Kết Án (1)
Không tìm được Lam Hi Thần họ muốn bắt đầu tìm manh mối ở Vân Mộng, chính là chỗ Ngụy Vô Tiện bị tấn công khi nghe tiếng gầm. Nhưng lúc này Nhiếp Minh Quyết nhìn một lượt thấy ba người kia sắc mặt đều trầm giống như trải qua cãi vả vô cùng lớn, Ngụy Vô Tiện đẩy Nhiếp Hoài Tang ra trước mặt ngã nhào: "Người xem đệ đệ tốt của mình đi"
Nhiếp Minh Quyết không hiểu, càng không vui khi có người đánh đệ đệ trước mặt mình:"Ngụy Vô Tiện! Ngươi như vậy là có ý gì?"
Lam Vong Cơ lấy trong tay áo ra hai cuộn tranh lấy trong phòng Hoài Tang, tranh đã khô được cuộn rất cẩn thận.
Ở Hang động Vân Mộng, hang động này không lớn nhưng đi vào trong rất sâu, giống như đã bị ai đó phá hủy, dẫn vào một hồ nước ngầm to lớn. Bội Tâm áo trắng như tuyết, tóc như mây, da thịt mịn màng, trên người ánh sáng tỏa sáng ra xung quanh, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết, giống như một tiên tử thoát tục. Hắn điều khiển kiếm ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng khắp khu rừng, sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển phát ra từ trong Bội Tâm làm cả sơn lâm chấn động. Nghĩ ngơi không lâu đã khỏe mạnh hồi phục hơn hẳn vô số những cây đại thụ đã đổ rạp xuống khi ánh sáng chiếu tới, không có cây nào có thể ngăn cản được đường của thanh kiếm của y Thanh Dương thích thú đứng xem.
Ở đây không có người đứng đầu thật sự, chỉ có người canh giữ. Thanh Dương biết người kia đang ở Nhiếp thị rối tinh rối mù mà không chừng đã bị bắt rồi.
Phiến Vũ mang theo mạnh cuồn cuộn tuôn trào, cả không gian như chấn động, dao động năng lượng kịch liệt tới mức nhìn thôi đầu óc quay cuồng rồi. Thanh Dương không phủ nhận việc nắm giữ bí mật của người khác sẽ khiến họ có những đồng đội mạnh để sai khiến.
Thanh Dương liếc nhìn người còn lại đang đánh giá hắn, rất nhanh những tiếng kêu vo vo trong không gian, chớp mắt đã tới gần ma khí cuồn cuộn đáng sợ chứa đựng trong nó khiến cho hắn nhíu mày. Cơ thể không hề linh hoạt khiến hắn càng nhíu chặt mày hơn.
Đao quang rừng rực đó sau khi lao tới cũng chỉ như giống như băng tuyết dưới ánh sáng mặt trời nhanh chóng tan ra, đao khí mạnh mẽ lập tức bị ánh sáng của thứ khác ngăn lại. Bội Tâm dừng trước mặt hắn che chắn, Thanh Dương thuận thế trốn sau lưng.
Đao khí của người kia bị đánh gãy bắn tứ phía khiến vài nơi trong động nổ tung.
Bội Tâm hơi lo lắng, sợ đánh thức Huyền Vũ đang ngủ kia dậy thì rất nguy hiểm.
Giống như một tia sét vậy Phiến Lâm lao về phía họ, không biết sao họ lại đến được đây ánh sáng chói lòa, Bội Tâm liền mấy bước, kiếm khí càng sáng toang. Thanh Dương đứng phía sau còn đang sốt ruột hắn có cảm giác rất không ổn, không biết không ổn ở đâu.
Đột nhiên nghe tiếng gầm vô cùng lớn hang động lung lay đất đá đổ sụp không ít đám máu tanh tưởi đều hóa thành huyết vụ, bao phủ sự thay đổi kinh ngạc đã diễn ra, đám khói huyết phát ra ánh sáng mạnh chói mắt, chiếu sáng cả không gian.
Huyền Vũ Đồ Lục thức rồi ánh sáng màu đỏ máu chói loà trong bóng đêm phát ra một cỗ áp lực trầm trọng. Cỗ áp lực cường đại này khiến cho mọi người nhất thời ngừng lại. Trong vòng bán kính hàng trăm dặm, chim chóc thú rừng đều sợ hãi lẩn trốn, run rẩy không ngừng chạy tán loạn kéo theo ồn ào không kể xiếc. Khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn khắp bốn phương. Thanh Dương thấp giận rủa một tiếng:"Khốn khiếp" nó đói rồi, cần mạng người.
Lại nhớ lại cái tên kia nói, lướt qua trong đầu trận pháp kia. Tính toán cẩn thận không để người bên hắn xảy ra thiệt thòi nào, cái đồ khôn lỏi.
"Hiể... à Bội Tâm lùi lại"
Người kia quay đầu:"Ngươi đừng làm liều" Thanh Dương còn chưa hồi phục hoàn toàn
Thanh Dương không nghe hắn ta nghiến răng, một lần nữa lại tăng thêm sức mạnh của phong ấn. Sức mạnh cuồn cuộn từ trong người khiến cho người ta sợ hãi. Đây là thứ Nhiếp Hoài Tang đưa cho hắn, loại ma tu này không tệ sao hắn không luyện để mang tiếng vô dụng mất mặt như thế. Cát bụi bay mù mịt, khói tràn ngập. Đúng trong lúc này, ánh sáng hàng khí rất đáng sợ nhanh chóng chặn ngay trước mặt hắn, đoản kiếm trong tay tạo ra một dao động đáng sợ. Một đạo ánh sáng lớn phát về phía Tiết Dương sức mạnh cuồn cuộn giống như con sóng đang phẫn nộ trào ra, một luồng áp lực tấn công mãnh liệt làm hắn như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân hắn như muốn vỡ ra, da thịt khó chịu như bị dao cắt trong lúc này cơ thể Tiết Dương chân khí kim sắc trở thành đen như mực, phát ra luồng khí tức quái dị sức mạnh khủng khiếp của thế giới bên ngoài kích thích..
Đây là thứ mà ca ca của Tần Lam để lại, tên Hoài Tang kia biết nó ở đâu từ lâu mà lại giấu, đúng là khốn thật...nhưng xét ra thứ này ngoài Ngụy Vô Tiện thì không ai sử dụng được, vì nó thuộc về ma đạo, dần dần sức mạnh trong người Tiết Dương tăng lên, cuồng bạo hơn rất nhiều, nãy rõ ràng là mạnh hơn trước, sức mạnh dữ dội vẫn khiến cho hắn không có cách nào có thể chống chọi được.
Đây chính là nguyên nhân Nhiếp Hoài Tang che giấu sao?
Dưới sự đè nén của áp lực, mỗi tấc da thịt của hắn đều xuất hiện vết máu, dường như muốn nứt ra. Hiểu Tinh Trần bảo vệ hắn phía trước, bất an càng rõ bởi vì luồng sức mạnh đó đúng là quá mạnh, giống như một một ánh sáng của nó nhanh chóng nuốt lấy hai người, lại giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên đầu hai người, khiến cho cả hai đều có cảm giác kinh hãi, người không thể nhúc nhích được chút nào.
Phiến Vũ biết đây là cơ hội của họ.
----
Nhiếp Hoài Tang ngồi một góc ủ dột khoanh tay gật đầu, Nhiếp Hà tiếng lại cạnh hắn:"Người đừng buồn nữa"
Không gian ngục giam của Nhiếp thị rất tối, còn vắng lặng một tiếng thở dài cũng trở nên nổi bật. Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu mắt ráo hoảnh:"Có gì đâu, ta đã lường trước rồi... "
Nhiếp Hà rầu rĩ:"Xích Phong Tôn hẳn là rất khó xử, dù sao...? "
"Trước giờ ca ca ta đều như thế, chưa từng vì tình thân mà làm trái lương tâm mình bao giờ nếu ta gây chuyện ca ấy nhất định không nương tay, ngươi đừng nói nữa, ta hơi mệt...." im lặng một chút Nhiếp Hoài Tang liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Hà bằng ánh mắt lạnh tanh
Nhiếp Hà run rẩy:"Người nhìn thuộc hạ như thế là sao?"
Nhiếp Hoài Tang:"Chỉ có người chết mới im lặng vĩnh viễn mà thôi, cho dù ngươi có vương vấn con gái ngươi cũng đừng quên vì sao bản thân có ngày hôm nay. "
Nhiếp Hà biết ý của hắn là gì? Vĩnh viễn không được tiết lộ chuyện do Nhiếp Minh Quyết làm ra. Nhiếp Hà có chút rối loạn:"Thuộc hạ vẫn rất lo lắng, họ nhanh như vậy đã nghi ngờ."
Nhiếp Hoài Tang lại nói:"Họ không nghi ngờ ta mới nghi ngờ lại họ" Nhiếp Hà ăn nói lung tung khiến họ nghi ngờ đấy thôi, nhưng mà điều đó không đáng sợ, đáng sợ là..:"Ta vẫn không hiểu sao ca ca lại dễ bị cây ô đó khống chế như thế... Lúc đó ta rối quá giờ nghĩ kĩ lại thấy có vấn đề."
Nhiếp Hà thấy ớn lạnh toàn thân:"Người nghi ngờ..."
"Ta nghi ca ca đã có vấn đề trước, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tân trạng ca ca không vui. Nhị ca không có thời gian bên cạnh....ai giúp đại ca thanh tâm"
Nhiếp Hà bị hỏi như thế sững sờ. Nhiếp Hoài Tang nói tiếp:"Là tam ca đúng không? Tam ca che giấu cho Tiết Dương là do bị uy hiếp hay là do cố ý? Chuyện này liên quan gì đến Mộng Cốt.."
Nhiếp Hà đổ mồ hôi...
"Ngươi ra ngoài giúp ta...."
"Thuộc hạ không ra được, đây là hàn thiết" Nhiếp Hà ban đầu là bị giam lỏng ở trong phòng mới bị đưa đến cùng Hoài Tang thôi. Không ngờ lại nhanh bị phát hiện như thế, à không là Hoài Tang quá gấp để kết án, nếu không càng tra càng lộ.
"Ta mở được, ngươi đi cẩn thận đừng để bị bắt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com