Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẩu Chiến ở Lam gia (1)

Lam Hi Thần quan sát thấy hung thi không những màu sắc biến đổi mà còn biết bay nữa. Sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp thiên địa, Giang Trừng sau khi bị luồng sức mạnh đó bao phủ, hơi nghiêng đầu một chút đấm một quyền về phía ngực ngực người bên cạnh. Kim Tử Hiên đã cảm thấy có điều bất thường, theo phản xạ mà đỡ lại. Xa xa có một mũi tên xẹt một cái bắn tới, mang theo cương liệt mạnh mẽ nhanh như sấm chớp Ngụy Vô Tiện vội vàng dùng Âm Hổ Phủ chống đỡ.

Giang Trừng dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy vào trong người hắn, nơi này là con đường buôn bán rộng lớn xung quanh núi non trùng điệp, sơn lâm rậm rạp, chỗ nào cũng thấy những cây cổ thụ cao chọc trời, các hung thi nhanh chóng lao vào trong một khu rừng, nhưng có 'cái máy định vị'.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng kèn kẹt, quả thật rất muốn tóm lấy mấy con hung thi này đánh cho một trận, sau đó lột da rút gân, băm thành ngàn mảnh. Đồng thời tức giận tên Giang Trừng lại nổi điên lên. Trải qua một trận rượt đuổi kịch liệt, vết thương của Giang Trừng càng xấu đi máu lại chảy ra. Đến lúc này, Lam Hi Thần bất đầu phân vân, Giang Trừng cũng bị thương không nhẹ nếu tiếp tục lại không hay. Bên cạnh mấy con hung thi nhanh nhẹn này cũng không dễ đối phó.

Trong lúc Lam Hi Thần còn nghĩ làm cách nào để cho Giang Trừng tỉnh dậy thì Lam Tĩnh Tĩnh đã lấy một khúc cây lớn đập đầu hắn một phát không hề lưu tình.

Lam Hi Thần....

Lam Tĩnh Tĩnh nói:

-Để ta trói hắn lại, Lam công tử xử bọn hung thi kia đi.

Nhìn Giang Trừng bị nương tử mạnh bạo lôi đi, Lam Hi Thần thầm cảm thông cho hắn rồi nhanh chóng đi đánh mấy con hung thi kia. Trong không trung sát khí lập tức nóng như lữa. Vũ khí của mọi người kiếm khí và đấu khí đều bắt đầu phát ra, âm thanh vang 'xuy xuy' lên không ngớt.

Phía trước mặt họ ma pháp nguyên khí cuồn cuộn dường như trong chớp mắt tập trung về đây, tuôn trào không ngừng nhưng không phải từ hung thi phát ra, mà là từ phương xa vọng tới.

Bầu không khí trên không trung lúc này căng như dây đàn, đại chiến có thể xảy ra thương tổn bất cứ lúc nào nhận thấy không thể truy ra ma khí bắt nguồn từ đâu, thôi thì xử lý mấy tên kia trước.

Sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, phát ra xung quanh như sóng biển trào dâng. Mấy con hung thi ở gần Ngụy Vô Tiện lặp tức bị đẩy ra thật nhanh rút sáo thổi một khúc.

Lam Hi Thần nói:

-Giữ lại một con

Gật đầu hiểu ý, cần một con để về nghiên cứu xem tại sao lại biến thể thành hình dạng này.

Ngụy Vô Tiện nhặt mũi tên sắt lên xem, tuy khác với những mũi tên bình thường nhưng không có tính chỉ định:"Bắn tên chuẩn xác thật, nếu không phải Âm Hổ Phù có linh tính thì không xong rồi"

Nói rồi lại vứt mũi tên đi qua một bên.

----

Lúc Kim Tử Hiên về có ho mấy tiếng, hình như là bị thương Giang Yếm Li vừa đặt con xuống nôi, thì chàng ngồi xuống bên cạnh, thuận tay bưng lên án kỷ bên giường đặt một cái chén sứ liên hoa, bên trong là mật dưa ướp lạnh, lại cười nói:

-Bây giờ không tranh thủ ăn, tới mùa đông ta không cho nàng ăn đâu.

Nàng xưa nay sợ nóng thích lạnh, lại không thích đồ ăn chua, cho nên bát ướp lạnh này ngày nào cũng thích ăn, sau khi nang sinh A Lăng lại nhạy cảm với cái lạnh, không trị dứt được nên Kim Tử Hiên cũng không muốn nàng ăn đồ lạnh nhiều nữa.

Chàng dùng thìa bạc nhẹ nhàng khuấy một vòng, vụn băng trong chén va nhau kêu đinh đinh, hương ngọt mát rượi tỏa ra bốn phía. Nàng đón lấy chén dưa ướp lạnh không quên nói:

-Lúc nãy ta nghe chàng ho mấy tiếng.

Kim Tử Hiên bị Giang Trừng đấm một phát không nhẹ chút nào, nhưng hắn không muốn nói cho nàng biết:

-Chuyển mùa nên ho mấy tiếng thôi.

Hắn nói thêm:

-Mai ta đưa nàng về, nếu không phụ thân sẽ đến bắt A Lăng thật đó.

Hắn không muốn nàng ở đây, Giang Trừng bây giờ bất ổn nàng ở lại chứng kiến sẽ lo lắng hơn, chi bằng để nàng về Kim gia, hắn cũng an tâm hơn.

---

Chuyện hung thi chưa xong Giang Trừng phải đối diện đến việc đáng ghét hơn đó là đưa Lam Tĩnh Tĩnh về nhà. Giang Trừng mặt than đá cô nàng trên giường đối diện (Trước đó Ngụy Vô Tiện ngủ)

-Thức dậy.

Về muộn lại đổ lên đầu hắn thì thảm

Lam Tĩnh Tĩnh nghĩ đến việc trở về gặp mẫu thân thì không nói, gặp Thẩm thị thì hơi mệt mỏi nói với Giang Trừng:

-Lúc đó thể hiện tốt một chút cho ta.

Giang Trừng:

-Không cần cô nhắc


Kiều Y chạy vào:

-Nhị tiểu thư cùng phu quân trở về rồi ạ.

Lam lão phu nhân vui vẻ gật đầu, lại nói:

-Nhị tiểu thư về vẻ mặt của ngươi như vậy là sao?

Kiều Y khó sử nói:

Lãnh công tử cũng tới.

Thẩm thị phẩy quạt nói:

-Là con gọi nó tới, nó mới từ xa trở về lâu lắm rồi Sương Nhi cũng không cùng Lãnh Thanh nói chuyện.

Lam lão phu nhân bộ không nhìn ra ý đồ gì sao? Hừ một tiếng.

Lam Tĩnh Tĩnh vừa vén màn đã nhìn thấy Lãnh Thanh đi đến, mặt nàng như bị dội một thao nước lạnh vậy, đưa tay về phía Giang Trừng:

-A Trừng đỡ ta xuống với

Giang Trừng đảo mắt vòng cung trên không trung một vòng, âm thầm nổi da gà tuy nhiên vẫn đưa tay dìu cô ta xuống. Bình thường đã tự nhảy xuống rồi hôm nay còn bày đặt cho ai coi.

Lam Tĩnh Tĩnh đi xuống liền nắm lấy khủy tay Giang Trừng xiếc chặt nhỏ giọng nói:

-Ngươi đi chậm thôi đợi ta theo chứ.

Lãnh Thanh liếc Lam Tĩnh Tĩnh một cái nói:

-Càng lúc càng biết khoe mẽ đó.

Lam Tĩnh Tĩnh:

-Phu quân tự thân có dát vàng dát bạc nào có cần ta phải nhọc lòng khoe khoang.

Giang Trừng nghi hoặc hỏi:

-Ai đây?

Lam Tĩnh Tĩnh nhạt nhẽo nói:

-Là một người dưng thôi.

Hồ thị cùng Lam Tĩnh Tĩnh trò chuyện nữa ngày Lam Tĩnh Tĩnh cái gì cũng nhè nhẹ thẹn thùng gật đầu, cười mỉm đến nổi mặt cô nhăn nheo lại hết mới có thể ra ngoài dùng cơm.

Nhớ lại cái bản mặt Lãnh Thanh, bữa cơm này xem ra không ăn nổi rồi, tuy nhiên khả năng chiến đấu của Lam Tĩnh Tĩnh cao lắm, chỉ sợ Giang Trừng không đầu óc kia làm ra những chuyện không nên làm, nói lung tung thì không xong rồi.

-Lãnh Thanh công tử sao lại đến đúng lúc như vậy chứ, Nhị tiểu thư không biết có trốn luôn trong phòng hay không?

-Đến thì sao, đến cũng là đến thăm tam tiểu thư thôi, người ta đi ở phương xa trở về liền đến thăm tam tiểu thư thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ là sợ bữa cơm này ăn không ngon.

-Giang Tông Chủ ở đây, có chuyện mà không vui chứ, không vui cũng phải vui.

Lam Tĩnh Tĩnh hừ nhạt một tiếng không quan tâm lắm định đi ra ngoài lại nghe phía sau giọng trưởng tỷ lạnh lùng:

-Các ngươi đi lãnh 20 bản

Mấy nô tỳ nghe vậy hốt hoảng vội vàng quỳ xuống:

-Đại tiểu thư xin tha tội, nô tỳ lỡ lời nô tỳ không cố ý.

-Đi

Mấy nô tỳ ngậm ngùi lui xuống, không ngờ chỉ nghị luận mấy câu đã bị phạt hai mươi bản

Lam Tĩnh Tĩnh hờ hững:

-Trưởng tỷ cần gì nổi giận với bọn họ cũng là mấy câu nhảm nhí không để ý là được.

Lam Khúc Nhàn phe phẩy quạt:

-Ta không phạt họ vì họ nói lung tung mà là vì họ phản chủ, không có nô tỳ nào to gan đến nổi ở trước phòng tiểu thư mình nói xấu cả, chắc chắn là có người sai khiến, nô tỳ như thế không cần cũng được."

Lam Tĩnh Tĩnh gắp cho Giang Trừng một cái cánh gà nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, chân lại đạp hắn một cái, Giang Trừng âm thầm cắn răng nhịn không đá lại gắp cho cô một cái cánh:

-Nàng cũng ăn nhiều vào.

Ăn cho nghẹn chết luôn đi. Hắn còn đang bận suy nghĩ về chuyện hung thi.

Hôm nay Dư Hoài cũng đến nhà, thấy họ như thế nói:

-Phu thê ân ái là tốt rồi.

Nói rồi lại nhìn Lam Tĩnh Nhàn, ánh mắt bao la chứa cả ngân hà.

Ân ái cái con khỉ khô này, Lam Tĩnh Tĩnh dịu giọng đáp:

-Cũng sẽ tới lượt huynh thôi, muội đang đợi uống rượu mừng của anh và trưởng tỷ.

Chuyện này mọi người đều đang chờ đợi nghe nhắc đến vẻ mặt ai cũng có nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com