Kiếp Huyền Vũ (4)
Lam Hi Thần nhìn chỗ phát ra vụ nổ, là một loại chú văn tiền cổ chỉ cần ai đó giẫm chúng, dương khí sẽ khiến nó nổ tung. Vừa rồi mọi người chính là nhìn thấy hình vẽ này mà đứng xem nhưng không ai dám manh động, không ngờ lại bị ai đó xô đẩy..
"Có người xô đẩy? Khả năng đó kém vì có thể chính hung thủ cũng không thoát được, hắn dùng ma khí đẩy mọi người thì hợp lý hơn... "
"Nhưng mà sao có thể biết mọi người sẽ tò mò hình vẽ đó, nếu vẫn là giết người hàng loạt thì hơi may rủi, không phải ai cũng rãnh mà nán lại, nếu may mắn sẽ không ai đạp trúng, hoặc có thể rất ít... " Kim Tử Hiên chứng kiến vụn nổ đó:"Lúc đó ta cũng có mặt, cũng chỉ ra khỏi phạm vi nổ không quá mấy bước chân, trước đó còn có người tiến gần ta nhưng không rõ... "
Lam Tĩnh Tĩnh cau mày, vì chuyện kia mà tâm trạng Giang Trừng không tốt cô là con dâu cũng có đôi phần lo lắng, lại không biết nên làm gì thấy rất vô dụng:"Mặc dù là hung thủ ra tay hết sức tàn ác, nhưng có chắc là cùng với người đã lấy đi Huyền Vũ? Không phải cũng có một tên điên bị kích động như Phùng Thêm.. "
Lam Vong Cơ gật đầu:"Đúng là bị kích động... "
Lam Hi Thần nói:"Kẻ đánh muốn gây ra vụ nổ lớn thông thường có ba nguyên nhân thôi thúc, chiến tranh, phá hoại, mục đích cá nhân, chiến tranh thì không có, phá hoại thì không chọn cổng thành, chi bằng chọn lòng phố, chợ, nơi có đông người qua lại, cho nên chỉ có thể là mục đích cá nhân."
Lam Hi Thần lại tiếp tục:"Kẻ bị sai khiến vì ân oán cá nhân, mục đích của hung thủ là trút giận và mưu sát, vì vậy hung thủ sẽ lựa chọn mục tiêu chính xác. Cho nên địa điểm và đám người bị nổ sẽ cho thấy ân oán và thân phận của hung thủ."
Ngụy Vô Tiện trách lưỡi:"Sau lần Nhiếp Hoài Tang đá động đến tâm lý của Liễu Nhược, có vẽ Lam Tông Chủ học được không ích, khả năng học hỏi tốt thật... "
Nhìn náo loạn kia dưới thành, giờ các chỗ của đại phu đã chật người ai cũng bận rộn:"Sinh sống một thời gian dài trong môi trường này, nhưng luôn bị người nơi đây chèn ép chuyện gì đó. Chuyện là tâm trạng bộc phát của hung thủ cũng là cách gã thu hút sự chú ý."
Lòng Lam Khúc Nhàn chấn động:"Sao Lam tông chủ biết?, tâm lý người đó lệch lạc đến chừng nào mới phải dùng cách thức này để chứng minh sự hiện hữu của mình chứ? Hắn có để lại manh mối nào đâu..."
"Có" Lam Vong Cơ để xuống bàn một món đồ:"Là một ngón tay út được gửi tới, vừa bị cắt xuống thôi...."
Kim Quang Dao như hiểu ra gì đó:"Ý mọi người là...?"
Lam Vong Cơ:"Tiết Dương cũng chỉ có chín ngón.. "
Tiết Dương "..."
Tên khốn nào đấy.
Hiểu Tinh Trần xâu chuỗi sự việc, lòng nặng nề hơn nhưng hình ảnh đau thương hắn đều không thấy nhưng có thể nghe, những tiếng la khóc: "Ý là hắn muốn nói cho mọi người biết, hắn đang bị chèn ép, mà có thể là lúc nhỏ khiến hắn mất đi một ngón tay? Chỉ vì thế mà hắn dùng mạng biết bao nhiêu người để đổi à?"
Một giây lại một giây, im lặng như chết....trong phòng ai cũng kích động.
Lam Vong Cơ:"Là giả?"
Xích Phong Tôn hừ:"Đúng, nếu là Tiết Dương hắn không cần phải thu hút sự chú ý của người khác, bản thân hắn đã đủ tàn ác rồi... người này đang sao chép lại Tiết Dương, ngu xuẩn... "
Kim Tử Hiên:"Hắn có thể đứng sau giật dây mà, người này cũng là một người bị kích động thôi... "
"Không tìm được kẻ thù của hung thủ sẽ khó bắt được hắn, hắn sẽ gây ra vài vụ tương tự nữa cho mà coi..chắc là trong Nhiếp thành."
---
"Hiểu Tinh Trần, ngươi còn giận ta à?"
Hơi thở quen thuộc vang lên bên tai, có người tiến đến kéo y vào một cái ôm chặt, lại dụi đầu vào vai y như con cún nhỏ. Hiểu Tinh Trần vốn định giữ một khoảng cách nhất định. Hắn cư nhiên lại chủ động tìm đến, còn thủ thỉ nói ta sai rồi!!
Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế thì khẽ đưa tay vỗ về hắn, y làm sao có thể hẹp hòi như vậy. Hiểu Tinh Trần giận chính là giận hắn không biết tự chiếu cố chính mình, tuổi trẻ khờ khạo có những việc làm rồi sau này mới hối tiếc. Nhưng thấy hắn như vậy y thực sự không đành lòng. Rốt cuộc chỉ còn biết thở dài mà nói:"Ta không giận nữa, cũng không có tư cách gì quản ngươi. Sau này đừng uống nhiều rồi đi lung tung nữa.. "
Tiết Dương phát hiện mình khó chịu nhất chính là khi bị người này chối bỏ. Cảm giác ấm áp vốn dĩ nếu chưa từng được đón nhận thì tốt rồi, đã không biết sẽ không cần bận tâm, một khi biết đến lại nảy sinh nỗi sợ sẽ vô tình đánh mất. Kim Quang Dao lại cảnh cáo hắn, Tiết Dương thừa biết Kim Quang Dao tạm thời không gây chiến một phần vì bận tâm chuyện Huyền Vũ, một phần là vì muốn giữ chân hắn trong tầm kiểm soát, đề phòng hắn đi gây thêm họa, từ lúc ở sơn cốc trở về rồi nói chuyện riêng với Lam Hi Thần, chắc đã khai ra một nửa sự tình rồi, Kim Quang Dao sợ Lam Hi Thần còn hơn Nhiếp Minh Quyết, thật lạ lùng...Lam Hi Thần đâu có hùng hổ như đại ca hắn sợ gì chứ....
Tiết Dương trong lòng sốt ruột muốn phát điên, chính vì hắn biết mình chán ghét nhất là loại người như Hiểu Tinh Trần, nhưng đồng thời lại không nhịn được mà tham luyến sự quan tâm của y cho nên Kim Quang Dao đừng hòng tách hắn ra. Tiết Dương cho mình một lý do là để chọc tức Kim Quang Dao.
--
Xích Phong Tôn lập tức cho người điều tra. Một người bị mất ngón tay út, sau khi tìm hiểu chỉ có duy nhất một người...
Nhưng lại không tìm được người ở trong nhà, có dấu hiệu chạy trốn quần áo không thấy đâu.
Trong phòng có rất nhiều tượng gỗ nhỏ và mô hình người, thú, chén bát, nhà giống như một người yêu thích điêu khắc đồ gỗ. Màu sắc trên gỗ trên mô hình đã thay đổi, phía trên đóng bụi, đã có từ rất lâu, cả dụng cụ làm cũng đã cũ kĩ, sử dụng thường xuyên đến bị mài mòn.
Lam Vong Cơ:"Là cổng thành"
Theo hướng Lam Vong Cơ nhìn thấy một tòa cổng thành, phía dưới vô số người nằm la liệt, vấy máu, dưới mặt đất hiện lên một trận pháp cổ.
Hắn đem chuyện này tính trước từ lâu, đã làm ra cả tác phẩm để tưởng nhớ.
"Đây là phố xá trong Nhiếp thành, tửu lầu đối diện này rất quen" Ngụy Vô Tiện từng đến đây uống, hắn không nhận nhầm đâu.
Kim Quang Dao:"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hung thủ rất có lòng tin và can đảm ở lại thành, lại chơi chiêu này....một vụ chưa đủ, còn muốn gây ra thêm vài vụ nữa..."
Người dân nói người này rất khiêm tốn hiền lành, ngày ngày chăm chỉ làm việc xây dựng, đêm lại ngồi ở nhà không la cà. Tại sao nói hắn cố gắng, siêng năng mà không nói hắn có tài năng, có thành tựu, đã làm được gì đó, thái độ của hắn giống như thương hại. Với những tác phẩm làm bằng gỗ ở đây, chứng tỏ hắn rất tỉ mỉ khéo léo có thực lực... nhưng người ta chỉ nói hắn chăm chỉ, siêng năng? Một tài năng không được công nhận, lại nhận được thương hại? Bình thường không lộ vui giận, có thể là bản tính, có thể là một trạng thái ẩn nhẫn.
Trong mắt mọi người hắn giống như chẳng có tiếng tăm, chẳng có bất cứ sắc thái gì. Họ sẽ không cho rằng gã thành công, bởi vì hắn chưa từng có thành tích hoặc là có vết nhơ quá khứ?...kẻ thù của hắn hẳn là cũng làm xây dựng với hắn ư?
"Có thể hắn đang ở chỗ làm.. không thể tạo thêm nhiều vụ nổ đã chọc giận hắn rồi, hắn muốn cho nổ tung một phạm vi lớn như vậy để xem ai dám châm chọc chê bai nữa..."
Lam Hi Thần đứng ngược sáng, khuôn mặt đường nét rõ rằng tuấn tú đến mức không quá chân thật trong ánh sáng chói loà. Lam Khúc Nhàn dần dần hồi tỉnh khỏi phút thất thần lại nghe hỏi:"Lam cô nương làm sao vậy? Khó chịu à..."
Cô ta đã tỉnh táo trở lại, lo lắng bản thân liên lụy mọi người cười áy náy rồi lắc đầu:"Không sao."
---
"Lẽ nào chúng ta suy đoán sai rồi, không phải là chỗ làm của hắn? Cả nhà của từng người làm chung với hắn cũng tìm qua rồi, không thấy đâu cả... "
Lam Tĩnh Tĩnh ngồi xuống ghế, đi một hồi khiến cô mê lả, rót tách trà thấy bản thân phản chiếu trong gương: "Khoan đã, ban đầu chúng ta cho rằng hắn bị mất ngón tay út, nhưng sao đó thì khẳng định hắn đang giả dạng Tiết Dương, như thế chưa chắc là hắn bị mất một ngón tay thật....có khi nào là chúng ta nhầm người rồi không?"
Ngụy Vô Tiện:"Nhưng không phải ở nhà hắn có hiện trường vụ án còn gì... ý là có người cố ý bỏ vào... "
Lam Vong Cơ lắc đầu:"Đã đóng bụi, không phải... "
Ý là nếu có người bỏ vào thì không thể đóng bụi trong nhà đó được..
Nhiếp Hoài Tang lật đật ra ngoài, sắc mặt còn kém cả người có chút mất sức hình như hắn vừa ngủ dậy:"Khuya vậy rồi mọi người còn chưa ngủ?"
"Ngủ?, ngủ cái đầu ngươi có chuyện rồi ai mà ngủ nổi... "
Nhiếp Hoài Tang ngủ suốt hắn có biết vì đâu, chỉ là thức dậy không có ai bên ngoài, cả nước cũng không có nên mới ra ngoài rót:"Có chuyện, nghe nói mọi người bắt được hung thủ rồi mà... "
Ngụy Vô Tiện không muốn giải thích nhiều:"Không phải... ngươi đi ngủ nữa đi đừng làm phiền bọn ra... "
Nhiếp Hoài Tang thấy chóng mặt, không nhiều lời rót nước uống..
"Đến giờ ta mới để ý nha" Ngụy Vô Tiện chợt nói:"Hình như ta chưa từng thấy ngươi nổi giận hay chống đối bao giờ.."
Trừ lần ca ca hắn bị bắt, nhưng cũng không coi như là chống đối được, cảm xúc đó là giả?
"Ngươi vừa không có thành tựu, vừa không có tài năng, người khác đều không xem ngươi ra gì bộ trước giờ ngươi không có ý kiến à?" Dựa vào những điểm tương đồng không chừng sẽ tìm ra được những vấn đề mấu chốt, bổ sung vào những điểm mấu chốt.
Nếu hắn trở thành tội phạm, không chừng cũng là tội phạm nguy hiểm đi kích động người khác ra tay giúp hắn. Tên này không chừng sẽ thành bậc thầy của kép hát bội đấy..
Xích Phong Tôn nghe mà tối mặt, được rồi đệ đệ của ông đúng là rất kém cỏi, dù không muốn so sánh nhưng mà thật sự có mấy phần giống hung thủ. Từ điểm tương đồng có thể tìm ra manh mối...
Nhiếp Hoài Tang:"Ai nói không có, ta sinh ra trong gia đình giàu có là một thành tựu, ta biết vẽ tranh cũng là một tài năng, ta sống nhàn hạ đến giờ là một loại may mắn, đời người không thể mong đợi quá nhiều."
Tư duy khác biệt tạo nên con người khác biệt, họ luôn cho rằng người kia bị chèn ép nên muốn lôi kéo sự chú ý, nhưng giết người không khẳng định tài năng của hắn mà chỉ làm giảm đi người thưởng thức tài năng của hắn thôi. Cho nên họ đã đoán sai, hắn muốn được khẳng định tài năng thì phải có tác phẩm được công nhận, lấy ví dụ của Lam Hi Thần, Cô Tô làm thị học cao hiểu rộng, cho nên hắn có tu vi cao hay không cũng không quan trọng bằng kiến thức, mọi người đều cho rằng hắn phải học cao hiểu rộng mới là tài năng nếu không sẽ mất mặt Cô Tô. Hoài Tang cũng vậy, ai cũng cho rằng hắn là con cháu Nhiếp thị, thì phải có uy phong như ca ca hắn, phải trừ yêu diệt ma, phải có tu vi cao khí thế hơn người mới là tài năng, mọi người đều nhìn vào mặt đó mà quên mất phương diện khác của hắn. Cho nên hung thủ lần này không phải không được công nhận, mà là không ai công nhận tài năng mà hắn thật sự muốn thôi. Vì thế hắn chưa vội trả thù, mà đang ở một nơi nào đó, tạo ra thứ mà hắn yêu thích...một nơi mà hắn thuận tiện không cần trốn và mọi người đều yêu thích hắn, như thế mới có tâm trạng.
Lam Khúc Nhàn kích động, có những người cô đã không cứu được, chính mắt nhìn sinh mạng họ lụi dần trong tay cô:"Vậy hắn tạo ra vụ nổ làm gì? Dẫn dắt sự chú ý của chúng ta... "
Nhiếp Hoài Tang cập nhật tin tức không kịp:"Vụ nổ...không phải là cô gái chết trong phòng?"
"Được rồi, ngươi về phòng đi về phòng đi.. "
---
Trời khuya Lam Khúc Nhàn không ngủ được, từ ngoài trở về sắc mặt thêm vài phần suy tư.
Lam Hi Thần:"Chưa ngủ sao?"
Lam Khúc Nhàn:"Không phải Lam tông chủ cũng như thế sao?"
Lam Hi Thần nhớ hôm đó có cô gái Lam Khúc Nhàn cố gắng cứu đã chết từ lâu, nhưng cô vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ, cúi gầm mặt bên những thi thể kia, giống như bị người ta bắt mất hồn. Hắn vừa định kéo cô dậy, nhưng nhìn thấy mấy giọt nước mắt lóng lánh nhỏ xuống, bước chân hắn khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô rơi lệ.
Bóng dáng cô quỳ thẳng cúi đầu không nhúc nhích, yên lặng mấp máy môi, bỗng cảm thấy trên người cô ẩn chứa sự phẫn nộ và bi thương chưa từng có.
Đến giờ vẫn tự thấy bản thân vô dụng, Lam Hi Thần nhìn xuống tay cô:"Cô bị thương?"
"Không phải, vừa rồi đến chỗ các đại phu... "
Lam Hi Thần không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng ngần hơn, tinh khiết đến mức không có lấy một chút cảm xúc. Ngay cả hàng mi buông rủ cũng yên tĩnh vô cùng hắn biết rõ cô không thể hiện niềm vui nỗi buồn, thật ra nội tâm lại rất khổ sở. Một lúc lâu, hắn giơ tay lên, một cái hai cái, vỗ vỗ bả vai cô:"Nhất định sẽ bắt được, nhất định... "
Đây là một lời hứa...
---
Sáng hôm sau cả thành náo động, những lá thư trắng từ trên trời đổ xuống như mưa. Một người vì quá sợ hãi mà đem thư đến Nhiếp thành cầu xin giúp đỡ.
Người này còn trẻ, vẻ mặt hối hả liên tục sợ hãi, lúc đưa lá thư còn không ngừng thấp thỏm ban đầu mọi người thấy lạ, cho dù sợ mình bị đạn lạc cũng không đến mức đó, nhưng đọc thư liền hiểu ra.
Người trong thư là phụ thân hắn Lạc Tùng, nhưng cách nay năm năm đã mất tích, sau đó thì phát hiện chết ở hang động...Lạc Tương sợ sẽ nhắm đến hắn...
Trong thư viết các tác phẩm mà gửi thư tạo ra, đều bị Lạc Tương ăn cắp ý tưởng, ví dụ như các địa điểm nổi tiếng đều được ghi rõ, có cả bản vẽ đã cũ bên trong. Còn có một lá thư đã cũ, nét chữ khác với lá thư trước, trong thư thừa nhận việc mình lấy hết tác phẩm của hung thủ, ông ta thấy tác phẩm đẹp, mới lạ, chưa từng có trước đây, cho rằng hung thủ là một kỳ tài có thể nổi danh nên lợi dụng hắn, lấy hết tác phẩm của hắn để kiếm lời. Phía dưới còn ký tên nét chữ này Lạc Tương khẳng định là của phụ thân hắn...
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cả ăn cơm cũng không yên, vừa mới ăn được mấy đũa đã có chuyện. Những chuyện gần đây hắn không biết gì mà vì hắn bệnh ca ca cũng không cho hắn biết bảo hắn mau chóng khỏe lại. Nhiếp Hoài Tang nghĩ, cứ bệnh thế này may ra còn khỏe chán, thế nhưng hôm nay Giang Trừng đã đến...song thân hắn không rõ sống chết.
Lần này lớn chuyện rồi, lại còn dưới Nhiếp thành chết người vô số... Nhiếp thành... nhắm vào Nhiếp thành rồi ư?
Hắn một chút cũng không biết...
Ngụy Vô Tiện đến đây trước, lúc thấy Giang Trừng ảm đạm trở về chỉ có thể thở dài, nói lại tình hình Nhiếp thành xảy ra, mà có vẻ Giang Trừng cũng có tin tức rồi.
Nhiếp Hoài Tang nói với Lạc Tương:"Ngươi cứ nói với phụ thân ngươi là bị khống chế nên mới viết ra những lời này...mọi người sẽ tin ngươi!"
Nghe thì là một cách giải quyết ngu xuẩn, nhưng lại là một cách đã kích hung thủ, khiến hắn cảm thấy việc vạch trần của mình thất bại. Chuyện mất tích cọ bỏ ngõ, mà người kia đã dùng mạng đổi, nói là ép buộc mọi người cũng thấy hợp lý, nếu không đã công bố mấy bức thư này từ lâu rồi.
"Gửi thư giữa trời như thế thật là một cách thấp kém, ai mà rãnh nhặt lên đọc chứ, muốn gửi cũng nên gửi đúng người."
Ngụy Vô Tiện nhớ hắn từng gửi thư cho Giang Trừng cùng một số thảo dược, đúng là một nguời có kinh nghiệm nhưng tại sao là Giang Trừng nhỉ?
Mặt Lạc Tương dần dần lộ vẻ u ám, lo lắng:"Được không, mọi người sẽ tin tôi chứ!"
Lam Hi Thần bảo:"Cứ nói, bọn ta làm chứng!"
Lạc Tương gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi:"Thế hắn có tìm đến tôi không, hắn có giết tôi không? Mọi người có bắt được không, lỡ như hắn gây thêm những vụ án thì sao?"
Lam Vong Cơ:"Không, hắn không đụng tới ngươi"
Ngụy Vô Tiện gật đầu:"Đúng, năm năm rồi nếu muốn ngươi đã không sống. Rốt cuộc hắn đang muốn gì? Ta nghĩ đây không phải lý do chính hắn muốn ra tay, chẳng qua là muốn tìm việc cho người ta làm thôi."
Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện một cái sắc mặt lại bệch ra, Ngụy Vô Tiện nói:"Dòm gì? Là ta làm chắc?"
Nhiếp Hoài Tang chỉ hắn:"Chúng ta tìm ra hung thủ rồi.. "
Ngụy Vô Tiện "..." phải đập tên bệnh này một trận mới được..
Nhiếp Hoài Tang lấy lại chút bình tĩnh, sắc mặt rất tệ nhún vai tỏ ý như: còn ai khác sao?
Ngụy Vô Tiện thật muốn nhào vào mà đem hắn đập thành bánh thịt...
Mà Nhiếp Hoài Tang điềm nhiên như không, vẻ mặt kiên định và điên cuồng chờ đợi sự huỷ diệt nhưng trong rất buồn cười. Lam Hi Thần:"Bằng chứng?"
Ngụy Vô Tiện "..."
Tiết Dương lùi bước về phía sau dựa tường, môi khẽ nhếch.
Nhiếp Hoài Tang:"Không phải huynh đã từng nói sau, không có thành tựu, không có tài cán, không được công nhận... "
Ngụy Vô Tiện:"Ta mà không có tài cán, ngươi mới là đồ không có tài cán... "
Nhiếp Hoài Tang:"Về mặt nào?"
Ngụy Vô Tiện "..."
Nhiếp Hoài Tang:"So với ta thì làm gì, Hàm Quang Quân, Nhị ca... sao huynh không so...không phải huynh cũng nghĩ phải công nhận mặt mà hắn muốn công nhận mới được sao?"
Giang Trừng thấy kỳ quái:"Nhiếp Hoài Tang!"
Cái tên này..
Hiểu Tinh Trần:"Vẫn chưa cụ thể.... "
Nhiếp Hoài Tang bảo Lạc Tương:"Ngồi uống trà đi, ta bắt hung thủ giúp ngươi... "
Mọi người "..." nghe khí phách quá nhỉ?
Tiết Dương nhẩm tính một chút.
Ngụy Vô Tiện:"Xích Phong Tôn đệ đệ người sốt quá điên rồi..."
"Trước tiên đoán địa điểm gây án. Nhìn như thế này hình như quá đơn giản. Nhưng mà với sự thông minh và sự kiêu ngạo của huynh ắt hắn chẳng cảm thấy bỏ bèn gì cho nên, chậc chậc ghi hẳn trong thư."
Mọi người hơi khựng lại, Lam Hi Thần:"Tìm được rồi sao... "đầu Lam Hi Thần lướt qua mặt chữ.
Thái độ của Nhiếp Hoài Tang như cư xử với đối thủ không đáng nhắc đến bắt đầu suy nghĩ đưa ra phỏng đoán:"Là nơi nào, tửu lâu, cầu đường, chùa miếu, tường thành, trượng đài, lớp học"
Hắn chậm rãi:"Nhìn sắc mặt huynh chắc là địa điểm phải là nơi to lớn có sức ảnh hưởng, có nhiều người đến hoặc là nơi bị phá hủy sẽ gây hoang mang, vừa rồi trong thư viết, mà người kia huynh khống chế, đó là suy nghĩ của huynh ngẫm nghĩ cẩn thận, hình như là đẹp, lạ, chưa từng có... "
"Ngụy huynh trong mắt huynh nơi nào cũng như nơi nào, tửu lầu là nơi uống rượu, chợ là nơi mua bán huynh cũng không xa lạ.... Không gì khác biệt nhưng mà có một nơi, nhất định phải khác biệt với nơi khác tại Thanh Hà này... khác biệt với huynh nữa."
Giang Trừng:"Khác biệt?, lớp học khác biệt với tửu lâu, trong mắt người không thích học như Ngụy Vô Tiện thì ắt hẳn khác một trời một vực với nơi khác... "
Ngụy Vô Tiện hừ.
Lạc Tương bồn chồn lo lắng:"Thế thì phải đi ngăn lại thôi... Nhưng nhiều lớp học như thế.. "
Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại nghiêng đầu nhìn ra sau..đằng sau còn có ai à? :"Nhưng mà, không phải..."
"Lớp học là nơi thiên thiên tư lỗi lạc, tất cả mọi người đều không công nhận huynh, nếu niềm tin không vững huynh sẽ cho là thật, cho nên ắt hẳn phải có người khen ngợi và đánh giá công chính, đánh giá này phải bắt đầu từ lúc hắn còn chưa có tư tưởng bản thân bị người ta dìm xuống, phủ định mọi lời người khác nói với hắn, phải là lúc nhỏ, với người thông minh như huynh, lời người nhà là phiến diện, chỉ mang tính khích lệ, nhất định là thầy giáo. Không thể ra tay ở lớp học được."
Lạc Tương sửng sốt, càng thêm lo lắng:"Vậy là nơi nào? Ngày nào hắn không bị bắt tôi không yên tâm được"
Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn Lạc Tương:"Phụ thân huynh có thể từng đến nơi đó, huynh nghĩ kĩ thử coi nó nơi nào như miêu tả không?"
Lạc Tương vắt óc:"Phụ thân tôi bản vẽ rất đẹp, tay nghề tốt thường được mời đi khắp nơi, có thể là nơi nào chứ.... có khi nào là ở bên ngoài không?"
Nhiếp Hoài Tang phản bác:"Ngụy huynh đang ở đây thì sao có thể ở bên ngoài được?"
Lạc Tương xấu hổ yếu ớt nói:"À à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com