây chuyện rồi không đến lượt chúng ta xen vào. 

Dứt lời liền thấy ánh Tử Điện lóe lên, Ngụy Vô Tiện thầm lấy không ổn dù có tức giận không lí nào lại dùng vũ khí đánh nương tử mới cưới, Ngụy Vô Tiện vứt pháo sáng qua một bên xông vào phòng. Lam Tĩnh Tĩnh, ở dưới đất không ngừng giãy giụa nhưng không thoát được roi Tử Điện quấn quanh, vũ khí của Lam Tĩnh Tĩnh là một ống nhìn như ống sáo trúc vô hại, rút dây ra bắn như cung, buông tay thì dây xích ẩn dai sẽ bắn về phía đối thủ với tốc độ cực nhanh thế nhưng hiện giờ nó lại lăn lóc một bên. Mắt Giang Trừng xanh lè, bóp cổ Lam Tĩnh Tĩnh, có thể nghe tiếng thở dốc của hắn đứt đoạn từng hồi.

-Giang Trừng... Giang Trừng buông ra

Giang Trừng ánh mắt lóe sáng, vung tay tấn công về phía Ngụy Vô Tiện ngọn roi Tử Điện lao tới không hề hạ thủ lưu tình, Nhiếp Hoài Tang sợ đến đứng người miệng há ra không khép lại được. 

Ngụy Vô Tiện nhín mày rõ ràng Giang Trừng không ổn, như bị ma nhập vậy, nhớ lại việc hắn bị thương không chừng vuốt của hung thi có gì đó không sạch sẽ.. Ngụy Vô Tiện cố gắng giữ Giang Trừng trong tầm không chế, vung tay vào mấy huyệt khiến tên kia ngất đi. Lam Tĩnh Tĩnh ho sặc một hồi ngồi dậy giơ chân đá Giang Trừng:

-Thối tha, ngươi nổi điên cái gì, dám đánh ta, dám đánh ta...

-----

Có lẽ đây là bất an Lam Hi Thần canh cánh trong lòng, may là chưa có gì đáng tiếc, tấu khúc nhạc thanh tẩy, cả người Giang Trừng nóng lên từng kinh mạch nhỏ trong cơ thể cũng như đang cháy lên râm ran. Châm chích như hàng ngàn con côn trùng cắn lấy. Hắn không sao mở mắt được đầu óc không ngừng hiện lên cảnh tượng ác chiến, vô số móng vuốt cào xé lấy người vô tội, máu phun như xưa. Giang Trừng cảm thấy người đang đi giết người là hắn, mồ hôi túa ra như tắm, Lam Hi Thần hơi ngưng trọng dừng tiếng đàn.

Giang Yếm Li sớm đã lo đến thất sắc,  Kim Tử Hiên khuyên không được ngồi cùng nàng đợi tin tức bên trong,  cửa vừa mở nàng đã vội vàng đứng dậy lóng ngóng nhìn bên trong:

- Lam ca, A Trừng thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?

Lam Hi Thần chậm rãi đáp lại: 

-Tạm thời không sao? Trước giờ chưa gặp tình huống này bao giờ. 

Trước kia dù bị hung thi cắn phải cũng sẽ biến thành hung thi, vết thương của Giang Trừng tuy sâu nhưng hắn đã xử lý trước không đến mức hung thi hóa, Giang Trừng trở nên như vậy nguyên do tạm thời không rõ. 

Giang Yếm Li trắng bệch:

-Chỉ tạm thời thôi à? 

Kim Tử Hiên vỗ vai nàng:

-Nàng về nghĩ trước đi, ta đi nghĩ cách cùng mọi người. 

Kim Quang Dao:

-Đúng đó, đại tẩu về với A Lăng nghĩ ngơi đi sức khỏe quan trọng nếu không Giang Trừng tỉnh dậy sẽ càng lo lắng cho tẩu.

Kim Quang Dao nói thêm:

-May là nhà Lam không biết, nếu không chẳng biết ăn nói như thế nào với họ. 

-----

Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh dậy, chuyện hôm qua hắn đã quên sạch sẽ chỉ cảm thấy đầu như bị ai đó đánh còn hơi đau một chút. 

Vừa tỉnh dậy đi ra ngoài đã thấy ai cũng nhìn mình hết sức kì lạ, kiểu như đang quan sát hắn lấy nương tử rồi có mọc thêm tay thêm chân nào không. Tới hồ sen lại thấy Lam Tĩnh Tĩnh đứng bên hồ nhìn chằm chằm dưới mặt nước. 

Nhớ lại chuyện lần trước hắn hơi giật mình chạy tới túm lấy Lam Tĩnh Tĩnh:

-Nè cô đừng có nổi điên như lần trước đó. 

Lam Tĩnh Tĩnh thấy hắn thì như tránh tà rút vũ khí ra phòng thủ, thấy Giang Trừng đã bình tĩnh hơn hôm qua liền giơ chân đạp hắn:

-Tên khốn hôm qua dám đánh ta. 

Giang Trừng:

-Mới sáng sớm cô nổi điên cái gì? Ta có mười cái gan cũng không dám đánh cô.

Hắn lẩm bẩm trong miệng:

-Mắc công cô đâm đầu nhảy xuống nước thì ta thảm rồi. 

Lam Tĩnh Tĩnh giật giật khóe miệng, lần trước cô giả vờ khóc ầm ĩ một trận, sau đó mắng Giang Trừng, còn nói hắn chê cô là thứ nữ nên không thèm lấy chạy ra hồ nhảy xuống. 

Giang Trừng thấy cô không bơi được thì thất kinh liền nhảy xuống vớt, Lam Tĩnh Tĩnh không nói nhiều tháo trâm cài tóc đưa cho hắn:

-Đừng làm ta thất vọng. 

Thật ra toàn thân Giang Trừng đều cho cô cảm giác thất vọng thì có. Lam Tĩnh Tĩnh trước kia không biết bơi, nhưng qua một biến cố bên ngoài đã bơi được nhưng đâu phải chuyện gì cũng báo cáo với gia đình, thế là cả nhà bị dọa cho thất sắc, Giang Trừng đương nhiên là bị mắng đến thảm. 

Nói ra thì kế hoạch của Lam Tĩnh Tĩnh không hoàn hảo lắm vì không chỉ trưởng tỷ mà Ngu phu nhân cũng nhận ra, người cũng không nói nhiều chỉ nói ba chữ: 

-Cô giỏi lắm

Lam Tĩnh Tĩnh âm thầm thở dài nghĩ thất bại rồi, nhưng Giang Trừng đến hẹn vẫn mang gương mặt than của hắn đến cầu thân, thôi kệ coi như cũng mĩ mãn rồi.

Giờ nghe Giang Trừng nói vậy rõ ràng hắn vẫn tức giận chuyện lần trước bị cô hại thảm, Lam Tĩnh Tĩnh càng thích chí:

-Ngươi biết thì tốt. 

---

Vốn đã hẹn mọi người đến hiện trường hôm qua xem xét,   tân nương vừa vào cửa như nàng cũng không muốn ngồi không nên đi theo.

Trời đã se se lạnh nơi xảy ra chuyện hôm qua vốn là một con đường buôn bán khá đông, nhưng giờ hoang vắng đi khắp nơi còn tàn tích chiến trận, hôm qua Giang Trừng đã phong tỏa nơi này không cho ai vào, hơn nữa nhiều người hôm qua bị dọa sợ cũng không ai bén đến đây nữa. Vừa đến đã thấy không khí lạnh hơn mấy tầng, có cảm giác tà khí vấn vít đến nổi da gà.

Ngụy Vô Tiện nhìn 'con gà' Nhiếp Hoài Tang đang run cầm cập nói:

-Sợ thì ở trong phủ đi, còn đòi đi theo. 

Trước kia Nhiếp Hoài Tang mỗi lần nghe đến ma quỷ thì hận không thể tàng hình ngay lặp tức, tự dưng đòi đi theo Ngụy Vô Tiện thấy cá cũng sắp leo cây được rồi. 

-Qua đây xem đi

Lam Hi Thần dùng nhánh cây vạch cỏ ra,  nhìn thấy một lớp nhầy nhụa màu xanh lá rất bất thường, thử đốt tấm bùa, bùa chú liền cháy mạnh hơn hiện ra tà khí nồng nặc

-Là máu của hung thi. 

Mọi người vừa nhấc chân, đột nhiên thấy gì đó nhào tới xẹt một cái.  Nhiếp Hoài Tang hét lên một tiếng thất thanh.... 

Kim Tử Hiên chém một nhát,  thấy thân ảnh lui ra né cực nhanh, nhìn kỹ lại thấy thân ảnh đỏ lòm mà thầm toát mồ hôi, trong lòng lo lắng. Cảnh tượng trên không trung thật hoành tráng, mấy chục con hung thi mọc cánh tà tà bao vây

Lam Tĩnh Tĩnh định thần nói:

-Màu xanh của ngươi đó hả? 

Giang Trừng không thèm lôi co, lẽ nào phải hỏi xem hung thi tạo sao mi đổi màu rồi ư? 

Sát khí đằng đằng bao phủ mấy chục con hung thi gầm vang động trời tiếng gầm đinh tai nhức óc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com