Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyền Vũ Kiếp (2)

"Loại rong trong phổi của ta giống với rong trong chậu hoa sen ở nơi tắm rửa... "Trở lại hiện trường lần nữa, Lam Khúc Nhàn đưa ra kết luận.

Giang Trừng thở hắt:"Ban đầu còn nghĩ đến cái hồ bên cạnh Huyền Vũ.."

Họ đã nghĩ cô ta bị giết bên hồ rồi mới di chuyển xác trở về phòng, làm ra máu me khắp nơi. Còn vết máu li ti trên tường có thể không phải của nạn nhân.

"Trang sức hay đồ trang điểm đều là loại tốt nhưng không phải ở đây hay lân cận tính trung y rất cao.. Tất cả tác dụng an thần rất mạnh,..."

Cả trang sức cũng dùng loại có hương thơm, chất liệu quý hiếm.. 

Lam Vong Cơ nhíu mày:"Ý là Tần Thanh có bệnh?"

Kim Quang Dao mang ra một tờ giấy ghi chép tường tận:"Đã điều tra thử xem hôm đó có ai ra vào Phiếm Lâu, đây là danh sách ghi tên ở quầy"

Lam Hi Thần:"Nếu xét về góc độ hung thủ là một người muốn giết người liên hoàn hay có thù với nạn nhân ắt là sẽ tự đến chứng kiến, ngoại trừ biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nạn nhân, còn biết rõ quy luật sinh hoạt của một người khác như Tần Lam nữa. Là theo dõi mới biết rõ được..."

Tiết Dương vẫn một mực đứng sau Hiểu Tinh Trần quét mắt nhìn hiện trường gây án, liền hiểu sao mọi người nghi ngờ hắn, hắn cũng gây ra mấy vụ tương tự như này. Ngoài việc viết thư báo trước kia thì mọi thứ hắn đều làm qua một tên bắt chước à? Khốn khiếp!! 

Ngụy Vô Tiện quan sát chậu hoa sen kia trên đó có vết máu khô:"Hung thủ của chúng ta suy nghĩ nhanh, rất giỏi tùy cơ ứng biến."

"Phản ứng tốt"Giọng nói Lam Hi Thần cực kỳ điềm nhiên, vậy mà mọi người ai cũng như lạc vào sương mù. Không biết  làm thế nào để nhận ra hung thủ suy nghĩ nhanh, ứng biến mau chóng chỉ qua vài dấu vết trên chậu hoa sen?

Lam Khúc Nhàn chậm rãi đưa mắt, đầu không cử động, đôi mắt nâu nhạt nhìn màu mắt tựa đậm tựa như bảo vật chìm dưới đáy nước, sáng lóng lánh, trong suốt, rõ ràng:"Hung thủ người đầy máu lại có thể rời khỏi hiện mà không khiến người khác chú ý. Nơi ngoại trừ vết máu nhem nhuốc, toàn bộ những thứ khác đều hoàn hảo, không có dấu vết ẩu đả nào. Điều đó nói lên hắn đã khống chế nơi này rất tốt, có chuẩn bị trước khi hành động. Nói xuống tay cho hả giận thì một nhát là quá ít. Mặt khác, hung khí chí mạng chính là một vật nhọn không phải là ma khí phần này cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị trước nhưng kết quả để lại là giết người khi bị kích động...."

"Lỡ cố ý thì sao? Làm cạn máu nạn nhân... "Lam Khúc Nhàn bất giác tham dự:"Một nhát quá ít? Ý là cho rằng cách thức ban đầu hung thủ giết người là dìm vào nước cho đến khi chết đuối à?"

Tiết Dương hiểu rất rõ ràng, nhếch miệng:"Đâm dao vào người, nhìn sinh mệnh trôi dần theo dòng máu chảy, đây là cách tốt nhất để trút giận. Cũng giống vậy, dìm người ta vào nước hết lần này đến lần khác, nhìn nạn nhân giãy giụa cầu sinh trong tay mình, từng chút từng chút một mất đi năng lực phản kháng. Có lực khống chế mạnh như vậy cũng đủ khiến hung thủ cảm thấy hưởng thụ rồi. Giống trong thư cách giết người này cũng tàn nhẫn như thiêu người sống vậy.. "

Hưởng thụ? dùng từ thật lạ đời. 

Lam Tĩnh Tĩnh thẳng lưng lên, lòng hiếu kỳ càng nhiều hơn, không kiềm lòng được phân tích:"Dìm người ta vào nước, sau đó hành hạ cho chết đuối, hung thủ sẽ đạt được kích thích lớn hơn, lại không làm bẩn mình...không biết nạn nhân đã làm gì kích động nạn nhân."

Hiểu Tinh Trần tổng kết:"Tuy giữa chừng thay đổi phương pháp nhưng hắn vẫn đào tẩu một cách hoàn mỹ. Tên giết người này tâm trí có vẻ rất hỗn loạn, nhưng thật ra vừa thông minh lại có tính tổ chức, làm việc cẩn thận, tùy cơ ứng biến. Hắn vô cùng thích cảm giác khống chế người khác, quả là phong cách của Tiết Dương."

Tiết Dương "..."

Lại đá sang ta? Tên đạo trưởng này đúng là kiến thức hành nghề kém, hèn gì đến giờ vẫn nghèo. Quái thật sao giờ phút này hắn vẫn nhớ đến chuyện tiền nông thế nhỉ? Chắc chắn là bị nhiễm A Thiến rồi. 

Tiết Dương nói:"Không phải nên hỏi là Tần Thanh bị bệnh gì sao? Ai theo dõi được hai người kỹ càng như bọn họ? Người quen này không chừng có can hệ gì với Tần Thanh, cho nên dù không bình thường vẫn thân thiết được với cô ta, ví như người yêu?"

Kim Quang Dao gật đầu, hắn đã tìm hiểu qua A Thiến đang ở Kim phủ kia, biết Tiết Dương luôn ở cạnh đạo trưởng săn đêm, với tính khí của hắn nhất định tận mắt chứng kiến, không có thời gian gây án không thể để mọi người tập trung vào hắn mãi được, như thế hung thủ thật sẽ rất vui sướng rồi:"Nếu là Tiết Dương hắn đã sử dụng Giáng Tai rồi, hắn kiêu ngạo như vậy nhất định không dùng binh khí khác."

Oh quả nhiên là người từng vây bắt mình, thông tin chuẩn xác hơn hẳn. Lại nói đạo trưởng ngươi cũng từng bắt ta tại sao một chút hiểu biết cũng không có vậy, ta tức!!! 

"Được rồi, đi hỏi Tần Lam thôi... "

---

Tần Lam bị chất vấn đành khai ra hết, muội muội cô ta trước kia rất tốt hoạt bát đáng yêu nhưng không biết xảy ra chuyện gì? Trong một đêm liền phát điên cứ ngây ngây dại dại không chịu tiếp xúc với ai, hay khủng hoảng đánh người cho nên...lúc đó mới để muội ấy ngửi mê hương ở lại phòng. 

Lam Khúc Nhàn nhíu mày, sao lại có chi tiết này:"Loại nào, tác dụng bao lâu? Theo ta thấy muội muội cô lúc bị đập ở chậu hoa sen, từng chống cự nhưng vì hung thủ quá mạnh nên mới để lại ít dấu vết thôi..."

Lam Vong Cơ:"Không trúng mê hương, một trong hai người đang nói dối!"

Ý Lam Vong Cơ không phải là Lam Khúc Nhàn nói dối mà là Tần Lam và Tần Thanh, một trong hai người có vấn đề... Có thể Tần Lam không dùng mê hương, cũng có thể là Tần Thanh đã biết nên cố ý không trúng mê hương. Mà với bệnh tình ngây dại kia có ta không thể phát hiện chuyện Tần Lam lén lút được, có thể bệnh là giả, hoặc từng có nhưng giờ khỏi rồi. 

Tần Lam sửng sốt:"Nói dối, nói dối chuyện này có ích gì?"

Lam Vong Cơ không tiếp lời, cũng không có ai muốn tiếp lời. 

Giang Trừng:"Nhà cô ở đâu chúng ta đến đó một chuyến..."

Nhà của Tần Lam đúng là xa xôi, đi bộ cũng mất một tháng dù là ngự kiếm ngày đêm hẳn cũng mất kha khá ngày.

Trong khi Tiết Dương đang loay hoay chuẩn bị cho mình, Hiểu Tinh Trần lo lắng nói:"Ngươi không có kiếm, đứng trên kiếm của ta.. "

Tiết Dương quên mất mình 'không' có kiếm suýt nữa là phi lên rồi:"Đương nhiên rồi, lẽ nào nhét ta ở trong tai nải mang theo à.. "

Hiểu Tinh Trần biết hắn thích bắt bẻ chỉ cười một tiếng:"Cách này không tệ, dù gì ngươi cũng không lớn lắm."

-----

Còn tưởng lúc đến nơi có thể ở Tần phủ nghỉ ngơi một lát, không ngờ chỉ nhìn thấy một biển trời đỏ rực cả tần phủ chìm trong biển lửa... Đã cháy đến không thể cứu vãn... 

Tần Lam thất thần đến hóa đá rất nhanh lại như mũi tên lao vào biển lửa:"Tổ tiên của ta, bài vị nhà ta, thi thể của họ... khốn khiếp...."

"Cô bị điên à...mọi thứ cháy hết rồi... "

Tần Lam tái mặt tựa như không tin nhưng sao đó chỉ im lặng, cả người xiêu vẹo không thẳng nhưng không ngã...

Giữa mùa đông lạnh lẽo này ngọn lửa kia chẳng ấp áp chút nào. 

Dừng chân ở quán trọ nghĩ một lát mới đi hỏi chuyện, Lam Khúc Nhàn đến an ủi mấy câu, nhưng cô ta không đáp gì trống rỗng nhìn không trung đến lúc Lam Khúc Nhàn bước ra mới nghe cô tq nhỏ giọng lẩm bẩm:"Con người sớm muộn gì cũng phải chết nhưng cả thể xác cũng không còn thì quá tàn nhẫn rồi... "

Người mà thân thiết với Tần Thanh có thể trao đổi với cô ta, trừ người nhà ra cũng chỉ có ba người, hai nam một nữ... Trong đó có một người là Tống Từ hôn phu của Tần Thanh đính ước từ nhỏ, hai bên gia đình vô cùng thân thiết. Lúc họ Tần có chuyện hắn có đến giúp một tay sắp xếp, nhưng giờ không thấy đâu....nhà hắn ta lại trống trơn vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến khác thường. 

Trình Văn là một người chỉ lớn hơn Tần Thanh hai tuổi, dáng người cao ráo khôi ngô nhà có một tiệm bán đồ sứ, khá đông khách ngày nào cũng bận rộn, Ngụy Vô Tiện hỏi chuyện, những người còn lại xem đông xem tây không nói một tiếng gì, nhìn cách bày trí cùng đồ sứ bày trên kệ, rất có thẩm mỹ. 

Hỏi thì hỏi nhưng lời nói chưa chắc đáng tin, chỉ tin vào cái đầu và đôi mắt của mình thôi. 

Ngụy Vô Tiện nói:" Tuy hai người thân thiết nhưng lúc trước có người nhìn thấy huynh đài và nạn nhân tranh cãi trên phố? Nói cô ấy bị điên lôi cô ấy rất dữ dội trên đường về.. "

"Muội ấy tự nhiên đập phá mấy bình hoa cỏi của ta, ta nhất thời nổi giận thôi."

Hỏi gần xong rồi mà vẫn không có phát hiện gì mang tính đột phá, dù sao yêu thích mấy món đồ này mà bị người ta đập cũng không vui vẻ gì? Nạn nhân sau đó cũng không sợ hãi mà xa lánh hắn chứng tỏ hắn ta cũng không làm gì quá đáng với cô ta...

"Trước khi nạn nhân chết có để lại một số dấu vết, chúng tôi không hiểu lắm...để chúng tôi cho huynh xem... "

Lam Khúc Nhàn sửng sốt, định nhắc nhở Lam Hi Thần, lại thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô, đôi mắt màu đậm không gợn sóng, nhưng lại trao đổi một câu nói như thể tâm ý tương thông. Liền hơi giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, không nói gì nữa.

Nhìn xong nói:"Không biết"

Tê Hà là cô gái được nhắc đến, cũng chỉ lớn hơn nạn nhân hai tuổi là một người bán tranh, gia cảnh tốt ngày ngày nhàn nhã...

"Tần Thanh có gây thù với ai không, cô có nghe chuyện Tần gia xảy ra gần đây không?"

Tê Hà trả lời:"Muội ấy hoạt bát, đáng yêu, dịu dàng, nũng nịu, các nam nhân đều thích muội ấy, cũng không thấy muội ấy từng tranh chấp với cô gái nào."

Lam Hi Thần đột nhiên hỏi:"Cô thích sưu tầm tranh họa của Thôi Bạch?"

Tê Hà đáp:"Đúng vậy! Một bộ luôn... "

Lam Hi Thần chú ý đến tranh vẽ không hỏi nữa... Tê Hà cũng coi như là phối hợp với câu hỏi của Ngụy Vô Tiện.

Không có chứng cứ ngoại phạm? Ở tiệm tranh một mình.

Quan hệ của Tần Thanh và Trình Văn? Tống Từ ?Thường xuyên gây gổ.

Trong mắt mọi người, Tê Hà hỏi gì đáp nấy, không nói thừa một câu, trông rất phối hợp nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận. Mọi thứ trong phòng đều có chừng mực, phong cách khá cởi mở, không thích hợp lắm với tính cách lạnh lùng của cô ta. Một nữ tử tự mình mâu thuẫn với chính mình ư?

Xong việc giữa màn đêm, bóng lưng của Lam Hi Thần rất thẳng, đôi mắt cũng bị màn đêm nhuộm thành màu đen nhánh. Ngụy Vô Tiện đứng một bên hỏi nhỏ Lam Vong Cơ:"Sao Lam cô nương nhìn huynh trưởng ngươi hoài vậy?"

Lam Vong Cơ thuận miệng:"Tương tự Dư Hoài... "

Ngụy Vô Tiện hả miệng khép miệng không nói gì. 

"Cô ta trả lời quá nhanh, như đi thi vậy rất bài bản hỏi gì cũng nói ngay...còn đồ đạc trong phòng.. "

Giang Trừng tiếp lời:"Giống Tần Thanh... "

"Một cô gái bắt chước cô gái khác, hoặc là thích, hoặc là ghen tị, cái này không có câu trả lời chính xác được. Nhìn cô ta không giống người ghen tỵ, mà phong cách của Tần Thanh không có gì để bắt chước cả....nhưng nói trùng hợp thì quá nhiều.. có khi nào là Tần Thanh bắt chước cô ta?"

Lam Tĩnh Tĩnh hơi mất kiên nhẫn:"Còn một nhân chứng không thành thật nữa chứ!"

Kim Tử Hiên nói:"Tìm cô ta hỏi cho ra lẽ..."

Dù không nói thật, ít nhiều cũng có manh mối.

Tần Lam ở ngoài về vẫn một bộ dạng thoải mái cẩn thận, bàn tay ửng đỏ do lạnh vào phòng liền cảm nhân được ấm áp. Ngồi xuống một lúc thì họ đến, trên người cô ta mặc áo lông dày nhìn họ:"Có chuyện gì sao?"

Mười ngón tay Kim Quang Dao chậm rãi mềm mỏng như tính cách của hắn:"Lời đe dọa trong thư quá rõ ràng. Vì vậy, nếu như người nhận đã đọc ra được là uy hiếp chết chóc, biết có người đến giết mình mà còn nhàn nhã ở trong phòng chờ chết, chứng tỏ không dễ gì hù dọa, bức thư không cần thiết. Mà nếu đã xem mà không hiểu là uy hiếp, người gửi còn nhọc lòng tốn công làm gì. Như vậy có thể chứng tỏ lá thư này là giả? Các vụ án trước không ai gửi thư cho nạn nhân. Xét về thái độ điên cuồng ngẫu hứng của hung thủ sẽ không làm những chuyện như này. Điều này hiện rõ hơn qua cách hung thủ đùa giỡn với cái chết của Tần Thanh..."

Trải qua từng chuyện nhỏ bóc từng lớp vỏ mới rút ra kết quả như vậy... 

"Trước đây muội muội rất vui vẻ, cô ấy rất đơn thuần, đáng yêu lại chu đáo mọi người đều nói tốt nhưng gần đây lại có thể cãi nhau với những người thân thiết chứng cô ta đã thay đổi."

Tần Lam trố mắt:"Muội ấy, tâm trạng không ổn lắm.."

"Thế cái gì khiến cô ta trở nên như vậy? Không tin là mấy người một chút cũng không điều tra? Gia cảnh cũng không đến nỗi khó khăn... "

Nhưng không khá giả như những đồ mà họ có. 

Tần Lam mím môi:"Thư đúng là do ta viết... nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác..... nếu không làm như thế chỉ sợ không kịp... "

"Không kịp cái gì?"

Tần Lam lắc đầu, sang chuyện khác:"Trước đó muội muội ấy không biết tại sao lại bị trượt chân xuống vách núi, dù đã điều tra biết nhưng không có manh mối... "

Hiểu Tinh Trần:"Từ khi nào? Lúc đó gia đình cô gặp chưa?"

Tần Lam hơi ngưng đọng:"Lúc đó song thân ta gặp chuyện rồi.... "

Tiết Dương:"Thấy gì đó nên mới bị tấn công? Nhưng chắc không cùng một người, rơi xuống núi cũng không thèm kiểm tra rất bất cẩn... "

Lời nói không sai, xô xuống vách núi không thèm kiểm tra không giống tác phong gây án liên tiếp gần đây. 

Ngụy Vô Tiện vòng lại:"Cô vẫn chưa nói rõ là không kịp cái gì?"

Tần Lam không trả lời... 

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến bộ dạng của Nhiếp Hoài Tang lần đó cũng như thế này... biết mà không chịu nói:"Trong tay họ có con tin không?"

Tần Tranh há miệng:"Không có, không có con tin...."

Giang Trừng gật đầu:"Cũng đúng, nếu không cũng không cần ra tay với Tần Thanh, cô cũng không tìm chúng tôi, trừ phi là nội gián.... "

Họ tin cô ta không giết người nhưng không tin mục đích của cô ta đơn giản. 

Lam Hi Thần:"Thật sự là lăn xuống vách núi sao?"

Tần Lam gật đầu.. 

Lam Khúc Nhàn:"Trên người Của Tần Thanh không có bất cứ vết thương nào? Lẽ nào lăn xuống một chút trầy xước cũng không có? Nếu nói sườn núi bằng phẳng thì khó tin có cần đến đó điều tra một lược không?"

Tần Lam....

Lam Hi Thần nhìn cô đầy thâm ý:"Vì để lời nói dối của cô đáng tin, cô sẽ kết hợp với sự thật nên sẽ nói dối một chuyện  nào đó, còn những nhân vật và địa điểm còn lại đều là sự thật. Nói chính xác là có thể hôm đó Tần Tranh có đến núi đó nhưng không phải ngã xuống."

Lam Khúc Nhàn nghĩ nghĩ:"Để tôi về chưng cốt xem có vết thương nào ở trong xương không? Tôi tin xác chết rất thành thật... "

Tần Lam.... 

Tiết Dương thấy thật buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com